-13-

Hôm nay quả là một ngày may mắn của cô. Nhưng đến cuối ngày, chắc ai cũng có thể đoán được kết cục khi cô bước chân vào cánh cửa địa ngục này. Lúc ấy, anh đang ngồi trên giường, mặc bộ áo tắm trắng, để lộ gần nửa thân trên, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Trừ lần ngoài ý muốn làm cô có con ấy, cô chưa bao giờ nhìn thấy cơ bụng này, nó làm cô chăm chú, nhưng đâu đó chứa nỗi sợ hãi không đo được.

Nghe thấy cửa mở, anh lười biếng nhấc mắt lên, nhìn về phía cô, cau mày đầy xem thường, chống tay vào cái bàn cạnh giường đứng dậy, tiến đến phía cô. Không ổn? Cô khựng lại, lùi về sau một... hai... ba bước, bị dồn vào góc tường. Một giây ngắn ngủi, hai ánh mắt ấy giao tiếp với nhau, một bên sợ hãi, hoang mang... một bên thì vô cảm, không hiểu nổi. Anh ép cô vào góc tường, đập tay lên tường, mặt đối mặt bắt đầu chất vấn cô. Ở góc độ này thật khiến người ta không chịu được mà muốn xịt máu mũi, nửa thân anh đang ở gần, săn chắc, quá hoàn mĩ...

<au: các cậu nghĩ anh ăn giấm à :))) hehe đk tiếp đi...>

- Tôi đã nói cô đừng xuất hiện trước mặt Chong Ha mà. Còn cùng bạn thân của cô ấy giao du? Không nghĩ sẽ làm cô ấy khó xử à?
- Em...

Ánh mắt dữ dội ấy nhìn thẳng về phía cô, lông mày nhăn lại:

- Cô đã nói vớ vẩn gì với Chong Ha rồi.

"Chong Ha? Chong Ha? Đúng vậy, mình có là cái gì chứ? Anh thì đã làm được gì cho em? Làm em cười, vui vẻ như Eun Gwu? Em muốn quên anh... nếu chúng ta chưa từng gặp thì tốt biết mấy. Nhưng sao trái tim em lại đau như vậy". - cô đau lòng suy nghĩ rồi nhắm mắt lại, đau thắt, hai dòng nước nóng lại từ từ chảy ra từ hốc mắt nhỏ bé ấy... Sau đó, cô ngẩng đầu cười khổ:

- Anh tò mò? Anh không cần lo, tôi nói với cô ấy là 2 năm... ang cố mà chịu đựng 2 năm đi... - không nhịn được mà quát lớn.
- Được. Nhớ mồm coi đấy. Đừng có đến lúc đó rồi năn nỉ tôi ở lại.
- Sẽ không. - cô dùng ánh mắt kiên quyết mà đau khổ nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh nhếch mép, đẩy cô sang một bên, rồi lười biếng nhìn lại: "Muốn làm gì tùy".

Bóp chặt vào lồng ngực... tim cô? Tại sao lại đau như vậy? Việc này là đúng mà? Nhưng sao tim cô lại đau đến thế, dòng nước ấm lại chảy thêm, chảy thêm nhòe khắp mặt. Anh thấy vậy, lãnh đạm mà nói:

- Cô nghĩ trò đấy có thể làm gì? Khóc lóc? Để cho tên Eun Gwu gì đó đi...

Mắt cô nặng trĩu, chống người đứng dậy... A!? Vết thương ấy... vết thương do anh gây ra đó, đau quá! Cô lặng lẽ, lấy quần áo của mình mà nặng nề đi về phía phòng tắm... Lại là nước lạnh? Ha... cô nhếch mép cười khổ. Đang ốm, đau tay, tâm trạng đau xót, tắm nước lạnh... ai không nghĩ là cô sẽ gục tại nơi đây. Không. So với mất con dưới cơn mưa lạnh lẽo thì đây có là gì. Nhưng cô cũng là con người mà... thật khó nói. Vết thương lúc này lại như rách ra thêm, sâu thêm... máu và nước mắt cùng nhau chảy xuống trên cơ thể nhỏ bé ấy... nhìn vào gương, nhắm đôi mắt nặng trĩu ấy xuống, cười khổ, cô tắm mặc cho dòng máu ấy. Giờ đây, cô như miễn nhiễm với cơn đau thể xác rồi chăng? Giống như tâm bệnh sẽ giày vò người ta gấp trăm? Nghìn lần bệnh về thể xác. Giày vò người ta đến cạn kiệt sức sống, tâm trí...

Tắm xong, cô chỉ chạm nhẹ vào vết thương của mình, lau khô qua loa rồi băng lại. Vết thương này cũng như cô vậy, vừa mới khô miệng, được chút vui vẻ thì lại rách ra, sâu thêm, rướm máu... đến bao giờ anh mới hiểu được cô. Hiểu được rằng cô là một cô gái đáng thương, hiền lành, có đôi lúc rất đơn thuần, trẻ con. Nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của cô xem... thống khổ. Bao nhiêu đơn thuần của cô đã nhiều lần bị những cơn mưa, dòng nước lạnh rửa trôi hết rồi.

Lại trở lại với chiếc sofa ấy. Anh ở ngay gần mà như không chạm tới được. Chiếc sofa cứng hơn trước thì phải, chăn cũng bị rút lông đi. Cô vừa mới đặt người được xuống giường. Anh cất tiếng gọi:

- Coffe!

Cô ngước mắt về phía người đàn ông đang đọc sách trên giường ấy bằng đôi mắt mệt mỏi, tay chân tê cứng.

- Là tôi nói cô đó.

Cô cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nâng mình dậy đi xuống nhà, còn không đủ sức để trả lời nữa... Cô đun nước nóng, rót vào cốc, bất cẩn làm mình bị bỏng. Ha? Lại một vết thương mới, nhưng cô dường như chẳng hay biết gì... chỉ biết nhiệm vụ của mình là pha coffee như một cái máy nhưng lại vô cùng mệt mỏi.

Cô mở cửa phòng vào thì thấy anh đã nằm rồi. Cô đi dần tới đầu giường, anh nhăn nay nhìn rồi quay mặt đi nói:

- Hết hứng rồi. Đi rửa cốc đi...

Lại nghe theo nhiệm vụ, cô đi rửa cốc dưới làn nước lạnh lẽo trong vô cảm... Đặt người xuống giường... ngủ thiếp đi trong vô thức

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top