-12-

Sáng hôm sau =)))

<au: hình như toàn kết thúc bằng việc thím Jihyue ngủ và bắt đầu lại = "sáng hôm sau" nhỉ :33>

Ánh mắt trời ló rạng rực rỡ... nhưng anh không còn ở trong phòng nữa. Cô phải tiếp tục vực dậy và bắt đầu một ngày mới... và đến một lúc nào đó, biết đâu được, sẽ là một cuộc sống mới chăng? Ánh nắng nhẹ nhàng màu vàng nhạt chảy dài từ trên gương mặt cô xuống đến bả vai, đầu cô có chút choáng váng, quay cuồng nhưng có vẻ như đã đỡ hơn ngày hôm qua một chút... Cô không muốn dựa vào anh để sống nữa, ba mẹ cô cũng để lại công ti cho cô mà. Đi làm có lẽ sẽ giải quyết mọi phiền muộn, làm thật bận rộn cư nhiên sẽ quên đi thôi mà... Học thức cũng chẳng kém ai, hồ sơ sáng sủa. Với lại cô cũng không muốn người khác nói là mình dựa hơi người nhà, có vẻ như sau khi lấy anh, sau khi sẩy thai cô đã trưởng thành hơn chăng? Xách túi sách của mình lên, thay đổi trang phục phù hợp, trên đường tới công ty.

Cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, cô biểu hiện tốt đến mức ngay ngày hôm sau lãnh đạo đã muốn điều cô đi làm. Có gì lạ chứ? Dù gì cô cũng sẽ là người thừa kế của công ty này, con của nhà sáng lập ra công ty, tất nhiên là phải có những gen trội của họ rồi. Cô được điều động đến bộ phận marketing của bộ phận thời trang, không chừng có thể chuyển qua bộ phận kế hoạch. Nhưng cô muốn làm ở bộ phận marketing hơn. Đầu óc cô cũng không còn tệ như hôm qua, bệnh đã đỡ hơn, còn một phần nào chứng tỏ được khả năng của mình, đương nhiên sẽ phấn chấn lên được chút ít. Cô quyết định tự ăn mừng bản thân mình. Từ lúc lấy chồng đến giờ cô vẫn chưa vào khu mua sắm chơi lần nào như trong quá khứ, nên cô sẽ tự thưởng cho mình hôm nay vậy. 

Lựa tới, lựa lui, đi loanh quanh khu vui sắm, như một cái duyên cô gặp được Eun Gwu:

- (Eun Gwu) A!? Có duyên a~~ 

- Đúng là có duyên nha. - cô nở nụ cười thân thiện, hôm nay là một ngày vui mà, cũng không hiểu vì sao mà cô bất giác bật cười.

- Em cười đẹp lắm em biết không? - Eun Gwu mỉm cười.

- Em tưởng lúc nào mình cũng đẹp chứ. - Cô tỏ ra vẻ nghịch ngợm.

- Vậy tại hạ có vinh dự hôm nay được đi cùng nữ vương. - Eun Gwu nhập vai trêu đùa.

- Bốn nữ vương rất hoan nghênh. - vừa nói cô vừa dơ tay ra, đứa mấy cái túi cho Eun Gwu.

- Thật vinh dự quá.

Cả hai trêu trọc nhau mà cười vui vẻ, hết sức thân thiết nhưng trong bầu không khí này, không hiểu sao cả người ngoài cũng cảm giác rằng họ không phải tình nhân. Tại sao chứ? Đã thân thiết đến vậy rồi mà. Cười cười nói nói mà đi khắp trung tâm thương mại. Nhưng mà đúng là trái đạt tròn thiệt tròn, cô đã tạo nghiệt gì mà khiến cho ông trời ghét sao...? 

"Young Hoon?"

"Chong Ha?"

Đúng lúc đó, anh và Chong Ha đang tay trong tay, cũng giống như cô và Eun Gwu, chính là đi mua sắm. Cứ như thế họ tiến thẳng tới phía nhau, không thể dừng lạ. Nên làm gì đây? Lướt qua? Xin chào...? Thật trùng hợp...? Eun Gwu vươn tay ra với lấy vai cô, ôm vào lòng mình như có ý định lướt qua, cô cú gằm mặt xuống, nhiệt độ xung quanh như tụt xuống mức thấp nhất. Tại sao họ lại gặp nhau. Young Hoon mặt tối xầm, dường như không muốn Chong Ha chạm mặt cô. Nhưng...

- Thật trùng hợp a!? - giọng Chong Ha cất lên.

Chong Ha đơn giản chỉ nghĩ là gặp người quen. Có thể vì câu nói mấy ngày trước của cô đã làm Chong Ha hiểu lầm: "Chỉ 2 năm thôi mà...", khi họ chạm mặt nhau trước của nhà thuốc. Cả bốn người bọn họ khựng lại, có phần khó xử. Nhân thức được tình thế hiện tại, Eun Gwu cất tiếng:

- Đúng là trùng hợp mà. Tôi còn tưởng mình và mình và Jihyue còn có thể tự do thêm chút nữa chứ. - Eun Gwu choàng vai cô như đánh dấu chủ quyền.

- Vậy là anh và Jihyue...? - Chong Ha ngạc nhiên, che miệng.

Khóe mắt của cô cụp xuống, buông lời lạnh như băng, nhưng sắc tựa mũi dao sắc nhọn, chém phăng trước mắt những đứng đối diện cô, lặp lại lời đó: "Hai năm thôi mà...". Eun Gwu sững sờ, cố gắng giải vây, trong khi anh vẫn im lặng...

- Thôi... mọi người cũng đã thấy rồi. Chúng tôi không cản trở 2 người ân ái, 2 người cũng vậy nhé!? Have a nice day~

Eun Gwu dẫn cô đi khỏi đám không khí lạnh léo ấy.

- Cảm ơn anh.

- Nào... đừng linh tinh nữa. Anh dẫn em đi giải sầu.

- Ưm...

Eun Gwu dẫn cô lên tầng thượng của trung tâm mua sắm, khu trò chơi mà vốn dĩ toàn trẻ em

- Bộ nhìn em còn nhỏ quá à?

- Giải sầu mà. - Eun Gwu cười lớn, kéo cô vào trong mua xèng.

Những trò chơi này như đem cô quay về tuổi thơ vậy, cái tuổi thơ tươi đẹp, đơn thuần ấy. Đã có cơ hội như vậy, sao phải làm khó bản thân chứ? Chơi thôi. Từ gắp thú bông tới bắn súng, bóng rổ,... và cả chụp ảnh trong cái máy chụp ảnh to đùng điển hình nữa:

- Mình vào đây đi. - Eun Gwu năn nỉ~~

- Bộ không có điện thoại sao? Không những thế, điện thoại của bổn cô nương đây còn có độ phân giải vô cùng cao. Snow, 360... - chưa kịp nói xong, Eun Gwu đã kéo cô vào máy.

- Smile~~

Ở trong cái máy kì cục ấy, Eun Gwu cuối cùng cũng đã làm cô bật cười.

- Cái gì vậy? Thật là khó coi.

- Anh thấy đẹp mà. Em một cái, anh một cái. Này. - anh ta xòe tay ra như vẻ nũng nịu cô.

- Là bổn cô nương nể mặt ngươi. - cô hất cằm lên tiếp tục trêu trọc.

- Đa tạ. Đa tạ. 

Ngày hôm nay với cô mà nói, trừ việc gặp anh ra thì mọi chuyện rất thuận lợi. Và cả việc có duyên gặp Eun Gwu cũng khiến cô rất vui, như được quay lại tuổi thơ, đi khăp nơi với bố mẹ vậy. Cả Eun Gwu cũng biết, sâu bên trong cô chỉ là một cô bé, chỉ là trải qua quá nhiều chuyện đau thương... thật sự muốn bảo vệ cho không có chuyện gì xảy ra với cô bé này. Rồi trên đường về nhà, 2 người họ bất chợt thốt lên:

- Xin hãy giúp anh/em.

- Hứ? - cả 2 người ngớ ra, nhìn nhau.

- Để quên người ấy? - mắt cô lại cụp xuống.

- Anh biết, 2 ta giống nhau mà. Cùng nhau cố gắng?

- Cùng nhau cố gắng. - cô mỉm cười, bắt lấy tay Eun Gwu.

- Ừm...

- Tạm biệt. Em vào nhà đây.

- Bye~~ - Eun Gwu mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay hướng về phía cô đến khi cái bóng nhỏ bé ấy khuất đi. "Hi vọng em không xảy ra chuyện gì."




<au: chap này ngọt thế :))) nhưng cũng giống như một tách cafe, nhâm nhi đi, vị ngọt đầu môi sẽ dần đắng ngắt nơi đầu lưỡi rồi trôi thẳng xuống cuống họng thôi, đọng lại ở đó, phải nhờ thời gian rửa sạch... Bật bí chap sau: đắng ngắt nhé :))) chap sau nam9 sẽ chiếm toàn bộ màn ảnh nhỏ hứa hẹn một sự đắng ngòm cho khán giả>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top