-11-
Eun Gwu chờ đến khi anh đi khuất... nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, và hình ảnh đầu tiên anh ta nhìn thấy là cô đang đau khổ, ngồi ôm mặt khóc nép vô góp tường:
- Alo!? Mang cho tôi một bộ quần áo nữ size S tới nhà ăn Pháp tôi thường hay ăn. Tôi cho cậu 3 phút - Eun Gwu nhanh chóng gọi điện thoại.
Sau đó Eun Gwu chạy tới chỗ của cô, anh ta còn thầm nguyền rủa tên đàn ông kia đã làm cho cô ra nông nỗi này. Nếu biết trước, chắc chắn anh ta sẽ không để cô đối chọi với Young Hoon một mình. Thật là hối hận mà.
- Nó lại bắt nạt em nữa à? Để anh cho nó một trận. - Eun Gwu nói xong và định đuổi theo Young Hoon nhưng đã bị bàn tay nhỏ bé của cô giữ lại.
- Không em không sao đâu...
Đúng lúc đó, phá vỡ bầu không khí lãng mạn... tiếng hét thất thanh của một người đàn ông sắp bị đuổi việc:
- Bossssssssss! Quần áo đây ạ!
- 2 phút rưỡi. Tháng này trừ lương.
Người đàn ông đó vẫn chưa hiểu chuyện gì, và cả cô cũng thế. Eun Gwu là ai? Địa vị của anh ta cao đến mức nào mà có cả người đưa đồ mọi lúc mọi nơi trong chưa đầy 3 phút? Anh ta đang che giấu cái gì chứ? Hay anh ta cố ý tiếp cận cô là có mục đích gì? Cô cảm thấy thật rối loạn mà... Cha mẹ mất. Tưởng rằng ông trời đã ban xuống một người anh trai để bù đắp... hay có thể là bạn trai sau này để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng bây giờ... danh tính của vị cứu tinh đó thật mù mịt, làm cô cảm thấy hết sức hoang mang... Cô nhìn anh ta với ánh mắt hoài nghi:
- Anh... rốt cuộc là ai?
Anh ta vốn dĩ muốn che giấu thân phận mình một thời gian với cô, để cô không cảm thấy xa lạ. Vậy mà tên mang vác đồ này lại làm hỏng tất cả... Đáng nhẽ ra phải làm việc kín đáo một chút. Không lẽ hắn ta không biết sử dụng điện thoại sao? Đã đến nước này...
- Jihyue a~~ thật ra anh cũng không có ý định giấu em đâu. Nhưng anh chỉ sợ khi em biết được thân phận của anh sẽ không tự nhiên, mà giống như những người con gái khác. Vì em... rất tốt và đáng iu~~ Anh là...
Eun Gwu lấy trong túi áo ra danh thiếp của mình và đưa cho cô: Tổng tài công ty PX. Chính là nhãn hàng thời trang của đôi giày anh ta mới mua cho cô...
- Vậy lúc anh bảo em đi ra trước...?
- Là anh căn dặn nhân viên đừng có mang chuyện đi nói lung tung... sợ làm ảnh hưởng tới em. Nhất là để chuyện tới tai ba anh lại càng rắc rối... vì ba anh đang giục anh... lấy vợ.
- Rồi. Em bỏ qua cho anh đó. Để em đi thay quần áo.
Cô cười nhẹ nhàng với anh ta tỏ ý cô không có giận anh đâu, và lấy quần áo vào một buồng của nhà vệ sinh thay... Sau đó, cô và anh ta đi ra để đi về thì bị nhân viên cửa hàng gọi lại:
- Xin lỗi. Hai vị chưa thanh toán.
- (Jihyue) Vậy à đợi tôi xíu...
- À... Jihyue à... em có thể vô vệ sinh trước tìm hộ anh cái điện thoại không?
- Ưm... - Cô ngoan ngoãn chạy vào.
Ngay sau đó, anh ta quay mặt ra chỗ nhân viên thanh toán, trong miệng lẩm bẩm và cảm thấy tức cười: "Đồ trẻ con! Đến thanh toán mà cũng... định bắt Jihyue nhà tôi rửa chén sao?". Cô ở trong vệ sinh không thấy điện thoại của Eun Gwu đâu, bèn lấy điện thoại ra gọi vào máy anh ta... thì anh ta nhấc máy:
- Em ra đây đi. Anh tìm thấy điện thoại rồi. Anh đưa em về.
---Trong khi đó ở nơi nọ---
Anh và Chong Ha đang ở cùng nhau trên chiếc xe ngột ngạt... hai bên chẳng biết nói gì với nhau. Đột nhiên anh lên tiếng:
- Em đừng để bị cô ta đánh lừa. Cho dù chưa biết cô ta định làm thế nào nhưng chắc chắn là sẽ tổn hại đến em. Tốt nhất em tránh xa người phụ nữ kinh tởm đó đi.
- Em không nghĩ như vậy. Cô ấy là người con gái tốt...
- Suỵt. Em phải tin anh... cô ta là thứ đàn bà đáng sợ. Lát anh về nhà sẽ xả giận cho em.
- Không không... *lắc đầu lia lịa*
Chong Ha rõ ràng biết cô không phải là người phụ nữ xấu như lời anh nói. Từ giọng nói, ánh mắt đến cử chỉ của cô. Chong Ha thấy cảm giác của mình là rất đúng đắn... nhưng cô ấy vẫn băn khoăn... tại sao cô lại diễn một vở kịch hoàn hảo như vậy? Còn cả mối quan hệ của cô với Eun Gwu... Chong Ha cũng tin chỉ là tình cờ... Không biết anh sẽ làm gì với cô vì đáp trả lại lời từ chối của Chong Ha... anh chỉ liếc một cái rồi cười...
***
Cô về đến nhà... thấy anh đang ngồi chễm trệ trên giường... nhếch mép. Ghế sofa nơi cô vẫn hay phải ngủ mỗi đêm đã bị thay bằng ghế gỗ, chăn gối của cô thì bị vứt lả tả, la liệt trên sàn nhà bẩn thỉu. Khắp nơi là những bãi chiến trường được anh bày ra:
- Người giúp việc ngủ rồi. Cô lo mà dọn hết đống này trước khi ngủ.
Cô chỉ ngậm ngùi nghe theo lời anh. Đem chăn gối của mình đi giặt, rồi lấy chổi lại phòng quét dọn... Dọn hết chỗ này tới chỗ khác... cho đến khi cô dọn đến mép giường. Anh ngồi ngay đấy, nhổ nước bọt cái phụt đầy khinh bỉ xuống sàn... nhưng cũng không biết là vô tình hay cô ý mà nó lại rơi chúng thân thể người phụ nữ vô hồn, đang thất thần dọn dẹp kia. Cô đã tự hỏi bao nhiêu lần rằng anh coi cô là cái gì. Nhưng bây giờ cô đã biết được... đối với anh, cô còn không bằng... rác rưởi. Dù bị anh sỉ nhục như vậy nhưng cô vẫn nhẫn nhục chẳng nói gì, mà làm nốt phần việc của mình. Sau đó tìm quần áo đi tắm để kết thúc ngày hôm nay. Vào kiểm tra không thấy có nước nóng:
- Quên không nói. Bình nóng lạnh hỏng rồi.
Cô vẫn không nói gì... đi vô mà tắm nước lạnh. Đồng hồ rung chuông chỉ đúng 00h00'.
<au: tắm nước lạnh 0h phong hàn chetpe :3 anh cũng trẻ con lắm cơ >:((>
Cô tắm thật nhanh chóng và cố coi những chuyện này là bình thường. Bình thường sao được chứ? Chính anh là người đã phá hoại ngày hẹn hò đầu tiên của cô. Buổi hẹn hò đầu tiên lúc nào cũng thật thoải mái và ngọt ngào, không chỉ có những nụ cười, mà còn có những giọt nước mắt, dù vậy ít nhất cô đã có người ở bên an ủi, chia sẻ... việc rất lâu rồi cô chưa được cảm nhận... nhưng rồi tới cuối cái ngày hoàn hảo đó, anh dội cho cô một gáo nước lạnh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng...
Khi cô bước ra đã thấy anh ngủ rồi, ngồi trên chiếc ghế gỗ lạnh toát... cô từ từ dở vết thương của mình ra. Vết thương đã tím tái. Cô lấy thuốc đã mua từ sáng trong túi ra... cắn răng tự xử. Đúng vậy, không tự xử thì ai giúp cô chứ? Mặc dù có hơi khó một chút nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng xong xuôi. Cả một ngày mệt mỏi, kết thúc bằng chiếc ghế gỗ cứng nhắc và lạnh buốt, không chăn chẳng gối, cùng với bả vai sưng tấy tím tái... đến đi ngủ cũng phải chịu đau đớn nữa ư? Nhưng dù sao cô vẫn không có nửa phân nào là ghét anh...
BONUS
_ Young Hoon: Anh yêu em~~
_ Jihyue: Em cũng yêu anh~~
_ Au: Đm cm :) *bộp bộp* diễn đắng chát cho teo :>> không được có jams ở đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top