-1-

Kim Jihyue. Cô đã là, đã từng là một tiểu thư giàu có, được nuôi dạy kĩ lưỡng từ nhỏ. Bố mẹ không để cô phải thiếu thứ gì cả. Bố cô - người sáng lập ra công ty KR, là người đàn ông kiểu mẫu, mẫu mực, chung thủy, dành hết tình yêu và cuộc đời mình cho vợ con... Không những thế, ông cũng là một cổ đông quan trọng của công ty AL, bạn thân của chủ tịch tập đoàn - chủ tịch Kang.

Từ nhỏ, cô và gia đình rất hay đến nhà vị chủ tịch đó chơi... và cô gặp anh. Anh là quý tử của nhà họ Kang, người có lẽ sẽ thừa kế tập đoàn rồi giàu có... bla... bla... Nhưng cô không quan tâm đến những điều đó, cô chỉ biết cậu rất ấm áp, mọi thứ từ anh, từ ánh mắt đến đôi môi. Tất cả mọi thứ. Đối với cô đều tỏa ra ánh hào quang không thể xóa nhòa... - Kang Young Hoon

Rồi một năm, hai năm, ba năm,... Hai người dần lớn và cả hai gia đình định ước với nhau... lớn lên sẽ cho chúng tôi... kết hôn.

Mặc dù là bị ép buộc, ép buộc một cách toàn diện... nhưng cô lại cảm thấy cực kì vui. Tại vì đó là người cô quý, dần chuyển thành thích, và bây giờ là yêu. Yêu như muốn chết đi sống lại. Yêu. Muốn hi sinh tất cả cho anh. Chỉ cần cô và anh được ở bên nhau là cô có thể làm mọi thứ. Cô yêu anh. Yêu hơn tất cả những gì cô có và sở hữu. Cô biết đó là khờ dại... nhưng cô cũng không biết cậu có yêu cô không? Lúc nào cậu cũng mỉm cười với cô... nhưng xem ra giữa họ cũng luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Khoảng cách đó làm cô thấy hoang mang. Nhưng cô lại không bận tậm lắm đến việc này. Cô chỉ biết yêu, yêu thầm kín mà không nghĩ một ngày sẽ nói cho anh biết...

Nhưng đó là tình yêu mà, là thứ dễ thay đổi và hình thành nhất hành tinh... Cô cứ nghĩ loại người như anh là "tâm bất thính trước dòng đời đầy thính" nhưng cô đâu biết rằng, anh cũng đã có người trong lòng... 18 tuổi rồi mà. Anh đang yêu say đắm người con gái ấy và cô ấy cũng vậy. Kang Young Hoon và Joon Chong Ha. Young Hoon chót vô tình xem Jihyue như là em gái~~ chỉ là em gái mà thôi... Đó là lí do sao? Lí do anh chỉ chăm sóc, cười nói, đi chơi với cô như một người anh trai tốt bụng, ấm áp... vậy mà cô cứ tưởng... đó là... thính anh thả. Những lúc như vậy cô luôn đớp... đớp không mỏi miệng. Và không biết nó là thính thiu, bả độc... Đớp vô là không còn đường dứt ra... Không còn... cô đã lấn quá sâu vào mối quan hệ nhầm lẫn này... quá sâu. Và rồi đến một ngày:

- Young Hoon oppa~~
- Chuyện gì vậy?
- Ba em nói là... là... em sẽ... cưới anh.
- Cái gì!?
- À thì... gia đình chúng ta... ừm...
- Không thể thế được!?
- Tại... tại sao?

Anh chạy đi... Đi tìm ông trả lời mình. Nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Tất nhiên là anh không chấp nhận. Anh phản đối quyết liệt... và cuối cùng cũng đến ngày anh phá vỡ cái mộng tưởng sặc màu hồng nhẹ nhàng, đẹp đẽ của cô. Anh không yêu cô. Lí do duy nhất anh đối xử tốt với vô là vì cô là con bạn thân bố anh. Chỉ vậy thôi. Anh không có chút tình cảm nào hết. Người anh yêu là Joon Chong Ha. Còn cô... chẳng là gì trong thế giới của anh. Làm em gái thì được... nhưng... vợ thì... anh đã có người khác rồi...

Từ đó anh... ghét cô. Anh thay đổi. Anh không còn cười nhiều với cô nữa. Anh luôn đi chơi với Chong Ha để cô lại một mình... Cô cảm thấy cô đơn lắm... nhưng cô không thể làm gì. Chỉ có thể tự trách mình. Tự trách mình vì đã quá yêu anh. Yêu anh đến nỗi mù quáng. Đến nỗi đã từng muốn tự tử khi nhìn thấy anh cười nói, tay trong tay với một người con gái khác... không phải mình. Còn anh thì không thèm mảy may để tâm đến cảm nhận của cô... không một chút. Anh còn không thèm liếc cô đến một lần.

Và rồi vào một buổi tối. Anh trong thư phòng nói chuyện với bố về việc hôn ước của anh với cô. Anh phản đối quyết liệt. Anh nói anh có người khác. Tốt hơn cô đến cả trăm nghìn lần. Và anh yêu cô ấy. Dù vậy, ba anh không thèm ngó ngàng đến lời của anh. Ba anh quý cô, bố cô và gia đình cô. Ba anh đã chấm cô rồi. Anh không được phản đối. Không có quyền. Không được...

Anh tức quá... bỏ ra quán bar.

Ba anh gọi cho cô...

Nghe được điện thoại của ba anh. Cô quên đi hết cả những gì anh đã đối xử với cô gần đây, ánh mắt lạnh lùng ấy, cử chỉ đáng sợ ấy, cái nhìn khinh bỉ ấy... Cô chỉ biết lo lắng, sợ hãi... gọi vào máy anh hàng chục cuộc, tìm anh ở mọi quán bar, nghĩ về anh, lo cho anh... nhưng những điều này anh lại hoàn toàn không biết. Anh chỉ biết cô là con bé đáng ghét, muốn chia rẽ tình cảm của anh với Chong Ha, muốn phá đám anh, muốn tập đoàn nhà anh,...

"Tại quán bar Young Hoon đến"

- (Nhân viên) Cậu gì ơi?
- (Young Hoon) Tôi muốn uống nữa *đau khổ*
- Cậu say quá rồi.
- Tôi muốn nữa *gục*

Nhân viên lục túi cậu, tìm thấy máy điện thoại, nhấn vào danh bạ để tìm người đón cậu về. Thấy trong dang bạ có hơn chục cuộc điện thoại từ chủ máy dưới tên "Con bé đáng ghét". Nhân viên gọi vào máy đó:

- Alo?
- Anh Young Hoon hả!? Anh đang ở đâu vậy? Em xin lỗi!? *lo lắng*
- À... đây là quán bar XYZ, cô có thể tới đón anh ta về không? Anh ta say lắm rồi.
- Vâng... vâng... quán bar XYZ ạ!? Tôi đến ngay.

Cô bắt ngay taxi đến quán bar XYZ. Vội vã...

- Anh Young Hoon!?
- Chong Ha hả? Em đây rồi. Tốt quá!

Trong cơn say, anh chỉ nghĩ tới Chong Ha, chỉ nghĩ đến hôn ước này... Sự bắt buộc này... anh chỉ nghĩ tới sắp phải xa Chong Ha của anh ấy... Anh đã nhận nhầm người, anh nghĩ cô là Chong Ha:

- Em... em...
- Chong Ha à... anh mệt mỏi quá!
- Rồi để em đưa anh về nhà.
- Không! Đưa anh đi đâu cũng được nhưng không phải nhà anh... Xin em!
- Được rồi...

Ok vt tặng pạn NPA nhass :) chap sau H hay ko tùy m.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top