9
" Taehyun à , có thể hứa với anh một điều không ? , chúng ta..mãi mãi ở bên nhau nhé ?" hai người tựa lưng vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn , không , phải nói là hoàng hôn đang ngắm họ mới đúng , một em lớp 10 và một anh lớp 11 , bóng họ in xuống bãi cỏ như một bức tranh sống , đẹp mĩ miều , có lẽ một họa sĩ có thể họa lại bức tranh này nhưng sẽ chẳng thể họa lại nổi nỗi lòng của riêng họ , tình cảm của họ vào ngày hôm đó , ngày mùa hè năm ngoái .
" Vâng , làm bạn ? " thốt lên câu đó , hắn chẳng nghĩ sẽ có ngày hối hận .
Bên kia im quá , hắn chẳng thể phát hiện rằng cậu đang rất buồn , bị từ chối tình cảm một cách thật nhẹ nhàng , cắm vào sâu trái tim đó một cái đau điếng , từ từ càng lún vào sâu hơn , tưởng chừng như không thở nổi .
" Ừm " ' chỉ vậy thôi cũng được miễn là có em bên anh ' , cậu đã định nói vế sau nhưng nghĩ lại thấy Taehyun sẽ nghĩ gì khi nghe chúng , chắc hẳn chẳng tốt đẹp gì.
Mới đó đã một năm , đoạn kí ức không mấy vui ấy lâu lâu được cả hai nghĩ đến , tất nhiên có cả nuối tiếc trong đó. Ngôn từ có thể cho thấy sự sắc sảo của một người, nhưng hành động mới thể hiện được ý nghĩa , tuy nhiên những lời cậu nói với hắn chẳng phải là nói suông gì , hoàn toàn là sự thật , chỉ có một sự dối trá mà cả hai đang cố che đậy là họ thích nhau mà thôi .
Ăn cơm xong , họ vào phòng và rồi đi ngủ , vẫn như thường lệ Taehyun dỗ cậu ngủ trước rồi mới ngủ , cậu gối lên cánh tay hắn , ôm hắn như một con gấu bông khổng lồ , dúi mặt vào lồng ngực săn chắc kia , điều này khiến cậu cảm thấy an toàn , có vậy mới khiến cậu có thể yên giấc . Nửa đêm , Taehyun nghe thấy tiếng nức nở và có phần ươn ướt ở ngực áo , Beomgyu đang khóc sao ?
" Sao thế anh ? , anh gặp ác mộng à , có em bên anh đây mà " quay sang hắn ôm người lớn hơn vào lòng , tuy cậu cao hơn hắn nhưng khi ở gần trông cậu bé tí , dễ dàng Taehyun ôm Beomgyu nằm gọn trong tay .
" Hức...hh , anh mơ....mơ em bỏ anh một mình...T-taehyun à..a-anh không muốn " tay cậu đang ôm hắn lại càng ôm chặt hơn cứ như sợ sẽ đánh mất vậy . 'Nhưng anh ơi , hoa còn ở đây thì làm sao người trồng bỏ hoa đi được , gọi anh là nước mắt của Đức mẹ quả không sai , dù anh có khóc nhưng vẫn thật tinh khôi lộng lẫy , nhưng em thích anh cười hơn , vậy nên em sẽ luôn giữ cho anh nụ cười với tư cách là kẻ đơn phương hèn mọn , anh nhé '
Cậu của hắn cứ thế mà khóc , hắn chỉ vuốt nhẹ hàng mi , lau cho cậu giọt nước mắt vẫn còn âm ấm rồi thơm lên trán mà dỗ ngọt cho cậu ngủ . Đợi khi Beomgyu ngủ say rồi hắn mới nghĩ đến chuyện của mình .
" Taehyun à , mẹ sắp xếp xong cho con chuyện du học rồi đó " mẹ hắn nói với hắn .
" Mẹ à , con...tự dưng không muốn đi Nhật nữa , đúng là lớp 10 con có mơ ước sang Nhật du học nhưng..."
" Hyun , nghe mẹ nói , cuộc đời con và cả chuyến đi Nhật này không phải là trò chơi , nếu con muốn từ bỏ hãy nghĩ lại lúc con quyết tâm có được nó , vả lại có phải con sẽ ở đó mãi đâu , suy nghĩ lại con nhé " đoạn hồi ức của vài hôm trước giữa hắn và mẹ . Về chuyến du học mà trước đó hắn từng ước ao bây giờ lại như kẻ thù đang rượt đuổi hắn , nhưng...hắn bị bắt rồi . Taehyun quyết định sẽ đi Nhật vài năm rồi sẽ về kinh doanh công ty cùng với ba hắn nhưng ' bông hoa linh lan ' kia phải tính thế nào ?
Hắn không muốn cậu phải chờ đợi lâu , không muốn cây héo mòn nhưng cũng không cho phép ai chăm sóc nó ngoài mình , lỡ như...lỡ như hắn đi lúc bông hoa kia đang nở rộ đẹp nhất , chấp nhận hắn thì sao ? Hắn không cam tâm nhưng cũng bất lực không biết phải làm thế nào , hắn không muốn thất hứa với cậu .
" Anh sẽ vào đại học A đúng không ? Cùng với anh Yeonjun và anh Soobin ấy ? " hắn hỏi cậu khi thấy cậu vừa mới đi xuống từ trên phòng ngủ .
" Ừa " cậu vươn vai , dụi dụi mắt vẫn còn ngái ngủ đáp lại hắn , đáng yêu quá .
" Thế anh định vào ngành nào ?"
" Ngành nào đó liên quan đến nghệ thuật ? Anh chưa biết nữa " cậu đúng là phải nối nghiệp của ba nhưng cậu thích làm điều mình muốn hơn , vả lại cậu cũng đâu phải là mù kinh doanh mà sợ không làm được .
" Ngành mĩ thuật cũng được nè , anh cũng thích vẽ mà , ngành âm nhạc nữa ,... " hắn bắt đầu liệt kê những ngành cậu có thể vào học .
Cậu nhìn hắn như vậy thì phì cười , một nụ cười tự hào ? , pha chút bất lực và yêu chiều
" Em y như mẹ anh vậy , có điều bà ấy khuyên anh nên vào mấy khoa khác hơn " cậu không muốn cuộc đời mình sống cho người khác nhưng cậu không làm thì ai làm cho cậu đây , vậy nên để có được tự do như hiện tại , cậu phải đánh đổi bằng tự do của cả tương lai...
" Anh rất giỏi mà , cứ làm điều mà anh muốn nhé " mang bữa sáng ra cho cậu ăn còn đi học , từ nãy đến giờ Taehyun vừa hì hục trong bếp vừa nói chuyện với cậu .
Taehyun định nhảy cấp để lên học đại học với cậu điều đó là có thể nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc hắn phải đi du học Nhật , thế nên hắn sẽ tận hưởng một năm còn lại để ở bên cậu , ở bên người mà hắn thương .
Ngày thi xong , mặc dù chỉ có 3 người thi nhưng cả 5 người đã cùng đi ăn uống chúc mừng nhau .
" Haizz , không còn các anh nữa bao nhiêu việc lại đổ hết lên đầu tụi em không biết nên vui hay buồn nữa " Kai mở đầu cuộc trò chuyện .
" Đúng đó, mệt chết đi được " Taehyun cũng nhanh chóng tiếp lời .
" Các em vất vả rồi , cố lên nhanh chóng mà lên đại học nhé , đại học A là tốt nhất rồi đó " Yeonjun cười tươi nói lời động viên các em .
" Vâng , nhất định sẽ đến sớm thôi "
Riêng Taehyun là muốn thời gian ấy chậm lại , chậm lại hết sức có thể nhưng ước thì vẫn cứ ước còn thời gian thì vẫn cứ trôi . Một năm không ngắn , lại càng không dài hắn phải chăm thật tốt cho bông hoa mà hắn đã trồng mới được . Nếu không thì thật uổng phí...và chắc là bông cũng rất muốn khoe sắc cho chủ nhân của nó chứ nhỉ ?
Ăn uống no nê xong , nhà nào về nhà nấy , nhà Kai thì cũng khá gần nơi đó nên họ không cần phải lo cho cậu mà cứ thế dẫn nhau về . Đi dạo trên đường về nhà , Yeonjun lâu lắm rồi mới đi đêm như thế này , đây là lần đầu tiên Soobin và anh đi bộ cùng nhau vào buổi tối , tất nhiên không thể không nắm tay , tay anh hơi se lạnh . Hắn thấy vậy thì dừng lại , đưa anh đứng đối diện mình , nắm lấy hai bàn tay của anh để sưởi ấm , áp má của mình vào má anh . Lãng mạn quá .
" Anh đỡ lạnh hơn chưa ? , em cũng không mang áo khoác , x-xin lỗi nhé " như hắn vẫn hay thường xem phim ngôn tình thì đoạn này nam chính phải cởi áo khoác ra cho nữ chính rồi cơ .
Quay mặt sang tiện thể thơm cho hắn một cái vào má anh bảo lại
" Đồ ngốc này , thứ nhất : anh có hơi lạnh thật , thứ hai : tay em thì ấm thật nhưng má thì không , thứ ba : em không cần phải xin lỗi đâu người anh thích à " Soobin nghe xong cũng phải cười ngượng , anh lại bắt đầu phân rõ hắn và ' cậu ấy ' nữa rồi .
" Được rồi ,người anh thích biết rồi , thế anh đã ấm hơn chút chưa ?" trán hắn đặt lên trán anh mà nói .
" Chưa đâu , bây giờ phải có một người ôm anh thì anh mới thấy ấm , cụ thể thì người đó chính là Choi Soob-- " chưa để anh nói hết câu , hắn đã nhào vào mà ôm anh , hắn chỉ chờ anh nói có thế thôi vì hắn thèm ôm anh lắm rồi .
" Được rồi , em cứ ôm anh thế này thì chúng ta sẽ chỉ đứng ở đây mất , mau về nhà nằm trong chăn ấm không phải tốt hơn sao ? " anh thấy hắn ôm lâu quá mới lên tiếng .
" Nếu có hai lựa chọn để tự sưởi ấm bản thân , một là anh và hai là cái chăn thì tất nhiên em sẽ chọn anh rồi bé à "
" Ồ vậy sao , còn anh sẽ chọn cái chăn đấy , đồ ngốc à , về thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top