8

Vì cách thể hiện tình cảm của Beomgyu với Taehyun khác nhau vậy nên họ không biết đối phương có thích mình hay không hoặc là đã biết rồi nhưng vẫn thể hiện như bạn bè . Một người làm nhiều hơn nói còn một người nói nhiều hơn làm , thế nên là họ vẫn giữ một mối quan hệ bình thường khác...chỉ là thân thiết hơn . Có một số điều khá khó hiểu là cả hai không định nói cho đối phương biết tình cảm của mình... Cả hai đối với nhau là tình yêu nhưng lại chỉ ở mức bạn bè . Nếu gọi Beomgyu là một bông hoa linh lan thì chắc hẳn Taehyun sẽ là người trồng bông hoa xinh đẹp đó , hoa linh lan không phải là một loài hoa dễ trồng , vì nó quá mỏng manh thuần khiết , nó còn đặc biệt được gọi là loài hoa thơm nhất thế giới , loài hoa của tháng 5 ,... thế nhưng có vẻ bạn không biết nếu bạn hấp thụ một lượng hương thơm nhất định của loài hoa này bạn có thể sẽ bị mờ mắt hay thậm chí là giảm nhịp tim,...Vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối nhưng bông hoa đẹp nào mà chả có gai . Một loài hoa đắt đỏ mong manh lại khó trồng , không quá để gọi những người chọn trồng loài hoa này là một kẻ ngốc . Nhưng cũng chính vì sự kiêu sa của một bông linh lan mà người ta còn ưu ái gọi nó là " giọt nước mắt của Đức mẹ " , cũng dễ hiểu thôi...vì...nó đẹp mà .

Vậy Taehyun , Beomgyu đã từng nắm tay và ôm chưa ? Tất nhiên là rồi và họ còn xem đó là điều bình thường , hiển nhiên giữa hai đứa con trai hay chính xác là giữa họ . Họ đều là những kẻ thông minh trong công việc nhưng cũng là những kẻ ngốc trong tình yêu...sao cũng được miễn là họ vẫn ở bên nhau .

Kai với Taehyun là bạn thân từ nhỏ , gia đình hai bên cũng rất thân thiết , Kai cũng là người chứng kiến toàn bộ tình cảm mà Taehyun dành cho Beomgyu từ lúc họ mới quen nhau . Cậu thấy chán với cách mà hai người dường như đã đến được với nhau nhưng chẳng ai chủ động , nhiều lúc Kai chỉ muốn nói toẹt ra hết , nhưng tất nhiên cậu biết rằng cả hai chỉ đang muốn "vờn" lấy nhau . Cả hai đều có lý do riêng để từ chối mối quan hệ này , một mối quan hệ rắc rối nhưng lại rất an toàn

Ăn xong bữa trưa tại căn -tin , họ lại trải qua 5 tiết học buổi chiều nữa , hôm nay thật đặc biệt , kể từ khi xác nhận mối quan hệ với Soobin thì ngày nào đi học anh cũng không thấy chán nữa rồi , ngày nào cũng là ngày đặc biệt , đặc biệt vì có hắn ngồi cạnh , đặc biệt vì mỗi khi đi - về có người đi cùng và siêu đặc biệt là người đó chính là Soobin . Trong giờ học họ chỉ mải mê nhìn lén nhau thế mà lúc nào cũng dắt tay nhau đứng mấy vị trí đầu bảng xếp hạng toàn khối mà thôi , luôn khiến người khác phải ghen tị...

So với Taegyu thì Soojun còn sướng chán , giữa Taehyun và Beomgyu như có một hợp đồng vô hình , một hợp đồng tình yêu . Không ai nói nhưng họ vẫn hiểu . Họ có nhà riêng và vẫn thường hẹn nhau đến đó , căn nhà khá rộng , 2 tầng , có một khu vườn sau nhà được trồng một số loài hoa...Ba mẹ của họ khá thoáng vì thế họ được phép miễn là không ảnh hưởng đến tương lai , đương nhiên là ngoài 2 người ra thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của căn nhà này . Nhìn thì như kiểu tình nhân nhưng...họ còn chưa xác nhận mối quan hệ cơ mà . Dù nói thế nào đi nữa mối quan hệ tình cảm của họ vẫn là một thứ xa xỉ mà không phải mua bằng tiền , là mua bằng sự cố chấp của cả hai , nếu cả hai đồng lòng thì có lẽ mọi chuyện sẽ được ổn thỏa...

Những tháng ngày cứ lặng lẽ trôi qua , rồi cũng đến thời gian ôn thi gấp cho khối 12 , họ lao vào ôn thi , cắm mặt vào sách vở bù lại những ngày chơi bời , nghịch ngợm...riêng chỉ có 2 người là Soobin và Yeonjun cứ ngồi mà liếc mắt đưa tình , dù trên lớp họ chẳng học hành gì thì nhưng sẽ vẫn cân bằng lại lượng kiến thức để làm tốt nhất có thể...vì họ giỏi .

" Soobin này , em sẽ thi vào trường nào ? " tựa đầu lên vai hắn anh hỏi .

" Ba mẹ em muốn em thi vào trường đại học A , em thấy cũng tốt , vào đâu mà chả được " đặt tay lên vai anh , hắn trả lời .

" Anh thấy em chả cần cố gắng cho ước mơ của mình gì cả , như một số người họ đã phải vùng lên vì đam mê rồi , nhưng em thì khác , em có cùng suy nghĩ với ba mẹ em và...em không bị cấm cản , tốt thật đấy "

" Anh ngồi nói nhảm gì vậy , em vẫn ở đây mà , đúng là em không bị ai cấm cản nhưng mà như anh nói thì ai cũng sẽ vùng lên vì đam mê mà , cố lên , em ở đây , sẽ luôn ở đây mà " an ủi anh của hắn , anh rất dễ mất tự tin , anh không tự tin về bản thân thì ai tự tin cho anh đây nhưng dù anh có là gì , có là ai và như thế nào , em tin ta sẽ luôn tìm thấy nhau và hạnh phúc , anh nhé .

" Vậy anh thì sao , anh định vào học trường nào ? "

" Em vào đâu thì anh vào đó , dù sao thì cũng t-tiện " anh ngại ngùng nói

" Tiện gì cơ ? , bé của em dễ thương thật đấy " tranh thủ trêu anh một chút , mà dù có trêu hay không anh vẫn rất đáng yêu , tự nhiên lại có một bé mèo để chăm sóc , để nuông chiều , đúng là món quà trước sinh nhật quý giá của hắn mà .

Tại một khu vườn

Xưng hô giữa Taegyu sẽ đổi một chút cho phù hợp Taehyun - Beomgyu
( hắn ) - ( cậu )

" Em mua hoa gì đó ?" Beomgyu nhanh chân ngồi xuống bên cạnh Taehyun đang loay hoay trồng hoa .

" Là linh lan , em thấy...hoa này rất giống...một người mà em biết " hắn trả lời cậu .

" Chắc hẳn là người quan trọng nhỉ " Taehyun không hay kể về người thân của hắn , nhưng mỗi khi hắn kể thì đều là kể cho cậu .

" Vâng " chỉ một câu trả lời ngắn gọn , làm cho Beomgyu buồn một chút nhưng cậu lại nhanh chóng nghĩ rằng Taehyun lúc nào chả lạnh lùng thế .

" Nào để em đi nấu cơm , anh ra phòng khách xem phim đi " vẫn luôn như vậy , không phải họ buồn hay vui mới tìm tới đây mà nơi này như một nơi sinh hoạt hằng ngày của họ vậy , thế nên việc trong căn nhà này xảy ra dường như là bình thường .

Lon ton chạy ra xem TV , để cho Taehyun nấu cơm , cậu mở một chương trình âm nhạc lên rồi lại tắt bỏ , bỗng dưng cậu muốn chơi guitar. Beomgyu ngoài học giỏi ra còn biết chơi guitar điện đó nha , chọn một bài nhạc bất kì rồi đưa từng ngón tay bắt đầu di chuyển tạo thành những thanh âm nốt nhạc hoàn hảo . Trên thực tế , có rất nhiều nghệ sĩ muốn gửi gắm tâm tư của mình cho khán giả biết hoặc là họ chỉ muốn mọi người thấu hiểu và cảm thông , vậy làm thế nào để cho khán giả biết và thấu hiểu trái tim họ ? Họ đã đưa vào tác phẩm của mình , đứa con tinh thần , cảm xúc nhất thời hay mãi mãi của họ , để mỗi khi nhìn lại họ lại nhận ra ' à , thì ra mình đã từng như thế ' . Dù là một nhạc sĩ , ca sĩ , nhà thơ hay nhà tiểu thuyết,...thì trong mỗi tác phẩm của họ đều mang một tâm tư , màu sắc khác nhau . Thật ra điều này cũng tùy cảm xúc của người cảm nhận , không phải người ta nói khi buồn khi vui nếu nghe hay đọc được một câu chuyện giống mình thì sẽ nhân hai hay sao ? Nhưng Taehyun để ý thấy rằng , mỗi bài nhạc mà cậu đánh đều mang vẻ man mác buồn , một nỗi buồn không thể nói . Nhưng hắn không dám hỏi vì hắn lấy đâu ra tư cách chứ , hắn chỉ là chốn để cậu lui tới thường xuyên , chỉ là bạn không hơn không kém , ' liệu mình có thể yêu nhau không anh ơi ? ' , cười nhạt trước suy nghĩ của mình , hắn không trách cậu không cho hắn danh phận chỉ trách đến hắn còn không muốn thì phải làm sao ? Cậu đàn nghe buồn quá nhưng Taehyun vẫn rất thích nghe , vì đó là cảm xúc của cậu , cảm nhận chúng bằng đôi tai và trái tim nguội lạnh của hắn...não nề và khó chịu , ấm ức nhưng chẳng thể nói ra , ' em , anh gửi vào trong tiếng đàn liệu rằng em có nhận ra ? , liệu em có để ý ? , giá như anh có thể can đảm thừa nhận anh thích em...lâu lắm rồi nhưng chỉ trách anh hèn nhát , sợ là em sẽ chẳng chịu đâu , anh thương em nhưng cũng không biết phải làm sao , anh đúng là một thằng tồi , anh muốn giữ cho em nụ cười...bằng cách..che giấu đi cảm xúc thật của mình nên anh đành đem đổ thấm vào trong từng đoạn nhạc , hiểu cho anh nhé vì anh đã chẳng thể nói yêu em '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun