6

Mở mắt ra , anh thấy hơi giật mình khi được nhìn khuôn mặt hắn ở cự li gần . Đẹp trai thật đấy....Rồi lại giật mình khi thấy tay hắn vẫn còn ôm anh .

Cũng vui đấy chứ , anh thích hắn mà....nhưng anh sợ lắm , anh sợ hắn không thích con trai , dù thời gian anh quen biết hắn cũng được gần tháng rồi , lại còn ở với nhau gần như là 24/7 . Nhưng mà anh vẫn cần thời gian suy nghĩ , ai biết được chứ...người thông minh như anh còn không biết nữa là

Hôm nay là ngày anh với hắn đi làm thêm , hắn có đi thử 1 buổi rồi , bác chủ quán cũng ưng ý . Lương tính theo giờ khoảng 8.500 won /giờ nên cũng gọi là hợp lý . Chủ nhật thì cả anh và hắn đều rảnh nên làm ca từ 10h đến 22h . Vì cả 2 đều là con trai nên riêng hôm chủ nhật chỉ có anh với hắn làm thôi .

Bây giờ là khoảng 21h30 , con nửa tiếng nữa thôi là tan làm , bỗng nhiên có một nhóm tầm 4,5 người , trên áo ai cũng có gắn chữ Q. Hôm nay là chủ nhật nhưng quán lại vắng khách đáng kể

" Xin chào , bọn mình là nhóm Q , tụi mình đang thực hiện thử thách ghép đôi , vì ở đây khá ít người nên mình có thể nhờ 2 bạn tham gia không ?" một bạn nữ trong nhóm Q tiến đến và hỏi .

Vì là nhân viên trong quán nên thật sự anh với hắn không thể từ chối , luật của trò chơi là nói chuyện làm quen với đối phương 10' sau đó ban tổ chức sẽ đưa ra một câu hỏi cố định là :" bạn có muốn làm quen với đối phương không ?" nếu người chơi đồng ý thì sẽ tiến lên một bước . Sau khi xếp cặp thì có 3 cặp nam-nữ , đột nhiên bạn nữ cặp với Yeonjun muốn đổi ý , sau đó cô ấy nói với ban tổ chức thì họ xếp lại gồm 1 cặp nam-nữ , 1 cặp nữ- nữ và 1 cặp nam-nam , trong đó cặp nam- nam ở đây là Yeonjun và Soobin , trong thời gian 10' anh với hắn chỉ nói vu vơ vài câu . Họ vẫn làm suôn sẻ cho đến cuối , là thời gian hỏi câu cuối cùng .

Anh lo lắm , ban đầu cũng định chỉ làm cho vui nhưng anh cũng tò mò , không biết...hắn có bước lên không ? .
Với anh , anh sẽ lựa chọn không bước.. vì anh đã nghĩ nếu như Soobin thích anh thì hắn sẽ bước lên thôi , rồi anh sẽ thú nhận với hắn sau , rồi anh với hắn sẽ yêu nhau , rồi vân vân và mây mây những câu chuyện của tình yêu....

" Được rồi , hai bạn đã sẵn sàng chưa ? ba , hai , một " ban tổ chức đếm ngược số để Yeonjun và Soobin đưa ra lựa chọn.

5s , 10s , rồi 20s...chưa ai bước lên cả , chỉ chút thời gian đấy thôi mà tưởng chừng đã rất lâu .

"Ầy.., vậy là 2 bạn đã lựa chọn không bước , tiếc thật đấy , hai cặp kia đều thành công vậy mà...dù sao cũng cảm hơn hai bạn rất nhiều vì đã tham gia"

Kết thúc trò chơi , cũng đã đến giờ về , kể từ lúc chơi xong anh với Soobin chưa nói câu nào , cả hai chẳng ai mở lời trước . Giờ đây , anh đã nắm chắc câu trả lời trong tay....rằng hắn không thích con trai mà chính xác thì hắn....không thích anh . Soobin không thích anh , anh đang mong chờ điều gì cơ chứ ?, chưa bao giờ anh thấy cái bước chân của hắn quan trọng đến vậy , vậy là....bao nhiêu cảm xúc suốt thời gian qua chỉ có từ một phía của anh , vậy còn những cái ôm...?,những cái gọi thân mật ? , những ánh nhìn dịu dàng tựa lông vũ của hắn dành cho anh ? , chắc chỉ là do anh tự tưởng tượng.....

Đến trước cửa nhà trọ , để thể hiện như một người anh trai , anh lấy chìa khóa ra mở cửa , nhưng bất ngờ bị tay hắn cầm đè lên , Yeonjun rút tay lại , rõ ràng là anh đã chủ động mở cửa trước mà...., chắc là do trời tối quá nên Soobin không thấy tay anh nhỉ ?

Vào đến nhà , hắn vẫn chưa nói gì . Anh chưa biết phải đối mặt với Soobin như thế nào , chưa biết phải mở lời ra sao , cố tình né tránh những việc đối mặt với hắn khi ở cùng nhau .
Soobin đương nhiên nhận ra , nhưng hắn cũng không biết phải làm sao , khi nãy là hắn cố tình đụng vào tay anh để mở lời xin lỗi nhưng không thể , Soobin không đủ can đảm để nói . Sau khi chơi trò đó , Soobin biết rồi , hắn biết là anh không thích hắn , ban đầu hắn cứ chần chừ không biết có nên bước chân lên không vì hắn cũng nghĩ như anh vậy , nhưng khi thấy anh đứng im không một chút do dự , hắn hiểu ra rồi...Đời người thật trớ trêu, có những chuyện của chính chúng ta nhưng ta lại chẳng thể kiểm soát , cũng như bây giờ Soobin và Yeonjun đang cùng nằm trên một chiếc giường nhưng lại quay về hai phía khác nhau , hai con tim chung nhịp đập , chung suy nghĩ nhưng cũng vì vậy mà lỡ đánh mất nhau .

Bất chợt , Soobin quay sang phía anh , hắn tò mò lắm , hắn muốn biết tại sao anh không bước lên dù rằng cũng biết sẽ rất đau nhưng...cứ thử xem ?

"Yeonjun hyung ? , anh có người mình thích rồi ư ? " thay đổi lại cách xưng hô có lẽ sẽ khiến anh dễ chịu hơn , hắn đã nghĩ vậy đấy .

Thành thật mà nói anh có chút không quen với kiểu xưng hô này nói đúng hơn thì là khó chịu , bình thường hắn gọi anh là " bé " hay " Yeonjunie " nhưng cũng đúng thôi , bây giờ anh với hắn đâu có bình thường nữa..

" Ừm , anh có thích một người , nhưng mà hình như...anh chắc chắn được rằng cậu ấy không thích anh rồi " lòng anh đau lắm và cũng hồi hộp nữa , ai lại đi kể cho người mình thích rằng mình chắc chắn người đó không thích mình chứ

" Vậy...em có thể thú nhận với anh rằng...em thích anh không ?" Soobin muốn để anh biết , hắn muốn anh biết rằng hắn thích anh , rất nhiều...

Lại là im lặng , hắn hiểu rồi..thì ra anh thật sự không có tình cảm gì với hắn , là do hắn tự suy tự diễn...

" Em...chỉ nói thế thôi , anh đừng suy nghĩ nhiều nhé , em ngủ đây " nói rồi hắn quay lại phía bên kia .

" Hức...hức "

" Bé..anh..sao lại khóc rồi , em xin lỗi , là lỗi em ,..xin lỗi " hắn cứ rối rít lên mà xin lỗi anh dù hắn còn chẳng biết tại sao anh khóc .

Thế rồi anh quay sang , chặn lại mọi lời nói của hắn bằng một nụ hôn , một nụ hôn nhẹ nhàng khiến hắn chỉ muốn đắm vào...

Sau khi hôn xong vì ngại quá mà lại chẳng biết nên nói gì , anh đã rúc vào lồng ngực của Soobin , anh còn nghe được tiếng tim của hắn đang đập thình thịch . Rồi Soobin đưa tay lên vỗ lưng anh còn không quên hỏi

" Sao bé khóc vậy , em đã rất sợ đó " một tay vỗ lưng , một tay xoa đầu anh , Soobin cưng chiều hỏi anh và hắn còn đổi lại cách xưng hô nữa .

" Tại sao...lúc đó em không bước lên ?"
Anh hỏi hắn , Soobin thề , hắn nghe giọng anh dỗi cực cứ như một con mèo nhỏ sợ bị thất sủng vậy .

" Bé có thể nhìn em không , rồi em sẽ kể cho bé nghe " anh cứ như thế thì làm sao mà hắn không thích được cơ chứ .

Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên , nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe mong chờ chủ nhân của nó sẽ âu yếm vuốt ve . Mắt vẫn còn hơi đỏ và ướt , trông anh thật quyến rũ , thật đáng yêu như một con mèo nhỏ .

Đưa tay lên lau hàng mi ướt , hắn nói

" Vì em nghĩ...nếu như anh thích em thì anh sẽ bước lên , em đã muốn bước lên nhưng em thấy anh chẳng chút chần chừ gì mà đứng yên , em đã nghĩ anh hẳn là chẳng thích em một chút nào...,em sợ lắm " Soobin muốn ôm anh , hắn muốn ghì thật chặt anh vào lòng mà cất giữ nhưng hắn sợ anh đau , hắn cũng sợ những cơn gió sẽ đến và đưa những cánh bồ công anh đi , chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng khiến những cánh hoa bay xa , bay đi xa tít một nơi nào đó mà chẳng biết khi nào nó sẽ quay về hoặc là....không bao giờ.

" Đồ ngốc !! "

Nhưng anh đã thay hắn làm điều đó , anh vươn tay lên ôm cổ hắn , ôm hắn thật chặt để hắn vơi đi nỗi sợ , nếu gọi anh là bồ công anh , hãy để hắn làm đất , để dù anh có bay đi đâu thì nơi anh đặt xuống cũng chỉ có đất mà thôi .

Một lần nữa , cả hai bờ môi quấn quýt lấy nhau , lần này là Soobin chủ động , họ hôn nhau , để loại bỏ cảm giác thiếu an toàn của đối phương , để trao lại hai trái tim còn nguyên vẹn cho nhau .

Thế rồi cũng đến lúc phải rời môi , họ nhìn nhau , miệng chẳng thể kìm được vui sướng mà cười lên , nhìn nhau và cười , chỉ thế thôi cũng hạnh phúc rồi .










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun