5

" Cốc cốc " tiếng gõ cửa ở ngoài cùng với giọng của mẹ anh .

" Yeonjun ahh , xuống ăn cơm đi con, cả nhà đang chờ đó "

Giọng nói của mẹ anh , trở về thực tại , anh không thấy bất kì một giọt nước mắt nào từ chính mình cả . Lại tự trách bản thân quá tuyệt tình...quá lạnh lùng .Với một người nào đó ngoài kia, có lẽ họ đã khóc vì quá xúc động .

" Dạ "

Ngồi vào bàn ăn với một loại không khí khá trầm lắng , anh cũng chỉ biết mời mọi người ăn rồi cũng bắt đầu ăn thôi..

" Ăn cơm xong có thể chơi với ta một ván cờ tướng không ?" ông của anh bây giờ mới lên tiếng .

"..Dạ..được ạ " , trên bàn ăn , ai nấy đều nói chuyện , gắp thức ăn cho nhau , riêng chỉ có anh với ba anh là không có một chút tương tác nào .

Ăn cơm xong , anh dọn đồ vào cho mẹ , rồi lấy bàn cờ ra , đặt từng quân cờ lên bàn , cũng rất lâu rồi ông mới chơi cờ , chắc là...kể từ khi bà mất

Cứ chốc chốc lại có tiếng lách cách , tiếng chiếu tướng từ bàn cờ , trông họ có vẻ rất vui .

" Cháu...vẫn giữ ước mơ ấy chứ ? " ông tuy là người lớn trong nhà nhưng khi hỏi câu này vẫn phải có chút e dè , đến mẹ anh đang rửa bát cũng phải dừng lại để nghe .

" Vâng " anh kiên quyết trả lời

Ông nội anh thở dài bất lực . Yeonjun từ nhỏ đã có ước mơ làm một dancer , nhưng vào năm anh 5 tuổi chân anh bị một người từ công ty đối thủ của ba anh dở trò xấu khiến anh bị trật mắt cá chân và...anh không thể nhảy những động tác anh thích , về vấn đề thời gian có thể nó đã lành nhưng cốt lại vẫn không thể nhảy được . Năm đó lại trùng hợp năm bà anh mất , cả bố mẹ anh cũng rơi vào suy sụp thành ra công ty suýt thì phá sản .

Lớn lên vì không thể nhảy , anh đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ về ước mơ của mình một lần nữa , may sao anh thấy thật sự anh rất thích ca hát , từ đó anh luôn mơ về nó , coi nó như ước mơ ban đầu , nhưng ba anh , người đã mất rất nhiều thời gian để gây dựng lại công ty , ông muốn anh tiếp quản công ty đó , cũng từ đó bất đồng quan điểm giữa 2 cha con lớn dần .

" Chiếu tướng , hết cờ !" anh kết thúc ván cờ với chiến thắng trong tay , cờ bên phía của ông anh vào thế bí rồi , không thể đi được nữa .

" Khá lắm ! lâu rồi ta mới chơi được ván cờ lâu đến vậy "

" Nào , cả nhà ăn chút trái cây đi " mẹ anh bưng đĩa trái cây ra bàn ở phòng khách .

" Yeonjun tóc dài ra rồi đấy , nhớ cắt đi nhé " mẹ anh nói tiếp .

" Dạ , con biết rồi "

" Vậy...tối nay con ngủ lại chứ ? "

" Dạ thôi ạ "

"Nghe bảo con cho bạn thuê chung phòng à ?"

" Vâng , em ấy là Choi Soobin , cùng lớp với con "

...

Trên xe , anh nhớ lại chuyện hồi xưa , khi mà bà còn sống , bà thương anh lắm . Khi anh nói ước mơ của mình ra cho cả nhà nghe , chỉ có bà là ủng hộ , còn lại đều nghĩ anh nên tiếp quản công ty vì cho rằng anh là con trai .

" Cháu thích nhảy lắm sao ?" bà hỏi anh.

" Dạ , cháu thích lắm ạ " hí hửng anh đáp .

" Yeonjun à , không được đâu , con phải làm chuyện lớn hơn nhiều như là giám đốc vậy " ba anh nói , mẹ anh đồng tình gật đầu .

" Mấy đứa im hết đi !!! , cháu của ta nó thích làm gì thì làm , khi nào ta còn sống thì đừng có làm càn " rồi bà ôm anh lên phòng ru anh ngủ , anh đã sống trong tình thương của bà như thế đấy , ba mẹ anh từ đó cũng chấp thuận dưới sức ép của bà .

Rồi đùng một cái , bà anh mất...

Anh đau khổ , chết lặng trước di ảnh của bà , anh - một đứa trẻ 5 tuổi đã phải trải qua nỗi khổ mất người thương yêu mình nhất , tâm can anh đang giằng xé trong nơi sâu thẳm nhất , những cái bóng ma cứ thế lớn dần hơn trong anh , để đến bây giờ , mỗi đêm về anh lại mơ thấy ngày đó , ngày mà bà mất . Sau những chuỗi sự kiện kinh hoàng đó , gia đình anh cũng trải qua khủng hoảng mà vượt lên làm một trong những công ty lớn mạnh nhất , song song với danh tiếng đó là việc anh phải tiếp quản công ty với tư cách người thừa kế công ty C.Y , nhưng vì anh không muốn nên ba anh đã tuyên bố sẽ không nói chuyện với anh cho đến khi anh đồng ý thì thôi . Đó cũng là lý do suốt những năm anh và ba chưa nói chuyện với nhau . Mọi người ai cũng bất lực với tình cảnh này mà im ắng đến giờ .

Về nhà trọ rồi , anh vào mà không thấy ai , liền gọi điện cho Soobin

" Alo , Soobin à , em ở đâu thế ?"

" Em đang ở nhà Beomgyu nè , có cả Taehyun với Kai nè , anh mau tới đi "_

" Thôi , anh không đến đâu , em về thì nhớ khóa cửa nhé "

" Dạ " hắn nghe thấy giọng anh tệ lắm , như sắp phát khóc vậy , Soobin lo lắm , hắn lo muốn chết .

" Mọi người ở lại chút rồi về đi nhé , cũng muộn rồi đấy , anh về trước đây"

"Gì mà như là bị vợ gọi về vậy trời " Beomgyu lại trêu chọc Soobin kết quả là bị hắn lườm cho một cái .

Yeonjun cảm thấy tệ quá , lòng anh nặng trĩu nhưng lại chẳng biết trút đi đâu cho hết , anh nằm xuống giường ôm gối mà thút thít mấy tiếng đứt đoạn . Chẳng biết anh đã khóc từ bao giờ mà ngủ quên luôn , tay vẫn ôm chặt chiếc gối , nơi cuống họng vẫn chốc chốc lại nấc lên . Trông cứ như là đứa trẻ khóc vì tủi thân .

Hắn về thì thấy cửa không khóa , vào phòng thì thấy có người đang nằm , ngó vào hắn mới hoảng hốt , anh đang khóc kìa , trông thấy anh như vậy hắn đau lòng lắm nhưng lấy tư cách gì mà ôm mà an ủi anh đây .

" Yeonjunie ơi , sao anh khóc vậy " hắn nằm xuống bên anh , đưa tay vỗ về bên lưng .

" Soobin em về rồi sao ?" anh vẫn nằm nguyên đó , không nhúc nhích gì .

" Ừm , em về rồi " ôm anh vào lòng hắn ghì chặt , thấy anh có vẻ không phản kháng hắn nói tiếp

" Tóc anh dài rồi , mai em dẫn đi cắt không lại đâm vào mắt , giờ thì bỏ gối ra và ngủ thôi nào , nha ?" hắn ôn nhu nói như thế với Yeonjun .

Yeonjun khóc , khóc nữa vì khi nãy mẹ anh cũng bảo anh đi cắt tóc , mẹ anh thương anh nhưng bà cũng vì muốn tốt cho anh nên mới phản đối ước mơ ca hát của Yeonjun . Không để hắn đợi lâu , anh gật đầu đồng ý bỏ gối .

Nhận được cái gật đầu từ anh , Soobin từ từ mở gối ra , bỗng anh nấc lên một cái rồi ôm hắn , khẽ nói

" Chỉ một chút thôi , được không ?"

Soobin thấy vậy trong lòng không khỏi vui mừng , ai lại không vui khi được người mình yêu chủ động ôm cơ chứ nhưng hắn xót , hắn xót anh khóc từ lúc gọi điện cho hắn , đưa tay lên xoa đầu anh an ủi nói tiếp .

" Kể cho em nghe với , nhé ?"

Anh ngước lên với đôi mắt vẫn còn ướt , nói

" Em muốn nghe sao ?"

Soobin gật đầu , rồi anh kể ra mọi chuyện kể cả ước mơ của mình , kể cả tâm tư của anh suốt những năm qua nhưng...vẫn còn một chuyện anh chưa kể cho hắn , là chuyện....anh bắt đầu thích hắn rồi...

Yeonjun mệt rồi , anh ngủ trong vòng tay của hắn và cũng ôm hắn . Còn Soobin , hắn thấy anh ngủ , liền rời ra rồi đi vào nhà tắm , lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt , lau mặt và người cho anh rồi mới lên giường nằm bên cạnh anh . Quay sang ôm anh vào lòng hắn đưa tay vén tóc anh sang hai bên

" Xinh đẹp thế này , em cho anh ôm cả đời cũng được " rồi hắn thơm lên trán anh cái chóc .

" Phạt anh vừa nãy em rời đi mà không níu lại nè " .Trong mắt của Soobin , Yeonjun như một loài hoa dại vào buổi sáng , như một....bông hoa bồ công anh , anh vui vẻ và hòa đồng , những bông hoa nhỏ cứ thế lan tỏa niềm vui mọi nơi ,dáng nhỏ mong manh lại ấm áp...nhưng bồ công anh cũng nhanh tàn , làm sao có thể bằng anh , về đêm lại như bông hoa quỳnh , loài hoa nở về đêm , lúc hoa nở cũng như lúc anh tỏa ra hương thơm chết người , hương men làm con người ta say đắm , nguyện hòa vào làn hương chết người đó...mà chìm trong sự quyến rũ , đẹp tựa hoa quỳnh của anh , bông hoa quỳnh của riêng hắn



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun