4

Tại nhà trọ , anh đang ngồi thơ thẩn .

Hắn tiến đến và đưa cho anh 1 hộp sữa . Anh không hay uống sữa , chính xác thì từ lúc ra ở riêng đã không uống rồi vì không ai mua cho anh cả . Lúc còn ở nhà bố mẹ , ông nội cũng thường mua cho nhưng giờ anh ra ở riêng rồi...

"Em uống đi , anh không uống đâu , trẻ con mới uống " anh cười nhẹ rồi nói .

Nhanh chóng , hắn lấy ống hút cắm vào rồi đưa cho anh .

" Em uống rồi anh uống đi "

Anh không muốn cầm nhưng chỉ vừa nãy thôi , anh mà không cầm hộp sữa thì có lẽ nó đã rơi xuống dưới đất rồi . Hắn rất biết cách ép anh đấy .

Bất mãn hút hộp sữa , anh có chút hoài niệm .

" Soobin này , em cảm thấy học được không ?...ý anh là...có..cần ai dạy kèm không á "

"Em ấy hả ?" kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống hắn hỏi lại .

"Ừm , không em thì ai "

" Thì...học cũng được , em cũng tiếp thu khá tốt nhưng mà nếu anh muốn dạy cho em thì em cũng không từ chối đâu nhe , hihi " hắn cười híp cả mắt lại mà nói .

"Aisss, cái thằng nhóc này , mau đi tắm đi " anh đánh yêu hắn mấy cái rồi đuổi hắn đi tắm luôn .

Đến tối , ngồi dạy hắn học anh đã thầm nghĩ thằng nhóc này , học cũng khá phết chứ có phải dạy gì đâu , vậy mà còn bắt mình dạy .

Anh nhìn lịch đã gần cuối tháng rồi , có lẽ anh nên chuẩn bị về nhà thôi .

" Em có dự định gì cho tương lai chưa ?" anh đột nhiên hỏi .

"Ờm , chắc là em sẽ chọn 1 trường đại học nào đó và vào khoa như quản trị kinh doanh để còn tiếp quản công ty cho ba em nữa " hắn ngước lên nhìn anh rồi viết tiếp .

" Chán vậy , em không có ước mơ sao ?" tay nghịch nghịch chiếc bút bi gần đó anh hỏi lại .

" Có chứ , em muốn mở một quán cafe nhưng em cũng thích kinh doanh , vậy nên có lẽ em sẽ làm cả hai , em cũng thích chơi guitar điện nữa..."

" Ba mẹ em , họ có cấm không ? "

" Không biết nữa , em chưa kể cho họ nghe bao giờ "

Hắn chưa từng tâm sự chuyện ước mơ của mình với ai và...cũng chưa ai từng hỏi . Đôi khi hắn nghĩ hắn phải học thật giỏi thì khi nói ra ước mơ của mình , sẽ không bị ai cấm cản . Ba mẹ của hắn , họ rất yêu quý hắn , nhưng lại không có thời gian , nhiều khi họ đã sắp xếp công việc một cách gọn nhất nhưng cũng chỉ được nửa ngày . Vì thế có lẽ mức độ thân thiết của họ với Soobin khá khiêm tốn . Họ không hỏi ước mơ hắn là vì dù cho hắn có thích gì họ đều đồng ý nhưng hẳn là nó đã gây ra một hiểu lầm nhỏ .

"Vậy khi nào em sẽ về thăm gia đình?" chuyển sang một chủ đề khác anh hỏi .

" Chắc là một tháng sẽ về một lần , mà anh có đi làm thêm ở đâu không , chỉ em với " hắn muốn đi làm thêm dù việc đó là không cần thiết nhưng hắn muốn kiếm tiền sớm và hơn hết là được làm cùng anh .

" À , anh có đi làm một chỗ , cũng đang cần người , nếu em không ngại thì đi cùng anh "

" Dạ , vậy khi nào anh đi nhớ gọi em nhé " tính ra thì anh với hắn cũng thân đấy chứ , làm việc gì cũng làm cùng nhau .

" Thôi cũng muộn rồi , đi ngủ đi " anh nói câu này với vẻ mặt tỉnh bơ, điều hắn sợ đã đến , hôm qua là vì ngủ sớm mới được nằm cạnh anh còn hôm nay thì...

" A , hôm qua chưa nói với anh , thật ra em sợ ma nên không thể ngủ một mình được.." Soobin tỏ vẻ đáng thương nói với anh .

"Nhưng nếu anh thấy phiền thì thôi vậy " vẫn là khuôn mặt đáng thương đó , đôi mắt của hắn như kiểu bị anh dọa sắp phát khóc lên rồi .

"Không sao đâu dù sao phòng này cũng rộng hơn phòng kia chút , phòng kia để trống cũng được " nhìn thấy đôi mắt của hắn anh lại cảm thấy có chút tội lỗi . Cấu trúc nhà của Yeonjun là một ngôi nhà gồm 2 tầng và 2 gian , tầng 1 có phòng khách và bếp , tầng 2 có 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm , 1 phòng nhỏ hơn , ban đầu anh định nhường cho hắn phòng lớn hơn nhưng hắn từ chối kết quả là giờ 2 người ở chung phòng . Thật ra , vừa nãy anh cũng đã quên mất nhà mình còn 1 phòng nữa...

Yeonjun thường đi tắm trước khi đi ngủ , hôm nay cũng vậy . Anh đi tắm vào thì thấy Soobin vẫn đang bấm điện thoại .

" Đồ con thỏ kia , sao em còn chưa ngủ ?"

" Em đợi anh vào ngủ cùng mà , anh thiệt là...có người chờ anh ngủ mà anh cũng nói " chu môi Soobin nói .

Anh sấy cho tóc khô rồi cũng leo lên giường nằm , nhưng anh sắp ngủ rồi mà hắn vẫn còn bấm điện thoại .

" Em không định ngủ sao ? Anh sắp ngủ rồi đó " miệng anh nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt .

" Bé ngủ trước đi , em sắp xong rồi "

" Gì cơ , em gọi anh là bé á , hôm qua anh đã không thèm nói gì rồi mà hôm nay em vẫn gọi hả " anh tỉnh cả ngủ quay sang mà nói với hắn .

" Thì anh bảo uống sữa là em bé mà , nói cũng nói rồi , sữa cũng uống rồi , vậy nên từ giờ em sẽ gọi anh là bé , vả lại dù anh lớn hơn em 1 tuổi nhưng vẫn thấp hơn em đó "

" Ahhhh , đi sang kia mauuuuu, cái đồ con thỏ chết tiệt này " anh nói xong liễn bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi với Soobin .

Điều mà anh không ngờ tới là hắn đã quay sang rồi ôm anh

" Giờ em buồn ngủ rồi " rồi Soobin nhắm mắt vào ngủ luôn .Mắt thì nhắm nhưng tim hắn thì muốn rớt ra ngoài luôn vậy , hắn cũng có một chút cảm giác xấu hổ nhưng để được ôm anh thì sao cũng được .

Anh cũng chả khác là mấy , vốn tưởng hắn sẽ đi sang kia thật , anh lại có chút không nỡ , thật may mà..phải không ?

Thứ 7 ngày 31 tháng 9 , hôm nay là ngày thi tháng , cũng là ngày anh về thăm ba mẹ , ông nội . Bà nội anh mất rồi , năm anh 5 tuổi , bà của anh hơn ông anh 3 tuổi , năm ấy bà ốm mấy đợt , con cái của bà tề tựu đông đủ để hỏi han chăm sóc . Thế rồi bà mất , bà mất vào một hôm trời âm u nhưng lại chả mưa , nó giống với tâm trạng của Yeonjun , anh đã rất đau buồn nhưng cứ như có gì đó nghẹn lại , anh không khóc được . Từ đó , anh cũng ít khóc lại , hầu như là chẳng bao giờ . Cái cảm giác ấm ức , tủi hờn như một bóng ma luôn kề cạnh anh .

Anh nói với Soobin rồi , hôm nay anh không về ăn cơm có thể đến 9h anh mới về được .

Gọi được 1 chiếc taxi , anh nhanh chóng đứng trước cửa nhà , thầm thở dài anh nén lại cảm giác khó chịu .

Bước vào nhà , anh thấy những bóng dáng quen thuộc , có một người phụ nữ tất bật với gian bếp nhưng vẫn rất cuốn hút rạng ngời , có một đàn ông đang ngồi đọc báo lâu lâu lại ngó ra hỏi xem vợ có cần giúp gì không , và anh dám chắc giờ này ông của anh đang ở ngoài vườn , ngồi nhìn mấy cái cây mà anh với bà đã trồng .

Những tưởng đây chắc hẳn là một gia đình hạnh phúc , một gia đình hoàn hảo... Nào ngờ có nhiều thứ vẫn luôn khiến con người ta bất lực không thôi .

"Chào ba mẹ...con lên cất đồ " anh chủ động lên tiếng . Nói rồi anh lên cất đồ , vào phòng anh không ngạc nhiên lắm khi thấy dù anh về lúc nào thì căn phòng cũng vẫn sạch sẽ , đôi khi lại như có vết người vừa mới rời đi chưa lâu , đủ để anh biết họ cũng nhớ anh , như thế là đủ .

Nằm trên chiếc giường , trong căn phòng đã gắn bó với anh từ nhỏ , từng kỉ niệm lớn nhỏ không ngừng ùa về , anh nhớ giọng bà thấp thoảng bên tai , nhớ bàn tay vỗ về của bà mấy chốc lại đập nhẹ bên lưng anh , nhớ những lần ngồi chơi cờ với ông nội , nhớ những hôm ba mẹ đưa anh đi chơi...nhớ , anh nhớ hết . Nhưng Yeonjun không muốn quay lại khoảng thời gian lúc đó , vì anh không muốn đau thêm lần nữa , năm bà mất cũng là năm anh từ bỏ một ước mơ , là năm mà những cái bóng ma lần đầu xuất hiện , cũng từ cái năm đấy ba mẹ ít quan tâm anh hơn . Những chuyện xấu cứ thế đến dồn dập , anh đã trải qua những gì chưa chắc đã hơn những người ngoài kia nhưng đó đã là nỗi sợ lớn nhất của anh rồi .






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun