3

Beomgyu ngoài thì nhìn hài hước luôn vui vẻ với người khác thậm chí là cả người lạ , ấy chỉ là lớp vỏ để che mắt người ngoài thôi . Những ai chơi thân với cậu đều biết cậu không phải như thế , cậu có những tâm tư giấu kín , cũng có... những vết xước nhiều đến nỗi chảy rỉ cả máu cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa , và hơn cả là có người cậu thầm thương đã lâu mà cậu cũng chẳng dám nói . Nhưng... cậu giấu tệ lắm - khi đứng trước mặt hay nói chuyện với người ấy . Cậu yếu đuối , ánh mắt cậu sáng rực tựa như ánh trăng rằm , thân thể cậu như bông hoa linh lan - đẹp , đắt đỏ , kiêu sa , thấm buồn , hãy sợ một hạt mưa chẳng may rơi trúng bông hoa ấy thôi , chỉ thế thôi cũng làm cậu nát tan cõi lòng , chỉ thế thôi cũng đủ để dập nát cả bông hoa linh lan kiêu sa trắng muốt ấy , mạnh mẽ mà cũng yếu đuối...

Đang đi trên đường bàn bạc chuyện trang trí sân khấu thì một giọng nam quen thuộc gọi anh

" Anh Yeonjun " là Taehyun . Cậu nhóc đang đi cùng một người chạy đến chỗ anh .

Và người đó , chắc chắn rồi , là Beomgyu - chàng trai với nụ cười hiền dịu nhìn theo bóng hình của Taehyun đang chạy về phía anh .

" Hôm nay anh cũng đi bộ sao , mà.. đây chắc là anh Soobin ha , anh Beomgyu có kể em nghe rồi " cậu hí hửng nói .

" À chào cậu , vậy cậu chắc là Taehyun nhỉ " hắn cũng vui vẻ mà chào lại .

" Mà Kai đâu sao không đi cùng " anh bấy giờ mới lên tiếng .

" Kai có việc ở lớp nên đi trước rồi , mà anh có ý tưởng gì cho sân khấu chưa "

" Nếu thiếu người thì để em gọi thêm người cho " Beomgyu nhanh chóng tiếp lời , với cậu , để gọi thêm chục người nữa cũng chỉ cần thở dài một hơi , tự khắc sẽ có người sà vào mà hỏi han .

" Ừm , có vẻ là chúng ta hơi ít người thật , vậy nhờ em rồi Beomgyu " anh gật gật đầu rồi nói .

4 người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện , được một lúc nữa họ chào nhau rồi rẽ sang về lớp của mình .

Vì đã là giữa học kì 1 của lớp 12 nên nhà trường đã tạo ra các cuộc thi tháng để đánh giá năng lực của học sinh . Bài tập cũng đã nhiều lên đáng kể ,hắn mới về trường đã phải tham gia cuộc thi tháng ,điều này khiến anh khá lo vì..hắn là bạn cũng bàn ?, vì hắn ở cũng nhà với anh hay vì hắn là anh họ của Beomgyu chăng ? . Anh không biết nữa chỉ là thấy hơi lo thôi . Nhưng nghe mọi người nói hắn học giỏi lắm mà , đúng không?

Lặng lẽ quan sát hắn trong mấy tiết học , họ không nói chuyện với nhau, chỉ nhìn nhau , đôi khi hắn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình nhưng lại chả muốn nhìn lại vì hắn biết , nếu hắn quay lại thì chỉ nhìn thấy ánh mắt né tránh , bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai . Hắn không muốn , không muốn hay không lỡ làm phiền ánh mắt chăm chú đó cứ nhìn lên mình và ngược lại hắn lại chỉ muốn anh nhìn vào hắn , chỉ nhìn hắn thôi...

Suốt mấy tiết , anh cứ nhìn hắn , anh nhìn hắn viết , nhìn hắn nhăn mặt vì có chỗ không hiểu , rồi lại nhìn hàng lông mày hắn dần giãn ra vì hiểu bài , và..còn nhìn hắn cười nữa . Anh chăm chú và còn cười theo mỗi khi thấy hắn cười , sao nhìn cứ như anh đang yêu thầm , đang theo đuổi hắn vậy . Nhưng anh mặc kệ mọi ánh nhìn đang nhìn về phía mình - là các bạn học trong lớp - là ánh mắt khó hiểu khi thấy lớp ồn mà anh chẳng buồn nhắc .

Anh đã định chẳng để tâm cho đến khi chính miệng giáo viên bộ môn phải nhắc lớp , vì mọi khi cô có phải nhắc đâu . Điều này đã kéo anh về hiện thực khi đang buông lơi trong nụ cười của hắn . Anh đã phải mất vài ba phút để nhắc nhở lại bản thân rằng Yeonjun à , mày đang ở trong lớp đấy , mọi người đang nhìn mày đấy , đôi con ngươi của mày đã quá lộ liễu rồi .

Lòng anh cồn cào , không ngừng nghĩ về hắn , anh lỡ để hồn vào nụ cười đó rồi . Liệu có phải anh lỡ thích hắn rồi không ? Và...từ khi nào ?

Hắn cũng chả khác là mấy , tim hắn luôn đập thình thịch mỗi khi anh nhìn hắn , hắn nghĩ thầm làm ơn ,người em thương , đừng nhìn em nữa .

Thế nhưng khi anh cất ánh mắt đó đi lại làm hắn có chút..hụt hẫng . Sao anh chẳng nhìn hắn nữa , hắn không biết . Bây giờ lại là hắn , đến lượt hắn nhìn anh , nhìn anh với đôi mắt dịu dàng , như trân quý của hắn . Ôi tình yêu ! Thứ nhỏ bé chen chúc trong từng cảm xúc đã nguội lạnh .

Anh vì không muốn mất tập trung nữa mà chỉ chăm chăm vào đống chữ trên bảng . Gạt bỏ đi vô vàn sự tò mò , sự khó chịu khi cảm giác có người nhìn mình mà chẳng biết là ai . Anh chỉ muốn làm bài xong thật nhanh rồi quay ra xem ai đang nhìn mình . Thế rồi anh cũng quên mất....Khi Yeonjun tập trung cao độ , anh như chìm vào thế giới của riêng mình vậy chẳng để ý xung quanh đâu . Anh mải mê , chăm chú đến nỗi không biết rằng cũng có một người - là hắn , đang chìm vào thế giới của riêng hắn và..nơi đó có anh . Khung cảnh đang nên thơ , lớp học rơi vào khoảng yên lặng mà thấp thoáng mùi tình yêu chớm nở .

" Cạch ! " một tiếng phát ra từ phía cánh cửa . Là thầy chủ nhiệm

" Phiền cô giáo cho tôi gặp em Yeonjun một chút nhé " ông nói

Yeonjun cũng khá quen rồi , anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài cùng với thầy giáo . Hắn nhìn theo anh một chút , suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn lên bảng nhanh chóng chép đống kiến thức mà nãy giờ "chưa kịp " chép vào vở .

" Chuyện trang trí sân khấu thế nào rồi em ?"

"Vì là ngày kỉ niệm trường nên em nghĩ tông màu đỏ rất hợp , và cũng đang là mùa thu nên những màu đỏ , cam , vàng ..sẽ làm cho không khí như ấm lên , còn về phần hoa.... " anh làm quen việc này rồi , nhưng lúc nào cũng có ý tưởng độc đáo và mới lạ khiến các thầy cô không nhờ không được . Chỉ sợ sau này anh ra trường rồi , không có ai mà giúp nữa .

Bàn xong chuyện , thầy giáo có vẻ rất hài lòng , thế rồi thầy do dự một lúc và nói : " Ba mẹ em , họ mong em cuối tháng này về , ông nội em sẽ xuống " thầy cười rồi nói tiếp :" tôi còn nhớ , lần cuối họ nhờ tôi nói với em đã là 3 tháng trước rồi kìa , sao em không về nhà ?"

Thầy chủ nhiệm tuy già và đôi lúc khó tính nhưng lại rất tâm lý , sống cũng rất tình cảm , ông làm chủ nhiệm lớp Yeonjun được 2 năm và năm nay là năm thứ 3 rồi . Kể từ lúc làm chủ nhiệm của Yeonjun thầy cũng hay được ba mẹ Yeonjun tâm sự vì thế cũng hiểu phần nào về con người anh .

" Vâng , em sẽ về , cảm ơn thầy nhiều. Xin phép thầy em về lớp ạ " anh vẫn luôn như vậy , lễ phép và ngoan ngoãn .

Thầy gật đầu , vẫy tay chào Yeonjun rồi nhìn xuống dưới chân . Nói Yeonjun được thầy thiên vị thì không đúng mà nói không thì lại hơi sai sai . Bất kì một ai nhìn vào cũng thấy thành tích học tập của Yeonjun tốt , à không , rất tốt . Dù đôi lúc anh có mắc lỗi , nhưng luôn được bỏ qua vì là nỗi nhỏ . Vì thế ai cũng ganh tị với anh , có người còn đồn thầy thiên vị anh nên mới vậy . Nhưng , cốt vẫn ở anh , anh làm việc cho nhà trường nhiều như thế , lại ngoan ngoãn lễ phép được các thầy cô yêu thương quý mến cũng phải thôi .

Đi về lớp với luôn mặt không cảm xúc vì..anh quen rồi . Thật đấy , lúc nào ba mẹ anh cũng nhờ thầy kêu anh về nhà , anh mặc dù không muốn nhưng anh cũng nhớ họ thì phải làm sao .

Khi anh lớp 9 cũng là lúc anh tìm thấy giấc mơ thuộc về mình , tìm thấy ước mơ và con đường anh chọn nhưng đó không phải con đường mà gia đình anh muốn , họ muốn anh tiếp quản công ty. Vì thế anh đã ra ở riêng vào năm lớp 10. Từ đó cũng ít gặp họ , mỗi lần về cũng chỉ ăn bữa cơm cùng lắm là ngủ lại một hôm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun