16
Anh hờn dỗi và rồi giơ ngón út lên bo xì bo hắn ." Chết tiệt , bé yêu của hắn dễ thương quá " hắn thầm nghĩ , hạ bộ phía dưới đã bắt đầu cương cứng . Nhưng rồi hắn nén lại nói
" Bé dậy em đút bé cháo nha " thấy bên kia bất động hắn ngồi lại một lúc . Lúc sau thấy anh bắt đầu lật người qua , vẻ mặt lúc này đã dịu hơn nhưng đôi lông mày vẫn còn nhíu lại . Anh ngoan ngoãn từ từ ngồi dậy dựa lưng vào thành giường . Bé của hắn ăn ngoan lắm , một xíu đã hết bát cháo . Sau đó lại được bàn tay kia massage cho khiến eo anh đã đỡ hơn đôi chút . Anh dần dần trở lại bình thường , không còn giận hắn nữa .
Mới viết đến đây thoi nhma duma em bé junie của tui đăng trên ins hoa bồ công anh nèeee
Tui yêu em bé junie nhiều lamm💓💓
Gần đây Yeonjun đang được nghỉ hẳn 1 tuần . Anh luôn muốn theo hắn tới công ty xem một ngày của hắn ở công ty sẽ như thế nào . Trước kia ba của Soobin chỉ giám sát nhân viên và làm việc ở nhà nên sau khi nhượng bộ toàn quyền quyết định cho Soobin ba hắn đã không còn lui tới công ty . Anh như bé mèo nằm ườn ra sofa đợi Soobin làm việc . Hắn ấy hả ? Chẳng thèm quan tâm anh luôn . Yeonjun nằm nghịch điện thoại mãi rồi ngủ quên luôn . Mãi đến giờ ăn trưa hắn mới gọi anh dậy để ăn .
" chụt " hắn hôn trán anh rồi gọi anh dậy
Anh dù chưa mở mắt nhưng tay vươn ra ôm cổ hắn hẳn là vẫn còn buồn ngủ lắm .
" Anh thật là..lỡ như đó không phải em thì sao ? " Soobin cười nói
" Chủ tịch à , không ai dám hôn trán anh trong phòng làm việc của em đâu " là do sáng nay anh để ý mọi nhân viên đều rất sợ hắn , và phòng làm việc của hắn thì được bảo mật rất kĩ hơn nữa khi anh ngủ là đang trong tình trạng không chút cảnh giác . Anh không cảnh giác tất nhiên là hắn sẽ phải cảnh giác .
" Anh đói không " hắn bế anh ngồi đối diện mình rồi ngồi vào ghế làm việc
" Anh không " anh gục vào vai hắn mà hít hà hương cơ thể của hắn
Thế rồi hắn lại làm việc tiếp còn Yeonjun chỉ là đổi tư thế và chỗ ngủ . Anh ngủ say như một con mèo chốc chốc lại ngửi liếm rồi cắn cố hắn , đôi lúc lại cựa quậy . Soobin nếu như hắn chỉ dùng một tay để làm việc thì tay kia nhất định sẽ là để xoa lưng cho Yeonjun . Trông con mèo được chủ nhân của nó không ngừng săn sóc vẻ mặt vô cùng thỏa mãn mà ngủ . Hết giờ làm việc
Làm ơn cho tôi delulu nốt lần này :_)
Hắn đưa anh về nhà rồi đi mua chút đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối . Hắn thầm nghĩ nên mua nhiều chút vì dù sao trưa nay cả hắn và anh đều không ăn .
Hắn nấu ăn còn anh thì đi tắm . Điện thoại anh hết Pin vì chơi cả ngày rồi nên anh mượn điện thoại hắn để nghe nhạc . Anh vừa tắm vừa ngân nga vài câu hát thì một tin nhắn được gửi đến , đáng lẽ ra anh chẳng thèm xem nhưng nhìn cái ảnh đại diện lại là một cô gái xinh đẹp vẻ ngoài đoan trang khiến anh không khỏi tò mò . Anh nhấn vào tin nhắn
" - Soobin phải không ?
- Lâu rồi không gặp cậu
- Tớ có chuyện muốn nói ,mai nhé ?
- Quán mà chúng ta vẫn thường đến "
Anh chẳng suy nghĩ gì nhiều vào mấy câu đầu , thứ mà anh suy nghĩ là " quán thường đến " là gì . Sẽ chẳng phải quán ở đầu ngõ cả hai thường đến , càng chẳng phải mấy quán đồ ăn vặt mà anh thích..
Tim anh bỗng nhói lên nhưng anh chẳng biểu cảm gì trên khuôn mặt .
" Soobin , ai nhắn tin cho em này !" anh hét vọng ra ngoài .
Một màn đặt cược,nếu Soobin giấu anh điều gì sẽ không bảo anh đọc tin nhắn lên,còn nếu thật sự đang giấu anh điều gì nhất định sẽ không để anh đọc .
" Anh đọc lên được không " anh thở phào , có lẽ anh đã đa nghi quá mức .
" Anh đọc không được , tốt nhất vẫn là để em "
Yeonjun đi ra khỏi phòng tắm sau đó anh đưa ngay điện thoại cho Soobin . Hắn vừa đọc tin nhắn khuôn mặt từ bất ngờ đến biểu cảm cười mỉm . Nhắn gì đó rồi thỉnh thoảng lại ngó điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn .
" Ai vậy , sao nhìn em có vẻ vui " anh vừa ăn vừa nói
" À , đây...là người yêu cũ em " anh phụt một cái rồi ho sặc sụa . Anh cũng không ngờ phản ứng của mình lại kinh khủng như vậy . Soobin cười rồi hỏi
" Nãy anh đã đọc tin nhắn rồi phải không , em biết mà , cô ấy bảo đã thấy có người đọc rồi nhưng lại chuyện thành đánh dấu chưa đọc " hắn vừa cười vừa nói
" Gì chứ Choi Soobin em đang bắt lỗi anh đấy à " anh vừa ho xong thì mặt mũi vẫn còn hơi đỏ nom vừa thương vừa buồn cười
" Vậy cô ấy là người yêu em thật sao ? "
Hắn rướn người lên cốc vào đầu anh một cái
" Là người yêu cũ " anh ôm đầu rồi lườm hắn
" Bọn em quen nhau từ hồi lớp 1 sau đó chung lớp đến tận lớp 9 . Nhà cô ấy không quá khá giả nhưng cô ấy học rất giỏi . Bọn em là bị đẩy thuyền và cả một chút tình cảm thời học trò . Bây giờ cô ấy có công ty riêng rồi , nãy cô ấy nhắn tin hỏi em muốn bàn chuyện làm ăn với cô ấy không "
" Vậy bọn em đã làm gì chưa "
Hắn cười ồ lên
" Choi Yeonjun, anh nghĩ gì vậy bọn em cùng lắm chỉ mới nắm tay thôi "
Anh với tay lấy điện thoại hắn , hắn không ngăn vậy thật sự sẽ chẳng có gì . Nguyên văn chuỗi tin nhắn :
- Soobin phải không ?
- Lâu rồi không gặp cậu
- Tớ có chuyện muốn nói ,mai nhé ?
- Quán mà chúng ta vẫn thường đến
- Ồ là cậu sao , Seojin ?
- Ừa tớ đây,nãy tớ thấy cậu đọc tin nhắn rồi mà không rep cứ tưởng nhắn nhầm cơ kk
- Vậy chắc người yêu tớ đọc rồi
- Soobin có người yêu rồi sao
( Anh không hiểu là cô ấy đang bất ngờ hay thất vọng mà nhắn câu này , nếu là anh thì chắc là thất vọng )
- Ừm , anh ấy hơn tớ 1 tuổi
- h..hả
- Vậy chúc cậu vui vẻ với người yêu 😉
- Cậu hẹn tớ có chuyện gì không
...
" Vậy là mai em sẽ gặp cô ấy và nói chuyện ?" Yeonjun hỏi
" Vâng , cô ấy là người tốt " mặc dù nhìn qua vài dòng tin nhắn anh nhận thấy Seojin đúng thật là người tốt nhưng lại chẳng thể ngừng lo sợ . Giá như là người xấu thì anh đã bảo Soobin tránh xa được một cách hợp lí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top