12

Hai người dẫn nhau đi thêm một lúc thì đi về sớm để mai còn đi học , rối rít chào ba mẹ hắn , hai ông bà cũng rất vui vì hai đứa hiểu được cho nhau mà cảm thông , để có được tình yêu như bây giờ chính hai người cũng đã trải qua đủ chuyện khó khăn mới êm đềm được . Ngồi trên xe anh và hắn có chút mệt nên ngủ thiếp đi , khi về đến nhà thì chỉ có hắn dậy rồi hắn bế anh vào nhà , anh cũng yên phận mà để cho hắn bế , không cựa quậy . Thấy anh đã ngoan ngoãn ngủ ì trên giường , Soobin lấy điện thoại ra chụp chụp vài tấm , lưu giữ hình ảnh này của anh trong máy hắn hứa sẽ mua một chiếc máy ảnh và chỉ toàn chụp anh của hắn thôi .

Thế rồi cũng đến ngày ra trường , buổi sáng các lớp khối 12 sốt sắng đi chụp ảnh kỉ yếu . Các bạn cùng khối cũng biết Soobin và Yeonjun đang yêu nhau vậy nên đã dành riêng cho họ một tấm...chỉ có hai người . Thầy chủ nhiệm cũng đã biết chuyện này , thầy không phải người lạc hậu tuy nhiên thầy đã cảm thấy sợ khi nghe Yeonjun kể rằng ba mẹ anh chưa biết chuyện này . Làm thế nào khi ba mẹ anh sẽ biết chuyện và cấm cản ? đây cũng chỉ là một trường hợp tệ thôi nhưng thầy khuyên nên nói càng sớm càng tốt...

Với Yeonjun , anh thừa nhận có khi anh còn coi thầy chủ nhiệm là ba hơn là ba anh , ông quý anh và cũng coi anh như con của mình , có một đứa con như Yeonjun thì ai lại không muốn . Vì ông cũng là người thay cha mẹ anh nói với anh đủ điều , lo lắng mọi thứ cho anh...từ lâu thầy đã muốn gọi anh là con , niềm tự hào về một người học trò chẳng khác gì là cha tự hào về con cái . Và Yeonjun cũng vậy , đôi khi có những điều luôn là con cái thổ lộ với cha mẹ nhưng với anh thì lại là thầy , chả quá để nói từ lâu anh đã coi thầy như ba mình . Tối hôm đó , lại một buổi gặp mặt của cả 5 người , vẫn là quán cũ gần trường , ừ thì chưa đủ tuổi uống rượu...nhưng làm vài cốc thì đâu ai biết ? , khi họ còn đang hò reo làm khùng làm điên sau khi nốc chút rượu thì từ xa kia , có một bóng người tí tách chụp ảnh lại . Nhưng họ say chứ đâu có mù , còn đang díu mắt nhìn xem là ai thì bất ngờ người đó chủ động tiến đến . Bất ngờ hơn nữa người đó lại chính là thầy chủ nhiệm , phải nói cả bọn có rất nhiều kỉ niệm với thầy , thầy chủ nhiệm ấy à , ông mất vợ rồi cũng chẳng có con . Thế nên có lẽ , tình thương mà ông dành cho con đã dành hết cho những học trò cưng của ông rồi .

" Thầy...bọn em chào thầy ! " cả bọn đứng lên đồng thanh .

" Ừm , ngồi xuống đi " thầy nhẹ nhàng đáp , nhìn mặt đứa nào đứa nấy xanh mét . Có đứa thì sợ thầy vì lỡ uống rượu khi chưa đủ tuổi , có đứa thì lỡ làm khùng trước mặt thầy...quê chết mất .

" Ơ kìa ? , còn không rót rượu ? " thầy khi thấy cả bọn im re cũng phải lên tiếng . Khi nghe thấy vậy thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm . Vì ra khỏi trường rồi nên họ cũng thoải mái mà nói chuyện với nhau .

Khi đêm tối càng muộn cũng như bàn ăn gần đến lúc tàn , có bao nhiêu tâm tư , những câu chuyện thầm kín họ kể ra hết , thêm cả chút rượu nên những giây phút đó giữa họ gần như chẳng còn khoảng cách chẳng còn là thầy - trò . Bình thường khi ở cùng nhau , với họ là những tiếng cười khoái chí , những cuộc trò chuyện thoải mái nhưng bây giờ....họ gần như muốn khóc , muốn trút hết nước mắt vì...họ sắp xa nhau rồi cơ mà .

Yeonjun là người khóc đầu tiên , không biết vì lý do gì nước mắt cứ như vội vàng mà tuôn ra...cứ như...mỗi lần tan trường và học sinh thì cứ thế chạy ra khỏi trường mà chả luyến tiếc gì nơi này . Soobin nhanh chóng nhận ra và ôm anh vào lòng , tay hắn vội vàng xoa lưng anh , dỗ dành anh . Mọi người cũng bắt đầu khóc ầm lên như những đứa trẻ , chỉ có thầy là vẫn ngồi trầm ngâm im lặng . Rồi thầy đứng dậy , đến gần từng người và an ủi .

" Các con đều là con của ta , ta không biết các con xem ta là gì nhưng với ta , từ lâu ta đã luôn coi rằng chính những đứa nhóc này vẫn luôn cho ta cảm giác là một gia đình , có lẽ một phần nhỏ vì ta không có con và cũng vì các con gắn bó với ta rất lâu , dù đã trải qua nhiều khóa học sinh nhưng vẫn có một sự đặc biệt nào đó mà ta cảm nhận được từ các con "

" Ta cũng xin lỗi nếu điều này có làm các con khó chịu " thầy nói tiếp , rồi thầy cũng khóc nhưng là khóc trong âm thầm , rất khó để nhận ra .

Yeonjun bất ngờ ló mặt ra khỏi vòng tay Soobin, anh khẽ hỏi :

" Con...có được gọi thầy là cha không ?"

Rồi thầy cười nhẹ , một nụ cười ấm áp

Song , họ kết thúc bữa ăn và những kỉ niệm đẹp , những giấc mơ tuổi trẻ và hứa sẽ gặp lại nhau sớm . Yeonjun nói là không định giấu gia đình chuyện anh với Soobin nhưng anh cũng không có can đảm để thú nhận . Một phần do anh không muốn là người nói chuyện trước với ba , một phần là anh sợ gia đình ngăn cấm . Sắp tới là sinh nhật Soobin , Yeonjun vì hôm đó phải đi phỏng vấn nên buổi sinh nhật diễn ra trước một ngày . Buổi sinh nhật diễn ra vô cùng vui vẻ , đó là sinh nhật đầu tiên của hắn với tất cả gia đình , bạn bè và cả anh , dù không đúng chuẩn ngày sinh nhưng như vậy là Soobin vui rồi . Hôm sau , anh đi từ sáng sớm chỉ kịp để lại bữa sáng cho hắn , còn không gọi hắn dậy . Nghĩ đến cảnh một buổi sáng trôi qua không có anh khiến hắn như chết đi trong tim một chút , cảm giác thiếu thốn , nhớ nhung phát bực . Soobin nghĩ về chuyện tình cảm của hắn và anh , như những lần trước hắn cảm thấy đây chưa phải là yêu ? , cảm giác muốn bảo vệ này có phải chỉ là thấy anh đáng thương ? nhớ anh là vì đã quen có anh bên cạnh và...đây là tình yêu hay sự thương hại ? . Hắn bất ngờ suy nghĩ đến trường hợp lỡ như cả hai một ngày nào đó không còn ở bên nhau hắn sẽ làm gì ? , sẽ như thế nào ? . Vốn dĩ chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất vậy nên trong đầu hắn bây giờ rối như tơ vò. Hắn không biết thứ tình cảm hắn dành cho anh là gì hay chỉ là hắn cảm thấy trống rỗng khi nghĩ về sự tồn tại của hắn trong thế giới của anh .

Thì vốn sẽ chẳng có ai thèm nhìn xuống chân xem mình đang dẫm lên cái gì , chẳng có ai khi thấy một bông hoa đẹp mà để ý xung quanh , đất ? Đã bao giờ bạn nghĩ thế giới là quá đỗi vô lý...hmm...tại sao và tại sao ? . Những lúc như vậy tôi ( ? ) sẽ đưa ra một câu trả lời giả định , đúng vậy , tự hỏi tự trả lời . Nhưng câu trả lời này sẽ là 50/50 nghĩa là nó không đúng nhưng cũng chẳng sai và nó cũng chẳng nhằm một mục đích nào cả . Nghe thì có vẻ vô lý nhưng nó giúp tôi không nghĩ về câu chuyện đó nữa . Soobin nhanh chóng gạt bỏ tất cả suy nghĩ bộn bề ngổn ngang trong đầu , hắn đã cố sắp xếp những câu hỏi đó ở nơi khuất đi trong não mình nhưng cứ như một món đồ mình không cần dùng đến thì lại cứ hiện ra ngay trước mắt . Soobin tự trách sao bản thân lại nghĩ về điều này , có lẽ hắn đã quá ích kỷ khi một lần nữa hắn quyết định giấu nhẹm đi suy nghĩ lo sợ của mình .

" Ting ting " tiếng báo có tin nhắn đến kêu lên khiến hắn giật mình như bị bắt gian . Là anh nhắn đến

" tối nay anh về muộn , ăn cơm trước đi nhé " anh nhắn như vậy trong khi bây giờ mới gần trưa , có lẽ anh có việc bận đột xuất ?

" Vâng " hắn nhắn lại ngay lập tức vì không muốn anh đợi lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun