11

Ngay cả khi anh tiến đến để ôm hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn trông thật đáng thương thì hắn vẫn chỉ ôm hờ lại . Anh biết mình đã sai thật rồi nhưng chính hắn cũng chả nói cho anh rằng hắn đã báo trước với mẹ và mẹ cũng biết rồi đấy thôi . Ngưng đống suy nghĩ lại , bây giờ không phải lúc để anh giận ngược lại hắn rồi nằm ra đấy ăn vạ . Soobin muốn giận anh lâu một chút...và hắn hứa là chỉ một chút thôi đấy . Mà dù có giận thì vẫn phải xuống nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng lại đã . Hắn vì đang giận dỗi mà ăn nói lạnh nhạt , cứ coi anh như người lạ vậy , nhưng làm gì có ai đưa người lạ về ra mắt như hắn cơ chứ ?

Yeonjun rất được lòng nhà chồng nha , nói chuyện với ai cũng vui vẻ , đáng yêu , ban đầu chắc chắn không thể tránh khỏi sự ngại ngùng nhưng vì sự cởi mở của ba Soobin mà anh sắp trở thành con nuôi luôn của ổng luôn rồi . Soobin cũng thường nói trong lúc ăn nhưng không tỏ ra quá quan tâm anh , ngược lại thì hắn thấy anh chẳng còn để ý tới hắn nữa . Hay là do hắn thấy nhầm ? , anh thậm chí còn chẳng dỗ hắn lấy một câu nào ? Ăn cơm xong Yeonjun xung phong rửa bát , mẹ Soobin thấy vậy thì bảo hắn ra phụ đỡ anh một vài việc . Nhân tiện cũng giúp hai đứa giải quyết chuyện vừa nãy , vì cũng từng ra mắt nhà chồng nên mẹ hắn hiểu , bà biết anh lo điều gì và hơn nữa vì anh là con trai... Bà muốn con trai bà được hạnh phúc , nó vốn đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ nhỏ , vậy thì...tại sao bà phải ngăn cấm tình cảm của nó ?

" Anh...không có gì muốn nói với em à ? " hắn nghĩ ngợi , có lẽ nào vừa nãy hắn đã quá lời với anh rồi không ? , hay hắn giận dai quá nên anh không thèm để ý hắn nữa ? Từ bao giờ hắn đang từ thế mạnh lại trở thành yếu thế này , đúng là chỉ có anh mới làm được...

" À..ừm , chuyện là...tí nữa em đưa anh đi ra ngoài một chút , anh muốn đến chỗ này...có được không ? " Soobin mừng hụt , cứ tưởng anh sẽ xin lỗi hay làm nũng gì với mình nhưng nhận lại thì...Nhưng hắn cũng chẳng giận anh nổi nữa , hắn chịu thua , đúng là cứng đầu ,...anh càng như vậy khiến hắn lại phải càng giữ chặt , chứ nếu một khi anh đã mất niềm tin vào hắn và với cái tính cứng đầu đó thì bao giờ hắn mới được tha thứ đây chứ . ' Yeonjun , có thể lần đầu tiên khi em xuất hiện trong cuộc đời anh không phải là lúc anh tủi thân nhất nhưng em hứa , khi anh yếu mềm và mỏng manh em nhất định sẽ là người đầu tiên ôm lấy anh vào lòng , và nói câu " không sao đâu , kể em nghe đã có chuyện gì xảy ra ? " , thật đấy ' .

" Em biết rồi "

Sau đó hai người xin phép ba mẹ đi ra ngoài , tuy Soobin hết giận anh rồi nhưng hắn cũng không biết phải mở lời ra sao . Còn Yeonjun thì vẫn tưởng hắn giận , anh chỉ muốn đánh dấu ngày hôm nay của anh và hắn , dù chẳng phải ngày đặc biệt gì . Anh không biết điều này có làm hắn nguôi giận hay không nhưng cứ phải thử mới biết được . Khi cả hai đang đi với nhau , họ không nắm tay , cũng chả ai nhìn ai , có cảm giác ngượng ngùng với người kia bao trùm lấy họ , trong khi hắn còn đang loay hoay suy nghĩ chắc là phải nắm lấy tay anh ấy thôi , nhiều người nhìn quá thì Yeonjun đã chủ động nắm vào tay hắn rồi , bất ngờ anh đã kiễng chân lên hôn nhẹ vào bờ môi mềm của hắn , dù đang là buổi đêm của trời thu nhưng cả hai lại cảm thấy ấm áp đến lạ . Đáp lại nụ hôn đó , hai tay Soobin ôm hai bên má anh mà hôn sâu vào , anh cũng ôm lại ngang bụng hắn .

" Hết giận chưa hả " sau khi hai môi tách nhau , anh thành thật hỏi .

" Rồi " hắn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của anh bảo , nói rồi lại hôn lên má , lên mũi khiến một vài người đi đường thầm thì to nhỏ , ôi , đừng hiểu lầm họ nhé , họ chỉ đang ngạc nhiên vì thấy anh với hắn hơi bạo thôi .

" Anh có cái này hay lắm " lôi ra từ trong túi áo hai cái hình trái tim nhỏ xinh , hình như còn gắn cái kim băng để kẹp vào quần áo .

" Đây là ' Nilh ' á ( không có thật và cái tên là hoàn toàn bịa đặt) , cái này...anh tự làm , cơ chế của nó giống như radar , nhưng chỉ trong vòng 50m thôi , khi hai cái ở gần nhau không quá 50m thì nó sẽ phát sáng thành hình trái tim , còn nếu không thì chỉ phát sáng một nửa " anh hí hửng pha chút ngại ngùng nói với hắn .

" Hmm anh đáng yêu quá , em rất thích , người yêu của em giỏi thật đó , cơ mà...không phải chúng ta ở với nhau suốt sao ? " phải nói là dù nó được làm bằng chính tay của anh nhưng cả hai cái trông không khác gì nhau , Yeonjun của hắn hẳn là quá giỏi .

" Ừm...phải ha " anh cúi gằm mặt xuống nhìn hai cái trái tim trong bàn tay nhỏ nhắn của mình , trong lòng vướng chút buồn từ lời nói của hắn . Soobin thấy rồi , hắn lấy 1 trái tim gắn vào áo anh , rồi lấy cái còn lại gắn vào áo của mình . Ôm anh vào lòng , hắn nói

" Em bảo chúng ta ở bên nhau suốt , chứ có bảo em không cần nó đâu "

" Nhưng...hức hức , ý của em là vậy còn gì " anh lại khóc nữa rồi , dạo này khi quen hắn , anh cứ như con nít , chút tổn thương cũng khiến nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra , có lẽ do hắn đã quá bao bọc anh rồi lại không đủ tốt nên mới khiến anh buồn mà khóc...

" Em không có , đây là món quà do người em yêu làm , sao em không thích cho được , em thích nó mà , rất thích " hôn lên trán anh , ánh nhìn từ trên nhìn xuống , anh cứ như chú mèo nhỏ đang dỗi khóc ăn vạ .

" Thật..sao ? , thích nó hơn cả anh à " anh nói câu này mà không nhìn hắn , mặt anh đang úp vào ngực của Soobin , tay từ từ ôm vòng sau lưng hắn .

" Anh biết câu trả lời mà , đúng không ? " , gỡ anh ra khỏi người , Soobin hỏi lại .

" Đáng ghét , còn tưởng em lạnh lùng thế nào " anh lại chọc đến chuyện vừa nãy khi mà hắn tỏ ra lạnh lùng với anh bằng giọng điệu châm chọc .

" Được rồi , lỗi của em , là em không nói với anh để anh lo lắng vô cớ " họ đứng đối diện nhau , tay trong tay , cả hai đều nhận ra sai lầm khi không nói gì cho nhau , họ đều sai và cũng bao dung để sửa sai ,...

' Đất quá cằn cỗi , cây chẳng sống được , đất úng nước ,cây cũng không được bao lâu...Đôi mắt của anh - viên kim cương của em nó không đắt mà nó là vô giá , em muốn vẽ lên một nụ cười trăng lưỡi liềm vào mắt , vào môi của anh nhưng em chẳng vẽ đẹp như họa sĩ , cũng chẳng phải nhà thiết kế , vậy thì em có thể làm gì cho anh ? Em...sẽ vẽ từ từ anh nhé , để có thể vẽ đẹp nhất có thể cho anh và cả...cho em . Tình yêu của em dành cho anh giống như lòng tham của con người vậy , không có nhất , chỉ có hơn . Có vẻ phép so sánh này không được đẹp nhưng em chẳng tìm được gì khác giống vậy...'

' Nếu được hỏi chọn một ngày bên gia đình hay một ngày bên Soobin thì chắc chắn anh sẽ chọn ở bên gia đình , họ có thể phản đối anh nhưng anh cũng không thể phủ nhận nếu không có họ chưa chắc đã có anh , và hơn hết anh biết họ không ghét anh , họ chỉ ghét ước mơ của anh...ba mẹ anh , ông bà anh vẫn luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho anh , anh yêu quý họ nhiều lắm...nếu chỉ còn một ngày có lẽ họ sẽ hiểu và cho phép anh thực hiện ước mơ mà chẳng ai ngăn cản đâu nhỉ ? , cũng đừng quên...em cũng là gia đình của anh , Soobin à !! '

" Xin chào ! mình có thể nhờ hai bạn một chút được không ? Bọn mình đang thực hiện thử thách ghép đôi , xin hỏi hai bạn muốn tham gia chút không ? " một bạn nam nọ tiến đến và hỏi .

" À...ừm , hiện tại bọn mình đang..đang là người yêu rồi , xin lỗi bọn mình không thể tham gia được " Yeonjun nói rồi cúi gập người xuống bày tỏ sự ngại ngùng khi từ chối .

" À , vậy không sao đâu . Chúc hai bạn hạnh phúc nhé , mình xin phép đi trước " , bạn nam kia nói xong thì nhanh chóng tìm người khác...

Ngay tại khoảnh khắc này , khi những kí ức về ngày hôm đó hiện về , về ngày cả hai từ chối bước một bước , từ chối tình yêu âm thầm dành cho nhau , cũng là đêm cả hai nhận ra tình cảm của nhau và vỡ lẽ , vô vàn một loạt cảm xúc ập đến , vui có buồn có .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun