10
" Mai em sẽ về thăm ba mẹ em , anh có muốn đi cùng không ? " Tiếp tục đi trên đường nhưng chỉ có hắn đi thôi vì anh đang nằm trên lưng hắn kìa , không phải anh ép hắn cõng anh đâu , là Soobin đòi cõng anh đó , đúng là bạn trai của Choi Yeonjun, xịn hết nấc .
" Ơ...nhưng mà ngày mai vẫn phải đi học cho đủ tiết mà " anh ngơ ngác nhìn hắn từ đằng sau .
" Ủa chứ anh chưa bao giờ trốn học à , thường thì mấy hôm sau khi thi xong đến cũng chỉ ngồi chơi thôi " hắn khá ngạc nhiên đấy , anh bồ của hắn đúng là ngoan thật nhưng không ngờ lại ngoan đến thế , như vậy đem về cho ba mẹ chỉ sợ họ ưng quá chừng .
" Anh biết nhưng mà...liệu có đến mức nghỉ học không ?" anh hơi sợ vì đây là lần đầu tiên anh trốn học mà , Yeonjun đúng là sắp bị hắn dạy hư rồi .
" Không sao đâu , cùng lắm kiếm một lý do nào đó thôi ,tuyệt đối sẽ không đánh vào hạnh kiểm của anh đâu "
" V--vậy cũng được " ngại quá anh úp mặt vào gáy của Soobin mà dụi , tự dưng lại thấy ngại mà không biết tại sao nữa , vậy là mai anh sẽ về nhà hắn sao ? thật đáng mong chờ .
Về đến nhà , Soobin thì đi tắm còn anh thì ngồi nghịch điện thoại chờ đến lượt .
" Junie à , không phải ngại đâu , dù sao chúng ta cũng yêu nhau rồi mà , cứ vào đây em tắm cho ~~"
" Choi Soobin !!! em đúng là đồ dê xồm mà , tắm nhanh lên !!! " Yeonjun không ổn , mặt anh đang nóng hết cả lên đây , sao da mặt anh lại mỏng đến vậy cơ chứ , đồ con thỏ chết tiệt kia !!!
Yeonjun tay cầm điện thoại nhưng mắt thì cứ nhắm lại , anh buồn ngủ , cũng may mà điện thoại không rơi trúng mặt . Hắn ra thấy vậy thì ngồi xuống ngắm anh một chút , tay vô thức mà bẹo vào má anh , ' mềm quá , môi anh cũng vậy , đôi môi vịt nhỏ xinh này lúc nào cũng chu chu ra khiến người ta chỉ muốn hôn lên , mắt anh nhỏ lắm chắc là chỉ vừa tầm để thấy mình em thôi đúng không ? , anh à , người ta yêu vì nhan sắc hay tâm hồn em không cần biết , nhưng em biết tâm hồn của anh tỉ lệ thuận với sự xinh đẹp của anh , không biết đây có phải là yêu hay không nhưng dù em có giỏi thế nào cũng chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc của em đối với anh là gì , thứ lỗi cho em vì em thấy từ " yêu " là chẳng đủ ' . Hôn nhẹ lên bờ môi của anh , như vậy là không đủ nhưng hắn chẳng đủ can đảm để dày vò nó thêm nữa , hắn sợ Yeonjun của hắn đau . Giọt nước mát lạnh trên làn tóc Soobin nhỏ lên mặt anh khiến anh giật mình mà thức giấc .
" Em...tắm xong rồi hả ? " anh ngái ngủ mà hỏi .
" Ừm , nếu anh mệt thì cứ ngủ đi "
" Không được , sáng mai còn phải về nhà em nữa mà "
Rồi anh lấy quần áo mà đi tắm , Soobin chỉ sợ anh sẽ ngủ luôn trong đó . Lấy một quyển sách ra và đọc , đọc sách không phải sở thích của Soobin nhưng sau khi quen Yeonjun thì hắn thường hay đọc sách cho anh để anh dễ ngủ , nhưng lạ cái là thứ anh muốn hắn đọc không phải là truyện cổ tích , càng không phải truyện ngôn tình mà là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng , thế mà phải nói là những cuốn sách này thật sự rất cuốn , giống như anh vậy . Anh cũng giống như một trang sách vậy , rất khó tìm , lại còn dễ rách dễ ướt thế nên hắn lại càng phải trân trọng .
Sau một hồi thì anh đã tắm rửa thơm tho xong , ngả đầu lên đùi hắn , ý tỏ vẻ muốn hắn lau tóc cho , Soobin cũng nhanh chóng hiểu ra mà lau cho anh , hắn ngắm nhìn từ trán đến mắt , đôi mắt anh không phải chứa đựng cả dải ngân hà nhưng nó thật đẹp , tưởng chừng chỉ như giọt sương vào sáng sớm lạnh lẽo , phải biết làm sao khi hắn đã lỡ say vào mắt anh - viên kim cương Kohinoor vô giá của hắn . Bất chợt anh cũng nhìn lên , điều này làm Soobin giật thót cứ như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt gian nhưng hắn không hề né tránh , mà cứ chằm chằm nhìn , phản tác dụng , anh mới là người ngại nhưng anh lại rất cố chấp , anh vẫn thẳng thắn nhìn Soobin , họ cười rồi trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng ? , chậm dần rồi lại cuốn lấy nhau , thôi được , dù sao thì tháng sau cũng là sinh nhật 18 tuổi của Soobin rồi , chắc không sao đâu ha ?
Sáng hôm sau , anh lo lắm , cứ như ra mắt nhà chồng vậy nhưng anh chỉ định nói mình là bạn của Soobin thôi . Đến nơi , anh và hắn đang nắm tay đứng trước cửa nhà , căn nhà sang trọng , tinh tế nằm trong lòng Seoul , xung quanh gần đấy là các tòa nhà lấp lánh cao đến cả tầng mây ,....Anh bắt đầu run sợ , anh phải công nhận nhà Soobin thật sự nổi bật trong khu này đấy . Từ khi quen hắn , anh như sống lại giấc mơ hồi bé , ở cái tuổi hồn nhiên ấy , anh đã đánh mất rất nhiều thứ , nhưng giờ đã có Soobin , hắn sẽ lấy lại mọi thứ cho anh . Soobin sẽ đọc truyện cho anh vào buổi tối như bà vẫn từng làm , sẽ ủng hộ ước mơ của anh , sẽ bao bọc anh trong vòng tay ấm áp , sẽ lắng nghe anh , sẽ ngồi nghe cả vài tiếng đồng hồ anh luyên thuyên về chuyện trên trời dưới biển, sẽ lau cho anh những giọt nước mắt để nó không còn lăn dài tràn vào cả miệng ,... Nhưng anh không coi Soobin là bà của anh đâu nhé :))
Hắn bấm chuông rồi , anh nhanh chóng gỡ tay hắn ra , trong khi hắn còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì thì ôi trời , một người phụ nữ trông rất trẻ bước ra . Bà tiến đến để ôm...nhưng mà là ôm anh , bây giờ thì đến lượt anh không hiểu chuyện gì nè .
" Bác...cháu là b-bạn của Soobin chứ không phải Soobin đâu ạ " xinh quá , đây thật sự là mẹ của Soobin sao ??
Đúng là đời , cả Soobin và mẹ đều sốc khi nghe Yeonjun nói vậy . Bởi Soobin đã báo trước với mẹ là hôm nay hắn sẽ đưa người yêu về cho bà mà , còn không quên gửi ảnh , thông tin chi tiết của anh nào là sở thích , đồ ăn , tính cách , vân vân và mây mây . Vậy mà đùng một cái anh nói anh chỉ là bạn ?
" Anh ra đây với em chút " , nói rồi hắn cầm tay anh lên phòng , hắn chỉ cầm nhẹ thôi cho dù có giận anh đến đâu , mất bình tĩnh thế nào , hắn sao dám làm bông hoa kia tổn thương , hắn thề là hắn chẳng muốn vô tình trở thành cơn gió mà thổi cho bông bồ công anh bay mất đâu , Soobin chỉ muốn làm đất thôi...
" Anh...sao lại nói vậy , anh sợ...hay là anh không muốn công khai ?" lần đầu tiên hắn có cảm giác chẳng mấy an toàn khi thấy anh phủ nhận mối quan hệ của họ . Là do hắn chưa đủ tốt hay lại là những lo sợ không đáng có về mối quan hệ này . Thế giới đang dần phát triển và con người cũng vậy , nếu nói là ngày xưa họ chỉ chấp nhận thứ tình cảm nam nữ nhưng hiện tại đây họ nhận ra bên trong của họ không nhất thiết phải giống bề ngoài và dần hiện đại hóa hơn . Con người ngày càng đa dạng hơn , nếu trước kia chỉ có 2 giới tính thì bây giờ lại có cả 3,4 ,.....Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi , đến hắn còn không sợ thì anh sợ cái gì ?
" Mẹ em...sẽ đồng ý hả ? , anh nghĩ nếu mà anh lấy danh nghĩa là bạn của em thì mọi người sẽ cùng thoải mái cũng như không gây khó xử cho em với gia đình , anh thật sự...thật sự lo lắng anh sẽ không được chấp nhận rồi lại còn đem rắc rối thêm cho em nữa..." Yeonjun nghẹn ngào nói , trước kia anh mạnh mẽ đến như nào khi mà bao nhiêu chuyện buồn xảy ra cũng chẳng khóc đến một giọt , vậy mà giờ chỉ vì lo lắng vài chuyện không đâu mà khóc nghẹn cả lòng , anh có quá là vô tâm không ?
" Anh bé của em à , đừng chỉ lo lắng về điều đó nữa , không phải anh nên lo lắng cho tâm trạng của em hơn sao ? , anh đã nghĩ gì khi âm thầm làm điều này mà chẳng nói với em lấy một lời ? , em đã nói với mẹ trước rồi , gia đình em cũng không cổ hủ đến như vậy , thế nên em mới bảo anh đừng lo lắng cơ mà "
Lại như bé mèo con bị mắng , anh khóc rồi , tiến lại gần hơn , anh muốn được âu yếm từ hắn nhưng hắn giận anh , giận thật rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top