CHƯƠNG 2 : GIÓ THỔI THÌ BAY

Thấm thoát cũng gần hai năm chúng tôi học cùng nhau. Mọi chuyện trước đó cũng dần lắng xuống, Bảo Hà và Mai Ly là hai người bạn đã đồng hành cùng tôi và Công Anh trong những ngày đầu đến lớp. Vẫn thế nam sinh trường này ai cũng muốn một lần được Công Anh để ý, hết anh này bạn khác đều muốn sở hữu cô gái xinh xắn này. Không phải tôi không muốn cho cô ấy một tình yêu tuổi học trò thật đẹp nhưng các chàng trai đến với cô ấy thật sự khiến cho chúng tôi phải dè chừng họ. Đẹp trai nhưng không đàng hoàng, hay ga lăng nhưng xấu tính,...nhưng người khiến tôi nghĩ rằng có thể phù hợp với cô ấy là Đại Hy - một học sinh khối trên, là người học giỏi, tốt bụng và rất nhẹ nhàng với con gái. Tôi và Công Anh cùng anh ấy chung câu lạc bộ sinh học, quả thật phu thê mà tôi không thể ngờ. Anh ấy cũng thích cây cỏ, hoa lá, động vật cũng hợp gu với Công Anh. Và tôi biết người lạnh lùng như thế là Công Anh sẽ phải xiêu lòng.
Có lần tôi biết cô bạn này hẹn được Đại Hy đi xem phim và bảo với tôi rằng:
- Hôm nay mình có hẹn đi xem phim với Đại Hy, mình nói với ba mẹ là qua nhà cậu nhé! Cậu nhớ nói ba mẹ mình giúp với nhé!
Cái dáng vẻ lén lút một cách dễ thương ấy thì tại sao tôi lại không giúp cho được. Thử hỏi bạn thân của các bạn sắp có được tình yêu có phải bạn cũng vui lây hay không? Tôi biết Công Anh sẽ rất vui với Đại Hy, nhưng đột nhiên ba mẹ của Công Anh bắt gặp được con gái của mình lại đi cùng một cậu nam sinh.
Tôi nghe tiếng xe và tiếng đóng cửa rào rất lớn từ nhà Công Anh, tôi hé màn nhìn qua cửa sổ thì thấy Công Anh về cùng với ba mẹ. Tôi hốt hoảng, thay đồ trong lo lắng, tôi nghe một tiếng nói rất lớn từ ba của Công Anh:
- Tại sao con bảo với ba là qua nhà của Ngọc Hoài (là tôi) chơi mà con lại đi với thằng nhóc đấy ?
- Con chỉ mới 14 tuổi thôi, còn rất nhỏ con phải lo học hành đi chứ - nghe giọng mẹ Công Anh nhẹ nhàng nhưng mang lòng nặng trĩu.
Tôi đứng trước nhà chuẩn bị vào thì:
- Tại sao lúc nào ba mẹ cũng bảo bọc con hết, không cho con làm bất cứ thứ gì mà con muốn, con phải sống theo lối của ba mẹ đến bao giờ? Tại sao phải học Sinh Học nhiều đến như vậy ? Con là con, ba mẹ là ba mẹ. Tại sao cứ bắt con phải theo nhưng thứ mà con không có hứng thú như thế? - Công Anh khóc nấc lên chạy vào phòng đóng cửa một tiếng rầm. Phải, trước khi vào câu lạc bộ Sinh Học, tôi và Công Anh đều có hướng vào câu lạc bộ Văn Học - Nghệ Thuật. Nhưng nghe Công Anh bảo đó là nguyện vọng của ba mẹ nên phải theo, tôi cũng chấp nhận học cùng. Từ bé đến giờ ba mẹ cô ấy bảo gì cô ấy cũng một dạ hai vâng. Trong tình cảnh này, Công Anh cảm thấy mình muốn lớn lên thật sự, muốn phá vỡ vỏ bọc đó và tự do lựa chọn yêu thích. Tôi lẳng lặng về nhà và nhắn với dòng tin nhắn an ủi ngắn gọn:"Hôm nay có vui có buồn. Mong cậu giữ cái vui nhiều hơn nỗi buồn. Ngày mai sẽ khác."

Vài ngày sau đó, Công Anh có tâm sự cùng tôi, Bảo Hà và Mai Ly là đã rời câu lạc bộ Sinh Học và không còn liên lạc với Đại Hy. Khuôn mặt ủ rũ, buồn rầu của cô ấy thể hiện rõ từng nét, ngồi học nhưng tâm trí Công Anh để ở nơi khác, ngay cả khi giáo viên mời trả lời câu hỏi cô ấy cũng lúng túng.
Công Anh đã làm được một nửa tự do của mình đó là tham gia vào câu lạc bộ của cậu ấy muốn, nhưng lại đánh mất tình yêu đẹp tuổi học trò vì gia đình. Nhưng cô ấy vẫn vui tươi vì đơn giản gia đình cũng muốn tốt cho cô ấy mà thôi.

Tháng 8, chúng tôi có vài ngày lễ truyền thống tại trường. Trường tổ chức hội thao và các cuộc thi của các câu lạc bộ. Sáng hôm đấy, ba mẹ tôi có bảo nhận được giấy nhập học quốc tế 2 năm cho tôi. Vậy là tôi phải chuyển đến một nơi xa lạ một mình học tập, đây chắc hẳn là một tin buồn cho tôi và Công Anh. Vì chuẩn bị chúng tôi tốt nghiệp trung học cơ sở và lên phổ thông. Chuyện này tôi để nói sau với cô ấy chắc sẽ không sao.
Ngày truyền thống được tổ chức rất hoành tráng, tôi thấy Công Anh trong bộ trang phúc biểu diễn nhật bản rất xinh đẹp, mọi người đều nhìn cô ấy trìu mến. Vẻ mặt rạng rỡ kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng dễ thương. Có thể làm cho bao anh khối trên phải say đắm. Nhìn từ xa thì Đại Hy có vẻ rất vui vì thấy cậu ấy như vậy, có vẻ buồn trong lòng nhưng sự thật đã như vậy chỉ hi vọng hai người gặp lại nhau ở thời điểm tốt hơn. Trong buổi lễ truyền thống, Công Anh được vinh danh là Á Khôi của trường, tôi thấy tự hào từ sắc đẹp đến đầu óc của cô ấy, mà điều tôi phải nói cũng đã đến. Khi về tôi có nói về chuyện đi du học cô ấy, Công Anh buồn nhưng vẫn cố gắng động viên và ủng hộ. Tôi cũng tự nhủ đã đến lúc cô gái này phải mạnh mẽ hơn chứ không phải có gió thổi thì lại bay đi. Công Anh có khóc với tôi, vì chỉ có tôi làm bạn thân nhất, tôi có dặn rằng còn Bảo Hà và Mai Ly họ sẽ bên xạnh cô ấy.

Một chút luyến tiếc nhưng cuối cùng tôi cũng phải lên đường. Đây là lúc mọi chuyện tôi không ngờ lại xảy đến với Công Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top