Thay đổi;


Tóm tắt: Ayase Momo "mọc chân giữa" sau khi thức tỉnh năng lực siêu nhiên.
Những sự kiện liên quan đến Aira Shiratori sẽ tạm thời bị trì hoãn nhằm phục vụ cho cốt truyện của fanfic.
Đây là diễn biến tiếp theo sau vụ việc Takakura Ken túm cổ bạn học cùng lớp nói xấu Ayase Momo một ngày.

Ship: Ayase Momo x Takakura Ken/Okarun (nữ công nam thụ).

(*) Nếu bạn đọc để ý, ở chap 1 không có tag tên "Okarun" vì khi đó Momo chưa đặt biệt danh cho Ken do chưa biết tên thật của bé trùng với tên diễn viên mình thần tượng :)))

***

_ Ah...

Thật ngọt ngào.

Đó quả là một tiếng rên mềm mại, gần như là thở hắt một cách nhè nhẹ, chọc cho thính giác người ta lại càng thêm tinh nhạy để không bỏ lỡ bất cứ một âm thanh mê tình nào sắp sửa phát ra từ đôi môi láng mịn.

Những đợt hơi thở nóng hổi phả vào da thịt trần trụi, hun nóng bề ngoài cơ thể rỉ mồ hôi, cũng không dập tắt đi cả những rạo rực cháy bỏng bên trong.

Cô thấy hông mình chuyển động, mạnh mẽ thúc tới điểm ghồ trong vách thịt đã bị giã đến mềm nhũn, sưng tấy lên.

Cô cảm nhận được sự run rẩy truyền tới từ vòng eo nhỏ gầy đang bị đôi tay cô siết chặt hai bên.

Cẳng chân khẳng khiu để tựa lên bờ vai nõn nà của cô cũng rung lên theo từng nhịp đưa đẩy ra vào, thi thoảng lại co giật không ngừng vì kích thích quá mức; những ngón chân bé xinh được cắt móng gọn gàng khi duỗi ra, khi quắp lại rất dễ thương.

Chợt, có hai bàn tay với những đầu ngón tay toả nhiệt vuốt dọc sườn mặt nữ tính đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng vén gọn những sợi tóc đã hơi bết lại trước trán.

Động tác dịu dàng và thân mật đến mức thâm tâm cô như muốn tan chảy.

Nhưng nguy hiểm thay trong cơn đê mê kích tình này lại cũng giống như đùa bỡn, đổ dầu vào lửa, khích người ta làm loạn thêm nữa.

Cô muốn khiến người cô đặt dưới thân rối tinh rối mù, không còn đủ nhận thức mà quan tâm tới điều gì khác ngoài những khoái cảm duy chỉ do chính cô mang lại.

_ Hahhh, hưm... Aaa ưn...

Cô nắc hông điên cuồng như một con thú động dục, bàn tay vô lực của cậu trai như có như không đặt lên bẹn xương hông của cô, rụt rè tìm lấy một điểm tựa.

_ Ứm... A- hah- yase-san—

Tự ý thức được bản thân đã sắp đạt giới hạn, cô đột ngột thấp người xuống ôm ghì lấy cơ thể nhạy cảm của cậu trai, ép dán sát vô thân mình rồi hẩy một cú đâm vào rất lực.

_ Ahh... ngh áaa...!

Toàn thân cậu thiếu niên giật nảy lên như có luồng điện chạy qua.

Bờ môi mềm hé ra hô hấp, cô đưa tay tới miết qua.

_ Okarun...

Đặt tay lên vầng trán còn hâm hấp hơi mồ hôi của thiếu niên đang hổn hển thở gấp và vuốt ngược những lọn tóc đen ra sau, cô nhấc cặp kính tròn đã bị lệch chút ít qua một hồi mãnh liệt ra khỏi khuôn mặt còn lâng lâng nỗi hoan ái, khẽ khàng hạ xuống mí mắt cậu chàng một cái hôn hờ.

_ Hah... Ayase-san...?

Bạn nhỏ vòng tay ra sau bám vào lưng cô, những cái nắm vẫn chưa thấy được tí sức lực nào đâu cả.

Cô âu yếm hôn lên đuôi mắt cậu, gò má cô hình như nóng lên, ửng đỏ:

_ Tớ... có lẽ... đã thích cậu rồi, Okarun.

Renggg—

Chuông báo thức?

Ayase Momo bừng tỉnh. Cô bật dậy, với tay tắt đi âm thanh inh ỏi có công dụng phá hoại giấc ngủ của người khác.

Cô thơ thẩn ngồi khoanh chân trên giường, tay chống cằm.

Đúng là một giấc mơ kì lạ.

[ Tớ... có lẽ... đã thích cậu rồi, Okarun. ]

Đầu cô nàng có cảm tưởng như đang xì khói vậy.

Xấu hổ chết mất thôi.

Cô thật sự đã tỏ tình với người ta ở trong mơ cơ à?

Thậm chí cô đã tưởng tượng bản thân đè một thằng con trai xuống làm càn trong khi chính mình còn chẳng có công cụ để hành động sao?

Ayase Momo sảng Okarun tới phát điên rồi.

_ Chậc, đi học thôi— Ơ...

Cái gì đang trồi lên sau tấm chăn mỏng kia vậy?

Phải rồi nhỉ, sao mà từ bấy tới giờ cứ cảm thấy hưng phấn mãi...

Ayase giở chăn ra, cô đắp chăn lại, ngập ngừng, rồi giở ra lần nữa.

_ Huh?

Cái thứ đang dựng đứng kia chẳng phải là...

_ Uwaaa bà ơiii!!!

_ Ồn ào quá cái con bé này!!!

**

_ Thật không thể tin nổi mà...

Ayase Momo nằm gục ra bàn thở dài thườn thượt.

Hai cô bạn Miko tóc đen và Kei tóc vàng sau khi chứng kiến quá nhiều tư thế này đã thành quen, mấy cô nàng thì thầm.

_ Tiếp hả?

_ Tới, tới đó.

"Momo lại lên cơn rồi."

Việc bộ phận sinh dục bị thay đổi thực sự là một tình huống không thể lường trước được sẽ xảy ra trong đời thiếu nữ của cô.

Vậy nhưng...

Ayase đưa tay lên vuốt vuốt phần tóc mái, bờ má hây hây đỏ.

"Nếu như có thể... với Okarun..."

Đôi mắt cô anh ánh lung linh dao động khi nhớ về gương mặt trong mộng nhuộm vẻ tê dại vì sắc dục tình ái.

"Ừm, cũng không tệ lắm."

Nhắc đến chàng trai yêu thích bí ẩn vũ trụ của cô thì...

Từ sáng tới giờ trên trường, Ayase chưa một lần bắt gặp bóng hình thấp bé thân quen ấy.

_ Okarun đâu rồi nhỉ?

.
.
.

_ Ahhh... Hic— k-không... Làm ơn...

Thoả mãn thật đấy.

Nhìn thằng nhóc mọt sách mới hôm bữa còn vênh váo lên mặt túm cổ áo hắn ta giờ đang quằn quại dưới thân mấy thằng con trai bọn hắn thế này đây.

Gã trai tóc xám rêu mỉm cười đắc thắng.

Mấy tên nam sinh khác cũng hăng hái hùa theo.

{ (*) Vì đây đều là các nhân vật quần chúng không tên nên trừ người được miêu tả có đặc điểm khác biệt như màu tóc, bạn đọc có thể tuỳ ý tưởng tượng thoại và hành động thuộc về bất kì ai trong số này. }

_ Uầy, chơi lớn thật. Mày ghim thằng cận này đến mức muốn "làm" nó luôn cơ à?

_ Còn tìm chỗ bỏ hoang trong trường để "hành sự" với nó nữa chứ.

_ Gớm quá, mày gay sao?

Đám chúng nó cười cợt. Song lại có cả tên biến thái nào đó thực sự hứng lên trong cảnh cưỡng ép bạn học.

_ Quan trọng hơn là thằng nhỏ ẻo lả này rên ngọt phết, mày làm mạnh mạnh lên coi.

Cặp mắt hí dâm dục của nó càng híp lại khi ngắm nhìn cảnh tượng thân thể non nớt của cậu trai chung lớp bị phơi bày qua manh áo đồng phục đã bị banh ra để lộ bờ ngực đang lên xuống theo một nhịp độ thất thường.

Chúng nó trói chặt hai tay em ở đằng sau bằng áo khoác của thằng nào đó trong hội.

Takakura vặn vẹo không thôi bởi nỗi khó chịu vờn quanh cơ thể, lại vô tình làm lộ những đường nét có phần mềm mại do vóc dáng nhỏ gầy của em.

Những đường cong thân thể của một cậu trai mới lớn tuy không quyến rũ được như phái nữ, hay khiêu dâm như những diễn viên nữ đóng phim người lớn, nhưng trong mắt của mấy tên ngỗ nghịch thiếu dục này cũng gợi cảm không kém.

Nó giục tên đồng bọn đang sờ soạng cơ ngực người con trai nhỏ con nhất ở đây.

Tên kia bị hối thúc cũng cáu bẳn đáp lại.

_ Mẹ, ngực của một thằng đực chứ có phải vếu gái đéo đâu mà đòi nhào nặn dễ thế? Nhưng mà công nhận vú thằng này sờ nắn ổn áp đấy, vừa tay, cũng đủ mềm.

Nói rồi tên đó liếm môi, bộ dáng thèm thuồng không sao che giấu được.

Bàn tay to lớn đặt trên ngực Takakura xoa bóp một cách thô bạo, thằng con trai ấy còn cố tình dùng cả móng tay nhéo mạnh vào hai đầu ti của em.

_ Hư aah, ahh...

Có gã trai khác lân lê tiến lại gần, cợt nhả.

_ Đúng rồi đúng rồi, nữa đi, la to lên.

Gã chạm vào đũng quần em, kéo khoá xuống, rồi dùng lòng bàn tay nhấn mạnh vào vị trí của lỗ hậu.

Takakura không sao kiềm được cơn rùng mình, em đang định mím chặt môi lại thì bị bàn tay khác của gã chặn lại với hai ngón tay thọc thẳng vào họng.

_ Ứm...

Hai ngón dài nhất của gã chơi đùa với cái lưỡi em, động tác bắt chước cách hôn cháo lưỡi.

Nước bọt của em tiết ra ngày càng nhiều rồi chảy tràn xuống cằm.

Đám nam sinh trầm trồ.

_ Cái gì vậy?! Thằng này kinh nghiệm thế!!

_ Eo ơi, thèm khát đến vậy sao? Bộ mày bị cấm dục hay gì?

_ Im đê. Có lỗ để chơi là được. Lâu lắm rồi tao không được giải toả tí nào.

Tên con trai tóc xám màu có vẻ như là cầm đầu nhóm này thích thú tiến lại gần xem chúng nó bày trò vui.

Hắn quan sát thật kĩ càng cái cách ngón tay gã ta rời khỏi khuôn miệng hình như quá nhỏ nhắn của em, tìm xuống dưới háng - gã đã lột quần đồng phục em ra tự bao giờ, chỉ còn lại chiếc quần con mỏng tang.

Ngón tay nhớp nháp dịch nước bọt dí mạnh vào lỗ nhỏ hồng hào nhìn vô cùng ngon mắt, di day liên tiếp bờ thịt nhăn nhúm bên ngoài.

Trên ngực vẫn bị sờ bóp, dưới thân có nguy cơ bị xâm nhập.

Tình hình này khiến cả người Takakura run lên cầm cập như sắp chết cóng dù xung quanh nóng hầm hập và người em thì đỏ rực hệt một con tôm bị luộc chín.

_ Hưn— aaa... Haahh...

Toàn bộ đám con trai chăm chú nhìn em không rời mắt.

Thằng nào thằng nấy nuốt nước bọt ừng ực, và hơi thở của chúng nó nặng nề hơn, như thể sắp sửa không kìm nén được điều gì.

Gã trai tóc xám xanh rêu nheo mắt, rồi như nghĩ được gì đó, hắn liếm môi, lấy ra chiếc điện thoại trong túi, đưa cho một tên khác dường như đang vô cùng phấn khích.

Hắn ra lệnh.

_ Mày quay đi.

_ Ồ, còn ghi lại để đe doạ?

_ Ểêêê, thằng này chơi ác thật sự.

_ Ah!

Tiếng rên cao vút thu hút trở lại sự chú ý của đám nam sinh cao trung.

Một ngón tay của gã đã tiến vào bên trong.

_ Ui, được đấy. Cũng thắt chặt dữ dội lắm.

Gã hài lòng. Ngón tay lần mò trong thành thịt tìm những nơi "đặc biệt", gã để ngón tay ra vào thoăn thoắt.

Đám con trai thấy rõ lòng thịt ở đôi chân của thiếu niên nhỏ bé căng lên, oằn oại vung vẩy.

Em khẩn khoản cầu xin:

_ Làm ơn... Xin hãy dừng lại... Aghhh—!

_ Ha... Không ai dạy mày rằng trong tình huống này càng nói mấy câu đó thì lại càng kích thích sao?

Gã nam sinh nhếch mép cười đểu, thêm một ngón tay nữa trượt vào lỗ nhỏ của Takakura, tất cả bọn chúng đều thấy rõ cơn run bần bật của em.

_ Nghhh aa... A– Không—

_ Đệt... Không chịu nổi nữa. Tao cứng lắm rồi.

_ Hahaha, kém vậy bạn ơi~

_ Mày thử trước đi cho anh em dùng với.

Tên nam sinh vội vàng cởi quần, dí con hàng đã cương cứng của mình vào mặt Takakura.

Em giật mình quay đi nhưng bị bàn tay thô ráp bóp lấy quai hàm giữ lại.

Đầu khấc của dương vật trượt qua vành môi em.

_ Nào, há to ra. Bú cho tao.

_ Ưm... k-không, xin đừng làm vậy...

Em gồng mình cắn chặt môi dưới. Nhưng hai ngón tay lộng hành trong vách tường thịt đã khiến em buộc phải há miệng.

Tên kia liền chớp thời cơ đẩy hết chiều dài cây gậy của mình vào.

_ Agh...! Ngh...

_ Đù, ấm vãi. Sướng điên luôn bây ơi. Nóng ẩm mềm mềm.

_ Ughhh... Khục— ưưư...

Takakura trợn ngược mắt, vành mắt em đỏ hoe, ầng ậng nước mắt.

Cảm giác lợn cợn buồn nôn trong cuống họng, mùi tanh ngai ngái đặc trưng ở "chỗ đó" của đám trai tuổi dậy thì, tất thảy đều khiến em ứ nghẹn, nôn nao.

Chỉ chừng một lúc sau, em cảm nhận được vị mằn mặn ngăm ngăm đắng trong miệng.

_ Háhh... hahhh... Ư... oẹ—

Takakura nôn khan, dòng tinh dịch trắng đục hoà lẫn vào nước bọt của em thành thứ hỗn hợp lỏng chảy long tong xuống nền sàn.

Bạn nhỏ vẫn vội vã hớp lấy không khí để bù đắp thêm lượng dưỡng khí cho lá phổi.

Em mơ hồ nghe thấy chúng nó lao nhao qua màng nhĩ đang bị ù nhẹ.

_ Yếu thế!

_ Mày nhanh quá vậy?

_ Kệ mẹ tao! Tao xuất ra cho thoải mái là được!!!

Vừa hay trong lúc thằng kia sắp thẹn xuống hố tới nơi thì thông tin đáng mong chờ nhất được báo lên.

_ Này, lỗ của nó được rồi đấy. Không cần làm kĩ quá đâu. Thằng nào muốn chơi trước?

Gã nam sinh dùng hai ngón tay banh rộng hậu huyệt đã hơi sưng lên.

Mép miệng không khép lại được, cứ mấp máy như đang mời gọi đám thú khát tình.

Nhưng mấy thằng chúng nó vẫn còn ái ngại.

Lũ chúng nó kinh tởm việc làm tình với một thằng con trai mặc dù chính chúng nó đã làm nhục người ta tả tơi đến dạng này.

Trước đó thằng nào cũng cao hứng cười đùa khiếm nhã về thân thể bạn nam cùng tuổi, xem cái chuyện bọn nó gần như đang cưỡng hiếp bạn học làm chiến tích mà khoe khoang.

Cũng đã hứng lên khi làm trò bệnh hoạn với người ta rồi. Nhưng tuyệt nhiên lại không chịu thừa nhận chúng nó phát nứng với người cùng giới.

Tuổi trẻ mà, sĩ lắm.

_ Thôi, xin kiếu. Nhường chúng mày đấy.

_ Thực sự mà làm với một thằng con trai thì...

_ Ấy thế để tao! Đù mẹ cầm máy quay cận cảnh mà nứng không chịu được. Như xem phim sex thật vậy! Không thằng nào chơi thì nhường tao trước—

Đầu xám rêu lạnh lùng đẩy tên đang hứng tình đến nhỏ cả dãi sang một bên.

_ Tránh ra. Để tao. Mày chuyên tâm quay tiếp đi.

_ Ơ...

Trước động thái kì lạ của tên bày đầu, có thằng ngờ vực.

_ Hể~? Mày chắc là mày không làm vầy vì có động cơ riêng gì với thằng oắt này chứ?

Hắn nhếch mép cười.

_ Phì, tao chỉ không muốn chơi trong cái lỗ đã dính tinh của chúng mày thôi.

_ Rồi rồi, bạn lại sạch sẽ quá cơ~

Gã làm nhiệm vụ nới lỏng tự giác lui ra, cũng không quên xí trước một suất sau.

_ Mày xong đến tao nhá. Công tao khai mở cái lỗ.

_ Biết rồi. Để tao kiểm chứng thử trình độ nong rộng của mày xem thế nào.

Tên đầu rêu khuỵu gối xuống.

Hắn nhét liền lúc hai ngón vào hậu môn em.

Takakura yếu ớt phản kháng:

_ Ưn... Đủ rồi mà, làm ơn— dừng lại đi...

_ Mềm hơn tao tưởng. Trong này của mày nóng thật đấy.

Hắn vừa nói vừa chậm rãi kéo khuyu quần xuống, cây hàng của hắn lộ ra, dựng đứng, và đang nhắm vào miệng huyệt của em.

_ Rất thích hợp để tao chơi đùa.

Tên đằng sau giữ Takakura không khỏi nhướn mày (🏳️‍🌈 🤨❓).

Khổ nỗi, tên này cũng sắp nhịn nổ chim tới nơi rồi.

Bàn tay tên đó luồn xuống bụng dưới của em, cố ý ấn mạnh.

_ Nè... tao cũng muốn chơi thử nó. Lát xong cho tao làm nữa nha.

_ Cứ từ từ, bạn Takakura Ken có chạy được đi đâu. Tao xong xuôi thì đến bọn bay xơi.

Nói xong, hắn ta trót lọt đẩy dương vật vào sâu bên trong em.

_ K-không... không thể nào... Hư aaa—

Cảm nhận được không gian xung quanh bỗng tĩnh lặng khác thường, hắn móc mỉa.

_ Hừ, sao bảo nhường? Nhìn đũng quần chúng mày chật vật lắm rồi đấy.

Cả bọn trừ vài thanh niên thật thà ra đều bị nhột.

Chúng nó gượng gạo gãi đầu gãi tai.

Nhưng ánh mắt thì chưa một khắc rời xa hình dáng bờ lưng ưỡn cong lên trước khoái cảm của thiếu niên đeo kính.

Gã tóc rêu thúc mạnh, hắn liên tiếp giã những cú tàn bạo, xỏ xuyên xuôi ngược dọc theo bờ thịt non mềm của em.

_ Aahh... Hm—! Hyahhh...

_ Á... aaa ư— a...

_ D-dừn- g... hic... Hưhn...

Takakura thậm chí còn không thể thốt lên một từ hoàn chỉnh.

Mọi âm thanh phát ra từ miệng em chỉ toàn là những ngữ vô nghĩa, đứt đoạn.

_ Chết tiệt...

_ Tao không biết là Ken-kun lại có khiếu như này đấy.

_ Mày nói xem, tại sao cái lỗ của mày lại thành thục cách đón nhận dương vật đàn ông vậy?

Tên con trai ghi thù việc em túm cổ áo mình dường như đang rất vui vẻ.

Mục đích trả thù của hắn hình như đã bị lãng quên từ lâu khi mà hắn ta đang vô cùng tận hưởng việc này.

Takakura đã quá kiệt sức, nhận thức của em càng lúc càng mông lung. Song em vẫn lắc đầu phản đối những gán ghép dâm dục hắn gắn cho em.

_ Không b-biết... Ưhm... Không được... Không được nữa đâu... Tôi

— có thứ gì đó sắp thức tỉnh trong Takakura Ken.

Em chợt lấy lại được một tia tỉnh táo chớp nhoáng.

Là sức mạnh của Turbo Bà Bà.

Cảm giác này giống hệt mỗi khi em sử dụng sức mạnh nguyền rủa ấy.

Takakura càng thêm hoảng loạn.

_ Hức...! Không được mà— Mau để tôi đi...

Em chưa hề kiểm soát được năng lực này.

Trong trường hợp tệ nhất, em có thể sẽ lấy mạng những người ở đây.

_ Trời trời, trông kìa, mày dai dẳng cỡ vậy khác nào hành người ta sợ mất hồn cơ chứ.

_ Oa, bạn tôi ơi, nhẹ nhàng chút. Lỡ nó ngất thì sao! Phải để nó tỉnh chơi mới sống động,

_ Chúng mày càm ràm ghê gớm luôn. Ken-kun~ đừng lo nhé. Tao tưới tinh cho mày ngay đây.

Hắn ta cười cong tớn mắt. Tốc độ của hắn tăng lên, cường độ cũng mạnh hơn.

Takakura thật sự không thể chống đỡ nổi nữa.

_ Aaahhh...

Em chực ngất lịm đi. Nhưng thứ sức mạnh kia vẫn đang rục rịch trỗi dậy.

"Không được rồi... Mình—"

_ Ấy... Động đất à?

Rầmmm—

_ Ối— Đéo gì vậy?!

Ầm ầm ầm—

_ Căn nhà hoang đang đổ sụp kìa!!!

_ Chạy mau— Ủa... Sao cửa lại hé thế, đóng rồi mà?

_ Có người đứng trước cửa phải không—

Rầm rầm rầm—

_ Chúng mày... tránh xa Okarun ra!!!

"Ayase-san...?"

Những bàn tay khổng lồ ánh xanh đối với đám con trai không thể nhìn thấy nó chẳng khác gì ác quỷ vô hình, nhưng đối với Takakura, đó luôn là bàn tay sẽ cứu rỗi em.

Thú thực, em thấy thương cảm cho chúng.

Kể cả là dạng biến hình của em có lẽ cũng sẽ không bạo lực bằng Ayase Momo đâu.

"An tâm thật. Cảm ơn, Ayase-san."

_ Okarun!!

_ Oka...

_ O...!!!

Takakura Ken chính thức hoàn toàn mất nhận thức.

*

Trong phòng y tế trường, hai thân ảnh non trẻ thấp thoáng sau bóng rèm mỏng quấn quýt lấy nhau.

_ Hưm- hức... không được Ayase-san... S-sẽ có người thấy mất...!

_ Không sao đâu, yên nào Okarun. Mọi người đã về cả rồi.

Người con gái hôn men theo xương quai xanh, mơn trớn cả bờ vai gầy, bàn tay cô cũng lần sờ nhẹ nhàng mát-xa vùng ngực của cậu bạn nhỏ.

Khi đôi môi của Ayase định đặt lên cánh môi người thương, Takakura tha thiết ngăn lại.

_ Ah haah... Không— Ayase-san... Chỗ đó, xin cậu đừng— Mấy người bọn họ đã...

Ayase đan đôi tay mình vào đôi bàn tay em.

Takakura giật mình nhận thấy, khoé mắt cô hoen đỏ.

_ Làm ơn, hãy để tớ xoá đi những vết tích của chúng.

Em cảm thấy rặng má mình nóng lên, và quả tim thì như chuẩn bị nhảy ra khỏi lồng ngực.

_ Ayase-san...

Cô nàng nhẹ nhàng hôn phớt bờ môi đỏ tấy của em vì ma sát ban nãy với cục thịt thừa dưới háng của thằng khốn nào đó.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại đủ để làm cả cõi tâm em xao động.

Ayase bỗng cúi thấp đầu.

Cô hiếm thấy ngập ngừng.

_ Okarun... Cậu sẽ không ghê sợ tớ chứ?

_ Hả? Tại sao cậu lại hỏi thế Ayase-san?

Em thoáng bất ngờ.

_ Tớ... sẽ không bao giờ có thái độ như vậy với cậu.

Takakura dù bối rối nhưng rất kiên định trả lời.

Ayase trông vẫn còn mặc cảm.

_ Tớ biết... Tớ tin cậu không phải loại người đó.

Những ngón tay cô ve vãn vành tai em. Sau đó lại nhanh chóng rụt tay về.

_ Nhưng mà... sau khi trải qua chuyện này, tớ không chắc... liệu... thay đổi mới của cơ thể tớ có làm cậu ghét bỏ không...

_ Ayase-san, xin hãy nhìn thẳng vào mắt tớ.

Takakura ôm lấy hai bên má đang phụng phịu của Ayase.

Mặc dầu vẫn còn chưa hết ngại ngùng, Takakura đã vô cùng cố gắng nói rõ ràng sự trân trọng em dành cho cô bạn.

_ Cậu là người hùng của tớ. Bất chấp cậu thế nào, tớ sẽ luôn ngưỡng mộ và quý mến cậu hết lòng.

Ayase sụt sùi. Cô ôm chầm lấy em.

_ Ư... Nhất định— một ngày nào đó, khi được Okarun đồng ý, tớ sẽ làm cho cậu sướng lên tiên luôn...

_ Hả?

Đó là chuyện của sau này.

Về mấy thành phần mất dạy kia thì...

Chà, với phong cách của Ayase Momo, bọn chúng sẽ không thể đến trường được trong một khoảng thời gian khá dài.

Đương nhiên, mọi "dữ liệu" từng được ghi lại cũng sẽ bị thủ tiêu sạch sẽ hết.

________________

• Chuyên mục giải đáp:

Cho bạn nào thắc mắc tại sao từ đầu đến cuối không thằng nào nhận ra bé Ken nhà ta bị thiếu mất hai hòn bi :)))

Chúng nó không cởi hoàn toàn khoả thân phần dưới của em nha, kiểu như chỉ kéo lên vừa đủ để lộ hậu huyệt của em thôi ấy:
"Hắn quan sát thật kĩ càng cái cách ngón tay gã ta rời khỏi khuôn miệng hình như quá nhỏ nhắn của em, tìm xuống dưới háng - gã đã lột quần đồng phục em ra tự bao giờ, chỉ còn lại chiếc quần con mỏng tang."

Căn bản thì bởi vì bọn chúng đếch hứng thú với mấy cây hàng đồng loại. Lũ đó chỉ đang tìm một cái lỗ nào đấy có thể "chơi" được thôi.

Và bé Ken cũng không phản ứng gì vì em nó đang hoảng loạn tới mức không bận tâm cái trăng sao đất trời gì được nữa cả.

Quan trọng hơn là tác giả muốn hạn chế đề cập đến chi tiết này tại không biết phải miêu tả chỗ đó như thế kiểu gì (?).

Viết lúc cao hứng mê sảng nên quên không cop hết cái note đã giải thích sẵn ra rồi.

Hi vọng độc giả nào xem sớm mà còn lăn tăn sẽ gặp được cập nhật mới này.

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top