#2

Nắng nhạt buổi sáng, không đủ làm tan lớp sương mù mỏng trên sông Spree.

Mai Phương ngồi ghế gỗ khuôn viên Charité, tai nghe lỏng lẻo trên cổ như một vòng dây không chủ đích.

Cuốn giải phẫu mở, nhưng mắt không vào chữ.

Khăn len xanh ngọc nằm trong balo, mềm như một lời chưa nói.

Cô mua ở Mauerpark tuần trước, vẫn chưa biết sẽ tặng ai.

Điện thoại rung.

Hữu Minh:

"Đã xong việc."

Phương:

"Giỏi."

"Berlin hôm nay nắng."

Cô gửi ảnh bầu trời.

Không caption.

[Đã nhận]

Cô bỏ điện thoại vào túi áo khoác, gió lạnh lùa qua cổ tay trắng noãn.

Họ đã biết nhau từ mùa hè trước đó. Không biết từ khi nào mà vài dòng thơ ca khiến họ trở nên thân thiết như bây giờ.

Hà Nội cách Berlin 6 tiếng. Ánh nắng thu chiều vàng nhạt đã chiếu qua cửa sổ, cắt thành từng thanh sáng trên mặt bàn gỗ cũ.

Hoàng Hữu Minh ngồi cuối bàn, ngón tay gõ nhẹ lên tập hồ sơ mỏng, bên cạnh là Nguyễn An Khang.

Năm nay họ 24 tuổi, và nơi họ ngồi là phòng họp đội phòng chống ma túy.

Trong một lần chuyện trò, khi đó Mai Phương được biết Hữu Minh là cảnh sát. Là một anh cảnh sát say đắm thơ ca. Cô nói còn anh nghe vậy chỉ cười.

Một tối, khi Phương vừa xong ca làm thêm, điện thoại rung lên. Minh nhắn "Đã xong việc."

"Giỏi thế, nhưng nhớ nghỉ chút kẻo kiệt sức." Kèm một sticker cười.

"Cảm ơn em" Ngắn ngủn, lịch sự.

Đôi lúc Hữu Minh có kể cô nghe một vài thứ về công việc của anh

"Bọn nó giấu hàng trong thùng hoa quả, tinh vi lắm."

"Anh phải giả làm người mua hàng, nói chuyện ba tiếng mới moi được thông tin."

Cô nhắn:"Anh dùng sắc để moi à !"

Hữu Minh gửi sticker cười lớn, hiếm hoi lắm mới thấy anh đùa.

"Anh bận chút việc nhé !"

Tại Hà Nội, Hữu Minh vui vẻ, tắt điện thoại bỏ vào túi. Anh vừa ngẩng mặt, dự định xoay lưng ra ngoài thì chạm mặt An Khang.

Khuôn mặt cậu ta trắng hơn dưới ánh đèn, khóe môi cong nhẹ nhìn anh.

"Nhìn gì"

"Hà hà..."

"Cười gì ?"

Mối quan hệ giữa Mai Phương và Hữư Minh cứ thế lớn dần, không ồn ào, không vội vã, như những khóm hoa tulip âm thầm nở. Mỗi tin nhắn, mỗi khoảnh khắc, đều như một sợi dây vô hình kéo họ gần hơn.

Một lần, Hoàng Hữu Minh nhắn "Hôm nay anh đi làm, thấy một góc Hà Nội đầy hoa sữa. Tự nhiên muốn chụp cho em." Anh gửi một bức ảnh con phố nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt, vài cánh hoa sữa rơi lác đác.

Phương nhìn ảnh "Em chưa thấy hoa sữa thật bao giờ,"

"Nếu em về Hà Nội, anh dẫn em đi ngắm,"

Và bằng một thế lực thần kì nào đó, tin đồn về em gái Berlin của trung uý Hoàng Hữu Minh lan rộng khắp đội.

Ở Berlin, Phương ngày càng mở lòng hòa nhập. Cô bắt đầu tham gia các buổi tiệc nhỏ với bạn cùng lớp.

Một lần, trong bữa tiệc ở căn hộ của Jonas, cậu bạn Đức cao lêu nghêu vỗ vai cô "Ula, tâm trạng cậu tốt hơn xưa nhiều"

Phương lắc đầu, tay cầm ly nước táo, cười "Chỉ là ngủ ngon thôi."

Một tối, sau buổi thực hành dài, Phương ngồi ở ban công ký túc xá, ánh đèn từ bên trong hắt lên gương mặt thanh tú, trầm an.

Minh nhắn thoại "Nghe kể chuyện nữa không? "

Nguyễn An Khang ở kế bên nhại theo " Nhe nhể nhuyện nhữa nhong ?"

Cô áp tai vào điện thoại nghe rồi nhắn thoại. "Anh không sợ à, em đi bán thông tin đây?"

"Sợ chứ. Nhưng em nghĩ em kịp làm điều đó à?," anh trả lời, giọng trầm nhưng chắc. Một khoảng lặng. "Anh sẽ tìm ra em."

Phương giật mình, một dòng nước ấm chảy qua ngực.

"Anh bình an mới tìm ra được em" Giọng Mai Phương nghe như thì thầm.

Hữu Minh hơi đỏ mặt, dù cố gắng hạ loa nhưng cái tai thính của Khang vẫn phi thường. Anh quay sang nhìn, thấy cậu ta đang xoa xoa đống da gà vừa nổi trên tay.

Trong đôi ba khoảng khắc, Mai Phương thấy mình ở Hà Nội, mùi hoa sữa thoảng qua.

Việt Nam gần trong lòng Mai Phương, có lẽ gần vì người đồng hành cạnh bên.

______

Cảnh sát phòng chống ma tuý. Công việc của họ, muôn vàn đặc thù, muôn vàn gian khó hi sinh.

An Khang ngồi thẳng, cảnh phục gọn gàng, ngón tay lật nhanh tập hồ sơ vừa nhận.

Họ sẽ thực hiện một chiến dịch nhỏ ở biên giới Lạng Sơn, một vụ vận chuyển ma túy lẻ qua đường mòn, quy mô không lớn nhưng nhạy cảm vì liên quan đến các nhóm buôn lậu địa phương.

Sau buổi họp, Hữu Minh bước ra sân trụ sở, An Khang bước theo sau, không đợi anh nhìn sang đã vào thẳng chuyện.

"Trao đổi nhanh đi"

Hữu Minh từ tốn "Nhỏ nhưng không dễ. Bọn này dùng đường mòn, giấu hàng trong ba lô, mỗi lần vài lạng thôi, nhưng lặp lại nhiều. Tôi sẽ lên biên giới mai, phối hợp với đội địa phương chặn ở điểm giao. Ý cậu thế nào...? "

" Cứ theo ý cậu, tôi sẽ hỗ trợ phía sau. "An Khang đứng ngước mắt nhìn những toà nhà tổng cục bao quanh, ánh nắng chiều khiến con ngươi nâu nhạt ánh lên màu hổ phách. Màu cảnh phục xanh thẫm, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Anh đưa Minh một phần kem mới lấy ra từ tủ lạnh trong phòng đơn vị.

Nhận lấy kem từ tay cậu ta, Hữu Minh nhìn kỹ bạn mình. " Dạo này mấy em gái trong hộp đêm vắt khô cậu đến thế sao. ".

"..."

" Hợp tác tốt, xong việc tôi khao cậu. " Hữu Minh khẽ vỗ vai An Khang.

An Khang không đổi sắc, lười biếng trả lời." Được, khao bún chả đi."

"Sao cậu ăn tốt thế."

"Thế nên ăn tệ mới đúng hả ?."

Cho dù thân với Nguyễn An Khang bao nhiêu năm nay rồi, nhưng cái tính như ông trời của cậu ta khiến anh không ít lần vuốt mặt, nghẹn họng.

Hữu Minh thở một hơi nhẹ, anh lại vỗ nhẹ vai Khang lần nữa" Đi trước nhé !"

An Khang im lặng, con ngươi màu nâu nhạt nhìn theo bóng lưng Hữu Minh đang đi xa dần, một lúc sau lặng lẽ thu mắt, tiêu cự tập trung vào điện thoại trên tay. Anh lướt facebook tìm kiếm vài quán bar mới mẻ trong nhóm review.

Chỗ này không xịn.

Chỗ này ồn lắm.

Chỗ này đi rồi.

Khi vừa cắn dở miếng kem, tiếng thông báo vang, pop up cũng hiện, An Khang khẽ nheo mắt.

Bạn có một đề xuất kết bạn mới : Nguyễn Mai Phương, bạn chung Hữu Minh.

Vài ngày sau, Hoàng Hữu Minh có mặt trên con đạo mòn nơi biên giới Lạng Sơn. Gió núi thốc qua tầng tán lá, mang theo hàn khí mảnh như dao, cắt qua lưng áo.

Đằng trước là lối mòn nối sang biên giới. Bọn chúng thường liên lạc với nhau tại nhưng điểm có sóng.

Thông tin từ trinh sát giúp nhanh chóng khoanh vùng. Ở đồn biên phòng địa phương, với sự hỗ trợ cũng cấp vị trí từ nhà mạng. An Khang ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt anh tuấn tái mờ vì thức trắng nhiều đêm. Giọng anh vang khẽ qua bộ đàm.

"Có tín hiệu mới, cách cậu hai cây. Vị trí gần đồi phía tây. Có khả năng là kẻ giao hàng."

"Rõ."

Hoàng Hữu Minh ra hiệu cho đội tản ra, chia thành từng nhánh, khép vòng vây quanh sườn đồi phía tây. Trên kia răng sáng toả vừa lộ khỏi mây, dưới cánh rừng ánh mắt họ vẫn kiên định sáng hơn cả trăng.

Đồng hồ chỉ gần mười một giờ. Bộ đàm lần nữa vang lên bên tai. Giọng An Khang khàn khàn, vẫn giữ được nhịp trầm tĩnh của người quen việc.

"Mục tiêu đang di chuyển. Cách cậu một cây, hướng đông bắc. Hai người, một giao, một dẫn. Bên Anh Tuấn báo gã đi trước có mang dao. Cẩn thận."

"Rõ. Tôi tiếp cận."

Minh ra hiệu. Cả nhóm lặng lẽ dạt sang hai hướng. Cỏ ướt rạp xuống dưới bước chân nhẹ như sương.

Khi giữa khe rừng, có tiếng sột soạt. Trăng sáng mỏng rọi xuống, phác lên hai bóng người: một mang ba lô, một cầm đèn pin đi trước.

Hoàng Hữu Minh nhấc tay, ra hiệu bao vây.

"Thấy rồi. Hai tên. Chuẩn như cậu nói. Báo biên phòng chặn hướng rút."

Đồng tử màu nâu nhạt đưa tiêu cự về phía đồng chí biên phòng đứng cạnh, khẽ gật đầu. "Biên phòng đã bố trí. Bắt gọn đi."

Tiếng lá rừng nín thin, hai nghi phạm vừa lọt vào vòng vây. Hữu Minh bật đèn pin, súng ngắn trên tầm ngấm. Giọng anh vang lên, sắc bén như lưỡi thép tuyên bố.

"Đứng im. Bỏ ba lô, đưa hai tay lên."

Một tên định quay đầu bỏ chạy, nhưng bị một thành viên trong đội khống chế chỉ trong nhịp thở. Kẻ còn lại run rẩy, bàn tay giơ cao, dao cũng rơi xuống dưới ánh sáng chập chờn sau mây.

Hai ba lô mở ra, những gói ma túy nguy trang bánh in gói kỹ. Minh thở ra một hơi nhẹ, ra hiệu tiến hành xét soát tịch thu.

"Xong. Người và hàng đủ cả. Báo biên phòng rút."

Từ đầu dây bên kia, An Khang bình thản đến lười biếng.

" Gọn nhỉ..."

Minh khẽ cười.

"Bún chả tôi lo. Nhưng báo cáo để cậu viết."

Một tiếng chửi khẽ vọng ra từ bộ đàm.

Đêm rừng lạnh dần tan. Trên đường áp giải nghi phạm, Hữu Minh ngoái nhìn cánh rừng tối đen như mực. Họ không hay biết trong màn đêm ấy, điều gì đang rình rập, chỉ hiểu rằng nếu chẳng ai dám bước chân vào bóng tối, thì ánh sáng le lói ngoài kia sẽ lụi tàn mãi mãi, để lại bao nỗi đau không lời.

Nhiệm vụ hoàn thành, họ lên xe về Thủ Đô trong mờ sáng hôm đó. Hoàng Hữu Minh bước lên xe, vừa đóng cửa lại liền hỏi người ngồi cùng băng ghế.

" Cậu có nghĩ bọn chúng còn một lối đi khác chúng ta chưa phát giác ra không ?"

"..."

"Khang"

"..."

Anh quay sang nhìn, Nguyễn An Khang đã ngủ từ khi nào sau bao nhiêu đêm thức trắng với các báo cáo thông tin dữ liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top