04
Dạo gần đây, có một thứ cứ mãi bám trong tâm trí của Junkyu, đó là quá khứ Mashiho thực sự là như thế nào? Từ lúc mới quen cậu đến bây giờ, ngay cả quá khứ mẹ của Mashiho làm nghề gì Junkyu cũng biết rồi, nhưng Mashiho làm sao phải ngồi xe lăn, trước đó ra sao, Junkyu hoàn toàn không biết. Vốn dĩ anh chẳng để ý đến chúng, chỉ là từ lần cùng cậu đi giao hoa, anh đã thay đổi.
Địa điểm giao hoa là trường cấp hai cũ của cậu. Đang hè nên ngoài những lớp học hè và các câu lạc bộ, thì chẳng mấy ai vào trường. Junkyu cùng Mashiho đến phòng giáo viên để đưa hoa, vì vậy mà vô tình gặp được giáo viên khi xưa từng chủ nhiệm cậu năm lớp bảy. Lâu lắm mới có thể gặp nhau, cả hai đã dành chút thời gian ra tán gẫu. Junkyu cũng được dịp xem cuốn kỷ yếu, và thấy được dáng vẻ năm đó của Mashiho. Đây là khi cậu rời phòng đi vệ sinh, anh đã xin phép cô giáo để xem chúng. Bởi vì Junkyu nghĩ có lẽ Mashiho không muốn nhắc đến chuyện cũ ấy, nên anh vẫn là lén xem thì hơn.
Mashiho của năm đó cười tươi ngồi xe lăn ở trung tâm chụp ảnh lớp. Trông không khác gì bây giờ, chỉ là hồi ấy có chút đáng yêu. Còn hiện tại thì quá đỗi trưởng thành. Càng xem, Junkyu đột nhiên phát hiện một điều. Hóa ra mới nhập học, Mashiho vẫn chưa bị liệt đôi chân, phải đến nửa năm học, thì mới phải ngồi xe lăn. Và bất ngờ hơn, khi còn lành lặn như bao người, Mashiho chính là một vũ công nhí. Không chỉ vậy, còn đoạt giải ở cuộc thi nhỏ giữa các trường.
Nghe thấy tiếng động đang tiến đến gần cửa phòng, Junkyu nhanh chóng trả cuốn sổ lại cho cô giáo, vội vàng đứng lên chào tạm biệt rồi đi ra cửa. Mashiho nhìn anh, "Sao vậy? Không ở lại thêm à?"
"Mình về thôi, về trông tiệm. Để anh đưa em về."
"Vậy chờ em một chút, em vào chào tạm biệt cô."
"Kh-Không cần đâu, khi nãy anh thay em chào rồi." - Junkyu bối rối, chạy lại nắm lấy hai tay cầm đẩy cậu đi. Mashiho dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không lên tiếng hỏi thêm. Cứ mặc Junkyu đẩy ra khỏi trường.
Việc đó khiến Junkyu nhớ ra, có một đợt Junkyu được cậu nhờ vào nhà kho lấy phân bón, thì tình cờ thấy những hộp giày nhảy bám bụi chất chồng lên nhau. Vừa nhìn, anh đã nhận ra chúng là của cậu. Junkyu vẫn luôn hiếu kỳ lý do gì mà cậu lại mua chúng, trong khi nếu không dùng, chúng sẽ không xuất hiện ở nơi đây, vì Mashiho không phải kiểu người lãng phí tiền bạc. Nhưng Junkyu không mở miệng hỏi, và suýt nữa chuyện đó cũng trôi vào lãng quên nếu như cả hai không đi giao hoa đến trường cậu.
Đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt đang chăm sóc hoa của cậu, Junkyu chợt cảm thấy đau lòng. Một người đang nhiệt huyết theo đuổi hoài bão, đột nhiên có ngày không còn khả năng để theo đuổi nó nữa, chắc chắn sẽ rất khó chịu và tuyệt vọng. Thảo nào trong lần đầu gặp mặt, Junkyu đã cảm nhận được Mashiho dường như có thể trải qua những chuyện không vui ở quá khứ từ đôi mắt biết nói của cậu. Hẳn Mashiho phải khó khăn lắm mới có thể đứng dậy và sống lạc quan như hiện tại. Vì vậy, cậu trở nên trưởng thành hơn và cũng như trầm tính, thu mình vào vỏ bọc để không một ai nhìn thấu được. Junkyu cũng không ngoại lệ.
Nhưng Kim Junkyu không muốn là người bình thường trong biển người kia, Junkyu muốn trở thành người đặc biệt và duy nhất của cuộc đời Mashiho. Anh muốn ánh mắt cậu phải dời lên người anh, muốn trái tim đóng chặt của cậu cũng phải vì anh mà mở ra lần nữa.
Cho nên, sau đó, Junkyu đặc biệt tìm hiểu sâu các kiến thức y khoa nâng cao, vì anh hy vọng tương lai có thể chữa khỏi đôi chân cho cậu. Song, anh cũng thường hẹn cậu xem phim hoặc những chương trình về nhảy múa. Thỉnh thoảng còn vờ đưa cậu vô tình đi ngang qua những đám trẻ tụ tập nhảy trên đường phố, và Mashiho cũng thật sự đã dán mắt chăm chú nhìn bọn chúng nhảy. Thì Junkyu biết được, hóa ra Mashiho vẫn còn khao khát được nhảy múa.
Junkyu làm nhiều chuyện như vậy, tất nhiên Mashiho sớm nhận ra anh chắc đã biết trong quá khứ cậu chính là vũ công nhí. Nhưng cậu không muốn vạch trần anh, giả vờ như không biết chuyện gì, thuận nước đẩy thuyền, cứ để tự nhiên vậy.
Mà lại buồn cười, có hôm Junkyu cùng cậu đi xem phim chiếu suất mười giờ tối, vì dạo gần đây anh phải thi nên khá bận. Junkyu đã ngủ trong suốt cả bộ phim đó, khi phim kết thúc cũng không có dấu hiệu thức dậy, phải đợi mấy tiếng gọi nhỏ từ cậu. Nhìn thấy anh hao tâm tốn sức như vậy, Mashiho cảm thấy thật có lỗi, đặc biệt Junkyu bận bịu với việc học nhưng vẫn cố gắng đi xem cùng cậu.
"Nè, hay là anh về trước đi, em tự về cũng được."
"Sao vậy? Để anh đưa em về, khuya rồi nên anh không yên tâm."
Mashiho khẽ cười, "Anh không thấy buồn ngủ à? Anh ngủ cả một bộ phim đó, anh bận như thế thì đừng dành thời gian cho em."
"Cái gì chứ? Anh vẫn ổn, chỉ là hôm qua ôn bài khuya quá thôi."
"Thật ra việc có nhảy được hay không, em đã buông xuôi từ rất lâu rồi. Em thích xem người khác nhảy là chuyện khác, không liên quan gì cả, anh không cần phải làm nhiều việc như vậy đâu. Hồi đó, em cũng không thường xem phim về nhảy nhót, được nhảy mang lại cảm giác hạnh phúc đến cho em, vì thế nên em mới chọn trở thành vũ công. Không thể nhảy, em không chết được."
Junkyu bị nói trúng tim đen, khựng người im lặng. Mashiho quay xe lăn lại đằng sau, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Cảm ơn tâm ý của anh."
Anh quỳ một gối xuống, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, "Anh sẽ chữa lành đôi chân cho em."
"Không cần đâu, em quen rồi."
Mashiho nhìn thấy Junkyu cúi đầu, dồn sự chú ý lên đôi chân của mình, chợt có chút khó chịu xen lẫn tự ti, nhanh chóng đánh lảng sang chủ đề khác: "Mau về thôi, chẳng phải anh bảo đưa em về sao?"
"À, được rồi, về thôi!" - Junkyu khẽ giật mình, lập tức đi lại nắm lấy tay cầm đẩy cậu về.
Mashiho vốn dĩ không nói với ai việc mình từng là vũ công nhí, cũng là vì không muốn đối phương dùng lòng thương hại để tra hỏi để ban phát xem như là ân huệ dành cho cậu, cũng như là không muốn ai lại vạch ra thương tổn trong quá khứ mà cậu đã khó khăn mới vượt qua được. Thật ra, khi Junkyu làm nhiều chuyện như vậy, cậu ban đầu có chút không thích, nhưng về sau nhận ra đó chính là tấm lòng chân thành của anh, Mashiho không còn quan tâm mấy, huống hồ Junkyu chưa từng mở miệng yêu cầu cậu kể thêm gì về chuyện trong quá khứ, đồng thời những hành động của anh cũng không khiến cậu trở nên áp lực. Không hiểu sao bên cạnh anh, Mashiho đặc biệt cảm thấy thoải mái, dù đôi khi tự cảm thấy thua thiệt khi đi bên cạnh anh.
Kỳ thực, cậu rất muốn biết được tâm trí của Junkyu suy nghĩ những gì. Có bao giờ thấy xấu hổ nhục nhã khi làm bạn với cậu không? Mashiho không muốn kể quá nhiều, không muốn bộc bạch hết lòng mình vì cậu có một chướng ngại to lớn, cậu không thể tin tưởng vào người khác ngoại trừ mẹ. Cậu không muốn bản thân trở nên dựa dẫm vào ai đó, để rồi sau này bị bỏ rơi và lại phải chật vật vượt qua chúng. Giống như một món đồ chơi bị hỏng. Không, căn bản cậu đã là đồ chơi bị hỏng, cậu không được lành lặn. Chỉ có mẹ mới không ngại điều đó, những người bạn cũ trước đó đều nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Cậu biết cuộc đời này chính là phép thử không có tuyệt đối, cho nên không phải ai cũng như thế. Nhưng Mashiho không đủ dũng khí để lại tiếp tục đón nhận đau thương, đó là lý do tại sao cậu cả đời thà rằng không thử. Tim này có rung động thì đoạn tình cảm đó vẫn phải bị chôn vùi. Cứ thế, chầm chậm Mashiho đã tự tay nhốt bản thân vào thế giới riêng của chính mình - một thế giới tăm tối trải dài vô tận không lối vào, không muốn mở cửa hoan nghênh bất kỳ ai. Và cũng không ai có thể giải thoát được cậu.
Sau khi tiễn Mashiho về đến nhà, Junkyu mau chóng chạy nhanh về. Vì ngày mai sáng phải thi môn cuối, chiều phải cùng cậu đi giao hoa, nên phải đánh một giấc thật trọn vẹn mới có thể lấy được tinh thần. Mashiho thấy Junkyu bận rộn việc thi cử, do đó không muốn cho anh đi cùng, nhưng trái lại anh càng muốn đi khi biết địa điểm giao hàng. Chỗ đó cách tiệm hoa khá xa, Junkyu không yên tâm. Nhỡ trên đường có xảy ra sự cố thì sao đây?
Hôm sau, Junkyu nhìn đồng hồ bước ra khỏi phòng thi, còn một giờ đến thời gian đã hẹn, bây giờ đến tiệm hoa cùng cậu đi chắc sẽ kịp. Không nghĩ ngợi thêm, Junkyu vội bỏ mặc tiếng gọi của Jihoon từ đằng sau, quay người đi xuống cầu thang rời khỏi trường.
Vừa đến tiệm hoa, đã bắt gặp Mashiho ôm lấy bó hoa ngồi trước cửa đợi. Nhìn thấy Junkyu đứng đợi đèn xanh bên vệ đường đối diện, cậu liền híp đôi mắt lại nở nụ cười thật tươi. Đèn đỏ tích tắc chuyển xanh, dòng người bắt đầu đi qua đường, Mashiho đặt bó hoa lên đùi, hai tay đẩy bánh xe lăn. Đúng lúc cậu vừa tiến lại gần làn đường xe chạy cũng là lúc Junkyu băng qua đến vệ đường bên này, Junkyu đi ra sau lưng cậu nắm lấy tay cầm đẩy cậu đi vào phía trong để không bị xe cộ va phải.
"Sau này cứ đợi anh, làm như vậy lỡ như xe lạng lách va trúng thì sao?"
Mashiho phì cười, gật gù: "Được rồi, em nhớ mà."
Trong suốt dọc con đường đến địa điểm giao hoa, tuyệt nhiên không có một cuộc trò chuyện nào. Bình thường vẫn thế, vì cả hai chẳng có chung chủ đề nào để bắt chuyện với nhau cả, mặc dù Junkyu muốn nói chuyện với cậu đến dường nào. Người nhận bó hoa là một phụ nữ khá xinh đẹp, sống trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Hoàn thành nhiệm vụ thì mặt trời cũng bắt đầu lặn xuống, màu cam rán cả bầu trời, thỉnh thoảng có vài ngọn gió khẽ lướt qua tóc mai cả hai, Junkyu nhìn đôi mắt nhắm tịt lại của cậu, đột nhiên cảm thấy bình yên lạ kỳ.
"Junkyu, anh khát nước không? Đằng kia có một máy bán nước tự động." - Mashiho lên tiếng, đưa tay chỉ.
Junkyu đẩy lại gần máy bán nước, lấy từ túi ra mấy đồng định cho vào nhưng rút tay về, nói: "Em còn nhớ không? Lần đầu tiên hai ta gặp nhau."
Cậu mỉm cười gật nhẹ. Anh bỏ vài đồng vào túi, chỉ giữ lại một hai đồng rồi nhìn máy bán nước xong lại di dời ánh mắt sang nhìn cậu. Mashiho lắc nhẹ đầu cười, lấy mấy đồng chìa ra trước mặt anh: "Anh không đủ tiền à? Em có mấy đồng xu lẻ, không biết có đủ không?"
"Cảm ơn em." - Junkyu lấy chúng bỏ vào máy bán nước.
"Không phải thoại tiếp theo là từ chối em sao? Từ khi nào thành lấy vậy?"
Junkyu lấy lon nước đưa cho cậu, "Tại sao lại từ chối một người đáng yêu như vậy chứ? Anh không chỉ lấy đồng xu, mà còn muốn lấy cả con tim em nữa."
Nghe thấy, Mashiho khựng người, dù ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn cứ thản nhiên. Nhịp đập con tim cũng vì thế mà đập mạnh hơn. Sau đó cậu mau điều chỉnh lại nhịp đập chính mình, bình tĩnh đón lấy lon nước từ tay anh như thể mình chưa nghe thấy gì. Junkyu cùng cậu vào ngồi công viên gần đó. Cùng ngước mắt ngắm nhìn bầu trời và tận hưởng gió đêm.
"Mashiho."
"Dạ?"
"Xem anh nè." - Junkyu nhắm một mắt ngắm ném lon vào thùng rác, nhưng lại xui xẻo mà bị lệch và rơi xuống đất. Mashiho ôm bụng bật cười khanh khách, "Kỹ năng hơi tệ đó, về luyện tập đi."
Anh bĩu môi, đi lại nhặt nó lên rồi vứt vào thùng rác. Xong không nói không rằng chạy lại đối diện cậu, khiến Mashiho ngỡ ngàng dập tắt nụ cười. Junkyu hơi cúi người một tay để ra sau lưng, một tay ngửa lòng bàn tay chìa ra trước mắt cậu, nói: "Xin hỏi, em có bằng lòng cùng anh khiêu vũ dưới trăng không?"
Cậu ngạc nhiên trân đôi mắt ra nhìn anh, được một hồi mới phì cười: "Em làm sao có thể khiêu vũ được đây?"
Junkyu nghe thấy, ngay tức khắc nắm lấy bàn tay cậu giơ lên cao và giữ chặt nó làm trục, sau đó hơi khuỵu chân xuống điều chỉnh chiều cao để có thể tạo ra tư thế dễ dàng cho cậu, rồi tự bản thân chính mình xoay người một cái. Chuyển động của anh không uyển chuyển, có phần cứng rắn cộng thêm việc phải khuỵu gối xuống một chút khiến lúc xoay khó mà thành một vòng hoàn mỹ, nhưng căn bản anh cũng chẳng phải là vũ công. Mashiho như được nhìn bản thân của những ngày đầu mới luyện tập, sóng mũi cậu lại dấy lên phần cay cay, cả khóe mắt cũng vậy.
Cậu cắn môi dưới, kiềm chế hai hàng nước mắt đang chực chờ muốn rơi chảy ngược vào trong. Sau khi xoay một vòng, Junkyu nhìn thấy đôi mắt có chút đỏ của cậu, liền bối rối hoang mang ngồi xuống ghế, hai tay thì bận rộn lục tìm khăn giấy khắp túi áo khoác mà không thấy. Bèn không chần chừ đưa hai tay áp lên má cậu, "Đừng khóc. Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi anh, chỉ là tư thế xoay của anh khiến em nhớ về ngày xưa."
"Anh.. chỉ muốn giúp em được nhảy thôi, anh không muốn làm em-"
Junkyu đang nói lắp bắp thì bị cậu cắt ngang, "Em không sao. Cảm ơn anh, tâm ý của anh em sẽ khắc ghi." Đồng thời đưa tay bản thân lên gỡ hai bàn tay đang áp má cậu của anh xuống, hít một hơi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi nói: "Cũng muộn rồi. Mình về thôi."
"Anh đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top