o - 3


nó ngước lên mà giật mình. là jeon jungkook đó trời. nó khựng lại vài giây rồi mới trả lời. anh ta nhìn đôi mắt nó quen lắm. vì lúc gặp nó, nó đeo khẩu trang nên nhìn được mỗi đôi mắt. anh ta bất giác hỏi

"narienim? là em à?"

"dạ.. em chào tiền bối.."

nó ngập ngừng chào anh, anh bất giác bật cười. xua xua tay ý bảo không sao. bạn nó đứng bên cạnh khều khều tay nó, nó chợt nhớ ra là mình phải vào lớp. vội cúi người chào anh rồi kéo lấy vạt áo thằng bạn chạy thẳng một mạch lên lớp. ngồi ở giảng đường nó thở không ra hơi. nhăn nhó tháo cái khẩu trang ra mà than thở

"mẹ nó chứ. mắt ổng bị gì sao nhận ra tao nhanh thế?"

"ai biết, chắc do nhìn mày dễ nhận biết."

"hức. nhục nhã quá.."

nó gục mặt xuống bàn nói lí nhí vài câu linh tinh. tự dưng thằng bạn dựng nó dậy, chỉ xuống dưới cửa giảng đường. một lần nữa, lại là jeon jungkook. cái mối nhân duyên gì kì cục vậy trời. hình như anh ta nhìn ra nó, thấy nó mà anh ta đi thẳng một mạch lên chỗ nó ngồi. ngồi dãy ở trên nó, ngay trên đầu nó mới hay chứ. nó ngẫm lại, không phải ngồi bên cạnh là may rồi. tự dưng có tiếng gọi phía sau

"này kim taehyung, sao mấy nay không đi chơi bóng rổ thế? anh đợi mày mãi đấy."

"em bận chết đi được. hôm qua còn hộ tống cô nương này đi chơi nên em không có thời gian."

"yah! gì mà đổ hết cho tao vậy. chính mồm mày nói mày muốn đi mà."

tên này toàn đi chơi với mấy anh khoá trên nên ai cũng biết mặt. trò chuyện là việc bình thường. nay nó bị đổ oan phải phản bác chứ. anh thấy bộ dạng đanh đá mà nín cười. nó cứ thế ngồi học không biết có ánh mắt đang dán chặt vào đỉnh đầu nó. hết tiết nó nằm lăn ra bàn mà không dọn sách vở

"kim taehyung à, tao kiệt sức rồi. không còn sức nữa. quá mệt mỏiiii."

"cất sách vở vào đi còn đi ăn trưa. nay học thế là xong rồi."

"thật á, tuyệt vời."

"bọn anh đi ăn chung được không đây?"

lại là người bên cạnh anh lên tiếng, người này là kim namjoon. nổi tiếng với sự thông minh và đẹp trai, con gái trong khoa cứ gọi là đổ rầm rầm. nhưng không phải gu của nó, jeon jungkook mới là gu của nó cơ. nó sững ngườ
i khi nghe thấy đòi đi ăn cùng. chưa kịp nói gì hết thì tên bạn chết dẫm kia đã đồng ý. quả là một người bạn tuyệt vời đây mà.

lén nhéo vào tay bên cạnh một cái đau đớn nhưng nó vẫn nở nụ cười tươi đồng ý đi ăn cùng. suy cho cùng quyết định đấy cũng có phần đúng đắn vì nó muốn ngắm anh mà. vừa đi sau anh vừa trầm trồ về vóc dáng của anh. nó cố tình đi sau để ngắm anh chứ bộ, tên bạn kia mải buôn chuyện mà đi lên với đàn anh kia. tự dưng nó thấy anh đi chậm lại rồi đi song song với em

"anh cảm thấy như em né anh ấy nhỉ?"

"ơ đâu có không hề mà."

nó xua xua tay chối đây đẩy, nó đâu có né anh đâu chỉ tránh anh thôi vì sáng nay đã va vào người anh nhục chết đi được. cúi đầu xuống nghĩ lại cũng phải rủa thầm một câu "mẹ nó". anh thấy nó như thế cũng buồn cười phết. lúc nhảy thì khác hẳn, mà cư xử ngoài đời ngốc quá

"ôi trời, sáng nay anh không sao. em có sao không kìa?"

anh ta vừa hỏi rồi nhìn nó một loạt từ đầu đến chán. nó ngại ngại mà xua xua tay, chỉ cầu cho đến chỗ ăn nhanh chóng để nó trốn khỏi sự gượng gạo này! nó khóc thầm, thế này đâu phải là min nari đâu. nó ngập ngừng trả lời anh tai gãi đầu

"em không có.. hình như em còn dẫm vào chân anh nữa.."

"không sao đâu bé ơi, em không sao là anh mừng rồi."










ê từ từ, sao lại mừng. ủa nó không sao mà tại sao anh lại mừng. không có được nhaaaaaa








211221

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top