until one of us dies
jeong jihoon duỗi người, đóng cuốn sách trên bàn lại, khẽ khàng đứng dậy rồi lần mò dọc các dãy kệ để tìm nơi sắp sách thể loại huyền ảo, và nhét cuốn sách vào cùng với những cuốn sách về yêu tinh khác. cuốn sách bọc da với cái gáy nhăn nheo, ghi lên vài dòng chữ to có nhỏ có bằng mực ánh vàng đã xỉn màu, vừa khít với khoảng trống trên kệ, gáy nó đề một chữ 'elf' to tướng và một cái tên tác giả dài ngoằng, phải có đến ba cái họ và một cái tên đã phai màu mực, chỉ còn hai chữ cái 'c' và 'd' nằm cách xa nhau, những chữ còn lại đều đã biến mất như một dấu vết của thời gian.
nhưng nó không còn thì giờ đâu mà để ý đến mấy chi tiết đó nữa. nó đã đọc xong cuốn sách đó, vậy nên vào lần tới ghé nơi này, nó phải mò mẫm dọc các kệ sách cao đến bảy, tám tầng cho ra một cuốn sách khác về yêu tinh, hay cụ thể hơn là về elf, để thỏa cái thú tò mò mọi thứ của mình. còn bây giờ nó nên co chân lên mà chạy cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng có thể đưa nó về lại phố thị, nếu không nó dám cá rằng sau khi nó trễ chuyến buýt này và phải ngủ bờ ngủ bụi ở đây rồi về được nhà vào sáng hôm sau, nó sẽ được thấy mấy cái va li cùng đống sách trong phòng nó bị quẳng ra đường vì nó đã quá hạn trả tiền nhà được một tuần, đã vậy còn dám trốn đi đâu đó thâu đêm không về.
nó không dám tưởng tượng ra khung cảnh đó đâu. nhưng hình ảnh bà chủ nhà tức giận đỏ bừng mặt đã xuất hiện trong đầu khiến nó phải tăng tốc hết sức mình, mái tóc uốn xù của bà như bốc lửa, lắm khi bà sẽ khạc ra một quả cầu lửa vào mặt nó nếu nó thật sự trễ chuyến xe này mất.
mặc kệ hai bàn chân và cẳng chân đang đau nhức vì phải chạy chừng một trăm mét để ra khỏi khuôn viên của thư viện và thêm chừng hai trăm mét để đến được điểm chờ buýt duy nhất ở đây, nó nén lại mấy lời than vãn cho đến khi thật sự có thể đặt mông mình xuống cái ghế chẳng mấy êm ái của tuyến buýt số 303 xập xệ. anh lơ xe đưa cho nó một tờ giấy xé từ tập vé mà cả mấy tuần nay còn chưa thay mới rồi trở về đầu xe, lại rì rầm nói chuyện với chú tài xế cao tuổi.
nó uể oải ngã lưng ra phía sau, đến bây giờ mới cảm nhận được cái đau đớn của việc ngồi đọc sách suốt ba, bốn tiếng đồng hồ đang hành hạ cái lưng già cỗi của chàng trai trẻ hai mươi lăm cái xuân xanh, và cơn đói cồn cào vì chẳng có gì lót dạ trừ bữa ăn vội lúc chín giờ sáng.
jeong jihoon nhanh chóng bị mệt mỏi đánh gục, nhắm mắt chìm vào một giấc mộng.
trong giấc mơ ngắn ngủi, nó thấy bản thân mình đứng giữa một khu rừng mờ sương ngập tràn ánh nắng ban mai. những chiếc lá, nhành cây hay bãi cỏ đều bóng nước và phản chiếu ánh sáng đi khắp ngóc ngách của khu rừng, làm cho cảnh quan vừa lung linh huyền diệu, vừa mơ hồ như thể lạc vào thế giới thần tiên. với bản tính tò mò mọi thứ, và cái lòng can đảm rằng đây chỉ là một giấc mơ, nó bước từng bước, từng bước trên nền cỏ ẩm ướt, cảm thấy cỏ chen vào từng ngón chân, nước vẩy lên ướt đẫm tận mắt cá, và chỉ khựng lại đôi chút khi nhìn thấy một khoảng bãi cỏ trống trãi nho nhỏ, kì lạ xuất hiện nơi khu rừng rậm rạp toàn cây và cây thế này. nó nuốt một ngụm nước bọt, tiến đến khoảng cỏ ấy, ánh sáng với cường độ mạnh chiếu thẳng vào mắt khiến nó phải nhíu mày, khó khăn quan sát thứ gì đó, hay ai đó đang nằm cuộn tròn giữa bãi cỏ ấy.
rồi đột nhiên, người ấy nhúc nhích một chút, chống hai cánh tay mảnh khảnh xuống cỏ để gượng người ngồi dậy, hai chân bị giấu nhẹm bên dưới mấy dải vải lụa mỏng manh màu trắng óng ánh, chồng nhiều lớp lên nhau, phủ lên khắp cơ thể người đó một cách ngẫu nhiên, nhưng kì lạ ở chỗ là nó lại rất hài hòa với khung cảnh xung quanh lẫn cơ thể trắng ngần kia. y ngẩng đẩu lên trời, tấm lụa mỏng tuột xuống khỏi vai, kéo theo phần vải phủ hờ trên mái tóc đen nhánh cũng tuột xuống, hòa cùng những tấm lụa khác bên dưới như những làn nước trắng đục hòa quyện vào nhau. gáy tóc ngắn bám vào cần cổ trắng muốt, một bên hõm vai và bắp tay lộ ra dưới ánh nắng lung linh, thắt lưng lấp ló sau mấy tấm lụa mỏng vắt ngang eo khiến nó phải điêu đứng. tán cây đong đưa, rẽ mấy tầng ánh sáng ra giúp nó có thể nhìn thấy vành tai nhọn, mềm mại đang ép sát vào mai tóc cứ ẩn hiện trong nắng rọi.
nó phải tự thừa nhận với bản thân rằng, y thật sự rất đẹp. cái vẻ đẹp như thể một bông hoa nhỏ vừa chớm nở, vươn mình muốn đón từng giọt sương sớm và những tia nắng ban mai đầu tiên trong đời, vừa dịu dàng mà cũng vừa ngây thơ. mắt nó vẫn mãi dán chặt vào thân thể của y giống như bị đánh thứ bùa mê thuốc lú gì đó, rồi nó chợt nhận ra rằng: phải rồi, đây đích thị là một elf nam.
jeong jihoon giật mình tỉnh giấc vì cú phanh xe vội vàng của tài xế, nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ngay bên tai, nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ để xác định mình đang ở đâu rồi hốt hoảng la lên khi biết được bản thân đã đi quá điểm dừng chân của mình mất rồi. "cho con xuống trạm này!" nó nhảy xuống lề đường ngay sau khi cửa sau của xe được mở ra rồi lại tiếp tục chạy ngược con đường ấy hòng về lại con hẻm vắng người mà nó nên được thả xuống thay vì cái ngã tư tấp nập kia.
lúc quẹo vào được con hẻm với cái trán nhễ nhại mồ hôi, lưng áo cũng ướt đẫm, nó lại nhe răng cười khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng gần chỗ nó, dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm ánh đèn vàng cam hắt xuống vũng ướt trước mặt. là người yêu nó, choi hyeonjoon đang chờ nó đây mà. "hyung!" nó lật đật chạy đến.
nó và anh đã quen nhau được một tháng rồi. nhưng bấy nhiêu cũng chỉ mới tính từ lúc hai đứa xác định quan hệ với nhau, chứ để mà nói thêm cả khoảng thời gian chúng nó bắt đầu biết mặt, biết tên nhau thì chắc cũng đã hơn hai năm rồi ấy chứ. nhớ lại lần đầu nó gặp anh là ở bìa rừng, anh cứ đứng đó mãi, nhìn quanh nhìn quất mà chẳng di chuyển đi đâu hay nói năng gì. đúng lúc nó định bắt buýt về lại phố sau khi đi thăm thú nên nó gọi anh đi cùng, tại nó tưởng anh không biết đường bắt xe, hóa ra anh chỉ quyến luyến chỗ đó mà thôi. rồi sau đó hai đứa cứ như nước sôi để nguội, giữ mùa đông thì thấy ấm, uống mùa hè thì thấy mát, liên lạc qua lại suốt hai năm ròng và mới bắt đầu quen nhau từ tháng trước.
nó vẫn còn nhớ, ngày hôm đó anh đứng trong nắng chiều vàng hoe, mặc sơ mi và quần tây trắng, gió thổi từng cơn luồn vào tóc anh. nó thật sự đã ngẩn ngơ đôi chút.
"jihoon." anh ngước mắt nhìn nó, đứng thẳng lên vừa hay lúc nó nhảy sang vũng nước kia để điểm danh trước mặt anh. "em về trễ quá."
"em đã nán lại để đọc được hết cuốn sách, may mà em vẫn kịp chuyến buýt cuối."
anh thở dài, nhưng vẫn lấy cái khăn tay trong túi áo lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm khắp trán nó. "thật là.. anh chịu em luôn đấy."
"hì hì." nó vẫn cười mãi, chờ anh lau hết trán đến thái dương mình xong lại nắm lấy tay anh rồi kéo anh đi. "bởi vì ở đó có rất nhiều cuốn sách thú vị, em nghĩ nó có thể là một cái thư viện khổng lồ luôn ấy chứ! mà lạ là chẳng thấy ai ở đó ngoài bà thủ thư."
"và em nữa, cưng à." anh chêm vào, khá hưởng ứng với những lời luyên thuyên của nó.
"phải, có em nữa." nó gật gù, khục khặc ho vài cái.
đèn đường chớp tắt trên đầu họ, có vẻ như nó đã sắp hư rồi.
nhưng cái đèn cũng không ngăn được nó tiếp tục nói. "em đã tìm được một kho tàng về elf! ý em là yêu tinh. còn có cả thần thoại hy lạp, chuyện về medusa và con ngựa bay pegasus sinh ra từ giọt máu nhỏ xuống từ thủ cấp của bà," nó ngừng lại một chút rồi hỏi. "em đã kể cho anh chưa nhỉ?"
"nếu là về medusa, thì là rồi, còn nếu là con ngựa bay, thì là chưa."
"ô! em sẽ kể anh nghe khi về đến nhà! và nó còn có hàng tá cuốn sách miêu tả và kể lại những điều về những sinh vật kì bí nữa. anh đã từng nghe đến những con người sống ở đảo phục sinh chưa? ở đó có vài cuốn sách về người bản địa ở đảo phục sinh."
anh lắc đầu. "anh chưa."
nó phấn khích reo lên, cánh tay không tự chủ được lại đong đưa nhè nhẹ. "em cũng vậy. em nghĩ sau khi mình nghiên cứu đủ về elf, em sẽ thử tò mò về những người đấy. dẫu sao đảo phục sinh đúng là một bí ẩn nhân loại, đúng không?"
"đúng vậy."
jihoon lại tiếp tục nói không ngừng, quơ tay múa chân để diễn tả mấy điều kì thú mà nó đọc được từ trong mấy cuốn sách. khi thì về khoa học, hay về mấy loại yêu quái, hay về sở thích mới đây của nó, elf. nó đã vô tình nhìn thấy một món đồ chơi giả để người ta gắn lên tai mình cho tai nhọn lên như yêu tinh, và lại không kiềm được sự hứng thú, nó lại lao vào tìm kiếm những cuốn sách về elf, một loại yêu tinh khác, sau khi nó tìm hiểu đủ về goblin và orc.
"chúng ta nên mua thuốc cho em thôi."
anh kéo nó khựng lại giữa đường sau khi nghe thêm mấy tiếng ho khan của nó hòng không cho nó tiếp tục nói nữa.
"em ổn mà, ngủ một giấc là hết ngay."
nó xua tay, lại tiếp tục nhảy qua mấy vũng nước mưa để đến chỗ trọ.
"hyung."
"sao thế?"
"tối nay anh có ở lại không?"
thật lòng, nó mong anh không mang cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ đó chút nào, thà anh cứ nói huỵch toẹt ra cho xong.
anh lắc đầu. "... không, jihoon. để khi khác nhé."
nét thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt của nó, nhưng giây sau nó lại cười cười trả lời anh. "không sao, vậy anh về sớm đi."
cái đèn đường tắt ngúm. có vẻ như nó đã hư hoàn toàn rồi.
anh luồn mấy ngón tay gầy vào gáy tóc nó, kéo nó lại để đặt nhẹ một cái hôn lên môi, "chúc ngủ ngon." và một cái hôn khác lên trán. "cái này là để mong em hết bệnh."
lại một lần khác nó chạy trối chết để kịp chuyến xe buýt, anh lơ xe giúp nó leo lên xe, dúi vào tay nó một tờ vé rồi lại trở về chỗ của mình trên cái ghế phụ lái. nó thở hồng hộc, cảm thấy mùi của chiếc xe có chút lạ, hoặc là vì hôm nay nó lại bệnh rồi.
nó cũng không hiểu vì sao mình lại trở bệnh một lần nữa, dù rằng nó chỉ vừa dứt cơn ho dai dẳng tận ba tuần mới hồi tuần trước và giờ nó lại bị nghẹt mũi, thậm chí bụng còn đau nhói. có lẽ là triệu chứng của sốc nhiệt và đau dạ dày.
jihoon mơ màng chìm vào một giấc ngủ nông. cảm giác như cơn đau quặn thắt ở bụng đang dần dịu đi. cuốn sổ chằng chịt những dòng chữ ghi chép vừa cũ vừa mới về elf tuột khỏi những ngón tay, rớt xuống phần ghế trống bên cạnh và mở ra một trang bất kì trong cuốn sổ, lộ ra hai dòng chữ viết tay được khoanh tròn nhiều lần rất nổi bật giữa trang giấy trắng. nó nói rằng: 'elf được cho là nguồn cơn của bệnh tật', và 'elf có khả năng khiêu vũ cùng một người cho đến khi anh ta chết'.
một lần nữa, nó lại xuất hiện ở khu rừng ấy. với nắng ban mai và tiếng chim chóc hót ríu rít đằng xa, cỏ mọc đâm vào lòng bàn chân của nó, cảm giác ẩm ướt của sương sớm đều khiến nó nhớ về giấc mơ ngắn ngủi một tháng trước.
cảm giác hoang mang xâm chiếm đầu óc nó. chuyện mơ lại một giấc mơ có lẽ không phải là điều gì quá đáng ngạc nhiên, nhưng nó lại mơ đúng giấc mơ này, ngay trên chiếc xe buýt số 303 có anh lơ xe với đôi mắt thâm quầng và chú tài xế già, ngay cái lúc mà mặt trời dần lặn xuống khỏi những tán cây lướt qua cửa sổ xe, ngay cái lúc nó mệt mỏi nhất vì bệnh vặt. sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy được?
nhưng bên trong giấc mộng mị ấy, nó đã không thể suy nghĩ quá nhiều, bàn chân trần lại tiếp tục bước những bước đi cũ hướng về cái bãi cỏ trống hoác kì lạ kia, giẫm lên những ngọn cỏ non mới nhú đẫm nước.
và không ngoài dự đoán, nó lại nhìn thấy người kia.
y đứng im lìm giữa bãi cỏ xanh ngát, lấp ló vài bông hoa dại nhỏ xíu, như một thân cây bạch đàn, vẫn ngẩng đầu lên trời tận hưởng không khí của buổi bình minh, hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng hai bên hông cùng với những tấm lụa mềm còn vắt vẻo trên vai. bỗng dưng, có thứ gì đó lóng lánh giữa nắng mai, hé mình từ nơi xương cánh bướm, vung ra giữa không khí như thể một phép mầu, rồi nhẹ nhàng rũ xuống, buông dài đến giữa ống khuyển của y. tựa như một đôi cánh mỏng của chuồn chuồn ánh lên những sắc cầu vồng, phản chiếu thứ ánh sáng kì lạ đó xuống cả cỏ, cả lá xung quanh.
nó đứng chết trân ở đó, lòng thầm nói với bản thân, 'đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.' nhưng cảnh tượng ấy vẫn quá đỗi lạ thường và xinh đẹp đối với nó, đối với kẻ đã trót si mê vẻ đẹp của một elf. giống như chính nó vừa tận mắt, thật sự được nhìn một sinh vật nào đó giải thoát cho đôi cánh của mình khỏi cái kén chật chội, để đôi cánh xinh đẹp kia đắm mình trong từng giọt nắng trong veo len lõi qua từng chiếc lá, làn sương sớm dịu dàng chạm vào từng đường gân mỏng manh trên đôi cánh non nớt, nhạy cảm.
chuyển động nhè nhẹ của đôi cánh ấy làm lay động không khí xung quanh, tiếng lá cây xào xạc cũng lớn hơn bao giờ hết. nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy cổ họng mình thông thoáng như thể nó chẳng hề làm điều đó trong mơ, muốn nhấc bàn chân của mình lên bước nhanh đến đấy để được ngắm nhìn chàng elf kia gần hơn, rõ ràng hơn một chút.
nhưng, giống như có một thế lực nào đó từ trong chính giấc mơ của nó, khiến cho những tia nắng kia rẽ hướng về phía nó. một luồng ánh sáng mạnh làm nó phải nhíu mày, bước lùi về phía sau. cùng khoảnh khắc ngón chân nó chạm về lại với ngọn cỏ non, một cơn đau từ bụng dưới ập đến với nó trong đời thật, để nó phải oằn mình với cơn đau như trời giáng ấy ngay trên xe buýt.
nó nhảy xuống khỏi cửa xe, thở ra một hơi, trán lấm tấm mồ hôi sau khi bụng đã ổn hơn và chạy vội về chỗ trọ của mình, muốn ngay lập tức kể lại giấc mơ kia cho người yêu vẫn đang chờ mình ở nhà.
"hyung! anh không biết em vừa mơ thấy gì đâu!"
cửa phòng bị mở mạnh ra, suýt chút nữa đã va lại vào tường gây ra tiếng động chói tai.
"hửm? chuyện gì?"
anh gấp lại cuốn sách về elf mà nó đã mượn được ở một thư viện khác vào tuần trước, cũng cất luôn khuôn mặt kì lạ của mình ngay khi nhìn thấy nó.
"em đã mơ thấy elf!! không chỉ một mà là hai lần luôn đó!"
"lại đây." anh vỗ vào chỗ trống cạnh anh hai cái, chờ cậu ngồi xuống rồi mới tiếp tục hỏi. "em có muốn kể không?"
nó hạnh phúc gật đầu liên tục, rồi bắt đầu kể lại giấc mơ của mình về chàng elf vào một tháng trước và giấc mơ vừa rồi trên chuyến xe buýt 303, chuyến xe buýt duy nhất băng ngang con đường xuyên cánh rừng nhỏ ấy. từ việc khu rừng ấy kì lạ thế nào, đến việc nó cảm thấy mọi thứ 'thật' ra sao, không thể thiếu cái vẻ đẹp của y giữa khu rừng ấy được.
"thật sự, thật sự rất đẹp luôn-" nó chợt khựng lại khi hình ảnh của y sượt ngang qua đầu.
cảm thấy hình ảnh ấy có chút quen thuộc.
nhìn anh... rất giống y.
à không, phải là nhìn y rất giống anh mới đúng. cứ như nó đã tự dựng lên một giấc mơ lang thang giữa rừng và gặp được một chàng elf với hình mẫu là người yêu của nó vậy.
nhưng không hiểu sao, nó lại không muốn nói suy nghĩ này với anh, nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác để cả hai không nói thêm về elf nữa.
nó vùi đầu vào lòng anh, nén xuống cơn ho đang chực chờ rồi cũng chìm vào giấc ngủ giữa buổi đêm ồn ào của phố thị náo nhiệt.
jeong jihoon lại một lần nữa ngủ gật trên chính chuyến xe buýt số 303 đó.
nó không hoảng loạn, xác định được nơi mình cần tới trong khu rừng vẫn chỉ ở mãi buổi sáng đầy sương sớm ấy và chạy đi.
nó thấy y rồi.
y đã không còn đứng im lìm một chỗ nữa mà đã bắt đầu bước đi xung quanh, như đang để xúc giác nơi lòng bàn chân chào hỏi với những ngọn cỏ thấp bé và mặt đất ẩm ướt. rồi những bước di chuyển đó càng dịu dàng hơn, dần trở thành những nhịp điệu kì lạ. mỗi lần ngón chân chạm xuống bề mặt, mỗi lần cánh tay kia vút một đường vào không trung, đôi cánh kia lại càng trở nên óng ánh hơn, nó mơ hồ còn nghe thấy được một loại âm thanh gì đó được cả khu rừng này tạo nên lọt vào tai, như thể một bản nhạc để những bước khiêu vũ kia được tung bay, để y được thỏa mình trong tiếng nhạc du dương từ nhiên nhiên.
nó đã đến được bãi cỏ ấy rồi, chỉ cần vương tay ra chút nữa, nó sẽ bắt được y. nhưng cái giấc mơ chết tiệt này vẫn khiến nó thất bại. nó bị thứ ánh sáng chói lòa ấy làm mất đi phương hướng, hình ảnh y vẫn bình yên khiêu vũ mờ dần, chân nó bước hụt. và trước khi nó té nhào xuống bãi cỏ trong mơ, nó đã tỉnh giấc.
jeong jihoon thấy hơi thở của mình như bị rút cạn. dù đã qua thêm vài tuần nữa nhưng chỉ có căn bệnh vặt là khỏi, còn dạ dày của nó vẫn đau đớn khôn nguôi. không những vậy cả người của nó cũng giống như vừa trải qua một cơn sốt bán sống bán chết, tay chân liên tục nhức mỏi, đầu đau như búa bổ, đến hơi thở cũng tệ hơn khi trước rất nhiều. nó chỉ nghĩ rằng mình đã đẩy bản thân làm việc quá độ mà thôi.
đây có lẽ là triệu chứng của người không được ăn no ngủ kỹ nhiều ngày.
nó quăng người lên giường, để đệm êm chăn ấm ôm lấy cơ thể đã cạn kiệt sức lực của mình.
mấy tin nhắn nó gửi cho anh lúc nó rời khỏi thư viện vẫn chưa có người trả lời, chúng cứ nằm ở đó như thể sự hiện diễn của chúng chẳng có ai hay biết ngoài nó cả.
nó vùi đầu vào gối, không muốn bản thân suy nghĩ quá nhiều. nhưng đã vài ngày rồi hai đứa chưa gặp nhau, nó nhớ anh chứ. giá mà anh nhắn tin trả lời nó thì nó yên tâm rồi.
và trước khi chìm vào một giấc ngủ khác, hình như nó đã nghe thấy giọng của người yêu nói gì đó, "jihoon, đừng lo. anh sẽ bảo vệ em." nhưng nó chẳng tài nào gượng dậy nổi vì cơn sốt vừa ập đến bất thình lình với nó vào giữa đêm.
jeong jihoon những tưởng rằng hai đứa vẫn có thể bình yên mà yêu nhau, tận hưởng cuộc sống đang trôi chầm chậm như vậy đến cái ngày cả hai có thể trao nhau chiếc nhẫn gắn liền đời mình với người kia, tay nắm vượt qua sóng gió cuộc đời. những tưởng tình yêu sẽ kéo chúng nó gần lại bên nhau và sẽ trở thành nguồn động lực to lớn giúp chúng nó tiếp tục cuộc sống đơn điệu này.
nhưng có lẽ nó đã nhầm.
nó vẫn mãi không hiểu được, vì sao người con trai nó dốc lòng, dốc sức, dốc cả tâm can để yêu lại quyết định rời bỏ nó trong cái ngày mưa tầm tã ấy, để nó lại với đoạn tình cảm đứt đoạn vừa bất lực vừa bi sầu.
trước khi rời đi, rời khỏi cuộc đời của nó, anh đưa cho nó cây dù từng che bước cho cả hai suốt nhưng ngày mưa, bàn tay toan vuốt lại mái tóc ngấm nước khựng lại giữa không trung, đến nụ cười dưới cái ánh đèn đường lại sắp hư cũng méo mó đến kì cục.
rõ ràng là anh còn yêu nó, nó biết mà, yêu nhiều là đằng khác. vậy sao anh vẫn chọn bỏ nó lại? anh vẫn muốn chia tay, muốn buông tay nó, muốn chia đường đi của chúng nó làm hai nửa?
nó không biết. nó chỉ biết một điều, rằng anh yêu nó mà. nhưng nó cũng biết rằng, chỉ bấy nhiêu chẳng hề đủ để có thể giữ chân anh lại, ngăn anh đạp lên những vũng nước lớn văng tung tóe, níu anh lại để nó có thể biết được dù chỉ một lý do. vì sao?
những giọt mưa lạnh buốt cứ rơi lộp độp lên da mặt đến mức như cào rách lớp da mỏng manh, tái nhợt của nó. cánh tay nó bất lực buông thõng xuống, cây dù tuột khỏi tay nằm lăn lóc dưới ánh đèn đường trước khi nó kêu lên hai tiếng xì xì và tắt ngúm. nó còn không phân biệt được thứ đang chảy dọc ướt đẫm trên mặt mình là nước mắt hay nước mưa, nhưng giọt nước nào lọt vào khóe miệng của nó cũng mặn chát và đắng ngắt hệt như nước biển.
jeong jihoon lại ghé đến cái thư viện giữa rừng kia một lần nữa.
nó vừa nghỉ việc ở chỗ làm cũ vì hợp đồng mới đưa ra mức lương quá thấp so với lượng công việc yêu cầu nên hôm nay không phải đi làm. dù đã đi khám nhiều lần và uống nhiều đơn thuốc bác sĩ kê cho, khoang bụng của nó chỉ thuyên giảm đối chút và sau đó, nó quyết định sẽ bỏ mặt luôn cái bụng bệnh tật của mình.
nó nhìn quanh trước cổng của thư viện, ánh mắt vô tình dán vào một lối mòn lạ lẫm bên cạnh bức tường rào cao chót vót. dường như lối mòn ấy dẫn thẳng vào khu rừng.
với cái tính tò mò mọi thứ, nó ngay lập tức bỏ qua cánh cổng thư viện còn đang mời chào mà bước một mạch đến lối mòn đó, đi vào khu rừng rậm rạp.
khung cảnh có chút quen thuộc, nhưng nó vẫn không thể nhớ ra mình đã từng thấy chúng ở đâu dù rằng đây chỉ mới là lần đầu nó thật sự đặt chân vào nơi này.
nắng rẽ tán lá rọi xuống con đường, chân nó giẫm lên mấy nhành cây khô, lũ chim nghe tiếng động lạ cũng nhanh chóng bỏ cành mà bay đi.
nó cứ đi mãi, cuối cùng đứng khựng lại khi nhìn thấy một khoảng cỏ rộng lớn.
và y.
chàng elf mà nó gặp trong giấc mơ đang đứng trước mặt nó.
nhưng đây không phải là người yêu cũ của nó hay sao?
rốt cuộc là ai? đôi cánh óng ánh và vành tai nhọn của chàng elf mà nó mơ thấy đang phấp phới trước mắt nó, nhưng cùng lúc, nó cũng nhìn thấy dáng vẻ của anh vào ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, sơ mi và quần tây trắng tinh.
nó bối rối, không biết mình có nhầm lẫn gì ở đây hay không. hoặc có lẽ là vì nắng buổi sáng quá gắt nên nó đã say nắng mất rồi.
"jihoon.."
anh gọi tên nó. lại còn đưa hai cánh tay lên như đang mời gọi nó tiến về phía anh.
nó giật mình, bàn tay siết chặt quai balo thêm một chút rồi lại buông balo xuống mặt cỏ, bước đến nơi người nó yêu đang đứng mỉm cười.
"hyung.."
lần này, nó không còn ở trong một giấc mơ nào nữa, cũng chẳng có bất kì thứ ánh sáng chói chang nào có thể cản chân nó bước đến bãi cỏ xanh ngát kia, nắm lấy bàn tay của anh.
rồi anh bước một bước, nó cũng bước theo một bước. chẳng mấy chốc mà bước chân của cả hai đã đồng điệu với nhau.
nó nghe loáng thoáng bên tai một loại âm thanh gì đó rất hay, khiến nó muốn hòa mình vào thứ âm thanh ấy, đan những ngón tay của mình vào tay anh, tận hưởng những bước chân của mình đặt xuống mặt cỏ mềm mại.
mấy tán cây xung quanh lay động trong gió, từng tầng lá dần trở nên vàng vọt, lìa cành, phủ lên mặt cỏ bên dưới.
nó có cảm giác như bản thân đang bay lên khi đôi chân vẫn đều đều cùng anh khiêu vũ giữa khu rừng, giữa tiếng hòa âm du dương của thiên nhiên xung quanh.
khi vẫn còn nắm tay khiêu vũ giữa những chiếc lá vàng rơi, anh chầm chậm dừng điệu nhảy lại, dịu dàng hôn lên môi nó, ôm lấy nó, và kéo nó bay về phía bầu trời.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top