1. Sân khấu bóng đêm

"Con người dần trở nên thật thà hơn khi gặp người mình tin tưởng, bởi có lẽ sâu trong trái tim đã buốt giá từ lâu lại có ánh sáng le lói chiếu vào, làm ấm từng li và băng đó."

Caelus ngồi trên chuyến tàu đang bị trì hoãn, nhìn xa xăm ngoài ánh cửa kính kia, đôi mắt chứa đầy tâm sự. Đọc một quyển sách hay lúc nào cũng giúp cậu mở mang tầm mắt, nhìn nhận về thế giới sâu thẳm này. Dù lời chốt của câu truyện không thể ngấm nổi, nhưng tuyết vẫn tan sau khi mặt trời lên, con người sẽ ấm áp hơn khi ở bên cạnh định mệnh của mình. Caelus thở một hơi dài thỏa mãn, cuốn sách cậu cày ngày cày đêm cuối cùng cũng khép lại. Chuyện tình yêu trắc trở khôn lường, để lại cái kết viên mãn là điều mà Caelus thích nhất. Bánh xe lại lăn, Caelus cũng mong bản thân có bản tình ca đẹp như cách mà cuốn sách ví von.

"Xin thông báo, sự cố kỹ thuật đã được khắc phục, các hành khách hãy ổn định chỗ ngồi để tránh xảy ra các va chạm không đáng có..."

 30 phút ngay khi hành trình khởi động, tàu lại tiếp tục di chuyển, Caelus ngắm khung cảnh tấp nập của thành phố đông đúc mà quên mất bản thân hiện tại đã đi học muộn, ngay từ ngày đầu tiên. Bước xuống tàu, cậu mới hốt hoảng chạy đến trường, vừa chạy vừa hỏi đường. Một học sinh mới của trường cao trung trong đô thị liên tục đi lạc, đúng 8 giờ hơn Caelus mới bước qua cánh cổng, mở ra một năm học đầy nan khó của mình. Cũng may là mọi chuyện suôn sẻ vì phòng giáo viên có người nên Caelus mởi giải đáp thắc mắc tại sao trường vắng tanh trong ngày khai giảng. 

Thầy giáo đưa cho thiếu niên năng động vẫn còn chưa kiểm soát xong nhịp thở của mình từ nãy giờ một tờ giấy giới thiệu. Mọi năm trường đều tổ chức cái này, để các câu lạc bộ có cơ hội quảng bá sân đứng và thu nhận thành viên. Caelus cứ lần theo chỉ dẫn ra sau trường, để đến nhà thể chất to khổng lồ kia. Đứng từ hành lang khu A thôi, Caelus đã thấy kiến trúc đồ sộ ở khu E kia rồi. Không thể tin nổi là cậu sẽ phải đi bộ từ đây đến chỗ đấy. Đành phải chạy một lần nữa chứ biết làm sao. Bỏ thêm nửa giờ nữa để dò lối. 

-"Hộc... Cuối cùng cũng... đến rồi..."

Caelus thở hổn hển, chỉ cầu mong mình không quá muộn, sơ đồ trường rối đến mức cậu chẳng biết đường nào ngắn dài, cứ cắm đầu mà chạy. Lấy lại tinh thần xong, Caelus lại gặp thêm rắc rối nữa. Cậu nghĩ nếu bây giờ nghênh ngang bước vào thì chẳng khác gì để lại một vết nhơ trong cuộc đời, nên cậu lại vòng đường ra đằng sau, định đi cửa phụ. Caelus nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào tờ giấy giới thiệu, không ngờ bản thân trễ hẳn 2 tiếng.

-"Căng thẳng quá... (Mình nôn mất)". Bởi Caelus đã hì hục suốt khoảng thời gian đấy chỉ để chạy mà. 

Cậu che miệng, im lặng ngay sau khi đôi mắt tia được một người ngồi ở trên ghế, chân duỗi ra, thở dài chán chường, không rõ mặt anh ta thế nào, nhưng có lẽ đang gặp rắc rối. Caelus khó xử, bởi bây giờ bỏ mặc người đó mà đi vào cũng không được, mà bắt chuyện thì chẳng biết nói gì. Cuối cùng, Caelus lấy hết bản lĩnh, chọn cho mình câu hỏi phù hợp nhất, gạt bỏ mọi sượng trân trong đầu rồi cất tiếng.

-"Cậu có sao không?". Caelus còn vẽ một nụ cười đằng sau lời nói đó, mọi cử chỉ cứng nhắc dần trở thành mềm mại tự nhiên.

Không một phản hồi từ người kia, là do không nghe thấy, hay đang cố tình cho Caelus ăn bơ? Caelus hơi hoài nghi có phải bản thân nói không rõ ràng, nên lại gần để hỏi thăm. Đối phương nhìn thấy cậu, quay mặt đi, giọng trầm cất lên.

-"Xin đừng nhìn tôi lúc này."

Anh ấy nói, mặt tái nhợt, đôi mắt sắc nhọn với đuôi mắt tô phấn đỏ nhắm nghiền lại. Caelus luống cuống, khua tay. Người đó bị sao thế nhỉ?

-"Tôi không nhìn đâu!"

Cuộc hội thoại đâm thẳng vào ngõ cụt, Caelus đỏ mặt vì giờ cạn hết lời, không biết nói gì. Hai người chìm nghỉm trong không khí ngại ngùng và lặng đến đáng sợ. Người kia lại thở dài, sau đó mới cất tiếng giải thích cho mớ bòng bong của mình. Chỉ là anh nói cậu cũng chẳng hiểu.

-"Giá như tôi không nên đi học hôm nay, mọi thứ như một đống lông mèo."

-"Lông...mèo?"

Caelus cố gắng nối tiếp lời nói, chỉ để vớt vát khâu trò chuyện giở tệ của mình. Cậu dần nhận ra, đối phương đang khó chịu, đến mức người trước mắt là cậu còn chẳng thèm liếc một tí nào, cảm giác này làm Caelus hơi tổn thương một chút. Rất có thể anh đang khó chịu hoặc căng thẳng. Caelus giật bắn mình khi người kia tiếp tục nói.

-"Tôi *ghét* những ánh mắt đó, chỉ muốn họ đừng nhìn chằm chằm vào tôi như thế."

Câu nói vẩn vơ một cách điểm đạm đến bất ngờ, Caelus nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười nhạt. Tầm nhìn của chàng trai bị che đi bởi áo của cậu, mái tóc đen sụp xuống làm anh không kịp phản ứng. Caelus hạ người xuống, mặt đối mặt với anh. Như một bông hoa vốn đã tươi tắn, cậu nhìn anh, cười với anh, và trấn an anh.

-"Tôi cũng ghét đám đông nhìn chằm chằm vào mình,  khó chịu lắm phải không?.. Cho cậu mượn áo, thế này sẽ không ai nhìn cậu nữa rồi."

Đồng tử của anh mở to đầy ngạc nhiên, anh nhìn ra chỗ khác, bỗng đứng phắt đậy, lệu khệu rời đi. Caelus thở dài, nhưng trọng điểm bây giờ không phải ở đó.

(Không đi cửa phụ sao?) Caelus nghĩ, chắc anh ấy không có hứng thú với mấy hoạt động tập thể hay trình diễn chăng? Cậu lắc đầu, bỏ qua dòng suy nghĩ ngăn cản bản thân mà bước vào khán phòng. Tất cả học sinh đều ngồi trên sàn gỗ, say sưa xem các phần giới thiệu hoành tráng của anh chị câu lạc bộ. Caelus ngồi trong khu vực của lớp mình, mọi người cũng chào hỏi qua loa nhẹ nhàng rồi lại dán mắt vào sân khấu kia. 

(Thế là ngày đầu tiên đi học của mình coi như xong.) Caelus khóc ròng, cười bất lực. (Có lẽ các bạn không nghĩ mình kì đâu nhỉ, phải thận trọng hơn mới được, để mọi người ghét thì mình sẽ gặp rắc rối mất.) Caelus lắc đầu, tự nhắn nhủ bản thân không nên quá tiêu cực.

Caelus cũng chăm chú, nhận thấy các anh chị đi trước thực sự rất chỉn chu trong phần chuẩn bị và màn khai bút đầu xuân này. 

Đèn sân khấu bỗng vụt tắt, tất cả mọi người có chút hoang mang, kể cả Caelus. 

"Gì chứ, mất điện à?"

Ánh đèn vội quay trở lại, chỉ chiếu vào một người duy nhất trên đó. Vai phủ bởi tấm khăn hoa lá ngân hạnh qua từng góc độ sẽ đổi màu, tóc che mắt giờ đã vén lên điển trai hút ánh nhìn của người ở dưới.

-"Là cậu ấy?"

Caelus bất ngờ, vì người vừa nãy còn ở ngoài ghế thở dài ngao ngán giờ xuất hiện với phong thái khác lạ, hình như mang đến cho tất cả cảm giác lạnh sống lưng. Anh ta mở miệng, nhưng giọng nhỏ đến mức lan ra cả khắp phòng, mọi người vẫn nghe thấy, và nó xuyên qua từng hơi thở của anh đến họ, rợn gai ốc. Caelus tựa vào tường ở cuối khán phòng, che miệng, một lần nữa cậu rùng mình khi thấy bộ mặt man rợ của anh, dù đây chỉ là diễn cũng khiến cậu bị kéo theo bởi cảm xúc của anh, từng nhịp từng hồi. Lời dẫn của một học sinh nữ xuất hiện, thoát y cho ánh đèn đó sang một góc khác.

"Con người ngủ vào ban đêm một cách yên ắng như khởi động cho ngày mới, còn sát nhân lại thích nghỉ ngơi dưới bóng râm của tán cây vào buổi sáng... Bức phong rách nát đó, từng khoảnh khắc được khâu vá lại, làm ta tưởng tượng như có một thế lực nào đó ra tay sửa chữa cho lỗi lầm của mình. Jinx, anh có hài lòng với điều này không?"

Caelus thấy lạnh gáy, lời nói thê thảm cùng cực qua micro lả lướt qua tai người nghe, cảm giác mới mẻ từng mảnh cốt lõi, tủy lõi. Cậu khẽ cười, cậu chưa bao giờ thấy nổi da gà như bây giờ. 

-"Quả nhiên, ta là thám tử, nhưng lại không thể giải cứu những kẻ xấu số khỏi cái chết..." Anh ấy nói, hòa mình vào nhân vật tên Jinx- xui xẻo.

Rồi anh cười, cười lớn.

-"Hỡi chúa, cho tôi biết tôi phải làm gì... Mỗi lần bức tranh xấu xí này lại được vá lại, thì con người cứ kéo nhau nhảy xuống bờ vực... Một. cách. từ. từ."

Anh nói, tấm vải mới nãy còn sắc màu giờ hóa đen trên lưng anh rớt xuống, rồi đèn vụt tắt. Tiếng hét thất thanh phát ra từ đằng sau tầng hai khán phòng, tiếng của sự bi thương, đau khóc ai ôi. Rèm sân khấu kéo ra, để lộ một tấm canva to lớn vẽ cảnh lửa và in hằn trên nó là cái bóng người đàn bà treo cổ với số phận nhỏ bé vô danh. 

Màn kịch ngắn kết thúc, để lại cho tất cả mọi người một dư âm khó tả. Chưa kịp để khán giả nhận xét và hô hào, tiếng nói hào hứng vừa nãy còn khiến ta gai ốc giờ cất lên rất tươi tắn, siêu siêu khả ái.

"Alo alo, mọi người thấy màn trình diễn tuyệt chứ? Đừng ngại ngần mà đến tham gia vào câu lạc bộ diễn kịch nha, chỉ cần các bạn nhiệt huyết, câu lạc bộ sẽ chào đón bạn."

Caelus ngồi im ở sau tất cả mọi người, hơi thở chìm sâu nhưng tim cậu đập rộn ràng, đây là cảm giác mới mẻ mà cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng. Nhất định, không thể bỏ lỡ cơ hội tham gia câu lạc bộ được. Caelus nở một nụ cười đầy hào hứng, tay nắm chặt vạt áo, như nắm lấy trái tim thổn thức của mình. Đây chính là tình tiết khởi đầu cho nhân vật chính phát triển dòng lưu cốt truyện của mình chăng? Cậu phấn khích đến độ từng bộ phận cơ thể nhảy múa, đứng ngồi không yên. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top