•O n e s h o t•

• Truyện lấy bối cảnh lịch sử có thật, tuy nhiên những sự kiện dưới đây đa phần là mình tự sáng tạo ra, vui lòng không xem đây là fact.
• Nhân vật thuộc về Hoyoverse, cốt truyện thuộc về mình.
•Có yếu tố chiến tranh, bạo lực, chết chóc
•Happy ending(?) Tôi đoán là vậy=))) nhưng còn tuỳ vào cảm nhận từng người.
•Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé<3

———————————————-
Ngày 1 tháng 9 năm 1939

Là cột mốc mà thế giới sẽ không bao giờ quên về một cuộc chiến khốc liệt và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại.

Đức nổ súng trên đất Ba Lan, phá bỏ hoà ước Versailles, đánh dấu bước khởi đầu cho một thế chiến mới.

Hôm ấy Dan Heng vẫn là một chàng thiếu niên ngây ngô, đầy hi vọng và hoài bão với thế giới ngoài kia. Trong ký ức của anh lúc bấy giờ chỉ có màu xanh của những đồi thông bát ngát, hương bánh ngào ngạt mẹ nướng lúc chiều tà và vị ngọt của những cốc sữa giữa đêm đông.

Anh nhớ người chị ân cần luôn dắt anh đến trường, nơi có bè bạn với bao trò nghịch dại, để rồi cả bọn bị thầy bắt và phải chịu những trận đòi roi đau điếng. Anh cũng nhớ những hôm phụ bố đi thả cừu trên thảo nguyên phía nam, chúng có bộ lông trắng muốt, êm ái nối tiếp nhau trên đồng cỏ bạt ngàn...

Gia đình Dan Heng gồm bốn người, sống tại vùng nông thôn Danzig, Westerplatte. Tuy xa cách với chốn phồn hoa đô thị, song, nơi quê hương kia vẫn luôn là nơi an bình và hạnh phúc nhất trong trái tim chàng trai.

Thế nhưng thực tại vẫn luôn tàn khốc hơn bất cứ ai từng tưởng tượng. Những kẻ xâm lược đã dấy lên ánh lửa chiến tranh tại vùng đất Ba Lan xinh đẹp ấy. Chúng dùng những quả bom để phá hủy các nhà thương và bệnh viện, thiêu cháy những đồng cỏ xanh ngút bạt ngàn, hành hạ những con người lương thiện chất phát chỉ biết yêu thương và chĩa súng vào những đứa trẻ chỉ biết đến trường.

Lúc ấy Dan Heng mười chín tuổi, khoảng thời gian lúc người ta bắt đầu biết hoài bão. Như mọi thiếu niên cùng lứa, anh cũng đã từng ôm biết bao hi vọng với thế giới ngoài kia. Ấy vậy mà chỉ sau một đêm, ánh sáng trong đôi mắt chàng trai kia đã vụt tắt. Văng vẳng bên tai, Dan Heng vẫn còn nghe thấy tiếng gầm rít của B52, kèm theo đó là những đợt bom dữ dội.

Ngôi nhà của anh đã bị nổ tung và anh là người duy nhất may mắn sống sót vì đã rời khỏi nhà chiều hôm ấy để lên thành phố mua nhu yếu phẩm. Cho đến khi biết tin và hốt hoảng trở về, thứ chào đón anh chỉ là màn khói bụi mịt mù.

Đêm đen bị thắp sáng bởi ngọn lửa và trên đường la liệt những cái xác đã cháy rụi. Chẳng mấy chốc, các khu vực chung quanh cũng không thoát khỏi số phận biến thành tro tàn. Anh chẳng nhớ mình đã sống sót ra sao, chỉ nghe kể lại rằng người ta đã tìm thấy anh bất tỉnh dưới đống đổ nát.

Ba Lan không lâu sau đã thất thủ, mất đi chính quyền và trở thành chiến lợi phẩm của bọn người phát xít. Những người sống sót đã di cư qua nhiều nơi khác nhau để lánh nạn. Suốt nhiều ngày trời, Dan Heng cố gắng tìm kiếm người thân trong đoàn người di cư với một hi vọng mỏng manh rằng họ vẫn còn sống, tuy nhiên mọi nỗ lực đều trở nên vô vọng.

Việc mất đi toàn bộ gia đình chỉ trong một đêm là một cú sốc lớn đối với chàng trai mới qua tuổi thành niên. Sau khi theo chân đoàn di cư đến biên giới nước Nga. Anh đã ở một góc phố, tuyệt thực và thức trắng hàng đêm liền vì ám ảnh và chứng trầm cảm. Có thể khi ấy anh đã chết nếu như một người tốt bụng không tìm thấy anh rồi nhét vào miệng anh chút lương khô còn sót lại trong túi.

Khi thức dậy tại bệnh xá và được cứu thoát khỏi bàn tay tử thần, lúc này anh mới biết người kia là một trung úy thuộc hồng quân Liên Xô. Đó là một người đàn ông có mái đầu lất phất bạc, gương mặt nghiêm nghị và thân hình to lớn. Tuy đã đứng tuổi, song, những vết sẹo trên cơ thể ấy là minh chứng cho những trận chiến kinh khủng mà chẳng ai có thể tưởng tượng được.

Zakhar là tên của vị trung úy, ông đã tìm thấy anh trong lúc đi tuần tra biên giới phía Nam. Người ta nói lúc đó gương mặt anh xanh xao và gầy gò kinh khủng, cộng với cái lạnh giá của tuyết trắng phủ lên người, nếu lúc đó không nhờ hơi thở yếu ớt phát ra, có lẽ ai cũng tưởng rằng anh đã chết.

Những sự kiện xảy ra, liên tục và dồn dập, đến nỗi chỉ mới sáu tháng trôi qua mà Dan Heng ngỡ đã phải hàng niên kỉ. Sau khi hồi phục, dưới sự giúp đỡ của Zakhar, Dan Heng gia nhập hồng quân Liên Xô ở tuổi đời hai mươi. Bánh xe vận mệnh của chàng trai ấy từ đó đã xoay chiều và rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Từ một thiếu niên niềm nở và luôn tươi cười, anh trở thành một kẻ trầm tính, mưu trí và chỉ biết chiến đấu.

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, cuộc sống của anh chỉ toàn u buồn và thù hận. Anh tiếc thương cho gia đình mình, những người bạn và hàng xóm láng giềng đã ra đi quá đỗi đau đớn. Trong khi đó bọn người phát xít, những kẻ đã bức tử người dân Ba Lan và thiêu đốt quê hương tươi đẹp của anh, lại có thể tiếp tục sống trên xương máu của những nạn nhân vô tội.

Dan Heng đã trở thành một phần trong quân đội, kế thừa trong mình ngọn lửa căm phẫn của những người đã khuất. Biết rằng đã không thể quay đầu, ánh mắt anh giờ đây chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất trước mặt, quét sạch bọn phát xít.

Hôm ấy là ngày kết thúc nhưng cũng là khởi đầu mới đối với chàng thiếu niên.

Anh nhập ngũ và sau đó lao vào luyện tập như con thiêu thân đang muốn tự thiêu rụi chính mình trong mồi lửa đỏ hỏn.

Hằng ngày lúc mặt trời còn chưa ló dạng, người ta đã thấy anh ngoài sân, lặp đi lặp lại những bài thể lực. Giữa ngày lúc chấp hành nhiệm vụ, anh sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đọc thêm kiến thức về những loại súng trường, thứ mà cả thời niên thiếu anh cũng chưa từng nghĩ đến. Đến tối mù khi ánh đèn từ các gian phòng đã vụt tắt và chỉ có ánh trăng treo trên đỉnh đầu, người thanh niên ấy vẫn chẳng hề ngơi nghỉ.

Anh chẳng còn nơi nào để đi và ước mơ nào đủ lớn để có thể lay chuyển lý tưởng trong người anh được nữa. Anh sẽ không dừng lại, cho đến khi bọn người phát xít bị quét sạch hoặc chính anh sẽ là người phải chết.

"Chúng ta sẽ có một đợt hành quân đến biên giới phía bắc, dự đoán rằng sẽ có một cuộc chiến nổ ra với bè lũ Phát Xít trong hơn một năm nữa, tình hình hiện tại vô cùng gấp rút. Vì tổ quốc, quê hương, chúng ta phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng"

Lời của người chỉ huy vừa dứt, xung quanh hô vang khẩu hiệu quyết chiến của những người lính Liên Xô. Họ tràn ngập khí thế chiến thắng, một phần là khao khát được hoà bình, tự do để quay về cuộc sống bình yên với gia đình như trước kia.

Dan Heng không có những thứ đó, anh không còn ai để chờ đợi mình quay về, điều anh mong ngóng hiện tại chỉ là báo thù cho quê hương và gia đình của mình. Anh đã mơ về điều ấy mỗi đêm, đến mức nó trở thành một nỗi ám ảnh đeo đuổi tâm trí chàng trai trẻ.

Đoàn tàu rời ga và xuất phát, chàng thiếu niên ngồi thờ ơ, vô cảm mà nhìn ra khung cửa sổ, mặc cho những người đồng đội xung quanh tán gẫu. Tiếng tàu xềnh xệch mỗi lúc nhanh dần cho đến khi nó khuất dạng sau dãy núi và ánh mặt trời.

- - - - - - - - - - - - - - - -

Từ phía xa Caelus có thể nhìn thấy đoàn người đang hành quân trên ngọn đồi phía bắc.

Đó là những người lính Xô Viết trẻ đang tập luyện cho trận chiến vùng biên giới vào năm tới, không ai biết nó sẽ nổ ra vào lúc nào, chỉ biết rằng tình hình thế giới hiện nay rất căng thẳng.

Chàng trai ấy chẳng quan tâm lắm về điều đó, cậu chỉ mong sao vùng đất này giữ mãi vẻ yên bình vốn có như thế này mà thôi. Caelus phơi những tấm ga trải giường trắng lên sợi dây móc ngoài hiên nhà, vừa làm, cậu vừa ngân nga một điệu ru nhẹ mà cậu vẫn thường hát cho những cô cậu bé ở trại mồ côi. Caelus cũng là một trong số từng sinh sống ở đó, một nơi mặc dù còn nghèo đói và thiếu thốn về mặt vật chất song luôn đong đầy tiếng cười, bởi lẽ những đứa trẻ không nơi nương tựa ấy đã trở thành một đại gia đình lớn, luôn san sẻ ngọt bùi với nhau.

Nhưng chiến tranh nổ ra đã làm thay đổi cuộc sống vốn có của họ. Những thanh thiếu niên lớn tuổi buộc phải nhập ngũ và rời xa mái ấm chung, chỉ riêng Caelus, với cơ thể vốn gầy gò và mắc chứng tim bẩm sinh, được miễn việc ấy và thay vào đó, cậu sẽ chăm sóc những đứa trẻ chưa trưởng thành thay cho đàn anh đã rời đi. Caelus chưa bao giờ xem đó là một nhiệm vụ, đối với cậu, đó là trách nhiệm và tình thương mà một người anh lớn như cậu phải làm.

Khi đoàn hành quân đến vùng quê nghèo, Caelus đã được dặn đừng làm phiền đến họ tập luyện và hãy nhiệt tình giúp đỡ họ mỗi khi cần. Và cậu đã đáp ứng được nguyện vọng ấy của người trung úy.

Trại trẻ mồ côi như một nơi ấm áp tình thân, luôn chia sẻ thứ tình yêu vô điều kiện cho những ai trú ngụ. Những người lính khi bị thương trong lúc tập luyện thường được chăm sóc cẩn thận tại nơi này.

Caelus với nụ cười toả nắng đã chiếm lấy sự thiện cảm với tất cả bọn họ. Cậu nhẹ nhàng, ân cần với tất cả mọi người, luôn mang trên mình một sắc thái lạc quan khiến ai ai cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu có một mái tóc xám tro hiếm thấy, đôi mắt vàng màu hổ phách, sống mũi cao và gò má luôn ửng hồng như màu bình minh ló dạng.

Thái độ niềm nở của chàng thiếu niên cùng với lũ nhóc nghịch ngợm đã biến trại mồ côi xụp xệ ấy thành một nơi thư giãn để những người lính ghé qua vào cuối ngày luyện tập. Ngụp lặn trong sự cực khổ và tuyệt vọng của chiến tranh bấy lâu, chút niềm lạc quan nhỏ nhoi ấy mới có thể tiếp cho họ thêm hy vọng mà tiếp tục tiến về phía trước.

Dan Heng cũng không ngoại lệ.

Nhìn Caelus và những đứa trẻ ấy làm anh bất giác nhớ về nơi mà thưởu xưa anh từng sống, dù không quá dư dả về vật chất, song, vẫn luôn được lấp đầy bởi tình yêu giữa các thành viên trong gia đình.

Dan Heng với cường độ tập luyện cao vẫn luôn là người bị thương nhiều nhất. Dù đã bị Caelus mắng rất nhiều lần, anh vẫn giữ vẻ vô cảm và dường như chẳng mảy may đến.

Vết thương chiến tranh trong lòng anh vẫn chưa thể xoá nhoà, Dan Heng không muốn thân thiết với bất kì ai, anh không muốn bản thân mình yếu đuối, càng bởi nỗi lo họ sẽ rời bỏ mình thêm lần nữa.

Song ở phía bên kia, chính Caelus lại là người để ý đối phương nhiều nhất giữa những người lính cùng lứa.

"Người hay trâu thế chẳng biết"- cậu đã nói thế khi nghe người khác nói về lịch trình tập luyện của chàng thiếu niên đó.

Anh có khuôn mặt điển trai và đường nét rất khác với vùng đất này, Caelus nghĩ như thế và quả thực suy đoán của cậu đã đúng khi những đồng đội của anh kể rằng anh tới từ Ba Lan. Thế nhưng cái gương mặt ấy chẳng phù hợp với tính cách của anh thế nào, một kẻ lì lợm, chẳng biết tự lượng sức mình hay nghe lời khuyên từ y sĩ là cậu đến nỗi chàng thiếu niên đã nhiều lần ngao ngán thở dài khi băng bó cho đối phương, vết thương cũ chưa kịp lành đã chồng chéo lên nhiều vết thương mới.

"Này tôi biết là việc luyện tập quan trọng nhưng anh phải biết lo lắng cho sức khoẻ của mình chứ"- Caelus nói trong giọng điệu hậm hực, hiếm khi thấy cậu bực mình như thế.

"Cứ đà này anh sẽ chết trước khi chiến tranh thực sự nổ ra đó"- Cậu tức giận nói- "Hãy nghe theo lời bác sĩ của mình đi!"

"Chẳng sao cả"- Dan Heng đáp, vẻ mặt thờ ơ và thú thật  Caelus chỉ muốn cho hắn ta một đấm để tiễn hắn về đất mẹ.

"Thế thì tuỳ"- Và cuộc hội thoại của họ chấm dứt ở đó.
——————————————
Ngày 15 tháng 8 năm 1940

Tiếng bom nổ rúng động màn đêm chợt nổ ra, đánh thức tất cả những người say giấc ở vùng đồi, cả đội lính, lẫn dân làng, và trại trẻ mồ côi.

"Có tập kích!"- Sau câu nói đó, tất cả dường như rơi vào hỗn loạn.

Tiếng đám người gầm rú lao vào xé xác nhau vang lên đồng thời tiếng súng nổ và la hét hỗn loạn. Những người lính nhanh chóng được triệu tập để chiến đấu, cùng lúc đó, Caelus cũng cùng phối hợp để sơ tán phụ nữ và trẻ em.

Hai bên chiến đấu đến gần rạng sáng thì cuộc tập kích được dẹp loạn. Những kẻ đánh bom hoá ra không phải là lũ phát xít mà là bọn đạo tặc, thấy một ngôi làng nhỏ nơi vùng hẻo lánh nên đã tấn công hòng cướp bóc. Kế hoạch của chúng có lẽ đã thành công trót lọt nếu như chúng không xui xẻo mà tấn công vào nơi căn cứ của quân đội.

Sau khi tất cả đám cướp bị trói và quăng lên xe ngựa, dân làng bắt đầu trở về ngôi làng.

Quân y gấp rút chạy đi chữa trị cho những người bị thương và thật may mắn rằng tổng thương vong không lớn, đa phần là những vết thương ngoài da và nông, nhưng trong đó vẫn có phần thểu số bị thương nặng đến rất nặng.

Caelus nhìn những xác người cháy rụi với cảm xúc khó tả. Họ là những nạn nhân xấu số ở gần vụ đánh bom nhất, và không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện cho những linh hồn ấy. Nghe tiếng kêu khóc của những người vợ, những đứa con tội nghiệp, chàng thiếu niên quay đầu về hướng khác, cố gắng trấn tĩnh chính mình.

"Caelus! Lại giúp một tay đi"- Cậu sực tỉnh chạy về phía tiếng gọi.

"Có chuyện gì?"- Nhưng không cần đợi câu trả lời, cậu vội khuỵu xuống bắt tay vào công việc ngay lập tức.

Nằm dưới đất là bóng hình quen thuộc ấy.

"Cậu ta đã đỡ một phát đạn cho tôi lúc giao tranh"

"Tôi hiểu rồi, đừng giải thích gì thêm nữa"

Dan Heng thở gấp gáp, vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Vết đạn ngay giữa ngực, chỉ cách vài milimet nữa là có thể khiến anh ta tử vong.

Miệng vết thương đã được băng bó kịp thời và Caelus sau đó đã tiêm cho anh một liều giảm đau để anh cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, hẳn sẽ mất rất lâu để hồi phục.

————————————-

Những người bị thương sau đó được đến viện mồ côi, có đủ chỗ cho họ ở đó kể từ khi rất nhiều người đã rời đi để tham gia chiến tranh hoặc chuyển đến gia đình mới.

Caelus, phối hợp cùng vài người quân y ít ỏi đã chăm sóc bọn họ tận tình, thậm chí cậu còn dặn lũ trẻ giữ im lặng để những người lính có thể được nghỉ ngơi tốt nhất. Tuy thế nhưng những chiến binh ấy và đám trẻ rất yêu quý nhau, nên chẳng ai cảm thấy phiền hà. Ngược lại, có lẽ chính sự trong trẻo của năng lượng trẻ thơ là niềm vui và liều thuốc tốt nhất cho những người lính.

Dần dà, lượng người hồi phục và trở về luyện tập ngày càng nhiều, cho đến khi cô viện trở về sự yên ắng vốn có. Chỉ trừ một người vẫn đang phải nằm yên trên giường bệnh.

"Tôi phải ở đây bao lâu nữa"- Dan Heng chán nản nhìn người bên cạnh, trời đã tối đen, và cậu ngồi cạnh giường anh, ánh sáng tự cây đèn sơn dầu rọi qua thắp sáng cuốn sách mà cậu đang đọc.

"Nếu anh chịu nằm yên dưỡng thương thì anh sẽ được xuất viện sớm hơn"- Caelus đáp, không liếc lấy anh một cái.

"Thế tại sao cậu lại ở đây? Không phải đây là lúc người bệnh cần được nghỉ ngơi sao? Đã nửa đêm rồi"

"Này, đừng nói anh đã quên chuyện tối qua rồi đấy!"- Caelus gập mạnh cuốn sách lại, tức giận nhìn người đàn ông trước mắt.

————————————-

Bởi vì là người bị thương nặng nhất, Dan Heng đã bị giữ lại đây hơn hai tháng ròng, đủ để một tên nghiện luyện tập như anh chán chết. Và sau nhiều lần ngỏ ý xuất viện sớm với Caelus không thành công, cả đề nghị lẫn van nài, cụ thể là tối qua, anh đã trốn khỏi viện mồ côi để lẻn về căn cứ.

Caelus vào buổi sáng khi đến thay băng không thấy người đâu thì tức đến đỏ mặt, lẽ ra cậu nên tiêm cho hắn một liều an thần để hắn bất tỉnh luôn mới phải.

"Tên khốn!"- Và cậu đứng chửi thề trong phòng hơn nửa tiếng.

Ở phía bên kia sau khi biết anh trốn khỏi viện để tiếp tục luyện tập, Zakhar đã đuổi anh khỏi căn cứ, chỉ khi nào Caelus xác nhận anh đã hồi phục hoàn toàn mới đồng ý cho anh trở lại. Dan Heng không còn cách nào khác ngoài việc quay về và nghe cậu giáo huấn hơn ba tiếng đồng hồ, kèm theo đó là ánh mắt tò mò của đám trẻ.

———————————————
"Buổi tối tôi sẽ ngủ ở đây luôn, tôi sẽ nằm dưới sàn, không phiền đến anh đâu"- cậu trải nệm ngay dưới chân giường, tắt chiếc đèn dầu đang cháy.

"Xì, làm như tôi trốn thì cậu biết ấy"

"Hửm"- Caelus nhíu mày

"Không có gì"

Ánh sáng từ đèn đã tắt trụi, không gian rơi vào yên tĩnh. Caelus trằn trọc không ngủ được một lúc lâu, cậu nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ, những ngôi sao lấp lánh nơi xa và ánh trăng dần nghiêng mình chiếu vào khung cửa, nơi có hai chàng thiếu niên đang trầm lặng.

Caelus cựa mình, mất ngủ một hồi lâu. Trong đầu miên man những dòng suy nghĩ trái ngược. Cậu nhắm mắt lim dim, nghĩ về kế hoạch cho ngày mai, về chiếc bàn là bị hỏng lúc chiều, cuốn sách dược mới được gấp lại, cha mẹ mà cậu chưa một lần nhìn thấy, chàng thiếu niên trầm lắng với phẩm cách lạnh lùng.

Caelus đột nhiên nghe tiếng nức nở, rất khẽ, từ giường trên. Đủ để dứt cậu khỏi dòng chảy suy tư.

"Dan Heng?"- Cậu hỏi.

Không ai đáp lời.

Khi rướn người lên, chàng trai mới nhận ra đối phương vẫn đang ngủ say, chỉ là dòng lệ đã tuôn ướt đôi mi nhắm khẽ và chiếc gối tự lúc nào. Có lẽ là ác mộng.

Là anh cả của trại mồ côi, với những đứa trẻ gặp ác mộng, Caelus luôn có cách để xoa dịu.

Bàn tay của thiếu niên chậm rãi xoa đầu người trước mặt, lên tóc và gò má ướt đẫm, nhẹ nhàng hát lên bài ru à ơi của vùng quê này. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đó làm Dan Heng nhớ đến mẹ, anh mơ về bà, mơ về gia đình và vùng ký ức đầy đắp ngọt ngào yêu thương. Một giấc mơ ngọt ngào mà đã rất lâu, phải, từ lâu lắm rồi anh chưa từng mơ đến nữa, kể từ khi hận thù lấn át tâm trí người.

Nước mắt đã ngừng chảy từ lâu, anh khẽ tỉnh giấc trong lời hát ru êm dịu. Dan Heng mở mắt và thấy Caelus trước mặt, đang tựa mình vào thành giường xoa đầu anh.

"Tôi không phải là trẻ con"

"Tôi biết, nhưng chỉ lần này thôi"- và cậu tiếp tục, và tiếp tục cho đến khi đôi mắt lục bảo đó khép lại một lần nữa.

"Thật dễ chịu"- Dan Heng thiếp đi trong khi được xoa dịu bằng những ký ức sơ khai và hơi ấm từ bàn tay từ người đối diện.

——————————————
Từ ngày đó trở đi, Caelus cảm thấy dường như anh đã hiểu chuyện hơn đôi chút. Anh không còn gấp gáp đòi trở về căn cứ như trước kia và đã ngoan ngoãn uống những viên thuốc từ vị y sĩ.

Mỗi tối Caelus vẫn đến và tá túc tại phòng bệnh cùng Dan Heng, nhưng có vẻ bầu không khí giữa hai người đã trở nên êm dịu hơn rất nhiều. Chàng thiếu niên với mái tóc xám tro sẽ thường huyên thuyên với anh về những việc xảy ra ngày hôm ấy, về lũ trẻ nghịch ngợm như thế nào, về túi bánh mì bà lão tốt bụng gửi tặng, đôi khi cũng về những ký ức tươi đẹp thời thơ ấu. Và Dan Heng, người thường tỏ ra thờ ơ vô cảm, nhưng vẫn sẽ luôn chăm chú lắng nghe những câu chuyện ấy rồi gật gù.

"Anh có vẻ không nói nhiều nhỉ, vả lại tôi cũng chưa thấy anh cười bao giờ"

"Chẳng liên quan đến cậu"

"Cười lên cho tôi coi một cái đi"- Caelus chồm người về phía đối phương và như một lẽ tất nhiên, anh búng tay lên trán cậu một cái. Dù không cố ý mạnh tay nhưng sức lực của một người lính lăn lộn trên thao trường vẫn không thể kiểm soát được. Khi nghe khiến cậu la oai oái vì đau, bỗng nhiên anh lại cảm thấy hơi tội lỗi.

"X-xin lỗi, tôi không cố ý"- Anh lúc này trông như một chú cún cụp tai vì ân hận sau khi phạm phải lỗi. Caelus thấy thế thì được đà mà lấn tới, bắt nạt người kia.

"Có sơ hở!"

"Oái! Này!"

Và đó chỉ là một trong vô vàn chuyện xảy ra trong những ngày họ ở bên nhau.

Khi đã hồi phục được đôi chút, Dan Heng, được sự cho phép của Caelus, bắt đầu đi đứng và luyện tập những động tác nhẹ trở lại, để hồi phục cơ bắp sau những tháng ngày nghỉ ngơi.

Nhiều khi anh thường phụ Caelus làm những công việc thường ngày trong cô nhi viện. Phơi quần áo, lau sàn hay sửa vài thứ đồ linh tinh bị hỏng hóc.

Lũ trẻ thường nhìn Dan Heng đầy tò mò nhưng chẳng đứa nào dám lại gần vì anh lạnh lùng quá, chẳng nói câu nào và có khi lại còn hơi đáng sợ. Caelus vì lẽ đó cứ lấy cớ để trêu chọc đối phương mãi nhưng anh chẳng mảy may để tâm.

Vào một lần anh cả của cô viện xuống thị trấn để mua nhu yếu phẩm và Dan Heng trở thành "người tiếp quản" bất đắc dĩ của nơi đó. Đám trẻ con dù không muốn nhưng vẫn phải rón rén đến nhờ Dan Heng giúp đỡ những chuyện ngoài tầm với.

Trái lại với suy nghĩ bấy lâu của chúng, anh có vẻ chu đáo và ân cần hơn vẻ bề ngoài. Tuy không mở lời nhiều, song, hành động của thiếu niên bỗng chốc chiếm được cảm tình nhiều hơn tất thảy. Và người bất ngờ nhất không ai khác ngoài Caelus, sau khi trở về với những túi đồ lớn trên tay vào ráng chiều và nhìn thấy đám nhóc vốn sợ sệt bám lấy Dan Heng thân thiết vô cùng.

———————————————
Những ngày nghỉ ngơi cũng đến lúc hồi kết, Dan Heng sau khi mang thư xác nhận của Caelus đến đã được trở lại việc luyện tập vốn có của mình. Song anh không còn liều mạng như trước nữa và có vẻ mở lòng hơn trước khiến đồng đội ai cũng ngạc nhiên.

Anh vẫn thường ghé thăm cô viện vào những lúc rảnh rỗi, hay bị thương, đôi khi đi cùng những chiến hữu chỉ để thư giãn.

Trong khi những người lính chơi đùa cùng đám trẻ con, cười như nắc nẻ thì anh lại cùng Caelus tán gẫu với nhau. Anh vẫn kiệm lời như trước và người huyên thuyên vẫn là cậu y sĩ của cô viện. Nhưng người ta để ý thấy ánh mắt vốn lạnh lùng của chàng lính ánh lên vài tia dịu dàng, thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ.

—————————————-

Thời gian vẫn cứ trôi, đêm ngày nối tiếp nhau và những con người dưới bầu trời ấy vẫn miệt mài chăm chỉ, tiếp tục hướng lên phía trước vì một tương lai không còn khói lửa kẻ thù, chỉ có hy vọng và nụ cười.

Dan Heng và Caelus ngày một thân thiết và họ nhận ra bản thân mình có nhiều điểm ăn ý với đối phương hơn họ tưởng.

Dan Heng kể với Caelus về vùng quê xinh đẹp của mình, bên bờ hồ trong cánh rừng phía đông, nơi vẫn thường lấp lánh đom đóm vào mùa hạ và Caelus sẽ lắng nghe thật chăm chú.

"Nhà của anh tuyệt thật đó, nhưng tại sao anh lại đến đất nước này vậy"

"...Từ lâu nó đã không còn nữa. Quê nhà của tôi đã bị lũ phát xít đánh chiếm và trở thành một đống tro tàn. Người thân của tôi đều đã qua đời trong chiến tranh, tôi tham gia quân đội chỉ để trả thù quân Đức"

Caelus trầm ngâm không nói gì, đáy mắt hiện lên vài tia xót xa nhìn anh.

"Không cần thương hại tôi, Caelus"

Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, chàng thiếu niên ấy đã vòng tay qua ôm lấy anh. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ về những vết sẹo dài trên lưng và cả trong trái tim người đối diện.

"Chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó"

Hơi ấm đến từ Caelus làm trái tim của anh được xoa dịu quá đỗi, như cái ấm của ánh nắng bình minh quê hương, như khi ôm lấy người thân. Hai trái tim cô đơn cứ vậy tựa vào nhau, rất lâu, ở bên bờ hồ lấp lánh ánh sáng hàng ngàn con đom đóm và biển sao trời cao vời vợi.

——————————————

Song, thời gian không chờ đợi những trái tim khốn khổ được chữa lành mà cứ thế tiếp diễn, đè lên những vết thương chồng chéo. Ngòi lửa chiến tranh ngày một đến gần, bất kể ai cũng có thể cảm nhận được áp lực chưa từng có.

Vào một buổi tối quang đãng, trời không gợn mây, đến nỗi ánh trăng đêm thật rõ và đẹp. Dan Heng bất ngờ đến cô viện lúc mọi người đã tắt đèn.

Đám trẻ đã ngủ say và chỉ còn người chủ nhân cặm cụi bên trang đèn sách. Caelus là người ra mở cửa cho anh, họ đi vào căn phòng nơi Dan Heng từng nghỉ ngơi trước kia, ngồi cùng nhau trên chiếc giường đã sờn cũ bên cạnh cây đèn dầu.

"Ngày mai mọi người sẽ lên đường đến chiến trường, tôi tới để nói lời tạm biệt"- Dan Heng mở lời.

Caelus không mấy bất ngờ, cậu biết rằng ngày này rồi sẽ đến. Nhưng khi đối mặt với sự rời đi của Dan Heng, người vốn đã thân thiết với cậu, người thiếu niên không tránh được mà cảm thấy đau lòng.

Ai mà chẳng đau lòng khi người thương đi vào chỗ chết.

Không biết tự khi nào, Caelus có lẽ đã thương người con trai trước mặt mất rồi, thương tất thảy những ấm áp bên trong anh, thương cả những vết sẹo trên cả trái tim lẫn cơ thể, và thương cái cách anh tỏ vẻ thờ ơ nhưng vẫn rất quan tâm đến mọi người.

Cả hai đã ngồi trò chuyện như những lần trước đây, họ ngồi đó rất lâu, tán gẫu và cười đùa về những điều nhỏ nhặt. Nhưng trong lòng họ đều đang gợn sóng.

Dan Heng nhìn người đối diện, cảm xúc khó tả. Sau đêm nay thôi, mọi chuyện sẽ khác, và có thể anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại người con trai trước mặt nữa.

"Caelus"- Anh chợt nắm lấy bàn tay ấy giữa cuộc trò chuyện, nhìn thẳng vào con ngươi rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

"Dan Heng?"- Caelus bối rối.

"Tôi yêu em"- Và anh ấy đã nói như vậy, nghe thật bình thản và chân thành. Nhưng gương mặt phớt hồng đã bán đứng chủ nhân của nó, dù sao anh vẫn chỉ là chàng thiếu niên mới đôi mươi.

Caelus bỗng nhiên thấy ngại ngùng quá đỗi khi nhận được lời tỏ tỉnh đột ngột.

"S-sao tự nhiên lại"

"Làm ơn đừng giỡn với em"- Cậu vội quay mặt đi, gò má ửng đỏ.

"Tôi không hề đùa, Caelus. Vào cái đêm giọng hát và hơi ấm từ em cứu thoát tôi khỏi cơn ác mộng tăm tối đó, tôi đã phải lòng em, và kể từ lúc ấy, tôi không thể ngừng nghĩ về em, không thể ngừng hướng ánh mắt mỗi khi có em xuất hiện"

"Tôi yêu giọng nói trầm ấm dịu dàng của em, yêu cả đôi mắt của em, và cả tấm lòng nhân hậu của em hơn tất thảy"- và Dan Heng cúi xuống, đặt nụ hôn lên mu bàn tay Caelus.

"Tôi không biết liệu tôi có còn sống để trở về gặp em lần nữa, nhưng tôi không muốn mình sẽ hối hận. Em có thể sẽ không chấp nhận thứ tình cảm hèn mọn này, nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng yêu em, dù cho thế nào".

Và anh ngẩng đầu lên, chỉ để nhìn thấy Caelus đã nức nở.

"Em... Em đã muốn chôn vùi tình cảm này, để nó chết đi. Vì em không muốn phải đau đớn khi nhìn anh đi vào chỗ chết"

"Tại sao..."

Caelus ngã quỵ xuống, dòng lệ rơi làm ướt đẫm ga trải giường. Anh chẳng nói gì, nhưng anh đã ôm lấy cậu, cánh tay rắn rỏi của người lính vốn luyện tập khổ cực nhưng nay lại ôm lấy người thương thật dịu dàng.

Anh dùng tay gạt đi dòng lệ ướt mi, hôn lên trán, lên mí mắt đã nhoè, lên gò má ướt đẫm, sống mũi ửng đỏ và cuối cùng, lên bờ môi anh ngày đêm nhớ mong.

Ngọn đèn dầu cháy hết đã tắt tự khi nào, chỉ còn đêm đen, nhưng ánh sáng từ hai đôi mắt ấy đã chiếu rọi những ngóc ngách tăm tối nhất trong quá khứ của đối phương, vỗ về lấy những vết thương âm ỉ, dấy lên cho họ thứ cảm xúc mà họ ngỡ đã chết từ lúc nào.

Dan Heng ôm lấy cậu trên chiếc giường quen thuộc. Hôn lên đôi môi và những nơi trên cơ thể cậu chỉ để đổi lấy tiếng thở gấp gáp cùng tiếng nức nở. Họ cứ thế cuốn lấy nhau, như chất gây nghiện chẳng dứt được. Quần áo vướng víu đã nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ còn hơi ấm từ hai cơ thể cùng với những động chạm thuần tuý nhất.

Caelus thở dốc, cố gắng kìm nén tiếng rên trước những cử động của người kia nhưng anh đã cố gắng trở nên thật nhẹ nhàng, sao cho cậu được thoải mái nhất. Nếu không phải vì vẻ ngoài lạnh lùng đó, Caelus cả đời cũng không nghĩ rằng anh là một kẻ nghiện hôn, nghiện tiếp xúc với người mình yêu như vậy. Khắp cơ thể cậu đều rải rác những dấu vết của anh, như để nói rằng cậu là của anh và anh cũng thuộc về cậu.

Trong màn đêm, ánh trăng như chúc phúc cho mối tình mới nở rộ mà toả ra ánh sáng rực rỡ. Cả hai chìm đắm vào nhau, khám phá những gì ẩn sâu nhất trong tâm hồn và cơ thể, trao cho nhau tình thương tưởng chừng đã chẳng còn.

Người ta nói rằng, tình yêu như ngọn lửa rơm đang cháy, bộc phát nhưng cũng chóng tàn. Còn tình thương thì như lửa than, cháy âm ỉ nhưng dư âm còn mãi.

Caelus nhắm chặt mắt vòng tay ôm lấy Dan Heng, chỉ mong sao cho khoảnh khắc này dừng lại, dầu chỉ là vài khắc, nhưng đủ để cái ôm này, nụ hôn này và hai ánh mắt ấy được nhìn nhau lâu thêm chút nữa.

———————————————
Sáng hôm sau khi Caelus tỉnh dậy, hơi ấm từ người bên cạnh đã biến mất. Dan Heng đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một tờ giấy cùng dòng chữ viết vội.

"Xin hãy chờ anh trở về

Rất thương em

Dan Heng".

Và anh lại làm cậu khóc.

———————————————
Năm tháng vẫn cứ trôi qua, nhưng Caelus cảm thấy mỗi giây như hàng ngàn thiên niên kỉ. Cậu vẫn tiếp tục công việc ở hậu phương, chăm sóc lũ trẻ và những người bị thương trong cuộc chiến, tham gia quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm. Nhưng trong lòng vẫn nguyện cầu cho bình an của anh nơi chiến trường.

Caelus vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của mình, trở thành một vầng dương lạc quan luôn tươi cười để mang đến hơi ấm cho người khác. Chỉ là người ta đâu có biết, tâm hồn cậu luôn mong ngóng đến nơi tiền tuyến xa xôi.

Những người yêu nhau thường trao cho nhau những gì quý giá nhất. Còn họ, họ trao cho nhau nỗi nhớ. Vừa là sự xao xuyến, vừa là hy vọng để cả hai bước tiếp.

Chiến trường ngày đêm chỉ có tiếng bom nổ, mùi thuốc súng và la liệt xác người. Song, hằng đêm ngước lên bầu trời, ánh sao rực rỡ như đôi mắt ấy sẽ là liều thuốc để anh chìm vào giấc ngủ. Hằng sáng khi bình minh ló dạng, màu đỏ cam của ánh mặt trời tựa như gò má kia sẽ là động lực để anh cố gắng.

Có nhiều lúc đau đến chết đi sống lại, và đôi ba lần muốn bỏ cuộc. Anh muốn quên cậu đi để thanh thản mà chết, nhưng thứ càng cố gắng xoá bỏ lại không thể biến mất, người càng cố gắng quên đi lại nhớ nhung vô cùng.

Cứ thế, anh bước tiếp, không biết là bao lâu, không biết cho tới khi nào.

"Anh sẽ bước tiếp cho đến khi được nhìn thấy em"

—————————————
Không liên lạc, không tin tức, không rõ sống chết.

Thực tại tàn khốc đôi khi thách thức giới hạn của con người, khiến họ hoài nghi rồi tan vỡ. Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn chọn ôm lấy tàn dư của ánh trăng mà tiếp tục.

Sáu năm ròng rã qua đi, chiến tranh cũng đến lúc hồi kết. Phe phát xít đầu hàng vô điều kiện và hồng quân Liên Xô được ca ngợi như những người anh hùng vĩ đại nhất, đã có công lớn dập tan chiến tranh cùng âm mưu thống trị thế giới của chủ nghĩa phát xít.

Một kỷ nguyên hoà bình đã được mở ra.

Sau sáu năm, những đứa trẻ ở cô nhi viện đều đã trưởng thành và rời đi, Caelus đã có một công việc thủ thư ở thành phố lớn. Nguồn thu nhập đủ để cậu thuê một căn hộ nhỏ nơi góc phố. Thật may chiến tranh đã không lan sâu vào trong đất nước này, những phố phường vẫn phát triển kinh tế đủ để bù đắp cho tổn thất chiến tranh. Sống trong cảnh hoà bình, nhưng cậu vẫn đau đáu một lòng mong ngóng anh trở về, như lá thư anh viết sáu năm trước.

Khi chiến tranh chính thức kết thúc, Đức ký hiệp ước đầu hàng. Phía tiền tuyến Liên Xô như vỡ oà. Những người lính ôm chầm lấy nhau bật khóc, họ ăn mừng chiến thắng và tràn trề hy vọng về tương lai. Dan Heng cũng không ngoại lệ, đã có quá nhiều sự hy sinh chỉ để đổi lấy hoà bình cho những người ở lại.

Những người lính được triệu tập tại doanh trại vào vài ngày sau đó.

"Đây là buổi triệu tập cuối cùng, một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã đóng góp để chúng ta có thể đến được ngày hôm nay"- Zakhar đứng trên bục gỗ, gương mặt ông nhìn đã đứng tuổi và một bên mắt có vết thẹo dài. Song, giọng nói dõng dạc và trầm vang của người chiến binh vẫn còn đó, không bao giờ mất đi được.

Sau sáu năm, chàng thiếu niên Dan Heng bấy giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành và chững chạc. Gương mặt anh vẫn thanh tú và điển trai, chỉ là tảng đá đè nặng trong lòng anh đã biến mất, thay vào đó là một con người tràn đầy hy vọng, mong ngóng được trở về đoàn tụ với gia đình. Caelus, gia đình của anh.

———————————————-
Dan Heng ngồi trong doanh trại, viết thật cẩn thận những dòng chữ trong bức thư gửi người kia. Anh muốn viết để báo với cậu rằng anh sắp trở về, và bọn họ sẽ được đoàn tụ thêm lần nữa.

Không biết anh đã mơ về khoảnh khắc này bao lâu, nhưng bây giờ nó đã sớm thành hiện thực. Anh bắt đầu thấy nhớ cậu khôn xiết, anh nhớ nụ cười, ánh mắt, hơi ấm từ bàn tay và tất cả những gì thuộc về cậu. Sáu năm là một quãng thời gian dài, nhưng sẽ luôn có một người ở đó chờ anh về.

Viết xong lá thư, anh gấp gọn vào một chiếc phong bì, niêm phong cẩn thận bằng sáp nến và những cánh hoa dại anh hái ven đường. Dan Heng đang cặm cụi hoàn thành nốt những việc còn dang dở nhưng âm thanh bên ngoài đã thu hút sự chú ý của anh.

Nghe không giống như tiếng cười đùa của những người lính cho lắm mà thay vào đó là thứ âm thanh hỗn loạn đến khó chịu.

Đoàng.

Dan Heng chết lặng.

Là tiếng súng.

Không thể nào, toàn bộ vũ khí đã được đưa lên xe thồ về căn cứ rồi cơ mà- Anh nghĩ và chạy vụt ra bên ngoài.

"Này, có chuyện gì thế?!"

"Là tàn dư của lũ phát xít, chúng muốn một sống một còn với phe ta"- Người lính hét lên và ngay sau đó ngã quỵ bởi một phát bắn xuyên giữa ngực.

"Mẹ kiếp!"

Dan Heng chụp lấy con dao găm vội lao ra cận chiến, hỗ trợ những người đồng đội.

Bằng kinh nghiệm chiến đấu và thể lực vượt trội của mình, anh dễ dàng hạ đo ván chúng và đâm cho tên đầu não một nhát vào cánh tay, vô hiệu khả năng chiến đấu của hắn.

Toàn bộ người trong đoàn quân đã tề tựu đông đủ. Xử lý hết những kẻ còn lại với nhau. Ngay khi cả bọn tưởng chừng như đã tóm gọn hết thảy, một viên đạn từ sau bụi cây lao đến.

Vẫn còn kẻ đánh lén.

"CẨN THẬN!"

Sau tiếng thét đó, người ta thấy anh đã ngã quỵ xuống mặt đất. Kẻ mai phục đã bị hạ nhưng anh đã đỡ thay một phát chí mạng cho người đồng đội cùng sinh vào tử với mình.

"Dan Heng! Này! Dan Heng! Cứu viện sắp tới rồi, cố lên nào!"

Mảnh đạn ghim vào động mạch chủ sát ngay tim. Máu túa ra một cách mất kiểm soát như ly nước tràn. Người đồng đội cố gắng dùng tay cầm máu vết thương nhưng lượng máu chảy ra hẵng còn quá nhiều. Sớm đã ướt đẫm lên quần áo đối phương và mặt đất xung quanh.

Ký ức như một cuốn băng ghi hình, bắt đầu chậm rãi chiếu lại trong tâm trí chàng trai. Từ cái ngày anh chào đời, đến tuổi thơ êm dịu, ngôi nhà đơn sơ bên cánh đồng xanh ngút ngàn, hương thơm từ những chiếc bánh nướng của mẹ và tiếng cười giòn giã của cha. Anh sẽ chết như thế này ư?

"Không phải cậu còn người yêu đang đợi ở nhà sao? Đừng bỏ cuộc Dan Heng!"

Ừ nhỉ. Còn Caelus thì sao. Anh nhớ đến lần đầu họ gặp nhau trong lúc cậu đang băng bó vết thương. Nhìn cậu lương thiện và xinh đẹp quá đỗi. Cả đôi mắt lẫn nụ cười trong trẻo. Trong khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời, chính cậu là người đã cứu rỗi anh, cho anh thêm hy vọng về tương lai trước mắt

Dan Heng không muốn rời đi để lại cậu bơ vơ, anh không muốn chết khi lời hứa vẫn chưa được hoàn thành. Anh nhớ cậu nhiều đến như thế, đã vì cậu mà cố gắng nhiều đến vậy, chẳng lẽ bây giờ phải kết thúc sao? Không, tuyệt đối không thể.

Chàng thiếu niên mở mắt nhìn bầu trời, cái ánh nắng chói chang đã chiếu loà đôi mắt của con người đó. Máu vẫn tuôn, quân y đã không đến kịp. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh đã cầu nguyện.

"Caelus, anh không muốn phải quên em. Nếu chúa có thật, và đang ở với con để đưa con đi. Xin người, hãy cho con gặp lại em ấy thêm lần nữa"

Và rồi anh ngừng thở.

—————————————
Ngày chiến thắng, cờ hoa rợp trời. Tiếng hò reo ca vang, những gia đình và người yêu nhau lại được đoàn tụ.

Caelus đứng chờ anh tại ga tàu, rất lâu, cho đến khi chuyến tàu cuối cùng đến trạm. Những người lính ùa xuống như ong vỡ tổ, lao đến người thân đang chờ họ bấy lâu.

Cảnh tượng đông đúc thật kinh khủng, cậu cố gắng tìm anh trong biển người bao la nhưng chẳng thể thấy được người cần tìm. Có những chiếc cáng đẩy xác người đi qua khiến Caelus bất chợt rùng mình. Chiến tranh là một ván cược sống chết mà chẳng ai lường trước được.

"Làm ơn, chỉ lần này thôi, xin chúa hãy đưa anh ấy về với con"- Hai tay cậu cầm lấy thánh giá run rẩy.

Nhưng phép màu đã không xảy ra.

Caelus đã không tìm thấy anh trong ngày hôm đó.

Vào nhiều ngày sau nữa, cậu vẫn chờ mãi, chờ mãi nhưng chẳng có một lời hồi âm hay tin tức. Nhìn những gia đình đoàn tụ với nhau, trong lòng cậu không tránh khỏi mà cảm thấy ghen tị.

Ba ngày sau, cuối cùng anh cũng về với cậu, trong một cái hũ.

Người ta phủ lên tro cốt của anh lá quốc kì để vinh danh chàng thiếu niên đã xả thân vì đất nước. Caelus nhận lấy chiếc hũ trong tay, gương mặt đờ đẫn không gợn lấy một cảm xúc.

"Và còn cái này, có vẻ nó được dành cho cậu"- người lính trao lá thư cho Caelus, làm xong nhiệm vụ tiễn đưa của mình, anh đứng động tác nghiêm chào rồi rời đi trên chiếc xe mui trần.

Caelus đặt lọ tro cốt lên bàn mà thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, chẳng buồn khóc. Trong lòng cậu bây giờ là vô vàn những suy nghĩ phức tạp, ký ức những ngày tháng bên anh ùa về như một cơn bão xé tan những phòng ngự cuối cùng của một linh hồn đã tan vỡ.

Đêm hôm đó cậu uống rượu, lần đầu tiên cậu nếm mùi rượu. Nó cay nồng và khó uống đến buồn nôn, nhưng cậu vẫn cứ uống. Uống đến cạn bình bên lọ tro và oà khóc như một đứa trẻ.

Cậu đã yêu phải một gã tồi, một gã chỉ biết nói suông mà chẳng làm được. Anh thất hứa với cậu rồi, sao anh nỡ để cậu đợi chờ để rồi rời đi như thế. Cậu chỉ ước rằng thà họ đừng gặp nhau, thà rằng chuyện tình yêu này chưa hề tồn tại thì sẽ chẳng ai phải đau đớn đến nhường này.

Những giọt lệ nóng hổi rơi lên nắp bình tro, rơi xuống sàn. Mắt cậu nhoè dần đi chẳng còn nhìn rõ được nữa.

"Tên khốn nạn"

—————————————
Sáng hôm sau, người giao sữa không thấy chàng thiếu niên tóc xám ra nhận hàng như thường ngày nên đã báo cảnh sát. Người ta phát hiện cậu đã chết do mất máu từ vết cắt trên cổ tay.

Những chai rượu nằm ngổn ngang bề bộn khắp mọi nơi. Cậu nằm trên giường, tuy đã ra đi nhưng khuôn mặt ấy lại nhìn thanh thản đến kì lạ. Bên cạnh chiếc hũ đựng tro cốt của người yêu, cùng với lá thư tay đã được bóc mở, rải rác vài cánh hoa dại, nội dung bên trên có vài chỗ đã bị nhoè.

"Gửi tình yêu của anh, Caelus,

Chiến tranh đã kết thúc và anh sẽ sớm được trở về với em thôi. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ và trang trí theo kiểu mà em thích, giá sách sẽ chất đầy những cuốn sách y học và trong nhà sẽ luôn có hoa tươi anh mua về cho em mỗi ngày.

Ta sẽ là một gia đình, hai chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa trẻ, và chúng sẽ lớn lên xinh đẹp như em. Ánh mặt trời sẽ toả rạng vào ban ngày và những vì sao sẽ lấp lánh vào ban đêm, ta sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng bom hay súng nổ nữa.

Doanh trại, Ngày 25 tháng 8 năm 1945

Rất thương em
Dan Heng."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm 5xxx, trạm không gian Herta.

"Này Dan Heng! Có người đang bất tỉnh ở đây nè"- Cô gái có mái tóc hoa anh đào gọi chàng thiếu niên đang ở phía xa. Anh tức tốc chạy đến, trên tay vẫn còn cầm ngọn giáo mới chiến đấu với quái vật vừa nãy. Mái tóc xanh đen tuyền cùng với đôi mắt lục bảo đã làm nổi bật vẻ điển trai của cậu trai gấp bội.

Khi vừa đến nơi, Dan Heng sững sờ một lúc lâu.

Anh tìm thấy cậu rồi.

Hình bóng quen thuộc đó đang ở trước mắt anh, tựa lưng lên tường, nhắm nghiền mắt. Cậu vẫn đẹp như ngày bọn họ gặp nhau.

"Chúa ơi, con gặp lại em ấy rồi"

"Hửm anh nói gì cơ Dan Heng?"

"Không có gì đâu. March chuẩn bị cho cpr"
...
—————————————
Một thời gian dài đã trôi qua. Đội tàu Astral có thêm thành viên mới, Caelus. Cả ba thiếu niên trẻ của đội tàu cùng phối hợp ăn ý trên cả chặng hành trình, đi qua những khó khăn cùng nhau để hoàn thành sứ mệnh Akivili.

Caelus để ý mỗi khi anh nhìn mình, ánh mắt ấy có đôi phần kì lạ, dịu dàng và thả lỏng hơn khi họ ở cạnh nhau. Tuy vậy, cậu không bao giờ nói ra. Không lâu sau, anh mở lời và cả hai trở thành người yêu. Tuy mới gặp chưa lâu, nhưng giữa Caelus và Dan Heng có nhiều điểm tương đồng hơn cậu tưởng, và anh, bằng một cách nào đó luôn biết được những sở thích, tính cách, cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu khi làm tình và cả những thứ mà cậu còn không biết bản thân mình có.

Caelus đã thử hỏi, nhưng anh chỉ nhìn cậu cười.

Dan Heng đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm, trước mắt anh là hình bóng quen thuộc. Caelus đang xoa xoa những lọn tóc của anh, vuốt xuống gò má cao gầy.

Đã gần bốn giờ sáng, cả hai đều bất chợt tỉnh giấc trong phòng dữ liệu. Dan Heng vòng tay qua ôm lấy cậu, Caelus dụi mặt vào ngực anh trong khi anh cũng đang vùi vào thứ mùi thân quen trên tóc người đối diện. Cả hai trầm ngâm một lúc lâu trong khi họ cứ vỗ về nhau như thế.

"Em vừa mơ được một giấc mơ kỳ lạ, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc"

"Hửm?"

Và Caelus kể lại giấc mơ ấy cho anh nghe, rõ ràng đến từng chi tiết. Một nơi nào đó trong giấc mơ có những đứa trẻ tại cô nhi viện, đoàn binh đang hành quân trên ngọn đồi phía xa, về người lính lạnh lùng như thật ra rất ấm áp, vào cái đêm định mệnh gắn kết và chia xa đôi tình nhân với nhau, không khí chiến tranh tang thương chết chóc, sự chờ đợi mòn mỏi suốt sáu năm và rồi đoàn tụ.

Cậu kể về nó bằng giọng chậm rãi, khác với thường ngày, nhưng cảm giác rất xúc động như đó là chuyện đã từng xảy ra trong ký ức. Dan Heng chăm chú lắng nghe trong khi ôm lấy đối phương. Và bất chợt giữa ngực anh nhói lên cơn đau như bị đạn bắn.

Anh cười nhẹ.

"Có vẻ như tôi đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi thì phải".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top