1.
"Thế là cuộc hành trình này cũng đã đi tới hồi kết" Dan Heng vừa nhìn ra cửa sổ tàu, nhìn vào khoảng không sâu hút của vũ trụ, những ký ức về cuộc hành trình như 1 cuốn phim cứ thế chạy trong tíc tắc.
"Hàng khách Dan Heng đã tới điểm dừng chân" Pom Pom từ phòng điều khiển phát loa xuống, đó cũng là lúc anh biết đây là điểm dừng chân cuối cùng của anh.
.
.
Vài phút trước:
"Vậy là cuộc hành trình này đã kết thúc rồi sao..." March rầu rĩ thốt lên
"Đây là chuyện thường tình của cuộc sống thôi mà March" Himeko đáp lại, gương mặt thoáng 1 chút sầu muộn
Pom Pom từ đâu chui ra thông báo " Theo biểu quyết của số đông, chúng ta sẽ chọn kết thúc hành trình bằng việc mỗi người phải chọn cho mình 1 điểm dừng chân cuối cùng!!!"
Dan Heng ngồi từ xa đọc sách nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây, vì bận suy nghĩ đến điểm dừng chân cuối cùng mà tàu trưởng nói và còn 1 điều quan trọng hơn nữa là, Anh sắp phải xa người Anh thương.
Mà người Anh thương là ai á?? Là Caelus chứ ai, con chồn xám đó đang nướng 1 giấc trên giường của anh, không biết là có cho mình một chỗ dừng chân đàng hoàng không nữa. Nghĩ đến đây Dan Heng đứng ngồi không yên.
Lượt của Dan Heng là lượt thứ 3, Anh đã chọn Amphoreus là điểm dừng chân của cuộc đời mình, March thì chưa suy nghĩ xong, Himeko thì nài nỉ Pom Pom cho mình được ở lại đội tàu, Chú Yang thì định dừng chân tại Trái Đất, Sunday thì chắc chắn là Penacony rồi.
Dan Heng chứng kiến lần lượt chú Yang và Sunday rời tàu, nếu như để hỏi cảm xúc lúc những người mình coi như là tri kỉ bước xuống đoàn tàu như thế nào thì thật sự rất khó tả, như trái tim bị lỡ một nhịp vậy.... Và loa thông báo cũng đã vang lên tên Anh
.
.
.
.
"Haiz, cuối cùng đã đến nơi" Dan Heng thở dài, than thở, xách đống hành lí của mình lên và tiến thẳng tới một căn biệt thự anh đã đặt trước với giá siêu hờii.
Nhìn nơi này một lần nữa, anh cảm thấy thật thần kì từ một hành tinh không có ngày mai, giờ đây nó lại vươn mình phát triển đến bất ngờ.
*Sau khi giải quyết xong đống bồng bông ở Amphoreus, với sự giúp sức của Cyrene. Caelus đã sử dụng đặt quyền của mình để viết lại số phận cho cả Amphoreus. Biến Amphoreus trở thành một hành tình bình thường thoát khỏi vòng tuần lặp, đưa mọi người trở về, Phainon thoát khỏi xiềng xích, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của nó.*
Vẫn là không khí đó, vẫn là những nẻo đường đó.
Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu gì đó
À đúng rồi là thiếu hơi Caelus.
"Haiz..." Anh thở dài lần 2
.
.
Anh đã đặt chân được đến biệt thư trong mơ của Anh, toàn sách không là sách, có máy đọc sách tự động, máy phân loại sách,......
Việc Anh làm đầu tiên khi đến căn biệt thự này chính là... Tắm.
Sau khi Tắm xong, vẫn như thường lệ Anh lấy quyển sách anh đang đọc dở lúc còn trên tàu. Nhưng một lần nữa tâm hồn anh lại treo ngược cành cây vì bận nhớ Caelus.
Tại sao Anh lại phải lòng Caelus??? Anh phải lòng Cậu khi nào??
Anh thích cậu khi cậu còn nằm bất tỉnh ở Trạm Không Gian Herta kia kìa...
.
.
Hồi tưởng:
"Người gì đâu mà trắng như cục bông, muốn cắn ghê.." Dan Heng vừa nhìn người đang bất tỉnh trước mặt mình vừa suy nghĩ vu vơ.
" Cầm.Thú" suy nghĩ đó đã kéo anh lại với hiện thức là người trước mặt Anh dang BẤT TỈNH!!
March hối thúc Anh phải hô hấp nhân tạo cho cơ thể kia..
Không nghĩ gì nhiều Anh húp liền. Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh hô hấp nhân tạo cho người khác, chắc chỉ cần truyền hơi vào miệng người khác thôi HA!?
Anh chầm chậm cuối xuống, một khoảng cách rất gần, gần như có thể nghe được nhịp tim của nhau. Nhưng chưa kịp thực hành thì người kia dần dần mở mắt, March nhanh nhảu đẩy đầu Anh ra, vẻ mặt lo lắng hỏi người kia.
Lần đầu đôi gà bông này gặp mặt như thế đó.
Thế rồi không biết vì sao, Anh lại say đắm Cậu đến như thế, Cậu hoạt bát, năng nổ, hài hước, xinh đẹp,...... phải dùng những mỹ từ đẹp nhất trên thế giới để miêu tả Cậu. Còn Anh có hơi trái ngược với cậu lạnh lùng, trầm tính, ít nói và ít biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài và có lẽ chính điều đó là chất xúc tác đặt biệt để Anh để ý đến Cậu nhiều hơn để rồi say đắm cậu lúc nào không hay. Và tất nhiên tình cảm này là đơn phương, nhiều khi anh cũng muốn nói quạch tẹt ra cho hết đi nhưng mà bản tính kiệm lời, lại hơi hướng nội không cho phép anh làm điều đó. Anh nuôi dưỡng thứ tình cảm từ Belobog rồi cơ đến giờ chắc cũng được 3 năm....
.
.
.
"Rengggg" Tiếng chuông điện thoại kéo anh về với hiện thực. Là Caelus gọi, còn là facetime nữa chứ!! Anh cuống cuồng mặc áo vào rồi bắt máy. Đầu dây bên kia hét lên
"DAN HENG SAO ANH ĐI MÀ KHÔNG GỌI TÔI DẬY!!!"
Nghe vậy Anh liền không biết nói gì, chưa kịp nghĩ đầu dây bên kia lại càm ràm
" Anh đi mà không nói câu nào với tôi, có phải là anh ghét tôi khôn-"
Chưa kịp dứt câu Dan Heng vội đáp
"Không, tôi không ghét.."
Nói xong Dan Heng ngượng chín cả mặt, nhưng có vẻ Caelus không để ý lắm. Chợt Dan Heng loé lên một suy nghĩ
" Này Caelus không biết câu chọn được điểm dừng chân cuối cùng của mình chưa?"
" Chưa nữa, tôi muốn ăn bám đội tàu mãi thôiiii" Cậu vô tư đáp.
Thời cơ chín mùi, Dan Heng giở giọng đáng thương
" Ở đây tôi chỉ có một mình và nhà cũng rộng nữa, mỗi ngày chỉ có đọc sách thôi thì tẻ nhạt lắm ,hay cậu tới bầu bạn với tôi đi"
Cậu nghe xong cũng thấy hợp lý, không nghĩ nhiều thông báo liền với tàu trưởng.
Anh đạt được ý đồ, nhếch mép cười nhẹ.
.
.
.
Caelus's POV:
Cuối cùng cũng đã đáp chân đến Amphoreus, ôi cái không khí này sao mà nó quen thuộc, lâu lắm rồi Cậu mới có cảm giác như thế này. Cậu mở điện thoại ra xem vị trí căn biệt thự
" Ừm.., cũng không xa lắm"
Nói xong Cậu xách một hơi chạy tới căn biệt thự kia.
Trong lúc đi trên đường, cậu vô tình gặp được 2 bóng dáng quen mắt đến kì lạ, một người thì đang ăn bánh dâu, một người thì đang ngắm người kia ăn. Nhìn kỹ lại cái người kia tóc thì màu trắng, áo màu bạc nhưng mà quần thì lại màu tím(??)...
Không chần chừ Cậu tiến tới thì y như rằng đó là Phainon, còn người ngồi đối diện chắc chắn là Mydei.
2 người tròn xoe mắt nhìn Cậu, hỏi Cậu sao lại có mặt ở đây, thế là mất một buổi nữa để kể từ đầu đến cuối, nhưng nghe đến đoạn Dan Heng rủ Cậu vào biệt thự ở chung tại sợ "cô đơn" Mydei cứng người, Phainon thì nín cười. Cậu cũng không để ý nói trắng ra là không hiểu
" Thôi giờ cũng trễ rồi, bụng tôi thì đói meo, tôi phải nhanh chóng đến nhà Dan Heng ăn bám thôi, tạm biệt 2 anh."
Vừa dứt câu, cậu phóng cái vèo đến nhà Dan Heng. Vừa đến là Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên, cái biệt thư nó TO CHÀ BÁ!!!
Cậu vừa hoàn hồn trở lại thì đột nhiên *cạch* Dan Heng mở cửa ló đầu ra, mặt lạnh như băng hỏi
" Sao cậu không vào nhà? "
Lúc này Cậu muốn hỏi tại sao Anh có nhiều tiền như thế mà lại giấu cậu, mà chiếc bụng đói meo của Cậu đã làm Cậu nhanh chóng quên đi chuyện đó.
Thấy người mình thương như vậy, Dan Heng nào dám để Cậu đợi lâu, mời cậu vào nhà, rồi trổ tài nấu nướng.
Cậu vừa nhìn Dan Heng nấu vừa châm chọc
"Sau này Anh nấu cho tôi quài nhaa"
"Không biết đồ Dan Heng nấu có độc không ta"
Cậu cứ châm câu này chọc câu khác rồi tự cười khúc khích, Anh cũng bất lực mà nấu tiếp
"Đây của cậu đây, ăn ngon miệng"
"Ủa anh không ăn hả" Caelus vừa nhai vừa hỏi, 2 cái
má của cậu phồng lên, làm Anh tự nhiên đỏ mặt
"Tôi ăn rồi, giờ chỉ thích xem cậu ăn thôi"
Caelus nghĩ thầm "Người gì đâu mà soft ghê, ai cưới được chắc phúc 3 đời..."
Sau khi ăn xong, Caelus liền chạy lên nằm trên giường của Dan Heng, vừa lăn vừa lộn rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Dan Heng thấy rồi cũng cười bất lực, đắp chăn cho người thương ngủ, rồi mình cũng chui lên nằm chung luôn.. tại đó là giường của mình mà...!!
Vậy là ngày đầu tiên tại Amphoreus của đôi gà bông này kết thúc thế đó.
.
.
.
Hi mấy bà, lần đầu tui viết truyện nên lời văn có lũng cũng, chính tả có sai gì thì mấy bà bỏ qua cho tui nha❤️❤️❤️
Hope ur enjoyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top