Một ngày của đôi chim cu đội tàu Astral

【DanCae - Một ngày của đôi chim cu đội tàu Astral】
________
Thể loại: ???
CP: Đan Hằng x Caelus.
Nhân vật khác: Đội tàu Astral, Julian, nhân viên khách sạn.
Thông tin nhiệm vụ: Đội Chuột Chũi Phiêu Lưu.
Chỉnh sửa: 0

✦✦✦✦

Đan Hằng không thể ngăn cản người bạn mới của mình ngừng làm những việc vô nghĩa.

Ví dụ như...lục thùng rác.

Không những vậy, March còn có vẻ trông rất hào hứng và hùa theo cậu ta. Đan Hằng không thể không lắc đầu và thở dài.

"Đan Hằng, đây là lần thứ bảy trong ngày tôi thấy cậu thở dài rồi đấy!" - March chống nạnh nhìn Đan Hằng.

"Là do ai chứ?"

Caelus vẫn đang mân mê cái thân bóng loáng xinh đẹp của thùng rác với ánh mắt mê man, không ngớt lời khen ngợi: "Mấy cái thùng rác này thú vị thật ấy nhỉ."

Đan Hằng nhịn hết nổi, đi vèo qua xách Caelus đang quỳ dưới đất lên, nghiến răng nghiến lợi: "Đi thôi, chúng ta có việc cần làm rồi."

"Cái gì? Tôi còn chơi chưa đã!" - March rất không tình nguyện lên tiếng.

Đan Hằng trầm ngâm: "Vậy cậu cứ việc ở lại, nhiệm vụ lần này cũng không có gì quan trọng, bọn tôi đi là được rồi."

March suy nghĩ một lúc, vừa mới kết thúc xong sự việc của Cocolia cũng khiến cô mệt nhoài, giờ chỉ muốn đi vui chơi ở Belobog cho thỏa thích. Dù sao thì lúc mới đến đây họ cũng chưa trải nghiệm được nhiều mà đã dính phải lệnh truy nã. Cuối cùng lại thường xuyên quanh quẩn ở dưới Thành Phố Ngầm nên cô cũng muốn buông thả. Nếu Đan Hằng nói nhiệm vụ không quá quan trọng nghĩa là không có gì quá khó khăn.

"Vậy tôi đến chỗ Serval chơi, hẹn gặp lại ở khách sạn Goethe!"

Nói rồi March vẫy vẫy tay xoay người chạy đi ngay.

Caelus phủi phủi quần áo, nhìn sang Đan Hằng: "Thế bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về khách sạn Goethe. Cậu cần sửa sang lại đấy."

Caelus không khỏi thắc mắc: "Sửa sang? Tôi thấy mình cũng không quá nhếch nhác mà."

Đan Hằng: "Cậu có chắc chắn với điều đấy sau khi đã lục thùng rác nửa ngày trời không?"

Caelus: "..."

Cũng thật chẳng hiểu tại sao Caelus lại có hứng thú với cái thùng rác đến như vậy. Mọi cái thùng rác ở Belobog đều có vết tích đào bới của Caelus. Đến cả hòm thư hay đèn đường cũng chẳng tránh khỏi số phận bị soi mói. Đan Hằng cảm thấy mình không giống như đang đi khai phá mà là đang trông trẻ. Ít ra người trông trẻ người ta còn có lương lậu đàng hoàng, còn Đan Hằng thì không được trả một xu nào hết. Một mình March mồm mép nhanh nhẹn, nói tới đâu là xảy ra đánh nhau tới đó thì cũng thôi đi. Giờ lại thêm Caelus không nói lý lẽ mà xông thẳng vào đánh cho một trận, nói chuyện không hề nể nang. Nếu có cơ hội nhất định sẽ nói ra những câu gì đó kinh thiên động địa, chấn động lòng người, đối phương mà mắng thì hùng hổ lao vào. Còn có vẻ hơi kiêu sa. Không động tay động chân thì cũng nói như tát vào mặt, quả là cá tính của cá tính.

Đan Hằng khoanh tay đứng dựa người vào tường nhìn Caelus đi đi lại lại trong phòng. Caelus cầm theo một bộ quần áo mới vào phòng tắm sau khi đứng ngắm cái tủ quần áo một lúc. Đan Hằng cũng tò mò, sau khi tiếng xả nước vang lên thì liền đi tới ngó vào trong tủ. Bên trong chẳng có gì ngoài một hai bộ quần áo dự phòng treo một góc của người kia, còn lại thì rỗng tuếch. Đúng là không thể áp dụng suy nghĩ của người bình thường lên Caelus.

Đan Hằng nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tờ giấy cùng cây bút đặt trên bàn.

Đây là... Đánh giá dịch vụ khách sạn?

Đan Hằng lướt qua những đề mục trên giấy, rảnh rỗi viết ý kiến của mình vào trong.

"Giá như khách sạn cách âm tốt...?"

Đan Hằng hiếm khi giật mình như vậy, tuy không làm chuyện gì mờ ám nhưng cứ thấy xấu hổ theo một cách nào đó. Do quá chăm chú nên Đan Hằng không nhận ra tiếng nước chảy đã ngừng từ lúc nào cho đến khi Caelus lên tiếng. Đan Hằng làm ra vẻ mặt như thường ngày che giấu đi sự bối rối trong thoáng chốc, dời đi sự chú ý của Caelus: "Cậu tắm xong rồi à, vậy chúng ta mau đi thôi."

"Đợi một lát. Tôi vừa phát hiện ra cái này, để tôi thử nghiệm đã." Caelus nói rồi kéo Đan Hằng đến bên chiếc tủ quần áo, thúc giục Đan Hằng: "Cậu mau chui vào đi! Tôi có linh cảm có chuyện rất thú vị khi làm như vậy!!"

Nhìn Caelus phấn khởi như vậy Đan Hằng cũng khó mà từ chối, từ "không" treo đến bên môi cũng bị nuốt trở lại. Thấy đối phương còn đứng đờ người ra nên Caelus đành đẩy đẩy Đan Hằng lên phía trước: "Thôi nào, chiều tôi một lát có sao đâu."

Dưới sự thúc đẩy của Caelus, Đan Hằng đã chui vào trong chiếc tủ chật hẹp, duỗi chân còn không thoải mái. Caelus cũng có ý định chui vào nhưng không tìm ra chỗ đặt chân. Đan Hằng mím môi, kéo Caelus ngồi vào lòng mình rồi đóng cửa tủ lại. Không gian chật hẹp chứa hai người con trai kiểu gì cũng rất khó khăn, đã vậy vóc dáng cũng không phải thấp bé gì. Caelus chính xác là đang ngồi trên người Đan Hằng, lưng cậu dán sát vào lồng ngực người phía sau. Cả cơ thể được Đan Hằng đỡ lấy, kìm kẹp để không ngã ra ngoài.

Trong không gian nhỏ hẹp tăm tối, hơi thở cả hai đan vào với nhau, từng tấc da thịt sát rạt lại. Đan Hằng gác cằm lên vai Caelus nói nhỏ: "Chuyện này đúng là thú vị thật."

Thú vị? Cái gì thú vị cơ? Tư thế này ấy à? Caelus hoang mang, vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nghĩ khi chui vào đây sẽ có cảm giác như trong mấy phim truyện kinh dị thôi mà!"

Đan Hằng ậm ừ, Caelus cho rằng Đan Hằng đã thật sự hiểu sự kích thích của việc trốn trong tủ quần áo như mấy bộ phim kinh dị. Nhưng không, Caelus đã lầm rồi, một lúc sau cậu mới nghe tiếng Đan Hằng rót vào bên tai một cách nhỏ nhẹ: "Thay vì xem phim truyện kinh dị, cậu có thể cân nhắc đến việc chúng ta tự tạo một tình huống mới lạ với chủ đề khiêu dâm đấy Caelus."

Caelus đỏ mặt, sững sờ: "Đây là câu dài nhất của cậu trong hôm nay vậy mà tại sao lại thiếu đứng đắn như vậy!?"

Đan Hằng không để ý nhiều đến tiểu tiết mà Caelus nhắc tới, hắn nghiêng đầu Caelus sang một bên rồi ngậm vào đôi môi đang lải nhải hút hồn ấy. Gì mà "thiếu đứng đắn", "não không thông", "bị quỷ chiếm xác" này nọ. Con người ấy mà, cần phải biết thay đổi, nếu không thiếu đứng đắn thì mãi sẽ không được no bụng. Đây là bài học quý giá của Đan Hằng khi ở chung với Caelus sau nhiều ngày.

Caelus bất ngờ khi đôi môi bị chiếm lấy, nhưng nghĩ lại thì tình cảnh này cũng quá quen thuộc rồi. Có hôm nào Đan Hằng không làm như vậy? Đan Hằng mà thanh tâm quả dục một ngày, không động không chạm thì quỷ nó cười vào mặt cho, làm gì có chuyện dễ ăn như thế trên đời. Có biết sói đói nhịn ăn ngày sau con mồi thê thảm là thế nào không?

Đan Hằng siết chặt cơ thể Caelus, mùi sữa tắm thoang thoảng của Caelus quẩn quanh không gian nhỏ hẹp, thiêu đốt từng mạch lý trí của Đan Hằng. Môi Caelus bị Đan Hằng liếm mút một cách si mê, càn quét như thể của ngon vật lạ, nhấm nháp nó một cách ngon lành. Hơi thở cả hai quấn quít thành một. Caelus tuy cũng thích với việc được bạn trai thân cận như vậy nhưng hoàn cảnh bây giờ không tiện. Caelus đẩy người Đan Hằng, khó khăn mở miệng kéo lại lý trí mà Đan Hằng đã ném đi qua tám con phố: "Chúng ta còn phải làm nhiệm vụ nữa đấy! Cậu...sao lại cứng rồi!!!?"

"Nhiệm vụ ngày mai làm cũng được, cậu nên chú ý tới tôi thì hơn."

Caelus: "Ý cậu là việc cậu cứng còn quan trọng hơn cả nhiệm vụ ấy à?"

Đan Hằng: "Ừ."

Caelus cảm thấy may mắn vì bây giờ không thấy rõ biểu cảm của Đan Hằng. Nghĩ tới cái mặt lạnh tanh của Đan Hằng còn tưởng chừng thanh cao cấm dục, người sống chớ gần kia thì thật sự không ăn khớp với lời nói lúc hai người ở riêng tí nào.

Caelus: "Cậu còn không biết xấu hổ mà 'Ừ" với tôi nữa. Tôi mặc kệ cậu, tôi đi làm nhiệm vụ đây. Từ từ, tay cậu sờ đi đâu đấy cái tên này!!"

Bỗng có tiếng bước chân cộp cộp ngoài hành lang, nối tiếp là tiếng gõ cửa vang lên. Caelus sởn da gà, chẳng lẽ ban ngày ban mặt còn có ma nữa? Đan Hằng thì không quan tâm cho lắm, chỉ chăm chú vào việc sờ chỗ này chỗ kia của bạn trai nhỏ.

Caelus căng thẳng khi tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi, nhưng cậu cũng không cách nào ngăn cản được Đan Hằng đang sờ soạng khắp nơi trên cơ thể mình. Caelus rơi vào một hồi lúng túng, cậu nắm lấy tay Đan Hằng gạt ra chỗ khác nhưng không được. Cả hai lục đục cho đến khi cánh cửa bên ngoài mở ra, Caelus giật mình ngã ra ngoài. Cánh tủ bật ra đồng thời hai tiếng hét thất thanh vang lên.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"

Caelus vừa đi vừa ôm eo, trên tay là mảnh giấy có chứa manh mối của nhiệm vụ lần này, chân đi loạng choạng còn nhìn giấy, suýt thì ngã sấp mặt. Đan Hằng nhanh tay đỡ được Caelus, tiện tay đỡ luôn lấy hông bạn trai nhỏ để cậu dựa vào người mình: "Cậu đi đứng thì chú ý đường chút đi."

Caelus giận mà không có chỗ trút, nở nụ cười hiền từ như điềm báo không lành: "T-Ấ-T C-Ả L-À T-Ạ-I C-Ậ-U Đ-Ấ-Y!!!"

Đan Hằng như người vô tội, biện hộ cho bản thân: "Tôi bảo cậu nghỉ đi để mình tôi đi là được rồi mà. Là cậu muốn đi theo đấy chứ."

Caelus hất cằm, khoanh tay như mấy bà dì chanh chua mỉa mai Đan Hằng: "Cũng đâu phải đường nhà cậu mở, tôi thích thì tôi đi đấy, rồi sao? Có phải cậu định ăn xong rồi chối không?!"

Đan Hằng: "..."

Đan Hằng rũ mắt, hôn lên môi Caelus một cái dỗ dành, giọng nói cũng mềm mỏng đi không ít: "Được rồi, cậu đừng giận nữa, là lỗi của tôi vì làm hơi quá trớn. Chúng ta đi tìm tiếp thôi."

Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Vợ luôn đúng, đúng là đúng mà sai cũng là đúng. Không phải lỗi của mình thì nó cũng sẽ thành của mình, mình không sai mà vợ bảo sai thì mình là người sai. Đây là đạo lý ai cũng nên biết. Đan Hằng đã thấm nhuần tư tưởng vợ đúng mình sai nên áp dụng như là mây trôi nước chảy, mượt mà như lụa không còn chỗ bắt bẻ. Tháng ngày cắp ghế học hỏi lúc rảnh rỗi với mấy ông bác có vợ con dưới Thành Phố Ngầm không phải để trưng thôi đâu. Tưởng mấy ông bác ấy chém gió cho vui ai ngờ nó thật sự là "tri thức thần thánh".

Caelus không hẳn là giận Đan Hằng, chỉ là muốn làm mình làm mẩy một tí thôi.

Đan Hằng: "Mảnh giấy tiếp theo nằm ở gần quán cà phê tại Lằn Ranh. Chúng ta mau đi tìm thôi."

Caelus: "Chúng ta chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn đấy."

Đan Hằng nhìn con người eo nhức mỏi, chân thì bủn rủn phải bám vào tường mới lết đi được mấy bước này, dứt khoát gạt ngay ý định tách nhau ra của Caelus: "Cậu nên hiểu rõ về thân thể mình hơn là tôi chứ."

Caelus: "..."

Khoảng vài giờ trước tại hành lang khách sạn Goethe vang lên hai tiếng thét chói tai.

Một là của nhân viên khách sạn, một là của Caelus

Người sau còn hoảng hốt hơn người trước, tiếng hét của Caelus thê lương và vang vọng hơn hẳn. Caelus nhìn tới người lạ xuất hiện trong phòng, thở phào nhẹ nhõm vì không phải là yêu ma quỷ quái phương nào.

Đối phương mặt trắng bệch, mặt trợn tròn chứng tỏ đã kinh hãi không ít. Caelus thì giật mình khi nghe người nhân viên hét nên cũng hét theo chứ không biết chuyện gì xảy ra, cậu lúc ấy còn đang mải vần nhau với Đan Hằng chứ có quan tâm cái gì nữa. Nhưng bị người khác nhìn thấy tình cảnh hai người từ trong tủ quần áo chui ra, quần áo xộc xệch khiến Caelus thấy xấu hổ không biết nên giấu mặt vào đâu cho phải.

Đan Hằng phía sau híp mắt, thu hết toàn bộ cảnh Caelus đỏ mặt vì ngượng ngùng, cười nói hề hề xin lỗi nhân viên khách sạn. Đợi lúc người kia đi, Caelus mới thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa để cậu kịp phản ứng đã bị kéo lên giường. Trong lúc Caelus vẫn còn đang ngơ ngác với thì tiếng khóa cửa phòng đã vang lên kéo hồn cậu trở lại.

Đan Hằng đè Caelus lên giường, Caelus dùng đầu gối cũng biết sắp tới có chuyện gì. Đan Hằng đã quyết thì ai cũng không cản nổi, nhưng Caelus phải làm giá. Cậu phản kháng yếu ớt với Đan Hằng dù biết nó không có tác dụng mấy: "Cậu bình tĩnh lại cái đã. Chúng ta còn nhiệm vụ, chúng ta phải làm nhiệm vụ!!! Đan Hằng, cậu bình tĩnh!!! Cậu...A...ưm...!!"

Trời tối, Đan Hằng và Caelus quay lại Thị Trấn Boulder tìm Julian giao đồ cho cậu bé. Julian khá ngạc nhiên vì hiệu suất của hai người. Nhưng điều khiến Julian chú ý là lúc đi Đan Hằng và Caelus vẫn bình thường, còn lúc về Caelus lại phải nhờ Đan Hằng dìu dắt.

"Anh Caelus làm sao thế? Anh ổn đấy chứ?"

Caelus vừa trải qua hai hiệp trước khi về thì nói ổn là ổn thế nào. Giọng Caelus cũng hơi khàn, đành ậm ừ với nhóc Julian. Đan Hằng giải vây giúp Caelus, giải thích với cậu bé: "Trên đường gặp phải mấy sinh vật biến dị ở Rãnh Nứt, còn biết cách rút hết sức lực. Nói chung là Caelus không có gì quá đáng ngại."

Julian gật gù như ông cụ non, tỏ vẻ đã hiểu: "Ra là vậy. Vậy các anh đã đánh bại nó chưa?"

Đan Hằng: "Nhờ công của Caelus, bọn anh đã tiêu diệt nó rồi."

Julian: "Không hổ danh là thành viên danh dự của Băng Chuột Chũi mà! Còn nữa, đây là trang cuối của Đội Chuột Chũi Phiêu Lưu. Các anh mang nó cho nhà xuất bản nhé, như vậy thì các bạn nhỏ ở Belobog cũng xem được rồi."

Đan Hằng gật đầu: "Bọn anh đi trước. Hẹn gặp lại."

Caelus dựa vào người Đan Hằng bấy giờ mới chậm rãi ghé vào tai hắn thì thầm: "Về khách sạn, mai rồi đưa đồ sau cũng được."

Đan Hằng cất đồ đi, cúi người bế bổng Caelus lên. Caelus áp mặt vào vai Đan Hằng giấu đi toàn bộ biểu cảm. Từ phía Đan Hằng chỉ nhìn thấy vành tai đỏ ửng và một phần má nhuốm hồng của Caelus.

Caelus ngại chín mặt, cậu nắm lấy vạt áo trước ngực của Đan Hằng nhỏ giọng than vãn: "...Cậu mau về khách sạn đi... Nó tràn ra rồi, tôi không giữ nổi nữa đâu..."

Đan Hằng nhếch mép, mang người về khách sạn thì đúng lúc gặp được March. March cũng chú ý tới hai người bên này, cô chạy tới thắc mắc: "Caelus làm sao thế, bị thương ở đâu à?"

Đan Hằng siết chặt Caelus trong tay làm cậu kêu lên mấy tiếng ấm ức như muỗi kêu.

"Cậu thật sự muốn biết à?"

March sáng mắt, tỏ vẻ bổn cô nương đã nhìn thấu hồng trần: "Không cần nói nữa, tôi hiểu rồi. Chúc hai người vui vẻ." Nói xong liền chạy vút về phòng. Vừa đi còn vừa lén lút báo tin cho đội tàu Astral rằng Đan Hằng đã lớn rồi. Thật là một tin đáng mừng hehehe!!! Còn thân thiết nhắn nhủ với Caelus một cách đầy ý tứ, nhắc nhở đôi chim cu đừng có quá trớn kẻo hỏng thận. Chú Welt cũng hết sức ân cần với hai bạn trẻ, nào là chúc mừng rồi nhắc nhở dặn dò rất ấm áp.

Sáng hôm sau Caelus mới xem được tin nhắn, thấy thông báo tận mấy cái liền không khỏi bất ngờ. Khi đọc xong thì xấu hổ muốn ném điện thoại đi luôn. Caelus bắn ánh mắt sang bạn trai nằm bên cạnh, Đan Hằng nhún vai mười phần chân thật vì cũng không biết chuyện gì. Đan Hằng không phải vậy chắc chắn là người bạn đồng hành còn lại. Caelus nhanh chóng gửi cho March một tin nhắn lẫn nhãn dán gào ra lửa để biểu hiện tâm trạng của mình hiện giờ.

[ MARCHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!! CẬU GIẢI THÍCH CHO TÔI!!!!!!!!!!! ]
*Đính kèm nhãn dán gào thét ra lửa*

*March 7th đang online*

*March đã gửi cho bạn một tin nhắn*
[ Nhãn dán cười ngờ nghệch ]

*March 7th đã offline*

✦✦✦✦

Xin lỗi vì đã viết thứ vô tri này. Gô mên na sai. Vô tri nhưng tận 3064 từ.

3/5/2023
@Aesgen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top