1. Hiệp Sĩ và Hoàng Thái Tử

Bầu trời ảm đạm nhưng chất chứa nhiều nỗi uất hận đối với con người khi họ đánh đổi mạng sống của mình chỉ vì hơn thua nhau ở chỗ quyền lực. Khung cảnh kinh hãi bởi hàng ngàn người chết đống nghiên ngang khắp nơi đang bị cháy khét và thối rữa.

Tiếng ngựa chạy nhanh qua khiến những con người còn tia hi vọng sống sót mà đưa tay bám nhưng nhận lại chỉ là sự vô tâm của người cưỡi nó. Cuộc chiến dần kết thúc với kẻ thắng cuộc là Liên Minh Rồng, thật ra bọn họ chẳng ra tay mà hưởng lợi ích một cách vô cùng đơn giản.

Các liên minh khác bị cuốn theo trước vụ nổ chiến tranh của Liên Minh Huỷ Diệt và Trù Phú. Bọn họ giơ kiếm mà chém diệt tất cả những thứ trước mắt mà không ngần ngại hay sợ sệt bất cứ thứ gì. Điều đó gây nên cuộc bạo loạn giữa các liên minh và ra sức chống lại dù có là ai đi chăng nữa đã không còn quan trọng, họ chỉ muốn còn Tồn tại là được nhưng đã không thành mà chấm dứt sau khoảng thời gian ấy. Và giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn do chúng gây ra, không ai còn sống sót nữa.

Đôi mắt xanh nheo lại khó chịu vì hít phải mùi khét quá nhiều, đôi tay chai sần đánh vào ngựa liên tục tiến về phía lâu đài Mặt Trời. Anh đã được giao lệnh đến đây kiểm tra vì có tin tức người quan trọng còn sống sót trong đấy, thân là một hiệp sĩ anh không có quyền từ chối bởi lệnh của Chúa Rồng nên phải chật vật mà đến. Sau vài tiếng chạy từ Lãnh thỗ sang  thì cuối cùng cũng đến nơi. Anh nhanh chóng leo xuống lưng ngựa phủi bụi trên áo và vuốt lại mái tóc đen của mình rồi tiến vào trong lâu đài.

Nơi đây ít hoan tàn hơn bên ngoài và có dấu hiệu dọn dẹp từ trước, cũng không có cái xác của ai quanh đây nên không khỏi khiến anh nghi ngờ. Đi nhẹ đến khi vực sảnh chính và nhìn lén vào khe tường nứt đổ thì anh thấy được bóng người đang yếu dần xách những tên người hầu đặt vào ngay ngắn chồng lên nhau, sau đó người đó cầm thanh gỗ đốt nó lên và quăng thẳng vào.

Anh bước nhẹ chân chuẩn bị kiếm để phòng hờ nguy hiểm thì chân đạp phải mảnh kính gây tiếng động, làm con người đờ đẫn kia giật mình giơ thanh kiếm sức mẻ kia về hướng anh. Em run rẩy nhìn người thanh niên cao lớn kia đang tiến dần về phía mình, thanh kiếm trên tay bỗng rơi xuống làm em hoảng hơn nữa. Nhưng may thay anh đã nhận ra người trước mặt là ai mà cất kiếm vào bao, quỳ xuống và nói.

"Hoàng Thái Tử của Liên Minh Mặt Trời, xin thứ lỗi cho thần thất lễ rồi. Thần đến đây là để đón người trở về Liên Minh Rồng."

"..."

Nói xong anh đứng dậy cởi áo choàng ra và có ý định khoác cho em nhưng đã bị chĩa thẳng kiếm vào cổ rồi. Cũng dễ hiểu khi nghe được điều đó mà với lại tình hình hiện giờ không phải là lúc tin vào lời nói của một kẻ xa lạ đến từ nơi khác. Cả hai nhìn nhau một hồi thì em thả kiếm xuống và nhìn anh có ý kêu anh ở im chỗ đấy không được di chuyển chỉ một bước.

"Ngươi tính đưa ta về đó để làm gì? Muốn giết thì nói luôn đi đừng làm mấy trò như vậy."

"Ồ thế thì tôi xin phép."

"Cái- ..."

Bị bất ngờ trước lời nói thẳng thắng đó, em đưa tay định chộp lấy kiếm nhưng đã quá muộn trước sự nhanh nhẹn của anh. Khoảng khắc ấy chỉ còn chút nữa là em sẽ chầu ông bà, liền nhắm mắt. Nhưng hoàn toàn không xảy ra chuyện gì nhận lại là chiếc áo choàng nằm yên vị trên người em và đằng sau là con quái vật của Liên Minh Trù Phú chết thảm dưới tay anh.

Sau đó, em quay người nhìn anh tay thì nắm chặt phần áo choàng và đi tới với sự để phòng. Khi đến gần em đưa tay lau vội vết máu bắn vào khuôn mặt kia rồi lùi xa hai mét. Máu của loài này rất độc nếu bị bắn vào sẽ bị bào mòn da nghiêm trọng nên em có ý muốn lau nhanh để không nguy hại đến anh.

"Cảm ơn người. Hãy để tôi giải thích lại, tôi được nhận lệnh đến đây đến đón ngài về liên minh mục đích là để bảo vệ người khỏi bọn chúng. Với tàn dư còn lại e rằng sẽ mất một khoảng thời gian mới có thể gây dựng lại. Nên đến lúc đó hãy về chỗ chúng tôi lánh nạn."

"Bọn chúng còn sống sao?..."

"Không còn ở đây nữa nhưng e rằng sẽ còn trổi dậy trở lại vì còn một vài thuộc hạ của chúng đã rời xa khỏi nơi đây. Đến lúc đó chúng tôi sẽ cứu giúp mọi người và cùng nhau hợp lực đánh bại chúng."

"..."

Em im lặng hồi lâu và bước lại chỗ trống dựa vào tường mệt mỏi như thể đang thả lỏng các cơ ra để thoải mái hơn, trong suốt thời gian chống cự bọn chúng không có khi nào em được thả lỏng dù chỉ một giây. Nếu không bây giờ có lẽ không còn ở đây ngồi như thế này rồi.

Cứ thế anh đứng nhìn em một hồi rồi chú ý đến cánh tay phải, một vết rách lớn được băng bó sơ sài và miếng băng thấm máu khô chưa được thay. Thấy vậy anh liền mở túi nhỏ bên hông có một lọ thuốc sát trùng nhỏ, vài miếng băng gạc. Tiến đến chỗ em.

"Anh tính làm gì thế?"

"Xử lý lại vết thương của người, đừng đề phòng tôi như vậy."

Nói rồi anh ngồi cạnh và nhẹ nhàng nâng cánh tay của em lên và cởi bỏ lớp băng cũ kia. Sau đó lấy lọ thuốc để thấm vào miếng vải nhỏ rồi đặt lên vết thương, lau một hồi rồi anh lấy miếng băng gạc quấn quanh và hoàn thành công đoạn. Xong xuôi thì anh khẽ cười rồi cũng dựa vào tường nghỉ như em.

"Cảm ơn."

"Ừm, không có gì đâu."

"Thế anh tên gì?"

"Danheng, còn người?"

"Caelus."

Chỉ vài câu trò chuyện ngắn gọn này cũng làm cho không khí trở nên bớt căng thẳng hơn chút nhưng em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được người này, dù đã nghe lời giãi thích và được đối xử như vậy nhưng không được phép lơ là. Lỡ có chuyện gì thì còn nước đi về với đất mẹ, Caelus quay mặt tựa đầu vào đầu gối nhìn anh với vẻ đa nghi vô cùng.

"Đến giờ người vẫn không tin tôi sao? Thật là... Vậy đây là huy hiệu minh chứng do chính tay Chúa Rồng ban tặng cho tôi."

"Đâu cần nhất thiết phải làm đến mức này, tôi chỉ giữ cho mình chút đề phòng thôi mà."

"Ngài ấy bắt tôi phải thuyết phục người đủ mọi cách và phải nhẹ nhàng hết sức có thể vì đây là lệnh nên tôi chấp hành theo. Chứ không có cái lệnh này thì nãy giờ tôi bắt thẳng người lôi về đó rồi."

"Huh?"

Coi tên này vừa nói gì kìa, thẳng thắn đến mức đáng sợ. Rốt cuộc thì ngài ta đã ăn phải gì mà nhờ tên hiệp sĩ này đến đón mình vậy không biết nữa, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng gì là mấy. Khi không khí trở nên im lặng thì bỗng một âm thanh tiếng kêu rào khủng khiếp vang vọng khắp khu vực sảnh. Điều này khiến Caelus bất giác lấy tay che lại run rẩy sợ sệt làm anh không khỏi xót mà đỡ người em lên và bế rời khỏi đó trước khi tất cả bị phá hủy bởi móng vuốt của nó.

Quái thú nguyên thủy là loài sinh vật cổ đại được Liên Minh Huỷ Diệt đánh thức sau hàng ngàn thập kỷ khiến nó càng quét sạch các vùng đất chỉ sau 1 ngày xuất hiện. Thật đê tiện, chúng dùng công đoạn này để chiếm đoạt toàn bộ các liên minh khác mà không suy nghĩ. Giờ đã không thể kiểm soát được nó nữa nên chỉ còn cách chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, đôi chán vững vàng nhạy qua những thanh gạch trắng và tiếp đất ngay con ngựa của mình. Dan heng leo lên ngựa đặt em đặt sau bảo em bám chặt rồi vỗ ngựa chạy đi nhanh chóng.

Nó nhận thấy được sự hiện diện của hai người qua đôi mắt đỏ ngầu kia rồi lấy cánh tay cơ bắp lao thẳng về phía họ. Nhưng may thay em đưa tay ra và các tia sáng vàng ngưng tụ thành hình cầu rồi tản ra tạo thành một tường thành vô hình xung quanh lâu đài, các thanh kiếm vàng ghim xương từ khoảng không tạo kết cấu như ổ khóa chặt nhốt nó.

Nó vùng vẫy cậy ra không thành gào thét khiến những tán cây gãy vụn, tầm nhìn em hẹp dần những vẫn giữ cho tay mình hướng về phía tấm khiến sắp bị vỡ kia. Danheng khuôn mặt lạnh lùng như xưa đỡ eo em và nói Giam giữ. Sau đó là nguồn sức mạnh phát ra từ anh chuyển hướng về phía tấm khiến, nâng cấp tấm khiên vững trãi hơn chút để kịp thời gian chạy khỏi đây. Với tình hình này anh và em hoàn toàn không bao giờ áp đảo được nó, không phải lúc này.

____________________________________

Tiếng lọc cọc của chân ngựa chậm lại và dừng hẳn ở một con suối trong gần đó, có một căn nhà rất cũ kĩ nhưng nhìn chung vẫn thấy có người sống nên Danheng muốn dừng chân tại đây vài ngày để cho người phía sau mình hồi sức rồi mới đi tiếp được. Cũng đi kha khá rồi đấy nhưng sức lực của em không bằng anh, chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ.

Anh nhẹ nhàng bế em xuống rồi huýt sáo kêu chú ngựa tự đi về phía trước, chầm chậm tiếp cận căn nhà. Đang đi thì anh phát hiện có người ở phía sau liền quay sang bắt gặp ngay ông cụ già nua đang cầm giỏ thảo dược nhìn anh.

"Ái chà chà cậu trai, không ngờ cậu vẫn còn sống sót khi ở đây đấy. Đã hơn mấy tháng nay mới thấy được điều kỳ diệu này ông khá bất ngờ đó."

"Chúng tôi muốn tá túc ở đây vài ngày, không phiền ông chứ?"

"Không phiền không phiền, mời vào trong. Trời đã khuya khoắt thế này ở ngoài lâu kẻo Hoàng Thái Tử điện hạ lạnh mất."

Ông liền đi tới cửa nhà mở cửa vào trong để đốt lò sưởi còn anh theo sau, bước vào khác hoàn toàn vẻ ngoài những giá sách cao và các dụng cụ nghiên cứu thiên văn vẫn còn nguyên vẹn. Anh chỉ nhìn qua một lượt khi không phát hiện bẫy gì thì đỡ người em xuống ghế sofa, gỡ chiếc găng tay da đen rồi đưa tay xoa mái tóc xám mềm mại của em. Ông già đi ra với hai tay cầm một ly là trà còn lại là thảo dược.

"Hãy cho ngài ấy uống sẽ làm giảm cơn nhức trong người."

"..."

Danheng cầm lấy và quay người sang cho Caelus uống, ông già nhìn em thì thở dài lắc đầu ngao ngán.

"Chắc ngài ấy tốn sức lắm... Phát tác sức mạnh một cách mạnh mẽ như vậy  sẽ làm cơ thể nhỏ bé ấy kiệt sức rồi. Nói thẳng ra là không kiểm soát được sức mạnh."

"Tôi cũng nhận thấy như vậy."

__________________________________
End


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top