Chương 1
Con đường nơi thị trấn An Hòa đã lắp đầy tuyết, một mùa đông lại kéo đến. Trịnh Đan Ny đang trên đường đi học thêm về, trên tay còn cầm bánh bao nóng hổi. Nàng dừng chân trước cửa hàng đồ lưu niệm say sưa ngắm những quả cầu tuyết được đặt trong tủ kính.
" Bà chủ, cái này có thể làm theo yêu cầu phải không ạ? "
" Đúng vậy, một tháng là có ngay. "
Trịnh Đan Ny thở dài nhìn giá tiền, lại tính toán xem một tháng nếu gom góp hẳn sẽ đủ. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của người kia khi nhận được quà cũng khiến Trịnh Đan Ny vui vẻ.
Căn hộ của Trịnh Đan Ny khá cũ kỹ, giờ này hẳn là mẹ nàng vẫn chưa về nhà. Trịnh Đan Ny nhìn sang nhà bên cạnh vẫn còn sáng đèn. Như thương lệ nàng lại trèo ban công nhà mình qua nhà bên cạnh, không may lại bị trượt chân đập mông xuống đất.
" Ui daa. "
Nghe thấy tiếng động, người trong phòng liền bước ra. Trần Kha mặc chiếc váy ngủ xinh xắn hình thỏ con, tóc cô vẫn chải gọn gàng chắc là chuẩn bị đi ngủ.
" Chị đã nói không được trèo ban công rồi mà. "
Trần Kha bất lực kéo nàng dậy, cô cầm tay Trịnh Đan Ny kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.
" Cũng may là em không bị gì. "
" Thì tại đã trễ rồi, em không thể đi bằng cửa chính. "
Ba mẹ Trần Kha hẳn là đang xem tivi ở phòng khách. Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn theo Trần Kha vào phòng. Nàng thoải mái nằm xuống giường ôm lấy gối cô ngửi một hơi.
" Dễ chịu thật, hơn mùi của mấy tờ đề toán. "
Trần Kha ôn nhu vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng hỏi:
" Nếu mệt ngày mai đến lớp gặp chị cũng được. "
" Không đâu một đêm dài lắm đó, em cần bạn gái nạp năng lượng. "
Hơn nữa đến lớp Trịnh Đan Ny luôn bị giáo viên xoay như chong chóng làm gì có thời gian gần gũi với Trần Kha. Nàng như mèo nhỏ chui vào lòng cô.
" Bé ơi, em dự định sẽ thi vào đại học A. Học bổng của trường rất cao lại nhiều đãi ngộ tốt cộng với em sẽ làm thêm dự án nghiên cứu. Lúc đó có khi kiếm được rất nhiều tiền đó nha. "
" Đan Ny bảo bảo giỏi thật. "
Trần Kha cúi người hôn xuống khóe môi nàng. Mỗi khi nhắc đến chuyện này lòng cô lại chua xót. Bạn gái cô từ lúc yêu đương đã xác định tương lai thế nào, em ấy biết con đường này khó khăn nên sẽ độc lập tài chính để bảo vệ tình yêu của họ. Vậy còn Trần Kha? một người bệnh tim bẩm sinh dự đoán không có khả năng sống quá 20 tuổi như cô có thể đồng hành trong tương lai với nàng sao?
" Kha Kha chị mất tập trung!! "
Cảm nhận nụ hôn của đối phương không sâu khiến Trịnh Đan Ny cắn nhẹ lấy môi cô. Trần Kha khẽ kêu lên một tiếng.
" Cắn chị à? "
" Em thích đấy! "
Trịnh Đan Ny lúc thân mật không ngoan chút nào, Trần Kha chậc lưỡi tiếp tục khóa môi nàng. Bàn tay cô trượt xuống mở khóa quần nàng.
" Muốn chị tập trung phải không? "
Không để nàng có cơ hội lên tiếng, Trần Kha đưa hai ngón tay vào bên trong nơi tư mật bên dưới thăm dò một chút.
" Chị cắt móng tay chưa đấy? "
" Rồi, yên một chút. Tay chị bị kẹt rồi này. "
Trịnh Đan Ny ôm lấy cổ cô khẽ rên nhẹ cố gắng không phát ra âm thanh. Rõ ràng là mùa đông nhưng bên dưới của nàng lại nóng rực, ngón tay Trần Kha cứ không ngừng ra vào.
" Bé ơi em muốn hôn... "
" Được. "
Ý nàng là hôn ở môi nhưng Trần Kha lại cố tình hiểu sai mà cúi xa hôn nơi đang ẩm ướt kia.
" Ưm...em đâu phải muốn hôn chỗ đó..."
" Phải nói rõ chứ. "
Nói rõ có tác dụng gì, Trần Kha lúc nào cũng cố tình trêu chọc nàng. Thân mật một hồi cả hai liền chui vào trong chăn.
" Sắp đến giờ ngủ rồi đấy bé cưng. "
Đoán chừng mẹ Trịnh Đan Ny sắp về, nàng luyến tiếc hơi ấm của cô không muốn rời đi.
" Chị xấu xa!!! "
" Không vui sao? "
" Chị làm Đan Ny thế này thế kia rồi...không cho em ở lại. "
Trần Kha quá quen với khả năng làm nũng của nàng liền hôn lên trán dỗ dành.
" Ngoan, chị không muốn Ny bảo bị mẹ mắng. "
" Nằm thêm một lát nữa nha. "
Ôm chặt tâm can bảo bối trong lòng Trần Kha khẽ hy vọng. Liệu cô có thể vì nàng mà quyết tâm thay đổi vận mệnh. Trần Kha không thể tưởng tượng nếu một ngày không có mình, Trịnh Đan Ny sẽ ra sao. Cô không nỡ bỏ rơi em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top