chương 3 : thắc mắc

•mình lại xuất hiện rồi đấy hehe học onl , không ngồi vt đc nhiều tranh thủ chừng nào hay chừng náy
(Dav xin cáo lui nhường thời gian đọc cho mọi người)

À quên Nhân vật Trịnh Dĩ Nguyên này là mình tự nghĩ ^^
• kiểu lười viết Mong ủng hộ.
_____________________________

Dĩ Nguyên ở trong phòng lật một số tài liệu mà anh ta tìm hiểu được về Trần Kha từ 2 năm trước cũng xem lại tình trạng bệnh của Em gái mình , quả thật hai người điều giống nhau
' thần giao cách cảm ,
sinh ra là dành cho nhau '

Không khóa cửa nên nhóm Tằng Ngải Giai mở vô luôn mà Dĩ Nguyên cũng không hay .

- Trương Quỳnh Dư: Dĩ Nguyên bọn em cần hỏi một số chuyện mong anh trả lời thật lòng .

Lúc này Dĩ Nguyên giật mình đống cuốn tài liệu lại .

- Tả Tịnh Viện: bọn em xin lỗi vì vào không rõ cửa

- Trịnh Dĩ Nguyên : À ừ không có sao ...mà bọn em tìm anh có việc gì không , anh nhớ là Trần Kha đang ở trong phòng sao bọn em lại đến đây .

- Từ Sở Văn: có việc hỏi anh .

- Tằng Ngải Giai : Anh chắc chắn biết Kha bị gì , anh mau nói đi Dĩ Nguyên.

Ánh mắt kiên định nhìn vào 1người , Dĩ Nguyên có chút run người không khí ngột ngạt quá . Hít thở nhẹ vài cái Dĩ Nguyên đứng dậy.

- Trịnh Dĩ Nguyên: xin lỗi anh thật sự không biết , anh chỉ là bác sĩ có 7năm kinh nghiệm nhưng anh thật sự không biết hề Trần Kha bị gì nữa .

- Tằng Ngải Giai : đừng chối nữa , anh biết rõ mà . Bọn em cần câu trả lời .

- Trịnh Dĩ Nguyên: Anh thật sự không biết !

4 người nhìn chầm chầm 1 người . Dù hỏi thế nào cũng không được, Tả Tịnh Viện định lên tiếng thì.

- Tằng Ngải Giai: vậy có phải Trịnh Đan Ny gì đó mà Trần Kha nói là em gái anh ?

Tằng Ngải Giai đi lại đặt tay lên vai Dĩ Nguyên chờ câu trả lời thành thật.

- Trịnh Dĩ Nguyên: đúng, Trịnh Đan Ny là em gái anh ! Em cần hỏi gì nữa không ?

- Tằng Ngải Giai: không! Đủ rồi cảm ơn anh bọn em có việc về trước đây . Tối gặp lại !

Tằng Ngải Giai nói rồi liền đi ra ngoài ba người kia chưa hiểu chuyện mà cũng phải chạy theo mà quên đống cửa . Anh ta có chút nghi ngờ ánh mắt nhảy bén nhìn xung quanh coi cá máy nghe trộm nào không. Cảm thấy an toàn liền đi ra đống cửa lại rồi quay về ghế xem tiếp tục sấp tài liệu.

- Trịnh Dĩ Nguyên : Trần Kha 19t ( bây giờ là 21t ) con gái duy nhất của Trần Thị , 26/01/xxxx gặp tai giao thông lâm vào hôn mê sâu chuẩn đoán sơ qua trở thành người thực vật... Ngày 26/01 là sinh nhật Đan Ny cũng là người em ấy tỉnh dậy ...

Dĩ Nguyên đọc một số thông tin , nói chung nó không quan trọng nhưng đủ để biết vài thứ .

- Trịnh Dĩ Nguyên : Anh có nên cho em gặp người này không Đan Ny
' tại sao em lại nói yêu người này chứ ' người làm em ngủ 5 năm đấy ...chuỗi ngày dài Ny Ny à , anh nên làm sau đây có nên ....

Lúc định nói ra câu cuối thì một y tá rõ cửa gọi Dĩ Nguyên ra ngoài.

Những lời nói của Dĩ Nguyên không phải mình anh ta nghe mà con 4 người kia nữa , lúc nãy Tằng Ngải Giai đi lại đã lén gắn máy nghe lén vào góc nhỏ dưới mặt bàn
4 người họ ngồi ở 1 quán cafe gần bệnh viện cùng nhau nghe thông tin từ thiết bị nghe lén.. nghe được một đoạn thi im ru

.......

- Tằng Ngải Giai: Dĩ Nguyên đi rồi hết nghe được gì ..

- Tả Tịnh Viện: có khi bị phát hiện rồi

- Từ Sở Văn: nói xui xẻo gì vậy

- Trương Quỳnh Dư: thôi cho tôi xin ..bây giờ về trường tối chúng ta lại đến . Ngải Giai chị giữ để nghe đi có gì quan trọng điện cho bọn em

- Tằng Ngải Giai: hảo ! Mấy đứa đi cẩn thận

4 người nhìn nhau gật đầu rồi mọi người mọi chuyện mà đi.

____________

Bà Trần và Ông Trần ngồi với Trần Kha từ sáng đến chiều sợ cô tỉnh rồi lại bỏ đi nữa .

- Bà Trần : ông nè tui sợ Kha nó không nhớ tui nữa hay gì rồi .

- Ông Trần : bà nghĩ nhiều thôi nó không quên đâu bà đừng lo nữa , bây giờ ta về để bác sĩ kiểm tra cho Kha nữa .

Nghe những lời an ủi từ chồng mình bà cũng yên tâm mà ra về ...

....

Trần Kha nãy giờ chỉ giả ngủ , hí mắt ra đã không thấy hai người cô thở nhẹ .

- Trịnh Dĩ Nguyên: giả nãy giờ cũng mệt rồi nhỉ .

- Trần Kha: Dĩ Nguyên?

- Trịnh Dĩ Nguyên : giọng của em vẫn chưa bình thường?

- Trần Kha : đừng đánh trống lảng! Anh tìm tôi có chuyện gì?

- Trịnh Dĩ Nguyên: em nghĩ sau về ý kiến của tôi ?.

- Trần Kha: ý kiến của anh? Là gì nói nhanh đi ?

- Trịnh Dĩ Nguyên: tôi sẽ giúp em khôi phục 100% như lúc đầu đổi lại em không được gặp hoặc tìm hiểu Đan Ny nữa ! Nào quyết định đi .

- Trần Kha: tôi sẽ đi tìm em ấy

Cô cười nhếch miệng cười .

- Trịnh Dĩ Nguyên : quyết định thật sao ?

- Trần Kha: tôi tỉnh lại là vì đi tìm Đan Ny , chứ tôi không thể nhớ được gì thêm , đây mới là thế giới khác của tôi . Thế giới này chỉ giúp tôi hiểu biết em ấy nhiều hơn.

- Trịnh Dĩ Nguyên : thế giới khác ? Nào có đó đây là cuộc sống thật !!! Tôi nhất định không để hai người gặp nhau . Bao nhiêu công sức của tôi mới giữ được tính của em bây giờ thì trả ơn tôi đii ..

Câu nói chỉ bấy nhiêu rồi anh ta cũng rời đi .
Trần Kha tức giận, nghiến răng.

" chết tiệt ! Mình chả nhớ gì cái thế giới này là sao ? Đan Ny em đang ở đâu , xin em chờ tôi cơ thể tôi bây giờ quá vô dụng rồi "

Nắm chặt ga giường, cơ thể quá nặng nề .
Cô quay nhìn phòng liền thấy chiếc điện thoại cầm lên mở thử 14h00 . Đã chiều rồi .

Cô vuốt mở khóa điện thoại vô danh bạ thử , toàn là số lạ cô chưa hề nghe qua.

- Trần Kha : Tằng Ngải Giai, Tả Tịnh Viện , Trương Quỳnh Dư, Từ Sở Văn....v.v.cuối cùng là Trịnh Dĩ Nguyên? Mấy người này là ai .

Mấy câu nối nhỏ chỉ đủ mình cô nghe .

Chuyển sang bộ sưu tập điều là ảnh gia đình và bạn nè mỗi tấm điều có ngày tháng kèm theo . Lướt cả buổi thì cũng chả ai co gì mới thấy chán nên Trần Kha thoát ra định tắt máy thì thấy được một ứng dụng
' nhật ký ' cảm giác tò mò trổi dậy nhấn vào ứng dụng , nó liền hiện lên chứ mật khẩu.

- Trần Kha: mật khẩu ? Sau mình biết được? Hay là nhớ gì nhắn đạt!!

Suy nghĩ bao nhiêu hàng số cuối cùng cũng chỉ nhớ được 09080126 8 con số in sâu trong đầu .

Suy nghĩ kĩ rồi nhắn đại vô vậy mà nó cũng mở ra bên trong chỉ là những trang ghi chú màu trắng từng ngày từng ngày kế nhau cô đọc thử thì chú thích điều là
chữ Trịnh Đan Ny

' Trịnh Đan Ny. ? Đan Ny! Không thể nào sao lại '

Trần Kha nhìn được chữ Trịnh Đan Ny liền thoát ra lướt tới trang cuối lỡ như nó viết thông tin cần thiết tìm ra Đan Ny thì sao .

Lướt cũng không nhiều, cũng tới trang cuối Trần Kha im lặng nhìn ngày tháng cả giờ giấc, ngón tay run run nhắn vào !

Một hàng chữ đầu hiện lên
' Tôi Lỡ Thích Em Rồi Đan Ny '

Nhìn dòng chữ ánh mắt Trần Kha long lanh .
Kiềm chế mà lướt từ xuống, từng chữ từng dòng Trần Kha không kiềm được nước mắt lúc trước ngày cuối cùng mới thấy nàng thấy được ngày mai Trần Kha tranh thủ sớm nhất để nhắn vào . Dòng cuối

' Trịnh Đan Ny! Ngày 01.26xxx ! Nhà xxx...'

- Trần Kha : mình là người viết ? , tốt rồi hiện tại có một số địa chỉ rồi , Đan Ny đợi tôi . Mình phải hồi phục tốt còn cái đã cái này không để ai biết . Trước hết phải nhờ giả hộ thôi Trần Kha tôi thật xin lỗi .

Trần Kha có chút vui nhưng cũng nhanh trôi lừa gạt người khác có phải là đúng.

_____________

Đã hơn 6h tối mọi việc như tắm rửa cũng xong dựa lưng vào gối cô cứ nhìn trầm trầm vào điện .

Cánh cửa phát ra âm thanh ' cốc , cốc ' Trần Kha dời sự chú ý ra khỏi điện thoại nhìn ra phía cửa có 4 người ngoài...cô định mở miệng kêu về mà sựt nhớ ra là phải nhờ họ mới bình phục hoàn toàn được.

- Trần Kha : vào...vào đi .

4 người nghe được vui vẻ cười đi vào trên tay lũ phủ đồ .

- Từ Sở Văn: Trần Kha, em mua cho chị máy chơi game đồ điện tử mới nhất nếu chị muốn em mua dàn PC xịn nhất cho chị luôn .

Trần Kha nhìn mấy cái túi mà đồ mồ hôi thật sự là phải vui vẻ nhận.
Còn Trương Quỳnh Dư đứng bên mà hầm hừ tức giận.

- Trương Quỳnh Dư : Từ Sở Văn chết tiệt, em chả chia sẻ cho chị cái gì , bộ game mới chị định mua cũng bị em dựt rồi.

- Từ Sở Văn : nè nè ! Chị biết em trả giá là bao nhiêu cho bộ này không là 2 vạn đó phiên bản cao cấp .

- Trương Quỳnh Dư: sao không chừa cho chị , 3 vạn chị mua lại .

- Từ Sở Văn : mơ đi , trong mơ em bán cho.

Thấy hai người cứ nói qua nói lại Tả Tịnh Viện cũng phải can thiệp.

- Tả Tịnh Viện: thôi đi ! Hai người thật là chỉ giỏi gây ồn ào cho người khác thôi .

- Từ Sở Văn : ồn ào hồi nào
- Trương Quỳnh Dư :.ồn ào hồi nào..

- Tả Tịnh Viện: hiện tại đó đang .

Từ 2 người mà thành 3 người hầm hừ qua lại đủ thứ chuyện .

- Tằng Ngải Giai: Im Coi !!!

Nhận thấy âm thanh rất rao 3 người im ngay còn làm Trần Kha cũng sợ lây ,

....

- Tằng Ngải Giai : Trần Kha cậu ăn đi . Kẻo nó ngụi không ngon .

Tằng Ngải Giai chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho Trần Kha làm cô có hơi cảm đồng , cầm lấy phần thức ăn Tằng Ngải Giai đưa cho.

- Trần Kha: Cảm ơn cậu và mọi người.

Tằng Ngải Giai nghe mà phá lên cười.

- Tằng Ngải Giai : cảm ơn cái đồ ngốc nhà
cậu anh em một nhà mà khách sáu làm gì

- Trần Kha: nhiều như vậy sao tôi ăn hết , 4 người cũng ăn đi .

- Tả Tịnh Viện: thôi chị ăn đj , bọn em không ăn đâu .

- Tằng Ngải Giai: Tả Tả nói đúng đó cậu ăn đi .

Hai người kia cũng gật đầu theo
Trần Kha tay cầm phần cơm to đùng nhìn 4 người ánh mắt biểu lộ

' mình tôi sao ăn hết ? Mấy người có vấn đề thần kinh à , nhìn tướng mấy người là chưa ăn gì rồi '

Trần Kha lấy mấy phần ăn đẩy cho 4 người dù gì mình cô cũng không ăn hết nổi đâu phải bao tử hố đen vũ trụ đâu . Cả người thấy Trần Kha kêu nhiều nên cũng ngồi kế bên ăn 5 người vừa ăn vừa nói vài truyện Trần Kha cũng vui lên một phần .

Ăn xong Tằng Ngải Giai giao việc đi dọn dẹp và để rác cho 3 đứa nhỏ kia còn mình thì ngồi gọt trái cây .

- Tằng Ngải Giai: theo dựt kiến 2 tháng nữa cậu đi học được rồi . Quyết định đi hông Kha Kha .

- Trần Kha : À hả ? Tôi cũng chưa biết!

- Tằng Ngải Giai: mình nhờ người Đăng ký vào trường cho cậu rồi học năm 1 có hơi khó khăn , có gì thì báo cho mình .

Trần Kha thật sự không muốn đi , nhưng hiện tại kiến thức đại học không có cũng không được , thôi thì ngặm ngùi mà đi học sẵn tiện điều tra gì đó cho nó dễ dàng

- Trần Kha: Hảo ! Cảm ơn cậu , tôi sẽ đi !..

Trần Kha vừa nói vừa cười trên tay vẫn cầm chặt điện thoại.

- Tằng Ngải Giai: cậu sử dụng lại điện thoại rồi hả ! Mình nghĩ cậu không thèm đụng tới .

- Trần Kha : không chỉ là hơi chán nên sử dụng thôi.

- Tằng Ngải Giai: có sử dụng thì ích thôi cũng có hại lắm !! Với mình đặc biệt đi sửa cho cậu có hơi bắt tiện mà vẫn sài tốt .

Tằng Ngải Giai đi sửa nó là do chắc chắn nó rất quan trọng đối với Trần Kha không thì Tằng Ngải Giai cô mua hằng trăm hàng cái cũng được .

- Trần Kha: vậy ! Cảm ơn cậu.

- Tằng Ngải Giai: cảm ơn gì đây! Tốt nhất cậu nên rèn luyện tốt rồi đi học bọn mình chờ cậu quay lại .

Trần Kha gật đầu đồng ý, Tằng Ngải Giai cũng vậy coi như là lời hứa .

_____________

2 tháng sau...

_____________
Chờ chap nha

Mọi người có thể bình chọn cho mình được hôg ♡

( mn à mình vừa mới gặp cảnh khủng bố lựu đạn rớt từa lưa nữa rồi !! Tới công chuyện )









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top