Chương 1: Tỉnh lại

• hello mọi người mấy bộ truyện kia mình xoá hết rồi chuyện vì cá nhân nên ko thể giữ lại bây giờ thì mình viết lại bộ này đây là bộ truyện chính của mình luôn .
Và mình cũng đổi tên luôn là
( Dav) Mong mọi người ủng hộ .

¥____________________________________¥

Trong một căn phòng thoáng mát sạch sẽ nói cho chẳng đây là một căn phòng VIP của bệnh viện nổi nhất Quảng Châu chi phí đắt đỏ nếu không phải đại gia thì mơ cũng khó nằm ở trong đó được.

Một người đang nằm . 1 dụng cụ đo nhịp tim dính trên ngón tay và từng sợ dây của máy đo điện tim luồn vào áo dính đầy trên ngực trái . Người đó không ai khác là Tiểu thư nhà họ Trần danh giá ( Trần Kha )

- Tằng Ngải Giai : Kha Kha khi nào cậu mới tỉnh lại... gần 3 năm rồi sao cậu cứ ngủ mãi vậy , tỉnh lại đi người anh em của mình ơi . Mình,Từ Xuẩn , Soso và Tả Tả trông chờ cậu mỗi ngày đó .....à mà mình nói câu nghe nè .
Soso trở thành học bá của trường rồi vừa đẹp mà lại có tiếng . Còn từ Xuẩn trở thành một badboy chính hiệu nằm trong top sinh viên năm 2 đẹp zai nhất trường chả ai dám đụng độ ẻm luôn . Tả Tả thì thành Công Tử với biệt tài nhà giàu mà đi cua gái như cơm bữa . Còn mình thì được người ta gọi là Lão Đại năm 3 hiền lành như mình mà người ta vẫn sợ ... Thật buồn cười mà

Ngải Giai ngồi cạnh giường vừa gọt trái cây vừa nói những chuyện vui buồn cho người nằm hôn mê trên giường nghe , ngày nào cũng đến trò chuyện như vậy nên đã thành thôi quen mất rồi .

Trần Kha do tai nạn giao thông nên đã bất tỉnh gần 3 năm , Bác sĩ nói do va đập quá mạnh gãy chân trái và gãy cổ tay phải , cuối cùng là ảnh hưởng do va đập ở đầu quá nặng nếu có thể vượt qua thì tỉ lệ bệnh nhân hôn mê là 95% và Tùy vào ý chí của bệnh nhân sẽ có thể giữ được tính mạng. Mọi người khi nghe bác sĩ thông báo như sét đánh ngang tai . Ông Trần thất thần còn bà Trần khi nghe xong tin sốc đến nổi ngất. Còn nhóm Ngải Giai thì không kiềm chế được những giọt lệ sắp rơi ai cũng quay mặt đi để giấu những giọt nước đau buồn . Ngày hôm đó thật sự rất tồi tệ

Ngày Trần Kha gặp tai nạn chính là ngày mà Cô tốt nghiệp lên Đại học G . Nhưng không biết truyện gì xảy ra với Trần Kha mọi hành động những ngày trước đó điều tỏ vẻ sợ hãi suy nghĩ nhiều về mọi thứ .. như là biết trước mọi truyện nhưng không thể thay đổi được.

- Tằng Ngải Giai : Kha Kha cậu nghĩ sao về lúc đó tại sao cậu lại chạy ra đường một cách đột ngột vậy ....cậu đang nghĩ gì , tỉnh lại nói mình biết đi.

" Cạnh "

Bên ngoài Soso mở cửa bước vào trên tay cầm một bó hoa . Nhìn vào vẫn như cũ 1 người nằm bất động trên giường theo dõi bằng máy đo nhịp tim và máy đo điện tim . Ánh mắt Soso lại chuyển buồn khi nhìn sang người ngồi cạnh giường. Ngải Giai cũng thừa hiểu được trong lòng người kia , nó cũng giống cô mà thôi người bạn thân thiết như anh em ruột thịt bây giờ thì nằm đó gần 3 năm.

-Trương Quỳnh Dư : Kha Kha vẫn như thế sao Ngải Giai .

Chỉ nhận lại được cái gật đầu từ Ngải Giai , cô cũng hiểu rồi .

- Tằng Ngải Giai : Từ Xuẩn và Tả Tả không đi cùng em sao Soso .

Cố vơ đi cảm giác buồn nên ngẩng đầu lên bắt chuyện trước .

- Trương Quỳnh Dư : à... Hai người đó đang bị phạt nên đến sao. Chị đừng lo làm gì .

Cô thả nhiên nói mặc kệ giấu chấm hỏi bự chà bá trên đầu Ngải Giai .

- Tằng Ngải Giai : Bị phạt ...lại làm chuyện tào lao gì sao .

Miệng vừa nói tay thì luân phiên gọt trái cây . Còn Soso thì để bó bông lên bàn sau đó thì đi pha hai cốc trà vì hai người không thích uống cafe , đồng thời cũng giải thích về việc của Tả Tả và Từ Xuẩn.

- Trương Quỳnh Dư : Tả Tả bị bọn năm nhất khinh bị vì Nhà giàu nói chỉ biết dùng tiền khoe khoang làm Tả Tả sôi máu ... nên lôi đầu Từ Xuẩn giáo huấn mấy tên đó , bọn kia không ngờ nên bị đánh tơ tả cũng may là Giáo viên căng ngăn không thì vô bệnh viện cả lũ rồi . Sao đó nguyên đám lôi cổ lên phòng dám thị hết , dù gì chắc chiều Tả Tả với Từ Xuẩn cũng sẽ đến thôi.

Nói xong Soso cầm cốc trà đưa cho Ngải Giai . Ngây lúc Ngải Giai cũng vừa gọt trái cây xong vừa để nhận cốc trà từ tay Soso thì .

" Cạnh"

Trịnh Dĩ Nguyên bác sĩ điều trị theo dõi tình hình của Trần Kha như thường lệ sẽ đến kiểm tra 1 ngày 4 lần bây giờ đã là buổi trưa đã 11:40 khi kiểm tra xong người nhà cũng không được ở lại . Một ngày thăm bệnh được 4 lần ...

- Trịnh Dĩ Nguyên : ....ể...hai em đến lúc nào zậy . Tằng Tổng Và Trương Tổng

- Tằng Ngải Giai : Dĩ Nguyên anh không cần gọi như thế đâu bọn em còn đi học chưa tiếp quản công ty của gia đình nên đừng gọi như thế .

- Trương Quỳnh Dư : Ngải Giai chị ấy nói đúng gọi tên được rồi đừng gọi như thế bọn em chưa cao quý để đạt đến đẳng cấp đó.

Soso khi gặp Trịnh Dĩ Nguyên như chúng mối vậy nói chuyện toàn đùa giỡn không .

- Trịnh Dĩ Nguyên : mấy đứa này thật là...xứng danh là con gái của các ông lớn trong ngành tài chính mà khách sáo quá ta . Mà thôi hết giờ thăm rồi bọn em về sớm đi tối hả đến .

- Tằng Ngải Giai : Tối??? Chiều bọn em đến không được sao .

Ngải Giai thắc mắc thường thì chiều và tối là thời gian 4 người điều đến mỗi ngày điều như vậy chỉ trừ những ngày việc rất rất bận nên mới không đến . Mà tự nhiên hôm nay không được thăm chiều .

- Trịnh Dĩ Nguyên : à tình trạng của Trần Kha cỡ này có tiến triển lạ nên anh cần xem xét kĩ hơn .

- Trương Quỳnh Dư : sao ? Có tiến triển thật sao .

- Trịnh Dĩ Nguyên : không phải theo em nghĩ đâu . Thật ra là tiến triển xấu thì đúng hơn.... nhưng hai đứa đừng lo 7:30 tối nay mấy đứa hả đến anh sẽ nói rõ cho .

- Tằng Ngải Giai : Được tối bọn em sẽ đến . Bây giờ thì Tạm Biệt bọn em về trước anh giúp bọn em xử lý bó hoa với hai cốc trà nha , cảm ơn anh.

- Trịnh Dĩ Nguyên : ừm để anh . Tạm biệt hai đứa về cẩn thận.

Ngải Giai và Soso tỏ vẻ bình thường vậy chứ hai người đang bắt đầu lo lắng cho Trần Kha sao những lời nói của Dĩ Nguyên . Thật ra tình trạng của Trần Kha 1 năm trước bỗng nhiên có tiến triển rất tốt nhưng sao bây giờ thì chuyển xấu . Không lẽ sao đợt này phải đưa Trần Kha đi nước ngoài điều trị ?.

Sau khi rời khỏi bệnh viện Ngải Giai thì đi đến câu lạc bộ bóng rổ để luyện tập cho các em năm nhất . Soso thì về nhà bắn game thật không hiểu đường đường là học bá mang danh cả trường mà tối ngày chỉ mê game và mê game.

Bên phía Tả Tả và Từ Xuẩn thì chắc vẫn còn bị phạt.

Dĩ Nguyên sao khi thấy Ngải Giai và Soso đi thì bắt đầu kiểm tra cho Trần Kha xử lý xong bó hoa cấm vào bình , rửa sạch lau khô hai cốc trà , nhìn lại người trên giường.

- Trịnh Dĩ Nguyên : em đúng là Trần Kha phải không là người mà em ấy luôn nhắc sau khi bất tỉnh 5 năm liền mà bây giờ ngược lại tới em .... có phải hai đứa đã gặp nhau hay là chuyện gì khác nữa , Trần Kha em tại sao lại giống Em ấy quá zậy.?

Nói xong những lời đó Dĩ Nguyên cũng đi ra khỏi phòng .

¥Chyển cảnh buổi tối 6:45 ___________¥

Vẫn quay lại với hình ảnh người nằm trên giường ... ngón tay bắt đầu động đậy một lúc thì . Trần Kha Từ Từ mở mắt ra cố gắng ôn hòa nhịp thở ánh mắt của cô nhìn thẳng lên trần nhà trong lòng vẫn chưa biết mình đang ở đâu tại sao lại nằm ở đây . Trần Kha đã tỉnh, thật sự đã tỉnh sao thời gian gần 3 năm con người này trở lại .

- Trần Kha : Trị...trị..nh..đa.n..n.y

Âm thanh yếu ớ phát ra từ miệng của Trần Kha mấp máy được vài từ thì bất ngờ nước mắt không biết tại sao lại chảy ra . Đôi mắt tối sầm lại tâm trí chỉ nhớ được Một cái Tên Trịnh Đan Ny người đó là ai những hình ảnh mập mờ xuất hiện trong đầu của Trần Kha một cô gái với một nụ cười tỏa nắng . Gương mặt bây giờ trở nên sợ hãi như vừa thoát ra khỏi một nơi đáng sợ nào đó và đã mất mát một thứ rất quan trọng .

cứ mặc kệ những giọt nước mắt đó, Trần Kha đang cố từ từ ngồi dậy nhìn đối diện tường đồng hồ đã 6:55h tối . Rồi chuyển ánh mắt sang những thứ dính cồng kềnh trên người , cánh tay như không có sức lực cố rỡ từng sợi dây ra khỏi cơ thể . Sao đó nắm lấy cây đỡ truyền nước biển làm điểm tựa chuyển người từ từ bước xuống giường , đôi chân trần áp mặt đất lạnh lẽo làm Trần Kha gùng người , cơ thể bây giờ rất yếu , không khí cảm thấy vô cùng ngột ngạt Trần Kha phải dùng hết sức lực yếu ớ để bước từng ra ngoài .

- Trần Kha : Đ..an Ny.

Bước tới cửa cầm lấy tay nắm cửa Trần Kha dùng sức đẩy ra nhìn thấy chữ exit từng bước nặng nề đi theo chữ chỉ dẫn . Bây giờ Trần Kha chỉ muốn ra khỏi nơi này tìm một người mang tên Trịnh Đan Ny , không biết tại sao cô phải đi tìm người con gái đó cho bằng được . người đó là Ai ???. Có thể làm Trần Kha khóc làm Trần Kha đau đớn , làm Trần Kha bất tỉnh gần 3 khi tỉnh dậy chỉ nhớ người mang tên Trịnh Đan Ny .

¥ Chuyển cảnh______________________¥

Đúng theo lời của Dĩ Nguyên . Ngải Giai , Soso cùng đi đến bệnh viện dù gì giấc này cũng 7:10 phút rồi đến sớm hơn 20phút cũng không sao . Trên tay lại cầm túi trái cây . Và thức ăn tối . Hôm người ngủ lại cùng Trần Kha là Soso , việc chăm sóc Trần Kha các cô đã dành từ 2 năm trước ...4 người tự nhủ rằng chính các cô nếu không ngăn cản Trần Kha thì sự tình đâu tới mức này . Mỗi ngày điều thay nhau ngủ lại bệnh viện , đến phòng bệnh của Trần Kha như là Khách Sạn luôn rồi .

- Trương Quỳnh Dư : Ngải Giai này ... người đó là ai vậy , sao có vẻ không được ổn cho lắm .

Soso khiều nhẹ vai của Ngải Giai đang chăm chú vào điện thoại chỉ . Ngải Giai theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mà Soso chỉ , đúng là có người đang bước từng bước đến . Thấy vậy hai nhanh chóng chạy lại đỡ và chuyên không ngờ đã xảy ra.

Đi lại gần người đó không ngờ chính là Trần Kha làm cho túi trái cây trên tay Ngải Giai rớt xuống Soso như đứng hình bỏ qua những suy nghĩ này hai người liền chạy lại đỡ Trần Kha ngây.

- Tằng Ngải Giai : tên ngốc nhà cậu tỉnh rồi sao lại ra đây hả..

- Trương Quỳnh Dư : sao chị lại ra đây , tỉnh lại thì nghỉ ngơi đi chứ , dây truyền nước biển còn chưa thấu mà ra đây chi .

Hai người nhẹ nhàng đỡ Trần Kha mà nước mắt cứ trào ra thật là trẻ con mà ...nhưng.

- Trần Kha : b..buông ra..

- Tằng Ngải Giai : Hả..Kha Kha cậu bị sao thế .

Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kha Kha dường như nó vừa mới tuyệt vọng . Con người yếu ớ vẫn mặc kệ mọi thứ vẫn nhích từng bước nặng nề mà đi, thật sự chả biết đi đâu . Sức của một người mới tỉnh sau gần 3 năm thì được bao nhiêu Trần Kha cố nhích được 2 bước nhỏ thì đã gục xuống nếu không nhờ Soso và Ngải Giai đỡ thì không biết như nào.

- Trương Quỳnh Dư : Kha Kha..chị sao zậy... Kha Kha

- Tằng Ngải Giai : Soso mau đưa Kha Kha về phòng chị đi gọi Dĩ Nguyên ! Mau !

Nghe lời Ngải Giai Soso nhanh chóng đỡ Trần Kha về phòng . Phía Ngải Giai chạy thật nhanh đến phòng Dĩ Nguyên , đẩy sầm cánh cửa dưới sự bất ngờ và ánh mắt chưa hiểu .

- Tằng Ngải Giai : Dĩ Nguyên Kha Kha tỉnh rồi mau đến xem tình hình đi .

- Trịnh Dĩ Nguyên :. Cái gì Trần Kha tỉnh rồi .... Được rồi tôi đến ngây , em gọi cho Từ Xuẩn và Tả Tả đi sau khi thông khám tôi sẽ nói rõ tình cho.

Gật đầu một cái Dĩ Nguyên nhanh chóng chạy đi đến phòng bệnh của Trần Kha còn Ngải Giai thì điện thoại cho Từ Xuẩn và Tả Tả .

- Tằng Ngải Giai : " Alo...Từ Xuẩn em mau đến bệnh viện nhanh Trần Kha tỉnh rồi "

- Từ Sở Văn : " hả Kha...Kha tỉnh rồi , Được.. Được rồi em tới ngây đợi em với Tả Tả một chút "

Cúp máy Ngải Giai cũng nhanh chân đi đến phòng của Trần Kha . Đến nơi đã thấy Soso đứng ở ngoài nên thuận đi lại hỏi xem như nào rồi.

- Tằng Ngải Giai : sao rồi !

- Trương Quỳnh Dư : Dĩ Nguyên đang kiểm tra cho Kha Kha rồi mà chị gọi cho Từ Xuẩn và Tả Tả chưa .

- Tằng Ngải Giai : Chị gọii rồi ....mà này chị thấy hình như cậu ấy không hề nhớ đến chúng ta thì phải .

- Trương Quỳnh Dư : sao có thể vậy được chắc là do hôn mê lâu nên còn chưa nhớ rõ thôi . Chúng ta làm anh em lâu lắm rồi sao quên được.

- Tằng Ngải Giai : chị mong là vậy .

20 phút sau Từ Xuẩn và Tả Tả cũng tới hai người thở vừa chạy lại chỗ của Ngải Giai và Soso . Do bị phạt phải trốn đi ác đời bị rượt đuổi nên chạy muốn chết mới đến được .

- Tả Tịnh Viện : Kha Kha chị ấy sao rồi .hahh

- Từ Sở Văn : Soso tình trạng sao rồi .

- Trương Quỳnh Dư : Kha Kha tỉnh lúc nào mình cũng không biết nữa , hiện tại thì Dĩ Nguyên đang kiểm tra cho chị ấy .

- Tằng Ngải Giai : lúc chị và Soso tới thì đã thấy Kha Kha dùng sức từng bước như muốn ra khỏi bệnh viện rồi . Chị với Soso lại đỡ thì Kha Kha nói buông ra rồi lại ngất đi , sau đó chị bảo Soso đỡ Kha Kha về phòng còn chị thì đi gọi Dĩ Nguyên với điện cho hai đứa .

- Tả Tịnh Viện : Chị ấy vừa tỉnh lại sau lại đi ra ngoài như vậy biết là nguy hiểm lắm không , thật là Kha Kha bị gì thế không biết.

- Từ Sở Văn : Nếu chị ấy biết nguy hiểm thì cần gì phải đi ra ngoài còn phớt lời của Ngải Giai và Soso .

Nói chuyện được một lúc thì Cửa phòng bệnh mở ra bọn người bước ra với vài tờ giấy trên tay.

- Trương Quỳnh Dư : Dĩ Nguyên sao rồi .

- Trịnh Dĩ Nguyên : đến phòng của anh đi rồi . Anh sẽ nói cho bọn em nghe tình hình của Trần Kha.....bọn em đừng lo anh mới tim thuốc an thần cho Trần Kha rồi yên tâm đi em ấy không đi đâu nữa hết .

Nghe được mấy lời của Dĩ Nguyên cả 4 người thở phào nhẹ nhõm sau đó cũng đi theo Dĩ Nguyên đến phòng riêng để nói chuyện.

______________________________________

• Hồi mình sẽ ra phần giới thiệu sơ về nhân vật
• rãnh rỗi giờ nào viết giờ đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top