78. Kỳ Kỳ của ta...con lại gây họa rồi
Lại nhắc đến tối hôm qua, biết rằng mỗi lần ân ái qua đi hạ thể sẽ là nơi chịu nhiều uất ức, nhưng chưa bao giờ nàng chống lại những kỹ thuật của một người nào đó, cũng như chưa bao giờ thoát khỏi sự hoang lạc của chính mình.
Trên đường di chuyển ra đến sân bay càng lúc nàng càng cảm thấy vô cùng đau nhức, hôm trước ở nhà Thần Y đã xảy ra một lần, chỉ cách một hôm lại tiếp tục nên Đan Ny có phần chịu không nổi. Đừng nói đến trước đây thường xuyên đều đặn thì không có vấn đề gì, nhưng kể từ lúc nàng "chay kỳ" cô cho đến khi phát sinh bệnh thì vẫn chưa thể nào thích nghi được.
Lúc hành sự xong cô mới phát hiện là tuýp thuốc họ vẫn thường xuyên đem theo bên mình chỉ còn lại một ít, lúc đó hỏi nàng có đau không thì Đan Ny nhất định không trả lời. Ai lại ngờ đến lúc sáng ra mới nhìn thấy tiểu Ny Ny đúng là vô cùng sưng đỏ, mặc dù cô đã cố gắng tận lực khắc chế sức lực ở những ngón tay nào đó rất nhiều lần.
Lúc vừa vào trong taxi cô đã kịp căn dặn tài xế nếu thấy tiệm thuốc nào lớn một chút thì ghé lại, tiệm nhỏ sợ rằng họ không biết tiếng Anh. Mà kêu cô diễn tả mấy cái loại thuốc đó bằng tiếng Nhật thì đúng là điều viễn vong nhất. Trở ra với bên trong túi áo khoác là vài tuýp thuốc bé bé xinh xinh, nàng từ lúc vào trong xe đã không thèm nhìn cô, cho đến khi thấy cô đi từ tiệm thuốc đó ra cũng không hề có ý định nói vài câu. Một khuỷ tay gác lên bệ kính, một bàn tay còn lại đang xoa nắn lấy phần thắt lưng, cảm giác như thân thể nàng bây giờ bị người ta chia ra làm hai nửa.
"Xin lỗi, lần sau không dám vậy nữa" Trần Kha biết được tên tài xế không biết tiếng Việt nên cũng không cần suy nghĩ nhiều, một ngón tay liên tục khều khều người con gái không đưa tầm mắt nhìn cô.
"Em không phải mẹ, chị đừng nói giọng đó với em, còn nữa lời hứa của chị...em từ hôm nay sẽ quăng vào sọt rác"
Nàng cảm nhận bản thân mình rõ ràng không nên tin lời nói lúc ân ái của Trần Kha, nhưng không hiểu sao người đó chỉ cần nói ra một tiếng nàng liền tin một tiếng. Mỗi lần tức giận lên cũng không biết là trách người khác hay trách chính bản thân mình. Nếu nàng không quá mức dung túng cho con người không thương hoa tiếc ngọc đó, thì họ cũng không quá mức lộng hành.
"Đan Ny đừng giận nữa, năn nỉ mà"
Bởi vì chiếc xe có lớp chắn phân cách giữa tài xế và khách ngồi hàng ghế phía sau, nên anh chàng cao to lực lưỡng ở phía trước vẫn không biết rằng có hai con người phía sau đang giở trò chim chuột. Trần Kha không biết từ lúc nào đã nhấc bỗng Đan Ny lên đặt trên đùi của mình, một cánh tay ghì chặt cả người nàng, nhìn vào chắc chắn là an toàn hơn cả dây an toàn, một tay còn lại mân mê vuốt ve đến cánh hoa đỏ ửng được cách một vài lớp vải ở bên ngoài.
"Kha, chị không thương em có phải không?"
Nàng gương mặt lúc này dĩ nhiên còn đỏ hơn cả một nơi nào đấy trong cơ thể, đây là nơi công cộng như thế, nàng lại cực kỳ phụng thể bất an. Nếu như cô dám làm mấy chuyện này với nàng tại đây, nàng nhất định suy nghĩ kỹ lại cô yêu nàng có phải chỉ vì chiếm đoạt hay không?
"Đan Ny, đừng cử động, nếu không em sẽ đau, xin lỗi một lát nữa đến sân bay chị sẽ thoa thuốc cho em, đi đâu cứ để chị bế đi là được, thoa rồi sẽ không đau nữa"
Cho dù có là thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ thì sao? Vẫn chỉ là một cô gái đang yêu và khao khát có được tình yêu tận cùng đáp lại. Dĩ nhiên cái tình yêu này có lúc làm cho nàng "ngược thân xen lẫn ngược tâm", nhưng so với lúc trước không được cùng cô tay trong tay bước về một hướng thì đã vô cùng đối xử tốt với nàng.
"Chị không có thương em gì cả" Nàng bây giờ cả người đau nhức, uất ức mà không nói được nhiều lời, chỉ có một câu trong bất cứ tình huống nào cũng đem ra nói với Trần Kha. Nhưng câu này rõ ràng nghe vào làm tim gan một bạn họ Trần nào đó quặn lên không chịu nổi, chỉ muốn nhất nhất đặt vào lòng cưng chiều vô hạn.
"Nói cho em biết ở SB có rất nhiều cô bé ve vãn bồ của em đó biết chưa? Nhưng bồ của em chính là chỉ để ý đến một cô bé trẻ người non dạ"
"Chị thích cô bé nào trong đó nói mau"
Theo như trong trí nhớ của Đan Ny thì có rất nhiều những cô gái của SB đều sắc nước hương trời, còn nhớ lúc nàng vẫn còn tới lui trong Đầu Lâu Đỏ, ngày ngày nhìn thấy mấy đứa sát thủ mới vào nghề của SB thật sự ve vãn Trần Kha. Nhưng nhiều đến như vậy có muốn nhớ cũng không thể nào nhớ hết được.
"Chị nói bồ của em mà, đâu liên quan gì đến chị"
"Thì chính là chị chứ còn gì nữa, là cô bé nào, cô bé nào hả chị nói mau lên?"
Con mèo nhỏ nhà cô khi yêu chính xác là đem cả trái tim cùng lý trí trao tặng cho người ta, nhưng rõ ràng ngoài miệng vẫn không hề có can đảm để thừa nhận quyền sở hữu của mình đối với Trần Kha. Vì thế cô luôn luôn chọc ghẹo cho Đan Ny tức giận mà đánh dấu chủ quyền, vì mỗi lúc như vậy con mèo nhỏ nhà cô sẽ tự nhiên mà hoá thành mèo rừng đầy móng vuốt, nhưng cho đến tận cùng trong mắt cô chỉ cảm thấy rất đáng yêu.
"Trần Kha chị không nói, em mà tìm ra được em sẽ giết chết cô bé gì đó cho chị xemmmm"
Đan Ny dường như là mất kiểm soát đánh bùm bụp lên lá chắn phía trước, vì thân thể như vậy không tiện cử động, cô lại ôm nàng rất chặt đến nổi không thể xoay người lại để chấn vấn cô. Bởi vì không thể xoay người lại nên không thấy nụ cười che mất tổ quốc của người phía sau, chỉ cảm nhận được có cái gì đó liếm nhẹ vào vành tai của nàng, làm cho nó trong một vài giây liền trở nên nóng rực, nhưng cũng không thể nào so sánh với mấy cái câu nói văng vẳng bên tai:
"Em làm sao có thể giết Tiểu Ny Ny đây, bởi vì chị thích nhất chính là...cô bé của Đan Ny"
"Vô lại" Đừng nói người con gái này da mặt còn mỏng hơn cả tờ giấy, cô dùng mấy từ như vậy đi nói với người khác nhất định cũng làm cho họ đỏ mặt tía tai.
"Còn không phải sao? Em là thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ cũng thuộc về SB, từ lúc năm tuổi đã bám theo chị, bám từ lúc thương đến ghét, từ hận đến yêu, như thế còn không chịu gọi là ve vãn. Trịnh Đan Ny, em đã ve vãn chị mười sáu năm rồi "
"Coi như miệng lưỡi của chị lợi hại, em sẽ không nói chuyện với chị nữa" Nàng đến lúc cãi không được nhất định sẽ biết đường rút lui, nhưng kẻ đang ở phía sau nàng là chưa bao giờ chừa đường thoát.
"Dĩ nhiên là miệng lưỡi lợi hại...mới có thể làm cho Tiểu Ny Ny vô cùng nở rộ "
"..."
Cuộc chiến giữa hai đại mỹ nhân vẫn chỉ có thể diễn ra bằng lời nói, nếu như dùng lời nói để phân thắng bại thì chúng ta nên lựa người mà theo. Cô gái nhỏ của chúng ta không bao giờ thắng được trong bất cứ một cuộc cãi vã nào, à cũng không phải...cuộc cãi vã vào trận mưa to trên đỉnh thiên sơn cũng coi như thắng được một lần rồi. Đáng được khích lệ, nhưng không biết có còn những lần sau hay không?
------------
Ra đến sân bay cô vừa thanh toán tiền cho tài xế taxi, ngay lập tức dùng sức bế con mèo nhỏ ra khỏi xe. Còn không nhớ lần trước đã nhìn thấy toilet ở hướng nào, đột nhiên có một người đẩy chiếc xe lăn lại phía bên cạnh cô. Cô nếu như lúc trước thật sự không thích nhìn thấy chiếc xe khốn kiếp đó, bởi vì hơn ai hết cô rất hận chiếc xe này. Chiếc xe cô từng phải lệ thuộc vào đó trong suốt một năm dài đăng đẳng.
Nhưng hoan ái qua đi đâu phải có một người không cử động được, tay của cô cũng là tận lực dùng hết sức để phục vụ tận tình, bây giờ đúng là có phần nhức mỏi. Người đó là nhân viên phục vụ vận chuyển hành lý, nhìn thấy cô gái trẻ không thể đi được liền tốt bụng đưa đến một chiếc xe lăn, loại xe chuyên dùng cho người già cả ốm yếu cũng như người tàn tật khi di chuyển trong sân bay.
"Daisy cũng có lúc phải ngồi xe lăn rồi, như vậy làm sao chăm sóc cho Trần Kha đây?" Cô vừa mở lời trêu chọc Đan Ny, vừa đẩy nàng đi tìm toilet giải quyết một số chuyện khi giờ bay vẫn còn chưa đến.
"Biết vậy ngày xưa để cho chị què luôn, cả đời ngồi trên chiếc xe này cho biết mặt"
"Daisy của chị làm sao mà ác ôn như vậy?"
"Không được gọi tên đó của em"
Nếu như ở đây là Trung Quốc cô tuyệt đối sẽ không gọi như vậy, cô chính xác là không muốn thân phận thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ của Đan Ny bị đám hồ ly của SB vạch mặt. Nhưng giấy sẽ không gói được lửa, nhất định có ngày bọn chúng cũng lần ra. Nhưng đối với cô cho dù có kéo thêm một ngày thì sẽ tốt một ngày.
Sân bay ở Nhật Bản không khí thoáng đãng vô cùng, mọi người đều ngồi đúng vị trí của mình, nhân viên lịch sự hành khách văn minh. Ngay cả toilet cũng được đánh giá nhiều sao. Ở bên trong một căn phòng Trần Kha nặn ra một vài lớp kem massage nhẹ khu vực sưng tấy đến đáng thương đó của Đan Ny, nhìn thôi cũng đã đủ tràn lên một màn thương xót. Trần Kha quyết định sau này phải vô cùng nhẹ nhàng đằm thắm. Nhưng suy nghĩ cũng vẫn chỉ là suy nghĩ, làm được hay không đợi khi khác hãy nói sau.
"Kha, được rồi mà, đừng thoa nữa" Nàng cật lực khắc chế khoái cảm trong người dâng tràn không đúng lúc, tình huống này cô rõ ràng không mang tâm niệm xấu xa, còn nàng nếu như chịu không được mà lấm tấm những giọt sương đọng ra từ đoá hoa kiều diễm, nhất định sẽ làm cho cô cười chết nàng mới thôi.
Từ Nhật Bản về đến Quảng Châu dường như chỉ mất khoảng hơn tám tiếng đồng hồ để có mặt tại sân bay Bạch Vân. Trần Kha cũng thông báo rõ ràng chuyến bay đó cho mấy người ở quê nhà biết được. Lực Phi từ lúc trở về thành phố cũng chưa có kinh doanh mua bán gì, còn Sam Sam cũng chỉ quanh quẩn trong nhà làm công việc nội trợ hoặc chăm sóc vườn cây cảnh mà nàng yêu thích. Chỉ có mỗi Kỳ Kỳ là ngày ngày bận rộn đi học từ sáng cho đến chiều, Tiểu Bông Gòn của Đan Ny mấy hôm trước náo loạn bao nhiêu thì hôm nay vô cùng ngoan ngoãn.
Nhận được cuộc gọi đó của Trần Kha, Lực Phi vẫn còn ngồi xem bản tin buổi sáng liền lập tức chạy khắp nơi trong khu vườn rộng lớn tìm kiếm vợ của mình. Sau đó cả hai người mỗi người một công việc bao gồm đánh thức Kỳ Kỳ thức dậy, nấu bữa ăn sáng để có thể ra đến sân bay trong thời gian sớm nhất. May mắn như thế nào hôm nay lại là Chủ Nhật, Kỳ Kỳ con sâu lười đang cuốn chăn quanh mình...chỉ vừa mới nghe Soái Soái đưa Tiểu Thụ về liền một phen la lên làm Lực Phi phát hoảng. Thứ con của ai mà vô cùng mê gái, sau này lớn lên không chừng bỏ cha bỏ mẹ bám theo con gái nhà người ta.
-------------
Lúc hai con người mang quốc tịch Trung Quốc vẫn còn đang yên ổn đánh một giấc dài, có ba người một thú như thế nào lại ngủ gật cả trong chiếc BMW màu trắng bạc đậu trong bãi giữ xe. Rõ ràng là người ta có nói chỉ vừa mới lên máy bay thôi, ấy vậy mà lúc Lực Phi đi thông báo cho Sam Sam và Kỳ Kỳ biết giống như kiểu ba mươi phút nữa họ sẽ đáp xuống đây. Làm cho cả gia đình một phen bận rộn, chạy tới chạy lui còn sợ trễ giờ, ai ngờ đến đây đợi hơn ba tiếng vẫn không thấy những gương mặt thân quen xuất hiện.
Một giấc ngủ sâu đến mức sau khi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ ở bên ngoài Lực Phi mới từ từ mở mắt, đồng hồ cảm ứng trong xe bây giờ đã hiện rõ một con số dùng để chỉ bữa ăn trưa. Ở bên ngoài cửa kính bóng ai mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ, nhưng nghe âm giọng lại chẳng phải xa lạ gì.
"Phi Phi, Phi Phi, mở cửa mau lên"
Trần Kha từ lúc bước xuống sân bay đã không nhìn thấy người thân nào đến đón, trong thâm tâm không ngừng nguyền rủa Lực Phi không nể mặt chút nào. Cho đến khi Đan Ny gợi ý cho cô biết có lẽ họ đứng đợi ở nhà xe thì Trần Kha dìu theo nàng cùng nhau đi lại đó.
Cũng không biết thuốc ngoại tốt như thế nào, hay bởi vì nàng có đánh chết cũng không thèm ngồi lên chiếc xe lăn trước mặt của gia đình Phi Sam. Vừa bước đến sân bay Bạch Vân của chúng ta, con mèo nhỏ đã có thể chuyển động được khá đều, bất quá lâu lâu sẽ trụ không vững nên cô dĩ nhiên không dám buông tay ra. Hình ảnh này người ta có nhìn vào có khi cũng chỉ cho là ngồi lâu quá nên bị chuột rút, chứ không phải là vấn đề gì to tát lắm.
Chiếc cửa kính hé mở từ từ hạ xuống, hai gương mặt đã lâu rồi không gặp ngây ngẩn nhìn vào bên trong. Nhìn dáng vẻ của họ nhất định là đã chờ rất lâu rồi, hai mẹ con ôm nhau ngủ quên trời quên đất, Tiểu Bông Gòn vừa đánh mùi được chủ nhân đã muốn nhào người ra khỏi cửa.
"Em dâu của ta cuối cùng cũng có thể về quê cha đất tổ rồi"
Đan Ny lắm lúc nghe Lực Phi nói chuyện không biết nên khóc hay nên cười, cái gì mà sến thấy ớn thật, nhưng rõ ràng Trần Kha có vị bạn thân này là không uổng. Nàng đối với gia đình Phi Sam hết mực tôn trọng lẫn yêu thương, đối với Lực Phi lúc nào cũng tỏ thái độ nhúng nhường nhã nhặn tươi cười thân thiện.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với niềm vui hiện rõ trên mặt của Đan Ny, con người ở bên cạnh ba vạch đen trên đầu, hùng hùng hỗ hỗ bước vào trong xe tạo ra một âm thanh vô cùng lớn. Cái gì đây? Huynh đệ bao nhiêu năm, gặp lại còn không chào hỏi một tiếng, một câu là em dâu hai câu cũng em dâu m. Nghe sao mà thấy ghét hết sức, còn làm như cái kiểu cô dụ dỗ Đan Ny qua nước ngoài bán nội tạng.
"Ê xe tao mua nghe mậy, rầm rầm hồi oánh mày giờ"
"Chạy lẹ đi, nói nhiều hết sức"
Lực Phi đột nhiên không hiểu sao tên Trần Kha này lúc nãy còn vui vẻ, bây giờ gương mặt như thế hận không đánh được cô. Suy nghĩ hơn nửa ngày cuối cùng vẫn không hiểu mà nhìn sang Đan Ny thông qua kính chiếu hậu, ai ngờ như thế nào được một màn rửa mắt không cần dùng nước nữa. Em dâu chính xác là đang dỗ ngọt tên mặt lạnh kia, nè nè mấy người đừng có mà quá đáng. Đây không phải là "xe hoang chết chủ" đâu mấy người "nấu cháo lưỡi" nghe mà cả người sôi sùng sục.
"Em dâu"
"Dạ?" Đan Ny lúc đầu chỉ chạm nhẹ vào môi kẻ hờn dỗi kia một cái, cũng không biết được con người của mình như thế nào cơ hội, muốn gỡ ra cũng không thể nào gỡ được, cho đến khi nghe âm giọng truyền đến từ ghế trước của Lực Phi.
"Nếu có lạnh thì kêu chị tăng nhiệt độ lên một xíu"
"Ơ dạ, em biết rồi, em không lạnh lắm đâu" Lúc Đan Ny trả lời câu này đúng là cả gương mặt đều cúi xuống, cũng không có khi không người ta lại hỏi nàng như vậy, bắt đầu từ lúc lên xe nàng đã kéo chiếc áo khoác nỉ của mình đến tận chiếc cổ lưu hương. Đúng là có tật giật mình không muốn người ta chú ý...thì càng làm cho người ta chú ý.
Lúc đầu cứ tưởng đâu họ về sớm, Sam Sam còn đưa ra ý kiến sau khi đón họ xong sẽ cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ, sau đó quay trở về căn biệt thự của Phi Sam cùng nhau mở tiệc. Nhưng bây giờ cũng ngón nghén một giờ chiều, đợi đến lúc nấu xong cũng chẳng còn sức đâu mà ăn nữa.
Trần Kha lúc này đề xuất ý kiến cứ chọn đại một quán ăn nào đó để chiều chuộng cái bao tử đang co thắt trước, còn cái việc mở tiệc cũng không gấp gáp gì. Trên dọc đường đi quán lớn quán nhỏ nối tiếp nhau, nhưng Lực Phi vừa mới tậu em BMW phiên bản mới nhất này về nên vô cùng kén chọn chỗ đậu xe. Cho đến khi tìm được một nhà hàng mang phong cách Trung Quốc thời cổ xưa mới tiện thể ghé vào.
"Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ dậy đi" Chất giọng ngọt ngào pha lẫn với âm thanh làm giả tiếng trẻ con, không ngừng vang bên tai tiểu hài tử trong lòng của Sam Sam làm cho nó khẽ mở mắt ra đón nhận.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, Tiểu Thụ tỷ tỷ, Tiểu Thụ tỷ tỷ"
Trẻ con như thế nào chất giọng so với người lớn là vô cùng tốt, tiếng hét của nó không những đánh thức người đang ôm lấy cả người nó ngủ gà ngủ gật, ngay cả những vị quan khách đang dùng bữa tại gác lửng của nhà hàng cũng phải cúi đầu xuống xem chuyện gì mà náo loạn.
"Đã nói với con ra bên ngoài không được kêu Ny Ny như vậy"
"Dạ biết rồi mà Tiểu Thụ"
Nàng cố tình bặm môi hù doạ nó, chất giọng cũng trở nên nghiêm khắc hơn. Ấy vậy mà con Kỳ Nhông con đó vẫn bám dính lấy cả người của nàng, còn dùng chiếc đầu bé xíu xiu được mẹ cột cho hai chùm tóc đó liên tục dụi vào nơi hôm qua bị người ta nhào nặn. Tiểu Bông Gòn gặp được chủ nhân còn không có cơ hội tranh giành với cô nhóc đó. Trần Kha bất giác nhìn con chó nhỏ bây giờ sắp bị Kỳ Kỳ nuôi đến mức béo phì mà chỉ biết phì cười một cái.
Sam Sam kể từ lúc thức dậy đã rất quan tâm đến hai đứa em của mình, nhưng cũng không làm mấy chuyện khiến người ta nhìn giống như hai ba con đó. Chỉ tận lực đem Đan Ny ôm vào lòng vuốt vào cánh lưng nhè nhẹ, thoáng đặt một nụ hôn lên trên đôi gò má ửng hồng mềm mại, bao nhiêu lời muốn nói cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
"Cô bé này, em gầy đi trông thấy" Trực giác của phụ nữ lúc nào cũng đúng đắn hơn những kẻ "có máu của đàn ông". Tuy Lực Phi nhìn thấy Đan Ny có gì đó khác khác nhưng cũng không xác định được.
"Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn vậy sao? Em thì có lúc nào lại béo lên được chứ"
"Vậy thì phải nhờ đến bạn Trần Kha nuôi em dâu này dùm chị lên chút thịt rồi"
"Mẹ mẹ, kêu Soái Soái đưa Tiểu Thụ cho con nuôi đi, thấy không? con mới nuôi Bông Gòn mới có mấy tuần đã ú nu như thế"
Cả nhà được một phen cười ra nước mắt, trẻ con thì có đánh chết cũng phát biểu kiểu trẻ con. Nó như thế nào lại có thể đem bé người yêu nhà ta so với con tiểu cẩu. Bất quá lâu ngày không gặp, Trần Kha càng ngày càng thương con Kỳ Nhông này hơn một chút, đồ chơi mua cho nó còn chất cả một vali.
Nhà hàng này được nhân viên giới thiệu vài món đặc sản của nơi này. Hầu như thực đơn đều là những món khói bốc lên nghi ngút, khẩu vị của bốn người như một đều rất thích ăn cay, chỉ gọi một vài phần mini cho Kỳ Kỳ thưởng thức.
Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách rất tự nhiên nếu không có những giọt mồ hôi phát sinh trên vầng trán của Đan Ny. Bởi vì là nhà hàng cổ điển nên họ sử dụng nguồn gió trời là chính, lại ăn các món lẩu nóng chua cay cùng đồ nướng, tất cả làm cho nàng phải cởi phăng đi chiếc áo khoác nỉ dày cộm mới có thể thoái mái một chút.
Kỳ Kỳ lúc nãy được đặc cách ngồi chính giữa hai đại mỹ nhân, vốn dĩ nó rất ngoan ngoãn ngồi ăn không cần người hỗ trợ. Nhưng dù gì tiểu hài tử nhà Phi Sam cũng có tính quan sát một chút, nhìn thấy Tiểu Thụ hôm nay là sơ mi cài đến tận cổ vô cùng khó chịu, nóng nực như vậy sao không tháo bỏ bớt đi. Nó không biết như thế nào gọi là vô cớ sinh sự, chỉ muốn đưa tay kéo bỏ một chiếc nút của Đan Ny, như thế nào nàng lại mặc sơ mi nút bấm. Vừa mới cảm nhận được cái bàn tay bé nhỏ chạm vào áo của mình cũng chính là lúc "pực pực" một vài âm thanh.
Cả bốn con người dường như bất động, chiếc áo không đến nổi phô bày nơi đầy xuân sắc của Đan Ny, nhưng từng dấu vết đỏ tím rải đầy trên những đường nét xung quanh cổ, mà đậm màu nhất chính là ở chỗ những chiếc xương quai xanh ẩn hiện, không những thế nếu như nhìn kỹ sẽ thấy nó kéo dài vô tận đến một miền sâu hút. Người con gái trên tay vẫn còn cầm chiếc đũa lập tức buông bỏ ở khoảng không, mái tóc nâu trầm xoăn dài uốn lượn cũng không che được bao nhiêu phiếm hồng hiện lên trên gương mặt đã sắp dán xuống bàn.
Cặp "vợ chồng già" nhìn vào đôi uyên ương trẻ cũng chỉ biết âm thầm phán một câu: Cuồng nhiệt, đúng là vô cùng cuồng nhiệt. Kỳ Kỳ của ta, con lại gây hoạ rồi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top