69. Gương vỡ lại lành - đã muốn nhanh như vậy?

Thiên nhiên quyện mình vào từng hơi thở của hai con người bỏ mặc đất trời chỉ muốn được bên nhau. Ánh trăng kia chứng kiến còn chưa được bao lâu, đã phải nhường lại không gian cho một người bạn nắm trị toàn quyền những lúc sớm mai.

Sau trận mưa như một cơn đại hồng thuỷ trút xuống lá phong cũng rơi rụng phần nào, làm cho cả khoảng sân trước nhà cứ như người ta vừa mới trang hoàng thêm thảm đỏ. Chim thú sau một đêm sợ hãi nép mình vào trong những gốc cây hốc đá...cuối cùng cũng có thể vang vọng thanh âm trong lành của khoảng khắc mặt trời lên.

Đâu đó có hai người con gái dựa vào nhau ngủ một khắc tựa như là một năm. Bao nhiêu đau đớn trôi qua, thật ra cũng chỉ cần như vậy thì đã có thể đền bù. Sáng sớm ở núi rừng Nhật Bản không có người tấp nập, chỉ là bên trong một căn nhà có hai người đi đến đi lui, lại vô tình xem được mỹ cảnh trần gian rung động lòng người.

Vị Thần Y có thói quen thức dậy lúc trời còn sớm, ông quý trọng những giọt sương đọng trên từng lá cây ngọn cỏ, nó cũng giống như một vị thuốc dẫn tốt nhất cho dược liệu của ông. Cho nên ngày nào cũng như ngày đó...lúc mặt trời còn mệt nhọc chưa thể treo mình lên cao ông đã ra ngoài vườn dược liệu.

Tiểu Cát mấy hôm trước đều được Đan Ny đặc cách cho lên ngủ cùng. Hôm qua vị Thần Y đó lại bắt Tiểu Cát đi qua trong phòng dược liệu, đúng là cái mùi chết tiệt đó cũng muốn ức hiếp Tiểu Cát mà, cả một đêm bị úm ở phòng dược liệu...đến sáng sớm ra ngoài vẫn cảm nhận được, không biết phải tắm mấy lần.

Hai con người rảnh rỗi kia không ai hẹn ai lại thức cùng một giờ, cùng một lúc đi ra cùng một thời điểm chứng kiến một khung cảnh...mà hoạ sĩ kỳ tài cũng khó có thể khắc được trong một bức tranh. Bản thân nán lại một chút sợ rằng cũng chỉ là một bức bình phong...càng khắc hoạ thêm họ sẽ càng hạnh phúc như thế nào? Một người ở trong lòng một người, một người ở bên ngoài đôi tay vô tình hay nhận thức được mình phải bảo vệ cô gái ở bên trong. Đôi khi không phải tư thế nằm ngủ mới dễ chịu nhất đâu, thử nhìn xem họ chẳng phải ngủ ngồi à, có ai dám nói rằng bây giờ họ không dễ chịu.

Tiểu Cát đứng xem mà ngây ngốc cả người, chị Ny tại sao hôm qua còn như một con thú hoang bị người ta làm cho vết thương chồng chất, hôm nay lại có thể nép vào trong lòng người đó ngủ một cách say sưa. Ngủ? Phải rồi như thế này mới gọi là ngủ, mấy hôm trước lúc nằm bên cạnh chị ấy, lâu lâu lại thấy chị ấy nhúc nhích một cái, còn tưởng rằng chị ngủ không sâu mà có ngờ đâu là chị không hề ngủ được.

---------

Vườn dược liệu...

"Nè, tôi bắt cô ngủ trong đống rác sao mà sáng sớm như vậy đã tắm" Đúng là không biết sống chết, tiết trời Nhật Bản lúc bình minh còn hận không thể chui rúc vào ổ chăn thêm vài lớp, vậy mà cô gái này lại đi ra đây với vài giọt nước đọng lại trên tóc và một ít trên người.

"Ông còn nói, cái đống dược liệu này lúc sống hương hoa ngào ngạt bao nhiêu không biết, lúc ông xào xào nấu nấu ủ nó thế nào nó lại thành ra hôi như vậy?"

"Là Sao...không phải xào" Con nhóc này cũng sắp hai mươi cơ đấy. Nhỏ hơn Đan Ny có hai tuổi, mà thử xem đi Đan Ny trưởng thành hơn cô ta rất nhiều.

"Tôi thấy ông xào rõ ràng, bắt lên cái chảo đảo qua đảo lại còn không chịu là xào" Cô gái trẻ bướng bỉnh cãi lại ông sau đó nhanh chóng làm khô mái tóc như mới đội mưa của mình. Hôm nay chết sống gì cũng không vô đó ngủ nữa.

"Mặc kệ cô..." Ông đang bận thu hái những giọt sương đêm qua đọng lại, hơn nữa còn phải vun đắp lại mấy gốc dược liệu của ông. Hôm qua mưa lớn như vậy thật sự cũng phần nào làm cho nó trốc hết cả gốc lên.

Tiểu Cát đúng là bị ám ảnh rất nặng cái mùi thuốc đông y, cô là không cần biết lạnh như thế nào vẫn cố ngâm cho nó ra hết mấy cái mùi kinh khủng đó. Người khác thì chẳng còn nghe thấy nữa, nhưng cô lại cứ một chút là đưa tay của mình lên ngửi ngửi , nhớ lại vẫn phục chị Đan Ny.

"Nói mới nhớ chị Đan Ny hay thật, thứ kinh khủng như vậy cũng có thể cho vào bụng. Đừng nói tới nó không những hôi mà còn đắng nữa. Nhắc đến lại muốn vào tắm ngay lập tức" Tiểu Cát mấy hôm trước lúc sắc thuốc ra cho Đan Ny có dùng muỗng lấy một ít ra nếm, trời đất cái thể loại gì mà nó đắng như uống phải mật con gì đó.

Còn là mật con gì được nữa, ba con rắn Trần Kha đem về đây, cô nghĩ ông lão đó lấy bộ phận nào của chúng. À lúc chuyện đó xảy ra vẫn chưa có Tiểu Cát ở đây, đúng là không hiểu cũng không trách được.

"Cái đắng trong lòng như tê tâm liệt phế...thì cái gì còn có thể đắng hơn. Không uống làm sao khoẻ mạnh, không khoẻ mạnh làm sao có thể lôi kẻ chết tiệt đang trốn chạy đó về" Ông lão vừa đặt chén nước hứng từ lá cây ngọn cỏ lên bàn, liền mỉm cười giải thích.

"Thần Y, ông biết nhiều về họ có phải không?" Tiểu Cát thấy ông ngồi xuống chiếc ghế đặt cùng với chiếc bàn gỗ thô sơ ngoài vườn cũng theo ông ngồi xuống, ông lão này quả thật không đơn giản đâu.

"Cũng không phải là nhiều lắm"

"Hai người họ là sao vậy? Người quen, chị em, kẻ thù...không giống, tất cả đều không giống" Tiểu Cát nguyên ngày hôm qua suy nghĩ cả buổi tối vẫn không thể nào hiểu nổi. Trong lúc cô đang một lần nữa vận dụng đầu óc của mình, thì nhìn thấy vị Thần Y bỏ bộ đi vào nhà.

"Thần Y, ông còn chưa nói cho tôi biết họ là gì?"

Tiếng vọng đó không thể đánh thức hai người con gái trong nhà, nhưng rõ ràng đã làm cho một ông lão tóc bạc phơ quay đầu lại, trả lời một cách nhàn hạ như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Tình nhân".

Ông vào nhà được một lúc sau Tiểu Cát vẫn chưa thể nào hoàn hồn được. Cho dù từ nhỏ không ba cũng không mẹ, nhưng vẫn được đời dạy cho rằng nam nữ sinh ra đã mặc định phải đến với nhau. Không phải là chưa từng nghe nói đến tình yêu tồn tại của một nữ nhân dành cho một nữ nhân khác. Nhưng chẳng phải những bộ truyện được người khác kể lại, hay tuyệt tác điện ảnh lẫn phim truyền hình đều đề cập đến tình yêu nam nữ sao? Tại sao ở ngay núi rừng thiên nhiên hùng vĩ này...lại có một tuyệt tác khác được tạo bởi hai đại mỹ nhân nhan sắc hơn người.

Một lúc sau đó khi ông bước ra nhìn thấy Tiểu Cát vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn vào trong. Sự thật này cho dù nói ra sao cũng phải có một thời gian để tiêu hoá được. Ông không muốn khi hai con người đó thức dậy cảm thấy có hai con người làm kỳ đà cản mũi. Quải theo một túi xách nhỏ bên hông tiếp tục một ngày bào chế dược liệu của mình ở giữa núi. Chỉ khác là hôm nay ông còn đem theo cả cái người mấy hôm nay chăm sóc cho Đan Ny, Tiểu Cát không cần ở lại đây làm gì nữa...bởi vì người ở bên trong đã biết như thế nào gọi là sự chăm sóc tốt nhất cho một bệnh nhân chất chứa ưu phiền.

---------

Mặt trời lúc sớm hôm mệt nhọc treo mình chậm chạp như thế nào, bây giờ đã có thể vươn vai một cái treo đến tận trời cao. Ấy vậy mà có một người vẫn cứ lười biếng chui rúc trong sự ấm áp của mình...cho đến khi có tiếng người khe khẽ ở bên tai, dường như là đang trả lời điện thoại của một ai đó.

"Tên Trần Kha chết tiệt nhà ngươi, ngươi giấu em dâu ở đâu rồi. Mấy hôm nay Kỳ Kỳ nó khóc quá trời kìa"

Tiếng của Lực Phi từ bên kia vọng lại đúng là muốn làm hư tai của Trần Kha. Bất quá hôm nay tâm trạng của cô đã có thể cười cười nói nói trả lời với cái vị nóng tính này. Đúng là cô làm khổ Đan Ny còn làm khổ luôn cả mấy anh mấy chị mấy bạn trong nhà mà. Mấy hôm nay cô làm sao không nhìn thấy số máy của Lực Phi, Sam Sam liên tục gọi đến. Tiểu Cát nói điện thoại của Đan Ny cũng nóng bỏng tay bởi số máy của nhiều người. Chỉ là lúc đó cô nếu mở điện thoại lên nghe...không biết bản thân có kiềm chế nổi sự đau đớn trong lòng mình mà bật khóc hay không?

"Em dâu của mày không sao đâu. Lực Phi, mày nghe rõ cho tao, tao nếu như dám làm em dâu của mày có chuyện nữa thì mày nhất định phải phanh xác tao" Trần Kha cô giờ đây không dám hứa với bất cứ một ai nữa, nhưng cô đã tự thề với chính mình...cô dám làm khổ Đan Ny cô nhất định phải giết chết mình, sau đó nhờ người khác phanh xác mình đi.

Lực Phi vốn dĩ chỉ lo lắng cho Đan Ny nên mới quát tháo Trần Kha như thế. Mà không phải hay sao? Đan Ny có chuyện gì thì bạn của chị ấy cũng có sống được đâu. Chỉ không biết là có phải la lớn quá...làm cho ba hồn của Trần Kha rong chơi ở đâu không mà nói chuyện ghê quá: "Ê Kha, không phải mày bị tao la đến chạm dây thần kinh nào rồi hả? Mày đừng làm tao sợ".

Bình thường Lực Phi hay dùng xưng với Trần Kha là mày tao, nhưng mà đang trong tình huống gì cũng không rõ nên tốt nhất xưng hô bình thường đi đã.

"Nói tóm lại, em dâu của mày bây giờ không thể nào thoát khỏi kẻ tàn nhẫn như tao nữa rồi. Bởi vì cả đời này tao cũng không bao giờ buông tay em ấy ra nữa"

Mặc dù Lực Phi ở bên kia nghe câu hiểu câu không hiểu. Nhưng chị ấy biết rõ ràng là Trần Kha đang vô cùng nghiêm túc, hình như lúc nói ra câu đó có nghẹn lại một nhịp. Họ ở Nhật Bản dường như đã trải qua một cơn sóng dâng lên từ sâu tận nhất của đáy sông.

"Mọi người ở nhà đừng lo lắng, tao sẽ đưa em ấy về nhanh thôi"

Lực Phi đột nhiên nở một nụ cười hạnh phúc, cô không biết đôi trẻ này có còn gặp chuyện gì nữa không? Nhưng cô tin Trần Kha, niềm tin này trước đây còn mông lung khó đoán thì bây giờ cô tin tưởng tuyệt đối đứa bạn này. Trần Kha trước đây đúng là đã yêu thương Đan Ny hết mực, nhưng không nhìn thấy sự an toàn trong đáy mắt của cô.

Còn bây giờ, tuy là không thể nhìn thấy ánh mắt của đứa bạn đó ra sao, nhưng Lực Phi cảm nhận rõ ràng những lời nói của người kia...như vừa trải qua một cơn sinh ly tử biệt. Trịnh Đan Ny, em thật giỏi...có thể trói chặt lại tên ác quỷ không kiên định này rồi.

"Ưn..." Âm thanh vang lên như một tín hiệu cho một người nào đó...người đang dùng một tay quấn chặt eo mình có thể nới lỏng ra một chút thôi, gì thế? Người muốn chạy trốn là chị, chị trói em lại làm cái gì?

"Con mèo nhỏ nhà em cuối cùng cũng thức rồi" Cô nhìn thấy Đan Ny đôi mắt cứ mở rồi lại nhắm, nhắm xong lai mở. Thần trí hình như vẫn còn chưa về hẳn mà lạc hoang ở một chốn phiêu bồng nào.

"Chật quá, chị buông em ra" Đan Ny ngủ lâu đến mức khi mở mắt ra nhiễm một tầng sương, không nhìn thấy rõ gương mặt của Trần Kha. Muốn đưa tay quẹt lấy đôi mắt cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của chị.

"Chật vậy sao em còn muốn chui vào? Hả? Em chui vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện chị sẽ lại buông em ra"

"Lưu manh"

Đúng là chửi được rồi cũng không sợ không dám chửi nữa. Ăn hiếp nàng đến ra nông nổi như vậy, mà bây giờ còn dám dùng chất giọng bá đạo này để khích nàng sao? Bất quá em thích một Trần Kha như vậy, bá đạo ngạnh cường chứ không phải một kẻ chỉ biết núp sau cây Phong đó...hằng ngày chỉ biết mặc cho gió tuyết rơi quanh mình đứng nhìn em ngây ngốc.

"Chửi tiếp đi, có sức chửi là được rồi. Mấy hôm trước một câu cũng không nói được. Còn tính đi học một khóa để nói chuyện với người câm"

Cô nhìn thấy gương mặt của Đan Ny lúc này ở trong lòng mình trẻ con như thế chỉ biết cười một cái. Em thích chị bá đạo ngạnh cường chị thích em không lo không nghĩ, như một tiểu hài tử cảm thấy bị ức hiếp liền chu chu cánh môi lên.

"Chị buông ra" Nàng còn định đưa tay lên đánh nát cái lưng thứ hai của cô, nhưng hai cánh tay đúng là bị cô ghì chặt đến mức không thể nào thoát ra được.

"Bớt sốt rồi...ông lão đâu rồi nhỉ?" Cô nới lỏng người nàng ra một chút kiểm tra thân nhiệt của nàng, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác âm ấm dễ chịu chứ không bức nhiệt như hôm qua nữa. Muốn tìm vị Thần Y hỏi thử xem có cần uống thuốc nữa không thì không thấy ông ta đâu.

"TRẦN KHA...em đang nói chuyện với chị...hụ...hụ" Đan Ny dùng hết sức hét bên tai cô, nhưng cũng quên mất rằng bản thân mình hôm qua vừa la vừa hét, vừa mắng vừa khóc. Chất giọng mới lấy lại được xém mất luôn hôm qua rồi, hôm nay la lớn lên liền cảm thấy ho một tràng liên tục.

"Thấy chưa đã bảo em ngoan ngoãn một chút. Đợi chị nuôi em béo ú khỏe mạnh đi rồi em chửi em đánh sao cũng được"

Cô lúc này mới buông nàng ra một khoảng để Đan Ny có thể hô hấp tốt hơn, tay liên tục vuốt lên cổ đã không còn dấu tích tàn ác của cô. Lúc cô chạm vào nơi cô đã từng dùng lực siết lấy, nàng muốn xem thử cô có rút tay về hay không? Kết quả nhận được cho dù trong cơn ho khan khó chịu...khoé miệng cũng ẩn chứa một nụ cười thật tươi.

Khi cô chạm vào...nàng cảm nhận được từng ngón tay của cô khẽ run lên, nhưng không buông xuống, không muốn lẩn tránh những chuyện mình gây ra. Mà còn liên tục vuốt ve như xoa dịu lại cơn đau này, cẩn thận đặt vào nó một nụ hôn thật nhẹ...cô hôn vào chiếc cổ kia rất lâu...như muốn rút hết hương thơm ngọt ngào của một đoá anh đào nở rộ, sao cô không ngước lên nhìn xem người con gái của cô đã vui vẻ như thế nào.

Con mèo nhỏ đã không còn hung dữ với cô nữa, cũng không còn chống cự cô, chỉ ngồi im ngoan ngoãn để cô bế vào phòng tắm. Cánh tay trầy xước hôm qua do em ngã xuống nền đất pha lẫn những viên sỏi sắc lạnh, cổ tay rỉ máu hôm qua do em tức giận đập vỡ chiếc vòng uyên ương tất cả đều đã được băng bó lại, cánh tay đó đang vòng qua ôm lấy chị, giữ lấy cổ của chị mặc dù sức lực bây giờ của em cũng chỉ có thể để hờ lên.

Ở bên trong tiếng nước chảy ra chỉ một lát liền dừng hẳn. Thì ra là có người nấu sẵn cả một ấm nước đầy còn được đặt lên bếp than hồng đỏ lửa. Sao cô lại có thể quên mất tiết trời Nhật Bản lạnh đến thế nào? Chắc có lẽ mấy hôm đứng dưới tuyết đó, cũng luyện cho cô biết đỉnh cao của sự lạnh lẽo như thế nào rồi, nên bây giờ cô không còn thấy lạnh nữa. Trái lại con mèo nhỏ của cô mấy hôm nay đều vùi mình vào trong ổ chăn ấm áp kia, bây giờ vẫn còn sốt như vậy cô liền muốn đem người ta đi tắm nước lạnh thật sao? Đúng là đầu óc vẫn còn đi phiêu du ở nơi nào là cô chứ không phải Đan Ny.

Vết thương rải rác đầy mình được cô cẩn thận không để nước chảy vào làm đau rát, cẩn thận đặt nàng vào trong bồn tắm. Không phải bồn tắm xa hoa đắt tiền, mà là bồn tắm Ofuro được làm hoàn toàn từ gỗ, người Nhật Bản ở mấy vùng quê vẫn còn xài bồn tắm kiểu này. Trong khoảnh khắc đó Trần Kha đột nhiên nghĩ đến một chuyện...nên kéo ông lão về Trung Quốc sống chung với gia đình Phi Sam... thì có thể tạo ra luôn một xã hội phong kiến.

Lúc cô để nàng vào quả thật đã chú ý đưa hai tay chằng chịt những vết thương lớn nhỏ...hay vết kim tiêm còn mờ mờ ảo ảo đó lên thành bồn tắm. Tại sao nàng vừa tiếp xúc với nước đột nhiên đôi chân mày nhíu lại.

"Sao vậy? Em đau ở đâu?" Cô cẩn thận xem xét qua từng tấc da thịt của Đan Ny, có chỗ nào bị thương nữa mà cô không biết hay sao?

"Không có đau...lạnh...lạnh quá"

Cô nhìn nét mặt của Đan Ny cũng không giống như nói dối, giả sử là cô đau buồn quá dẫn đến hư đầu óc còn có lý, không lý nào xúc giác bây giờ cũng hư luôn. Cô chạm vào làn nước phía dưới đang bao trùm lấy thân hình của nàng...còn có cảm giác vô cùng ấm nóng mà. Xem ra con mèo nhỏ này mấy hôm nay đều không tắm...chỉ lau bằng nước ấm nên đâm ra cũng sợ cảm giác ngâm mình trong nước luôn rồi.

"Nước không lạnh, chỉ có một thứ bây giờ rất lạnh thôi, có muốn chị sưởi ấm cho nó không?"

Cô nói xong một câu không cần ai hiểu lập tức đặt tay vào. Nàng còn chưa kịp hỏi cô sưởi ấm cái gì? Thì ngay phía dưới tiểu bạch thỏ bên trái...cảm nhận được rõ ràng bàn tay kẻ đó đã đặt vào, cảm giác bây giờ là vô cùng ấm nóng...nhưng tình huống này là muốn làm gì đây?

Ở trong phòng tắm không ngừng vọng ra từng âm thanh khó hiểu...

"Trần Kha, cái tay của chị đặt đi đâu vậy hả?"

"Đặt ở trái tim của em"

"Ưn...trái tim...không phải ở chỗ đó"

"Vậy bên phải à?" Dứt lời liền ịn luôn vào khỏa mềm mại bên cạnh, chỉ có điều là vẫn không đành lòng buông bên kia ra.

"..."





To be continued...

p/s: làm lành xong cái dui hẳn ra ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top