65. Đồng tử mở không to, nhưng vẫn rõ một người

"Đan Ny, cô có nghe được tôi nói không, nhìn thấy tôi không?" Ông từ lúc nhìn thấy nàng tỉnh lại thì tầm mắt của Đan Ny luôn nhìn cái gì đó qua khung cửa sổ đang bị gió lùa.

Nàng nghe theo hướng lời nói phát ra cố gắng nhấc nhẹ gương mặt của mình nhìn lấy ông. Một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt phúc hậu lời nói hiền từ. Nàng không nói nổi dù chỉ một lời với ông, mặc dù rất muốn hỏi ông là ai, nàng như thế nào lại như vậy và...thôi đi, nàng không nói được chỉ có thể gật đầu nhẹ đến mức không để ý thì giống như nàng không có một chút chuyển động.

"Tôi là một ông lão hành nghề y ở đây, căn bệnh của cô giờ phút này có thể nói đã hoàn toàn chữa khỏi. Chỉ là cơ thể cô rất suy nhược sẽ khá lâu để bình thường trở lại" Lúc ông nói xong lại nhìn thấy một cái gật đầu của Đan Ny, sức lực cũng không khá hơn lúc nãy là mấy.

Hơn ai hết giờ ông biết con người vừa trải qua những việc kinh khủng này sẽ không chịu nổi. Cơn đau đó nhất định mấy ngày nữa mới giảm đi, còn bây giờ tốt nhất đừng nên gắng sức.

Ông không muốn nói nhiều trong giờ phút này, cứ để cho cô gái này bình ổn lại một chút. Đan Ny đã bất tỉnh nhiều ngày như vậy lại chẳng có gì ngoại trừ thuốc trong người, bây giờ tuy đã tỉnh lại nhưng đừng nói đến chuyện ăn một bữa, bởi vì nó không thực thi. Cách tốt nhất bây giờ chính là nên sắc thêm một thang thuốc bổ, vừa có thể ổn định tinh thần lại phần nào có gì đó nuôi sống cơ thể một chút.

Lúc ông đi ra cô gái đó đã quay hướng mắt ra tiếp tục nhìn theo cửa sổ, ông sống ở đây lâu như vậy cũng chẳng cảm thấy có cái gì ở ngoài đó thu hút ánh nhìn của người ta. Vừa đi vừa nghĩ không biết lại dẫm phải một hòn đá, âm thanh lúc nãy nhất định là nó gây ra. Có kẻ đêm hôm khuya khoắt leo lên núi làm mấy trò điên khùng này sao? Nực cười...

Nàng không biết nhìn cái gì thông qua cửa sổ, chỉ biết rằng nơi góc khuất có một người thông qua cửa sổ để nhìn nàng. Chẳng phải người thắng cuộc sẽ luôn luôn vui vẻ sao? Cô thắng ông rồi sao khoé miệng chẳng thể nhếch lên toả ra ý cười vui vẻ.

Không cần đến thật gần nhìn tổng thể trên người em mới biết em không còn sức lực. Chỉ cần nhìn thấy đôi mắt vô hồn đã mở ra mà lắm lúc cứ muốn nhắm lại đã biết em yếu đến mức nào. Nhưng chị xin lỗi Đan Ny, bây giờ trời tối như vậy không thể kêu người giúp việc lên đây lo cho em được. Ngày mai thôi, em nhất định sẽ được chăm sóc một cách chu đáo nhất, em sẽ nhanh chóng trở về là em của trước đây. Chưa bao giờ chị ước rằng em giống như những nhân vật ở trong phim ảnh như lúc này, tỉnh lại và mất đi ký ức đau buồn kia, trời ạ...lúc đó chắc em sẽ không còn đau khổ, sau khi bình phục sẽ chân chính có được một cuộc sống hạnh phúc như bao người.

Khi suy nghĩ vẫn bua vây lấy cả thân người tội lỗi liền nghe thấy tiếng bước chân. Ông ấy nãy giờ đi đâu không biết bây giờ lại ra đây, nhất định là đang muốn hái dược liệu bồi bổ cho Đan Ny. Cô còn ở đây sẽ bị lộ mất, cho dù muốn nhìn em thêm một chút cũng bắt buộc phải rời đi.

Lúc cô quay lưng bỏ đi, cũng không còn người nào nhìn ra ngoài cửa sổ. Đồng tử còn chướng ngại vẫn không mở được to, nhưng tại sao lại in rõ hình dáng của một người. Chỉ là đôi mắt cay xè vì gió thổi, vì mở lâu hay vì một người nào đó, mới vừa cụp nhẹ xuống đã có cái gì chảy ra chạm vào khoé miệng...

----------

"Chủ nhân, tại sao cô lại ngủ ở đây?" Người giúp việc dịch vụ lúc nãy vào nhà vệ sinh vẫn buồn ngủ nên không để ý gì. Đến khi từ trong đó bước ra ngoài mới thấy Trần Kha ngủ trên chính đôi tay đang bó gối của mình ở ngay góc cửa.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Lúc cô trở về đây hình như là rất khuya, cũng không biết bản thân như thế nào lại ngủ được, chỉ là khi tỉnh lại thấy hốc mắt rất cay.

"Gần 8h sáng rồi, tôi muốn hỏi là bây giờ tôi phải làm ở đâu " Cô gái trẻ này lúc nãy thức dậy còn lo sợ mình muộn rồi, nhất định sẽ bị la mắng hoặc giảm tiền lương. Ai ngờ đâu cái người thuê mình còn chưa thức, ít nhất ra sẽ không có cớ la mình vì mình có biết chỗ làm ở đâu, làm cho ai nữa?

"Cô ngồi đây đợi tôi một chút"

"Vâng"

Khách sạn đắc tiền cái gương cũng lớn hơn chỗ khác. Mà đâu phải ai cũng thích soi gương đâu, nhìn vào đó thấy mình giờ phút này giống như "con chuột qua đường" bị mọi người khinh khi, bản thân cũng chẳng thể nào tự tha thứ.

Bình thường đã không thích làm đẹp, chỉ là gọn gàng sạch sẽ thôi thì đã tự tin bước ra ngoài. Nhưng giờ phút này cho dù có tắm rửa sạch sẽ thế nào, có gọn gàng ra sao cũng không thể nào không dành cho mình hai từ "nhếch nhác". Như một cái xác vô hồn, mặc thứ gì lên người cũng vô cùng thừa thải.

Đến lúc cô bước ra ngoài người giúp việc kia mới thật sự đánh giá cao chủ nhân của mình. Từ lúc cô ấy thuê mình cho đến bây giờ, nhất là sáng nay cả người giống như mấy kẻ nghiện, nhìn vào giống như một cái xác biết đi không hơn không kém. Nhưng chỉ cần vào đó một lát quay ra lại vô cùng xinh đẹp. Hai từ xinh đẹp chỉ để người khác đánh giá về cô ở ngoại hình, hơn ai hết cô biết bản thân mình vô cùng "xấu xí".

------------

"Chủ nhân, cô không phải muốn đổi ý đi ngắm cảnh chứ" Cô gái nghe thấy Trần Kha kêu tài xế taxi dừng lại ở dưới chân núi thì có phần thắc mắc.

"Đi thôi"

Cô mấy ngày hôm nay điều xuất hiện ở đây, nó quen thuộc đến mức cô leo lên núi cũng giống như đi đường trường. Chỉ tội nghiệp cho cô gái kia, chủ nhân tại sao lại thay đổi nhanh như vậy. Đi lên đây làm cái gì chứ, mặc dù Trần Kha đã đeo luôn đống đồ cô chuẩn bị cho Đan Ny lên lưng cũng không đi chậm hơn chút nào. Nếu bình thường cô tự đi lên sẽ rất nhanh đến nơi, nhưng hôm nay phải kiên nhẫn đợi cô gái này...cứ lên một chút lại ngồi nghỉ nên có phần chậm trễ.

"Từ hôm nay cô sẽ làm việc ở đây"

"Hả?" Cô nhìn sơ một vòng cảnh vật đúng là khiến người ta lưu luyến nha, nhưng mà ở đây cũng có người thuê người giúp việc sao?

Ngọn núi này cô gái trẻ kia có nghe đến là có một vài người ở, nhưng đa số là những vị sư phụ tu luyện hay những người hành y. Chỉ có Trần Kha lúc mới lên đây cứ tưởng chỉ có một ngôi nhà duy nhất là của vị Thần Y kia, sau này cô cũng phát hiện thêm một vài căn nhà nữa nhưng chung quy vẫn không quan tâm lắm.

"Cô hả cái gì, cô nhận tiền của tôi rồi muốn nuốt lời sao. Cô đừng có quên tôi giữ tờ hợp đồng trong tay, số tiền tôi đưa cô cầm cũng nặng tay lắm, cô có đủ tiền bồi thường hãy nghĩ đến việc đi xuống" Trần Kha dùng một chất giọng lạnh lùng uy hiếp kẻ vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn ngó xung quanh này.

"Tôi làm sao biết cô dẫn tôi lên đây chứ" Đúng là không thể đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Không ngờ chủ nhân xinh đẹp này lại hung dữ như thế, mới nói có mấy câu đã nhìn như đã muốn giết cô ấy.

"Lên đây thì sao? Tôi kêu người ăn thịt cô sao, chỉ làm chăm sóc người bệnh thôi không cần khẩn trương như vậy" Trần Kha sợ mình sẽ doạ người khác chạy xuống núi, lại còn phải tốn thời gian thuê lại, rồi lại phải dẫn leo lên đây sẽ rất phiền, khoảng thời gian đó ai chăm sóc cho Đan Ny được.

Cô gái trẻ bình tĩnh trở lại suy nghĩ cũng đúng, ở đây có người hành y thì phải có bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân thôi mà. Không sao mình cũng đâu có làm ở đây cả đời. Trong lúc cô gái trẻ còn đang suy nghĩ Trần Kha đã đem túi đồ máng vào một cánh tay của cô.

"Quần áo của em ấy đã có sẵn ở đó vài bộ, trong đây là thêm một số nữa. Cũng có vài vật dụng cá nhân trong đó, còn có điện thoại và giấy tờ của em ấy dùng để về Trung Quốc và một vài thứ khác. Điện thoại thì khi nào em ấy cần cô hãy đưa, còn giấy tờ lúc em ấy hoàn toàn bình phục thì đưa lại cho em ấy. Thức ăn mỗi ngày tôi đều sẽ kêu người đưa lên, cô ở đây không tốn bất cứ chi phí gì"

"Còn nữa em ấy bây giờ còn rất yếu, cô lúc nâng em ấy dậy hoặc làm bất cứ thứ gì cũng phải nhẹ tay. Nếu em ấy ăn không được thì hỏi ý kiến của Thần Y, ở trên núi trời rất lạnh nhất định phải mặc thêm áo kéo chăn lên thật cao"

Gì chứ nói một lúc nhiều như vậy làm sao nhớ hết: "Cô biết rõ như vậy sao không tự mình mà chăm sóc đi".

"Im ngay"

Cũng chỉ là một câu hỏi bình thường không nghĩ cô lại kích động như vậy, tên chủ nhân này rốt cuộc là sao đây? Trần Kha cũng biết mình vô lý đến không chịu nổi, người ta chỉ nói một câu thôi cô làm gì kích động như vậy, chẳng qua là câu nói như đánh trúng vết thương của cô. Tự mình chăm sóc...được sao?

"Tôi xin lỗi, cô đến đó đi" Âm giọng cũng trở nên nhỏ hơn một chút, ánh mắt mất mát hướng về căn nhà cách đó không tính là quá xa.

Cô gái trẻ tuổi kia cũng không thèm nói chuyện với Trần Kha, đã lỡ nhận tiền rồi cũng không dám huỷ hợp đồng. Cố gắng chăm sóc người tốt một chút sẽ có thể ra khỏi đây. Sau khi cô ấy đi được vài bước thì ở phía sau lại truyền lên một âm giọng...

"Đừng nhắc gì đến tôi trước mặt em ấy, còn nữa nếu em ấy hỏi cô là ai thì nói cô là đệ tử của vị Thần Y kia"

Cô gái trẻ tuổi ngậm một mối căm hờn còn không biết làm sao giải toả, cô là cái gì phải đem cô ra nhắc trước mặt ai. Tên chủ nhân đáng chết này, có muốn nói gì nữa thì nói lẹ đi, cứ hỡ một chút réo bực bội chết đi được.

Nhưng lúc cô ta quay qua đã không còn thấy Trần Kha ở đâu nữa, bạc tình bạc nghĩa vậy sao? Chỉ quăng cô ở đây rồi bỏ luôn cái người gọi là "em ấy" đó. Tên chủ nhân này bây giờ chắc là về khách sạn ăn uống no nê, hoặc là một giấc ngủ luôn đến tối rồi, còn nói như quan tâm người kia lắm bây giờ đến rồi còn không đi vô chào hỏi người kia một câu.

Cô lắc đầu một cái, quyết định không thèm để ý đến tên chủ nhân điên khùng này mà đi nhanh về phía trước, căn nhà ở đó chắc chỉ còn cách chỗ này khoảng một trăm mét nữa thôi. Lúc cô gái trẻ tuổi này quay lưng lại đi một bước, thì người ở phía sau cô cũng một bước đi theo.

----------

Ở bên trong một căn nhà cô gái kia vẫn chung thuỷ nằm yên trên giường. Ông lão ở phía sau đun đun nấu nấu, cũng không nhìn thấy phía trước cách nhà của ông khoảng một trăm mét vừa có hai người mới đến đây.

"Đan Ny, bây giờ tôi cũng không biết nên nói gì về người đó nữa, chị hai của cô đúng là một kẻ đau đến phát điên rồi"

Trần Kha từng kể cho ông nghe tất cả câu chuyện về cô ấy là Đan Ny khi đến cầu xin ông ấy. Vị Thần Y bởi vì cảm thông cho tình cảm chân thành đó của họ mà lòng trắc ẩn bị cô đánh thẳng vào. Ông tiếp xúc với Trần Kha nhiều hơn cô gái này, nhưng đối với Đan Ny ông là vô cùng thương xót. Cứ không nhìn thấy nàng thì thôi, cứ đi ra đi vào thấy nàng một mình nằm đó không người chăm sóc...ông như muốn tìm và đánh chết Trần Kha, đánh cho cô tỉnh mới thôi.

"Câu chuyện Trần Kha kể cho tôi nghe thật hay, tôi muốn nghe tiếp về câu chuyện tình yêu giữa hai cô gái...cho đến cuối cùng là như thế nào. Đừng để cho tôi vừa mới nghe một câu chuyện hay đã có kết thúc buồn như thế"

Ông ngồi đó nói chuyện với nàng, cũng không biết nàng có nghe được hay không? Lúc nàng tỉnh lại vào hôm qua, rõ ràng là rất khẽ, rõ ràng là không đủ sức lực để phát ra nhưng ông vẫn nghe được nàng đang gọi tên cô.

Trần Kha, cô cho tôi là một lão già cố chấp cũng được. Nhưng tôi vẫn không cho rằng tôi thua trong vụ cá cược này. Hơn nữa tôi còn muốn cá cược tiếp với cô một lần cuối cùng. Trần Kha...cô bỏ không được.




To be continued...

p/s: người có thể dối người nhưng người sẽ không bao giờ tự dối chính bản thân của mình được. là quan tâm, là yêu thương, nhưng đến cuối cùng chính là không dám đối diện với chính sự yêu thương đó của bản thân dành cho người kia. Trần Kha, cố lên nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top