62. Tuyết đã lạnh...sao em còn lạnh hơn?

Khung cảnh êm đềm đúng là vì lý do gì đi nữa cũng ít nhiều bị phá hoại. Cô không muốn buông nàng ra, mặc cho đôi môi nứt nẻ đã hoàn toàn tràn đầy sức sống. Cho đến khi nghe có tiếng người đang bước đến về phía này nàng mới một mực thoát khỏi vòng tay cô, hôn sâu đến như vậy cũng lâu đến như đến khi dứt ra không tránh khỏi "sợi chỉ bạc" có phần óng ánh thêm. Nàng nhìn thấy mà cũng lạnh xương sống, mình lại có thể cùng cô phóng túng ở nơi linh thiêng sao? Còn Trần Kha lại nghĩ khác, dù gì chỗ họ đứng cũng là rừng cây cách xa hồ nước một chút, dĩ nhiên qua một cái hồ đã là xa chỗ linh thiêng rồi. Huống hồ họ lại ở một góc khuất như vậy sao có người đến được.

Người từ xa đi đến dùng tiếng nói thông dụng nhất trên thế giới để cảnh báo Trần Kha, thì ra khu vực này là không được đến, cũng chẳng biết tại sao lại vô lý như vậy nhưng vẫn bị Đan Ny kéo đi kèm một câu xin lỗi từ âm giọng của nàng.

"Ny Ny à, chị đói" Cô bị nàng kéo đi một đoạn đột nhiên cảm thấy cái bụng biểu tình rồi.

"Lúc nãy từ quán trà đạo bước ra chị ăn đến căng bụng" Nàng nghe câu nói của cô đúng là vô cùng thắc mắc. Dạo gần đây nàng ăn ít bao nhiêu thì cô ăn nhiều bấy nhiêu, còn cơ bụng mới là lạ có khi nó xề hết xuống rồi cũng nên. Béo lên mấy cân nên lúc đè nàng cảm thấy rất đau nha.

Cô vẫn như vậy đưa tay lên sờ sờ bụng của mình, lại nghe đâu đó mùi thức ăn mà mắt sáng rỡ. Thức ăn hồi sáng cũng không biết nó tiêu hoá chỗ nào mà lẹ thật, lúc ăn sáng xong cảm thấy ngồi trên xe hơi còn cấn cấn bụng nha. Chắc dạo này lên khoảng 3kg là không có điêu đâu, nhìn tổng thể thì thân hình của cô cũng đạt chuẩn của nhiều người. Có điều cô mà mập lên chẳng phải bé người yêu của cô rất mệt sao, mà công nhận bé người yêu của cô nuôi cô thật sự rất khéo đi, trắng trẻo hồng hào tự nhìn vô gương cũng thấy thật thích.

"No cái gì chứ, ăn bao nhiêu lúc nãy em rút của người ta hết rồi"

Lúc này Đan Ny mới biết tại sao hồi xưa mẹ hay kêu có đi xa xa nhà thì phải có Trần Kha đi theo. Chẳng những có tiếng là "tiểu ác bá" trong xóm, quánh lộn còn thắng luôn con trai, còn đấu võ mồm thì chưa đầy một phút đã thắng. Cái lý lẽ gì cũng đem ra cãi được, ăn ngược nói ngạo gì đâu mà số 1 luôn. Mới bộc phát nhất thời hôn chị có một cái, bộ tiêu hoá được cái đống thức ăn bị chị hút như lỗ đen vũ trụ kia sao? Nếu nói như vậy mỗi lúc nàng bị cô vờn đến chết đi sống lại, một đêm không đếm nổi bao nhiêu hiệp thì khi Đan Ny thức dậy chắc phải ăn cả thành phố.

Không đợi nàng suy nghĩ gì nhiều cô ngay lập tức đi lại hàng thức ăn kế đó, giữa trời đông giá rét như vậy mà có thứ đồ ăn ấm nóng cho vào người thật dễ chịu. Lúc này Đan Ny thấy phía bên đó cách chỗ này khoảng 3 gian hàng người ta đứng rất đông, rõ ràng nàng có quay qua nói với cô là nàng lại đó một chút, nhưng Trần Kha lúc này chỉ ừ ừ cho có lệ chứ chẳng nghe một câu nữa rồi.

Đan Ny đi qua khu đó xem thì thấy là một gian hàng có những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Hình như tất cả đều liên quan đến uyên ương, những người bán hàng đó nói chúng đều được cầu nguyện tại Kim Giác Tự rồi. Con gái thì chính là như vậy, cho dù không biết có thật sự linh thiêng thôi vẫn cảm thấy thích thú. Nàng đang lựa một vòng tay lấp lánh bằng đá rất hợp với sở thích của cô, lúc này bỗng nhiên có một giọng nói gọi nàng.

"Đan Ny, còn nhớ mình không?" Cậu thanh niên đứng ở quầy hàng đó vừa thấy nàng liền hỏi.

"A, cậu sao lại ở đây?" Nàng khó hiểu ngước lên nhìn ở đây ai lại quen nàng chứ, thì ra là cậu bạn ngày xưa học chung lớp với nàng. Gương mặt vừa nhìn đã nhận ra ngay, ngày xưa trong lớp cũng hay chọc nàng với cậu ấy, nhưng cả hai đều biết mình đều chung một dạng đi - "Tiểu Thụ".

"Cậu đi đâu thế Đan Ny, tự nhiên học xong lớp 11 liền đi đâu mất tích?"

"À nhà mình có chút việc, cậu du học ở đây sao?"

"Phải, thời gian rảnh mình ra đây bán phụ bạn bè, nè Đan Ny cậu lựa vòng uyên ương sao? Nói là Soái Tỷ nào đây?"

Đan Ny nghe âm điệu chất vấn của cậu bạn này mà cười rộ lên: "Sao cậu không nghĩ mình yêu một anh nào đó cao to lực lưỡng"

"Cậu mà quen con trai thì mình cũng quen con gái rồi, là người đó đúng khôn ?" Cậu ta nói xong cũng gãi đầu cho số phận hai đứa bạn éo le này.

Anh chàng này ngày xưa là bạn thân với cô và Phong Kiệt, cũng từng thích Phong Kiệt nha, nhưng thấy Phong Kiệt thích Đan Ny nên cũng thôi. Mà hơn ai hết Đan Ny bạn của cậu ấy không thương con trai, là người đó - người Đan Ny để hình trong bóp tiền của mình một lần rớt ra bị cậu ta nhìn thấy.

"Haizzz, người ta nói không sai mà, con gái khi "yêu" sẽ càng nở rộ" Cậu ta nói xong thấy Đan Ny liếc mình một cái nên thôi, có sai đâu chứ bây giờ nàng đẹp hơn hồi xưa nhiều lắm, cái đẹp của con gái khi trải qua "xuân tình ".

"Cậu nói nữa mình sẽ cắt lưỡi cậu"

"Thôi thôi, tiểu Ny Ny để mình lựa vòng giúp cậu đền bù nha"

Cả hai cứ lựa rồi lại lựa, anh bạn kia thì cứ ướm thử lên tay của nàng. Đến khi nhìn thấy một chiếc có hoạ tiết rất đẹp thì đã lấy lên xem. Bạn của nàng đeo thử cho nàng, dĩ nhiên lúc đeo là có sự đụng chạm rồi. Nhưng nàng thật sự không để ý đến nó, mà thật sự là không cần để ý.

"Ny Ny đẹp lắm, bạn bè không được chối từ, mình tặng nó cho cậu làm của hồi môn nha"

"Lại chọc mình, cảm ơn nha anh đẹp trai, em phải đi rồi"

Đúng là chỉ có Đan Ny mới dám kêu cậu ta là "anh" thôi. Hai người thân nhau nên giỡn sao cũng đượ , trước khi tạm biệt hai người đã có một cái ôm cũng khá nhanh.

Lại nói đến một bạn họ Trần nào đó, sau khi mua thức ăn xong thì xoay qua nhìn chẳng còn nhìn thấy tiểu yêu tinh xinh đẹp đâu nữa. Hai tay xách hai thứ đồ ăn khác nhau còn tận lực tìm nàng. Ấy vậy mà khi thấy lại một màn êm ái kia. Tại sao mới đến đây đã quen người đó, cầm tay, nựng má, ôm nhau. Cô biết mình rất ghen tuông và nàng không thích điều đó , nhưng thật sự cô rất khó chịu. Tại sao Đan Ny đi đâu cũng có thể kéo ánh nhìn của người khác, tại sao phải có sự đụng chạm với người khác dù biết cô không thích.

Đan Ny vừa quay lại đã thấy ánh nhìn của Trần Kha, còn chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra đã thấy cô quăng hai túi nhỏ trên tay vào thùng rác, hầm hầm bỏ đi.

"Sao lại bỏ rồi?"

"Không ăn nổi nữa" Cô giọng nói nghe có vẻ rất kiềm chế, cô sợ mình tức giận sẽ làm nàng buồn. Nhưng cô thật sự là đang rất giận.

Đan Ny mặc dù muốn nói cô lãng phí, nhưng thôi đi nhìn cô giống như khó chịu vậy. Chắc bị bệnh rồi, sáng giờ toàn che cho nàng nên nhất định nhiễm hàn sinh ra cáu gắt: "Được rồi, không ăn được thì thôi về nhà em nấu cho chị"

Suốt quãng đường trên xe cô là chẳng thèm nhìn tới Đan Ny, lái xe trong gió tuyết như vậy mà tâm trạng thì cứ để đâu đâu. Rõ ràng cô đang chạy với một tốc độ rất nguy hiểm, nàng còn chưa kịp nhắc nhở cô đã bị tiếng la ó của những tài xế khác làm hoảng sợ.

"Trần Kha"

Rõ ràng là âm giọng của nàng đang run sợ, cô một chút ý thức cũng đã quay trở lại. Cô vẫn lái xe đi nhưng tốc độ gần như đã giảm xuống một nửa. Lúc này nàng mới có thể định hồn quay mặt lại phía cô.

"Chị sao vậy? Nói cho em biết đi, lúc nãy chẳng phải đang rất vui vẻ sao?" Nàng không quen cô như vậy, cô như vậy sẽ có chút gì đó rất giống trước đây.

"Chị không sao" Cô một cách hờ hững mà trả lời nàng, đôi mắt phượng dài cũng như thật hẹp.

"Chị nói dối, chị gặp chuyện gì vậy? Nói em nghe đi"

"Chị đã nói không có, em im lặng một chút được không?"

Thái độ khó chịu của cô...nàng sao không nhìn rõ, nhưng tại sao một mực cũng không nhìn lấy nàng. Lúc này nàng đột nhiên nhớ lại tình hình lúc nãy, có phải vì chuyện nàng và cậu bạn lúc nãy đã trở nên như vậy?

"Anh ấy là bạn của em, chị đừng giận, em có cái này cho chị"

Trần Kha tâm tình đã tệ nhìn thấy nó càng tệ hơn: "Ai cũng có thể gọi thân mật như vậy đúng không? Phong Kiệt, Quỷ Y, Hạo Nhiên, người lúc nãy, rồi sau này là ai nữa? Họ tùy tiện em cũng tùy tiện như vậy đúng không?"

Cô nói ra câu này cô cũng không hề dễ chịu, nhưng Đan Ny không biết rằng cô đang rất sợ. Chiếc vòng tay lúc nãy cũng bị cô hất văng xuống dưới sàn xe, lúc đó hình như có nghe âm thanh rơi một cái gì cùng lúc .

"Trần Kha chị nói lại lần nữa đi, chị có thể nói em tùy tiện, nói tất cả những người đàn ông thân thiết với em là tùy tiện. Nhưng xin chị đừng đem tên Phong Kiệt vào bất cứ một sự ghen tuông nào của chị nữa...Trần Kha, anh ấy chết rồi" Mắt nàng dường như đã có vài tia máu nhỏ, nàng ít khi nào tức giận như vậy với cô. Hai chữ "tuỳ tiện" đó thật sự xúc phạm con người đã nằm dưới đất sâu.

"Hắn chết rồi nhưng em là không quên được phải không?" Cô muốn nói ra điều gì đó nhưng cuối cùng lại hét lên câu này, chuyện cô khó chịu như vậy không phải chỉ vì nàng và bạn gì đó của nàng. Mà là một chuyện làm cho cô lo sợ, rất sợ. Nhưng cô thấy nàng khóc, là nhìn thấy qua sự phản chiếu của kính xe. Tại sao phải khóc, cô làm nàng khóc ? Hình như rất lâu rồi cô không làm nàng khóc đau thương như thế này. Đan Ny...

Một con đường nâng đỡ một chiếc xe, mang theo hai người không nhìn về một hướng.

-----------

Cuối cùng thì không khí nặng nề trên xe cũng có thể dừng lại. Nàng kể từ lúc đó không nói với cô câu nào, vừa bước chân xuống đã đi vào rất nhanh, nhưng thời gian dường như chậm lại.

Nói cô ghen tuông vô cớ sao? Lúc đầu nhìn thấy hai người họ chỗ quầy vòng tay cô không vui là có. Nhưng chuyện làm cô như muốn phát điên lên là chuyện khác, gương mặt em luôn cho rằng đã chết cách đây rất nhiều năm tại sao rõ ràng trước mặt chị. Lê Phong Kiệt - ngươi là người hay ma?

Cô không nhìn lầm, lúc hai người họ ra gần đến chiếc xe được cô thuê cô thấy kẻ đó. Tim cô giống như vừa rớt xuống, hắn...hắn là Lê Phong Kiệt. Là bạn học chung của cô, là người Đan Ny dành cho một ân tình không nhỏ. Nàng nói hắn đã chết, người cách xa lòng đất hơn 2 mét tại sao hiện diện ngay tầm mắt cô? Nếu hắn còn sống, đây là Nhật Bản không phải Trung Quốc, hắn tại sao lại có mặt ở đây? Hắn đang hối hả như vậy nhìn xung quanh, hắn đang tìm cái gì vậy? Tìm Đan Ny sao? Ánh mắt của hắn rõ ràng là không phải ánh mắt của chàng trai năm xưa .

Năm xưa cô ghét Phong Kiệt cũng bởi vì Đan Ny và hắn ta rất thân với nhau, Đan Ny còn từng một lần nhận lời quen hắn ta. ( Lúc đó nàng đang rất cô đơn và tuyệt vọng, nàng nhận lời thử quen Phong Kiệt, nhưng cuối cùng nàng thất bại trong cuộc thử nghiệm này. Nàng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy có lỗi với anh. Trong suốt một tháng được gọi là "quen anh" nàng luôn nghĩ về cô). Dù khi đó Trần Kha không hề thích Phong Kiệt, nhưng nhìn một cách khách quan anh ta là người tốt, ánh mắt ấm áp nhìn Đan Ny chỉ có cưng chìu vô hạn. Nhưng ánh mắt lúc nãy rõ ràng là sắc nhọn đến không chịu nổi.

Cô điên sao lại phải lôi nàng lên xe với lực mạnh đến nổi sẽ để lại vết bầm? Cô điên sao phải chạy với tộc độ coi thường cái chết như thế? Cô sợ hắn đuổi theo, cô đột nhiên cảm thấy rất sợ hắn đuổi theo...Đan Ny. Hắn không chết nhưng nấm mồ lại được lập ra, bao nhiêu năm cũng không xuất hiện. Cô lại không biết hắn bây giờ có âm mưu gì hay không, họ ngoài sáng hắn trong tối. Mà Đan Ny cứ liên tục bênh vực hắn như thế, cô rất sợ Đan Ny không đứng về phía cô, chỉ vì tức giận, chỉ vì lo lắng đã một lần nữa làm cho nàng giọt nước tràn mi.

Bao nhiêu suy nghĩ qua đi, cũng đến lúc cô phải tìm nàng. Nàng khóc cô làm sao không thấy đây? Nhưng lúc đó trong đầu như muốn nổ tung ra, kèm theo hai chữ Phong Kiệt kia ám ảnh cô. Cô không biết rằng cô đã làm nàng tổn thương. Lúc nãy còn hứa giữ hạnh phúc cho em, còn vui vẻ như vậy, tất cả chỉ vì một gương mặt biến mất bao nhiêu năm mà tan biến.

"Trần Kha, lúc nãy đi chẳng phải rất vui vẻ sao? Con bé tại sao lại trở về với gương mặt đau đớn như vậy?" Bà nói ra hai chữ "đau đớn" là đúng như nghĩa đen, nhưng cô lại cứ nghĩ bà nói nàng là đau lòng mà hiện lên mặt.

"Có lẽ con chọc giận em ấy rồi" Ở đâu đó trên khoé môi là một nụ cười khổ thoáng qua, bước chân muốn vào mà còn hơn đeo tạ.

"Thôi vào mà lo cho con bé, để ta giao xe lại cho" Bà lắc đầu thật nhẹ, bọn trẻ bây giờ yêu nhau thật lạ lẫm. Mới vui đó rồi cũng buồn đó. Lúc Trần Kha ra còn chưa đóng cửa xe, bà qua coi liền thấy dưới chân ghế lái là một vòng tay rất đẹp nên nhặt lên đưa cô.

"Của con à?"

"Không...dạ...của con" Cô cầm chiếc vòng lạnh lẽo trên tay mà nhớ đến lúc nãy mình đã thẳng tay hất nó đi như thế nào.

Khi Trần Kha bước lên lối hành lang đi qua phòng trọ của cả hai thì cảm thấy có cảm giác khó chịu. Cô biết nàng nhìn thấy cô bây giờ sẽ chỉ thêm chán ghét, nhưng cô đã hứa với Đan Ny không để cho nàng khóc một mình khi không có cô mà.

"Em à..." Tiếng gọi thân thương bỗng trở nên vô cùng nặng nhọc. Lúc nói ra cũng cảm thấy không hợp hoàn cảnh nữa rồi.

"Chiếc vòng này..."

"Quăng...đi" Một tiếng nói nặng nhọc từ trong phòng truyền ra, thâm ý bên trong vô cùng nặng nhưng lời nói còn thua cả gió lay - rất khẽ.

Trần Kha biết nếu như cô cứ đứng ở đây cũng không phải cách, cánh cửa phát ra một tiếng kêu phá tan không gian tĩnh mịch. Cô nhìn thấy nàng đang dựa lưng vào chiếc giường quay mặt lại với cô.

"Chuyện lúc nãy, chị không muốn như vậy" Cô tuyệt đối sẽ không nói nguyên do cho nàng nghe, nhưng vẫn muốn nói một câu như thế này xem như giải thích.

"Trần Kha, chị ra ngoài đi...bây giờ tôi không muốn nói chuyện với chị"

Giờ phút này bao nhiêu sự tỉnh táo của cô, bao nhiêu sự nhún nhường, bao nhiêu tình yêu thương của cô thật sự bị đả kích. Nàng dùng danh xưng không thân thiết đó nói chuyện với cô - tôi . Chỉ một chữ "tôi " thôi cũng biết bây giờ là đang lạnh nhạt tâm tình của mình đến thế nào.

"Em dùng giọng điệu này nói chuyện với chị chỉ vì tên khốn kiếp kia?" Cô thật sự đang mất kiên nhẫn, bao nhiêu lời xin lỗi trước khi bước vào đây chính là toàn bộ sắp tan biến rồi.

"Phải...tôi là vì Phong Kiệt đấy" Đừng nói đến người đã khuất nữa sẽ khó như vậy sao? Không có người đó chị cho rằng tôi còn mạng đứng đây nghe chị sỉ vã anh ấy? Tôi không yêu anh ấy Trần Kha tại sao chị không thể hiểu ra được điều này? Nàng nói ra câu này chỉ vì nàng giận lẫy, nhưng nàng không nghĩ rằng nàng sẽ nhìn thấy hình ảnh của một Trần Kha trước đây.

"Em còn dám nhắc đến tên hắn tôi sẽ giết em" Cô đang tức giận, những đường gân trên cơ thể đều hiện rõ lên, ánh mắt từng cưng chiều giờ đây sao chỉ còn tơ máu.

"Hahahahaha" Nàng không nói gì nữa, chỉ cười, dựa lưng vào tường cười một cách đau khổ không ngưng.

"Không được cười nữa. Trịnh Đan Ny, em im ngay"

Giọng cười không ngây thơ, không đáng yêu, không vì vui vẻ. Mà chỉ là một nụ cười châm biếm rất khó nghe. Nàng không hề nghe lời cô mà cười càng lạnh lẽo, cô không muốn nghe, cô như phát điên bước lên đưa một tay bóp vào chiếc cổ cô từng thương yêu rải đầy lên từng tấc những nụ hôn trước đó.

Cô không cần biết gì cả, cô muốn bóp chết nàng sau đó sẽ cùng nàng biến mất khỏi thế gian này. Nơi đó không ai có thể uy hiếp họ nữa, không ai có thể đưa nàng đi, không ai làm cho cô tức giận để đối xử với nàng như vậy nữa.

Nhưng...cô vừa mạnh tay một chút sắc mặt của Đan Ny đã bắt đầu tái lại, những hạt mồ hôi vun đầy trên trán, phía dưới tay kia mạch đập dường như chỉ còn rất yếu. Như thể ác ma đang sai khiến cô, tại sao lại làm như vậy, vẫn còn chưa tỉnh lại đã thấy Đan Ny từ từ trượt xuống dọc theo bức tường lạnh lẽo kia.

"Đan Ny, chị xin lỗi, chị..." Cô nhìn thấy nàng gục ở trên sàn gỗ mà tiếng thở dốc nghe đến từng tế bào như đều vỡ vụn. Nhưng cô vừa mới đưa tay đỡ nàng đã bị một lực đẩy ra.

"H...u...h" Nàng bây giờ không thể nào nói nổi một câu, cổ họng thật sự đau rát.

Trần Kha dường như vẫn không tin hành động của mình, nàng đẩy cô ra khi nàng sức lực dường như không còn nữa. Cô có tàn nhẫn cỡ nào cũng sẽ không tước đi sinh mạng của nàng. Tuy rằng lực vừa rồi không tính là quá mạnh, nhưng Đan Ny dường như rất đau đớn. Cô một lần nữa tiến lại nàng, nàng không còn sức chống lại cô nữa. Nhưng...tại sao Đan Ny lại không lấy tay để lên cổ mình, mà sức lực đều dồn vào nơi trái tim ngự trị nắm lại thành một vùng rất sâu.

"Tim của em, Đan Ny...thuốc, thuốc của em ở đâu?" Cô như rơi vào trạng thái hoảng loạn ôm chầm lấy nàng, sự run rẩy đau đớn truyền đến từ người phía trên làm cô chết lặng.

"Đan Ny, trả lời chị đi, thuốc của em ở đâu?"

Cô như muốn phát điên lên khi nhìn lên gương mặt tái đến mức đáng sợ của nàng. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đã bắt đầu phủ lấy, một tay đâm vào lòng bàn tay đến gớm máu, một tay còn lại đang giữ chặt cơn đau. Ánh mắt mơ hồ như không thể nào mở nổi. Môi chỉ còn phát ra được những tiếng rên đau đớn, như xé tận tâm can.

Cô dùng hết sự tỉnh táo còn lại của mình để nhớ rằng lúc trước khi đi cô đã bỏ vào túi xách của nàng. Nhưng cô lục tìm không thấy, mà lại có dấu vết có người từng lục tung. Bà chủ nói gương mặt của nàng đau đớn khi bước vào, là căn bệnh này quay lại hành hạ nàng, nàng đã cố gắng tìm lọ thuốc của mình. Khi đó cô bước vào thấy nàng đang ngồi dựa lưng vào giường là nàng đang đau sao?

Vào lúc đó, lúc cô hất chiếc vòng xuống đã nghe một âm thanh của một cái gì đó rơi theo. Lúc đó Lan Khuê mở túi xách ra lấy vòng cho cô, còn chưa kịp kéo khoá lại, cô dùng tay hất rất mạnh, lọ thuốc của nàng...âm thanh đó chính là lọ thuốc rớt xuống mà tạo lên thành tiếng động.

"Đan Ny, em...phải...đợi...phải...đợi...chị" Âm thanh to lớn nhưng nghẹn đắng quanh cổ họng chẳng thể nghe trọn vẹn một câu, giọt nước đó trên trời hoá thân thành bông tuyết, giọt nước này trên người chẳng thể nào đóng băng.

Lời nói cất ra cũng là lúc cô dùng hết tất cả sức lực của mình chạy ra ngoài, như thể chậm một chút cô sẽ không thể nhìn thấy người đó nữa. Tâm trạng của cô bây giờ tìm đồ là một việc rất kinh khủng, càng gấp lại càng tìm không ra. Rất may cuối cùng nhờ sự trợ giúp của bà chủ quán trà đạo thì cô cũng đã tìm được lọ thuốc đặt trong tay. Nhưng...

Trở lại căn phòng đã không còn nghe tiếng rên như cắt gan cắt ruột. Không còn thấy nàng run rẩy không ngừng, không còn nghe tiếng thở dốc không ngừng, không còn bất cứ một động tỉnh nào của người đôi mắt đã không còn mở nữa. Cô bảo nàng chờ cô, nàng có chờ...nhưng là chờ không được...đôi môi bị lực tay ấn xuống còn chưa kịp để thuốc vào đã có một chất dịch chảy ra nhuộm màu đỏ thẫm.

"ĐAN NY..."

Ngoài trời kia, những bông trắng không ngừng phủ giăng kín lối. Em à, tuyết đã lạnh...sao em còn lạnh hơn?




To be continued...

p/s: ăn rồi báo không à =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top