5. Vì mẹ chị ấy cũng là mẹ của con
Vài tia nắng mặt trời vội vàng chiếu khắp muôn nơi, không quên ban chút ánh sáng chăm lo cho Cúc Họa Mi. Có vẻ như chúng phần nào ghen tị với sự ấm áp bây giờ của nàng, nghịch ngợm đậu lại nơi khóe mắt khiến Đan Ny không thể nào tiếp tục ngủ được nữa.
"Trần Kha, chị là đang ôm em sao?"
Đã rất lâu rồi Đan Ny cũng chưa từng trải qua loại cảm giác này, trong ấn tượng của nàng mà nói là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Trong lúc bản thân đang tiết kiệm từng khoảng khắc một ở bên cạnh cô bình yên đế vậy, cũng là lúc nhìn thấy mi tâm của Trần Kha nhắm chặt lại, mồ hôi trên trán lại được dịp thi nhau đổ xuống.
"Ba ơi, mẹ ơi, đừng bỏ con" Giờ phút này cô lại bắt đầu mơ đến thảm cảnh kia, một thứ biến cố có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không bao giờ quên được. Tỉnh dậy trong bộ dạng không thể tồi tệ hơn, mọi thứ hệt như chỉ vừa xảy ra trong một cái chớp mắt.
"Không sao nữa, chỉ là nằm mơ thôi" Những giấc mơ như thế này nàng biết nó đã xảy ra không chỉ một lần, mỗi lần nhắc đến chính Đan Ny là người cảm nhận được rõ nhất.
Nhìn thấy Đan Ny ở thời điểm này, càng khiến cho tâm không thể nào tịnh được, ngược lại càng trở nên phi thường tức giận. Cô chán ghét nhìn thấy nét mặt tội lỗi đó của Đan Ny, co chán ghét chính cả bản thân mình. Từ trên giường một mạch chạy xuống khoảng vườn sau nhà, mặc nhiên đem tất cả sự khó chịu chất chứa trong lòng hóa thành một âm thanh to lớn.
"Aaaaa...!"
Âm thanh cuồng nộ đó không những có thể xua đuổi chim chóc vốn đang đậu trên từng nhánh cây nhỏ, cũng có thể cho rằng đủ âm lượng xé nát tâm trí của Đan Ny. Quả nhiên thứ gì đó được gọi là bình yên mà nàng vẫn luôn truy cầu, vốn không thể nào tồn tại lâu hơn được.
"Cô chủ, cô sao vậy?" Người giúp việc nghe thấy tiếng hét muốn ra ngoài xem thử, nhưng lúc này Trần Kha cũng từng bước đi vào trong.
"Dì hai, giúp con lấy chai thuốc đó" Cô chỉ tay về phía chai thuốc nằm gọn trên đầu tủ, dường như đã lâu không được sử dụng.
Sau khi uống khoảng hai viên, cũng cùng cũng đã có thể đỡ hơn một chút, mồ hôi khi nãy rơi ra trên trán cũng có thể đã ít hơn. Đan Ny một lúc lâu mới dám bước xuống, nhìn thấy cô dựa lưng mệt mỏi vào chiếc ghế sofa, không khỏi đau lòng bước đến.
"Vết thương của chị lại tái phát có đúng không?" Chai thuốc trên bàn phần nào cho thấy suy đoán của nàng là đúng, đối với vết thương lâu năm này vẫn có chút lo lắng.
"Không có gì nữa" Vết thương tái phát, em đang muốn hỏi đến vết thương nơi nào của tôi?
Nhìn thấy Trần Kha không muốn tiếp tục dây dưa cùng nàng, Đan Ny đi vào bếp chuẩn bị cho cô một phần ăn sáng. Nhưng sau khi thức ăn được dọn lên, xung quanh ngoại trừ nàng và người giúp việc, hoàn toàn không còn bất cứ một người nào khác. Chị ấy lại rời đi, ngay cả một tiếng cũng không nói với nàng. Một cơn gió thoáng qua đem mùi hương của cúc họa mi truyền đến, trong nhất thời thu hút được sự chú ý của Đan Ny.
"Dì đem nó xuống đây sao?" Trong ấn tượng của nàng cúc họa mi chưa từng xuất hiện dưới phòng khách, có thể dì hai không biết nên tiện tay đem xuống trưng bày.
"Tôi nghĩ chắc có lẽ cô chủ đem nó xuống"
"Chị ấy ngay cả nhìn lấy nó còn chán ghét, sẽ không chạm vào nó đâu. Chắc có lẽ con đem xuống nhưng quên mất thôi, đầu óc lúc này cũng không nhớ được gì"
"Tôi không phải người thích hoa, nhìn thấy nó còn đặc biệt cảm thấy dễ chịu. Cô ấy vì sao lại ghét nó nhỉ?"
"Vì cho đến cuối cùng nó cũng chỉ là thứ cỏ dại mọc ven đường..."
Trong lúc Đan Ny muốn đem chậu cúc họa mi đó lên lại sân thượng, lại nhìn thấy có một cánh hoa to hơn hẳn những đóa còn lại trong chậu rơi xuống. Cánh hoa này rõ ràng không cùng một loại, có vẻ như thật sự đã có người khác không phải nàng chạm vào chậu hoa này. Chị sao? Là chị để đóa hoa đó vào đây sao?
"Cô Ny cô ăn cơm đi" Bà nhìn thấy đồng hồ cũng đã quá trưa nên mới ra lời nhắc nhở, cô chủ nhỏ thường xuyên ăn uống không điều độ.
"Dạ, dì cũng ăn với con nhé" Đan Ny tạm thời đặt chậu hoa xuống bàn, tiện tay kéo cho dì hai một chiếc ghế ngồi này bên cạnh mình.
"Thôi thôi, để lát nữa rồi tôi với ra tô ăn là xong, cô ngồi đi"
Cho dù Đan Ny đối xử với bà rất tốt, nhưng câu nệ chủ tớ. Nhưng dù sao với thân phận người giúp việc, cùng với chủ ngồi ăn trên một mâm cơm liền cảm thấy không tự nhiên. Có điều khi vừa rời khỏi, lại bị một câu nói của Đan Ny làm cho thương tâm
"Con đã ăn cơm một mình lâu đến như vậy rồi, dì hai"
"Cô Ny" Đứa nhỏ này, chỉ mới ở độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy, tại sao lời nói và ánh mắt lúc nào cũng có thể khiến người khác đau lòng đến lạ.
"Ngồi xuống đi, con đói rồi" Cuối cùng cũng có người chịu ngồi lại ăn cơm với nàng, Đan Ny nhanh tay đem phần cơm trước mặt mình đưa cho dì hai.
"Ấy, để tôi tự làm được rồi"
Cả buổi ăn nàng cứ gắp lấy gắp để cho dì hai, làm dì thật sự cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng nhìn thấy nàng cứ cười nói không ngừng làm bà cũng yên tâm hơn. Tuy việc người làm ngồi ăn với chủ là không đúng chút nào, nhưng nếu như có thể khiến nàng vui như vậy, cho dù có ngại ngùng cách mấy cũng sẽ cùng Đan Ny ngồi ăn bữa cơm này một cách vui vẻ nhất.
"Cô Ny, đừng mãi gắp cho tôi nữa, cô cũng ăn đi"
"Dạ, mà sau này đừng gọi con là cô Ny nữa, cứ gọi là Đan Ny đi như mọi người vẫn gọi"
"Không được, cô là cô chủ nhỏ của tôi. Tôi không thể..."
"Dì không thương con phải không, không coi con như người nhà"
"Tôi không có ý đó, nhưng mà cô Ny, à không Đan Ny, à không phải" Bà bị hành động của Đan Ny làm cho lúng túng, nhất thời không biết nên xưng hô như nào mới phải nữa.
"Tên con có phải rất hay không? Dì gọi nghe hay lắm, từ nay cứ vậy đi"
Nhìn thấy một Đan Ny cứ cười tươi như vậy làm bà cảm thấy rất đáng thương, kể từ ngày cô chủ đưa cô chủ nhỏ về đây ấy à? Lúc nào bà cũng nhìn thấy một Đan Ny u sầu thiểu não, không có một giây phút nào biểu hiện ra mọt chút sự vui vẻ vốn dĩ nên có ở một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.
Bà là người giúp việc của Trần gia lúc còn trẻ, biệt thự của họ Trần thật sự không thể đếm xuể, bà cũng chỉ là một trong những người được thuê đến mà thôi. Bà có nhiệm vụ trông coi căn biệt thự này, trước đây khi ông bà chủ cũng thường xuyên đến đây nghỉ mát. Nhưng sau đó hầu như đều không đến nữa, một mình bà ở lại đây trông coi cho đến khi vài năm trước Trần Kha đưa Đan Ny đến đây ở lại.
Mặc dù là người giúp việc ở Trần gia, nhưng chính vì bà không ở nhà chính thức của họ nên có nhiều chuyện cũng không rõ. Bà chỉ biết ông bà chủ có hai cô con gái, cách nhau vài tuổi. Ngoài ra có những chuyện thật sự không đến phiên bà biết, hoàn toàn mù tịt.
Đối với Trần Kha bà có một chút ấn tượng, nhưng cô con gái nhỏ của họ Trần lại chưa từng gặp qua, ngay cả tên cũng không biết. Có một hôm nghe nói Trần gia bị sát hại, ông bà chủ đã như vậy chết cùng một ngày. Hai người con gái của họ lại mất tích, toàn bộ gia sản của Trần gia đều bị người của SB chiếm lấy. Chỉ có căn biệt thự này bọn họ không hề biết đến, người giúp việc như dì hai vẫn ở dây, chờ cho đến một này hai cô con gái của Trần gia nếu có quay về, cũng có nơi dung thân.
Cho đến rất nhiều năm cuối cùng Trần Kha cũng tìm đến đây, nhưng là đưa thêm một cô gái đến nữa. Khi bà hỏi em gái của cô ấy đâu, có về cùng cô ấy hay không? Trần Kha mặc nhiên nổi giận, mắng bà ấy tốt nhất cứ làm tốt nghĩa vụ một người giúp việc của mình. Về phần Đan Ny là ai, bà cũng không được phép hỏi qua.
"Đan Ny, con sao vậy?" Tự dưng lại nhìn thấy cô gái trước mặt mình mới vài phút trước còn cười cười nói nói, bây giờ một hai giọt nước long lanh lại rơi xuống trên mi.
"Không sao đâu dì, tại con bị bụi bay vào mắt thôi"
"Chẳng phải con nói xem dì như người nhà sao?" Bà vội buông chén cơm đang ăn dở xuống, đi lại phía Đan Ny cả gan đem nàng ôm vào lòng, hệt như một người mẹ đang muốn che chở bao bọc cho con gái của mình.
Vốn dĩ Đan Ny không hề có ý định nói ra bất cứ điều gì, nhưng cái ôm này sao mà ấm áp quá. Nó giống như cái ôm của mẹ vậy, bất cứ chuyện gì cũng không thể để lại trong lòng được nữa.
"Lúc trước mẹ cũng hay ngồi ăn cơm với con, vừa rồi đột nhiên con lại nhớ bà ấy"
"Bà ấy ở đâu? Có biết bây giờ con sống ở đây không?" Trong linh cảm nói cho dì hai biết, nếu như một người mẹ biết con mình bị người khác đối xử như vậy, chắc chắn sẽ đau lòng.
"Mẹ đã mất rất lâu rồi, nhưng con vẫn là không thể nào quên đi được. Xin lỗi, đang ăn cơm lại để dì nghe thấy những chuyện không vui" Đan Ny cố gắng kìm chế lại cảm xúc của mình, dù sao có những chuyện cho dù có khóc lóc hay hối hận đi chăng nữa, kết quả vốn cũng không thể thay đổi được.
"Ai mà không có chuyện buồn, về phần này cô thật giống với cô chủ. Cô ấy cũng rất thương mẹ mình, nhưng mẹ của cô ấy cũng đã mất rồi" Trần Kha tuy là người có tình tính rất ngang ngược, nhưng tình cảm dành cho cha mẹ luôn luôn to lớn đến như vậy.
"Con biết mẹ của chị ấy đã mất rồi, bởi vì mẹ chị ấy cũng là mẹ của con. Dì hai, dì hay gọi con là cô chủ nhỏ vì cho rằng con là nữ nhân của chị ấy. Nhưng con thật sự là cô chủ nhỏ theo nghĩa đen, là đứa con gái út của nhà họ Trần, cũng đồng thời là em gái ruột của Trần Kha"
Trong nhất thời chén cơm trên bàn bị dì hai làm cho vỡ nát, chính vì lúc bản thân lùi lại không cẩn thận đánh đổ. Loại thông tin này thật sự quá mức không thể tiếp thu nổi, trong nhất thời dì hai chính là không biết phải có loại cảm xúc gì nữa.
Đan Ny có thể hình dung ra được biểu hiện bây giờ của dì hai có nghĩa gì, ai lại không rơi vào tình trạng này khi biết rõ chân tướng sự việc. Trước giờ dì hai vẫn luôn thắc mắc con gái út của Trần gia đã quay về hay chưa? Nhưng người đã quay về vẫn luôn ở lại trong căn nhà này, chẳng qua dì không hề hay biết mà thôi.
Trần Kha không cho phép nàng tiết lộ, nhưng Đan Ny vốn đã giữ bí mật này quá lâu rồi. Mặc kệ cô sẽ có loại hành động gì trừng phạt nàng đi chăng nữ, giờ phút này Đan Ny cũng không thể nào để tâm đến nữa. Nếu như còn giấu trong lòng, mỗi một ngày đều mệt mỏi đến như vậy, chi bằng cứ một lần thẳng thắn nói hết ra, cùng lắm là thêm một người cảm thấy nàng đáng bị khinh bỉ mà thôi.
To be continued...
- trích lời từ tác giả: fic này không có loạn luân đâu nhé, các bạn yên tâm. Đọc về sau để biết thêm chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top