46. Tình ngay lý gian đều một màn nhìn thấy

Họ ở nhà hàng ăn một lúc lâu liền ai về nhà nấy, còn hẹn nhau mấy bữa nữa sẽ qua biệt thự của Trần Kha tổ chức party. Lúc Đan Ny đi ra ngoài nhà hàng đột nhiên cảm thấy ánh mắt vô cùn quen thuộc đang nhìn lấy mình. Nhưng nó nhanh chóng bị cuốn menu người đó dùng để che đi. Trần Kha ở phía sau vòng tay qua ôm cả người nàng dìu nàng bước xuống bậc thang, nhất thời làm nàng quên mất lúc nãy mình đã thấy gì.

Tối hôm đó về cô lại tắm cho nàng mặc dù nàng đã nói là không cần, sau khi Đan Ny sạch sẽ liền muốn đi ngủ. Trần Kha ở bên ngoài định lên laptop của mình làm một số việc. Đang làm giữa chừng thì nó bị hư không mở được, giờ này cũng khuya như vậy nên không thể đem ra ngoài sửa. Sực nhớ đến cô cũng mua cho Đan Ny một cái, cô đi vào phòng ngủ lấy laptop của Đan Ny mở lên và ngồi làm việc trên chiếc giường của cả hai, lắm lúc còn dê tới dê lui cái đùi trắng nõn lúc ẩn lúc hiện bởi tấm chăn của Đan Ny.

"Chết tiệt, lại lỡ tay thoát ra rồi, ủa mà khoan đã lúc nãy mình đang tìm cái gì nhỉ?" Trần Kha cứ mãi chăn dê nên đầu óc cũng không mấy tập trung, trong một lúc liền không nhớ mình đang tìm kiếm cái gì, nên nhanh chóng vào lịch sử tìm kiếm để xem.

Phụt...âm thanh ngay cửa miệng của Trần Kha khi cô xem tất cả những gì hiện lên trong mục tìm kiếm, mà nổi bật nhất chính là dòng chữ: "Làm thế nào để không còn nằm dưới?". Tội lỗi, đúng là tội lỗi. Tiểu Mỹ Thụ em không cần đáng yêu chết người ta. Đúng là yếu đuối thì muôn đời vẫn yếu đuối, người ta dâng tới miệng cho em cũng không ăn được, chỉ có thể vào Google tìm kiếm. Không phải chứ, bộ phải mở một khóa thật sự dạy cho em sao? Cô bị Đan Ny chọc cho cười đến muốn phát điên lên, không màng công việc gì nữa, ôm trọn con mèo yếu đuối của cô cười khanh khách đến mức ngủ luôn lúc nào cũng không hay.

Mấy ngày sau đó Đan Ny đã hồi phục hẳn, sáng sớm thì Trần Kha đều đi đến những công ty con của mình, sau đó lại ghé SB xem xét tình hình bên trong. Hôm nay có một cuộc giao dịch hàng cấm rất lớn nơi bến cảng, bình thường thì cô sẽ giao cho Daisy làm việc này. Nhưng bây giờ tuyệt đối cô không muốn con mèo nhỏ của cô phải nhúng tay thêm một lần nào nữa hết.

Tối hôm đó cũng chính là sinh nhật của Mi Mi, một người bạn từ cấp 2 của Đan Ny. Mi Mi làm trong quán bar lúc trước Trần Kha từng có ghé qua uống rượu đến say mèm, còn xém chút là làm chuyện đó với Đan Ny sau khi tâm trí mê loạn.

"Kha à, Mi Mi hôm nay nó mời em đi sinh nhật" Nàng vừa về đến nhà chưa kịp thay ra bộ đồng phục đi học của mình liền đi lại ngồi xuống trên đùi của cô.

Trần Kha đang xem một số bản hợp đồng ở công ty con, vừa nhận thấy mùi hương của Đan Ny đã bỏ dỡ tất cả chỉ để ôm nàng. Cô rất thích tư thế này, ở phía sau vòng tay cả người Đan Ny kề đầu của mình vào hõm cổ đó.

"Tổ chức ở đâu? Khi nào em đi?"

"À, tổ chức ở quán bar cái lần mà chị uống say mèm còn tính làm gì em mà cuối cùng không làm, còn hung dữ với người ta khi người ta nói yêu chị" Đan Ny nhớ lại mà giận dỗi nhéo nhéo nhẹ tay của cô đang ở quanh bụng mình.

"Sao kỳ cục vậy, tổ chức chỗ gì mà u ám quá vậy?" Cô đột nhiên nhăn mặt kéo Đan Ny nhìn mình.

"Thì nó làm ở đó mà, nên tổ chức luôn ở đó cho tiện, không phải chứ đã biết thân phận của em còn lo cho em sẽ có gì ở mấy chỗ này sao?"

Nàng nhìn gương mặt lo lắng của cô liền phì cười. Ngày trước người ta là thiếu nữ ngây thơ thì có sợ cũng đúng. Bây giờ nhận làm nhất đại ma đầu cũng không biết là còn ai khác ngoài em của chị hay không. Chứ ở đó còn lo sợ người ta đến mấy nơi này sẽ bị hại sao?

"Được rồi, về sớm một chút đó" Cô hôn một cái vào phần cổ của Đan Ny trước khi nàng đứng lên cố gắng lấy trọn mùi hương của nàng.

Trong lúc cô đang xem tài liệu...cô nhận được một tin nhắn tối hôm nay có một cuộc hẹn tại quán bar lúc nãy Đan Ny vừa đề cập với cô. Lúc đầu cô không định đến đó, vì chuyện này không nhất thiết phải để cô ra mặt, nhưng suy nghĩ lại thì đi đến đó cũng có thể trông chừng tiểu yêu quái của cô.

"Kha à, có thấy chìa khóa xe của em đâu không?"

Đan Ny vào trong đó một hồi lâu bước ra với bộ đồ tựa như mây trắng phủ ngang người, đúng nghĩa của hai từ vô cùng "mờ ảo". Trần Kha nghe nàng hỏi liền đảo mắt xung quanh tìm cho nàng, cho đến khi đảo trúng thân thể tựa sương mai của Đan Ny.

"Trịnh Đan Ny, em đang mặc cái gì đây?" Trần Kha như muốn nổi điên lên réo luôn cả họ tên thật của nàng lúc nào cũng không biết.

"Mặc đầm" Nàng đang tìm nghe cô hét lên một cái hết hồn nhìn lại xem là mình đang có vấn đề chỗ nào.

"Ở nhà"

"Hong, Kha hứa cho em đi rồi mà"

"Tui nói ở nhà là ở nhà, ăn mặc như vậy đó hả, cái đứa chết tiệt nào mua cho em, nói liền ngay và lập tức, nói"

"Kha mua chứ bộ, tự nhiên hung dữ với người ta" Đan Ny đột nhiên cảm thấy vô cùng oan ức, không hiểu sao lúc nãy còn cưng chiều như vậy, bây giờ liền như thể sắp ăn thịt người ta.

"Thì, thì, thì tui mua, nhưng không cho mấy người mặc" Trần Kha cảm thấy bản thân bị hố một cái mà cả gương mặt đều bắt đầu sượng đi.

"Không cho em mặc chẳng lẽ chị mặc sao, không phải chứ cái đầm này không có dành cho "đàn ông"" Nàng nhìn sơ qua bộ đầm của mình, cái này khoác lên người Trần kha thực chất là không biết làm hư người hay hư đầm.

"Mua cho em mặc, nhưng không phải để đi ra đường, đi vô thay đi...nhìn chướng quá"

Trần Kha đẩy Đan Ny đi vào tủ quần áo lựa đồ cho nàng, mặc cho nàng, mặc cho nàng dậm chân đùng đùng không chịu vì sắp trễ giờ đến nơi. Cũng không thể trách cô được, cô có tính chiếm hữu khá cao nha, nghĩ sao mà kho báu của nhà khi không đi chưng cho cả làng cả xã xem vậy. Cái đầm mặc vô như không mặc, cũng không biết là người ta mua cho em để xài trên giường chứ không phải ra đường sao? Cô lựa tới lựa lui cuối cùng cũng có thể chọn cho nàng bộ đồ được xem là kín đáo nhất trong mắt cô "đồng phục đi học".

"Nè chị hai, chị cho em mặc như vậy đi đến quán bar là có phải muốn ngày mai em được trường dán thẳng mặt đuổi đi"

"Ừ quên, vậy mặc áo sơ mi trắng đi, mà cũng không được càng mặc sơ mi càng kiều mỵ, em nói đi em là yêu nhền nhện biến thành, mặc cái gì cũng không đàng hoàng được"

"Bộ chị tưởng ai cũng biến thái như chị sao mà thấy gái là nhìn" Nàng nói xong liền chọn một cái áo len đen kín cổng cao tường kèm quần jean trắng. Ngay lập tức thay ra chiếc đầm mỏng như tơ tằm đó quăng thẳng vô người cô cho bỏ ghét.

"Đừng giận mà người ta chỉ muốn giữ cho em thôi" Cô đi phía sau Đan Ny tìm được chìa khóa liền đưa cho nàng như chuộc lỗi bằng một chất giọng tựa trẻ con.

"Em còn có cái gì để giữ?" Nàng liếc cô một cái như thể kẻ thù trăm năm, xài đồ đúng là vô cùng hao tốn, vài năm nữa cũng không biết nàng còn chịu nổi không. Còn làm như thể là bảo tồn không đụng tới mà ở đó dùng từ "giữ".

"Được rồi, được rồi, không khó khăn với em nữa, được chưa" Cô ở phía sau kéo Đan Ny về phía mình, thuận thế nàng bị mất trớn đè lại vào tường thưởng thức môi anh đào mềm mại.

"Um...Kha...trễ em" Đan Ny cố hết sức đẩy cô ra sau đó chạy ra ngoài cửa.

"Tiểu Yêu Quái...bái bai" Cô ở bên trong ra vẻ như vô cùng thành tâm cho nàng đi chơi mà không ghen hờn gì nữa. Chứ thật ra đã chuẩn bị đâu vào đó rồi, chỉ cần nàng đi một chút thì cô cũng sẽ đi.

"Trần Kha chị thấy ghét, người ta đi sinh nhật còn hơn là cô bé mùa đông, mặc đồ len nữa nóng chết đi, ờ mà không sao vô quán bar sẽ rất lạnh" Nàng cứ lảm nhảm một mình trong xe cho đến khi nó chạy ra đầu đường và biến mất.

--------------

Khoảng 30 phút sau thì Đan Ny đã có mặt tại quán bar của Mi Mi đang làm. Vừa bước vào quán thì nàng đã bị ánh mắt của mọi người đều hướng về nàng, Đan Ny chỉ là mặc một bộ đồ kín cổng có chút ôm ôm đã làm cho bọn chúng không biết mình đang làm gì. Nếu tận mắt chứng kiến ở nhà trước mặt Trần Kha bộ dạng của nàng ra sao chắc phải đập đầu tự giận.

"Ny Ny, bọn tớ ở đây" Mi Mi vừa nhìn thấy Đan Ny lại cảm thấy không biết có phải nó đến đây để dìm nhân vật chính như mình hay không đây? Ny à, người ta ganh tị.

"Xin lỗi nha, mình tới trễ" Nàng đang vui vẻ khi nhận thấy đám bạn thời học sinh đang tề tựu nơi phía cuối quán bar, nhưng đến khi nàng đi nàng cái bàn phía trước liền cả một phen dựng đứng lông tơ. Đám người này là - SB.

Cũng giống như Đan Ny khi bọn chúng nhìn cô gái đang bước đến liền giật mình. Con gái nhỏ của Trần gia, em gái của Trần Kha - Trần Đan Ny. Năm đó thảm sát xảy ra cho đến khi Trần Kha trở về cũng không thấy Đan Ny xuất hiện. Bây giờ ở đâu lại đứng trước mặt họ đây.

"Đan Ny, ở đây ở đây nè" Một người bạn khác thấy Đan Ny chần chừ đứng ở đó nên liền réo gọi nàng một lần nữa.

Khi Đan Ny đi đến bên đám bạn của mình thì lúc này Trần Kha cũng mới vào quán bar, vốn dĩ cô định tìm xem Đan Ny đang ngồi ở đâu thì nhận thấy đám người của đối tác. Họ nhanh chóng duy chuyển vào trong phòng vip của quán bar bắt đầu cuộc giao dịch của mình.

"Trần Kha, đợt hàng lần trước tôi rất hài lòng, nhưng có vẻ hiện tại người cầm quyền như cô không mấy tha thiết với chúng tôi" Bên đối tác của cô vừa đưa tờ giấy chuyển tiền cho Trần Kha liền nêu ý kiến của mình.

"Tôi đã làm gì cho các anh không hài lòng sao? Bản thân tôi cảm thấy quan hệ hợp tác giữa chúng ta vẫn rất tốt"

"Tôi đột nhiên cảm thấy dạo gần đây cô hay giao cho thuộc hạ của mình ra mặt, mà thuộc hạ đó lại cũng không phải là Daisy, không biết giữa cô và cô ấy có vấn đề gì xảy ra không nhỉ?" Tên này vốn dĩ thường xuyên giao dịch với Daisy đến thành thói quen, cũng vô cùng hứng thú cái gì ẩn sau lớp mặt nạ của cô gái này, đột nhiên dạo gần đây không còn thấy cô ấy nên có chút lạ lẫm.

"Anh là đang quan tâm đến Daisy của tôi?" Trần Kha cười một cái nhấp một ly rượu trên tay tỏ ý thăm dò. Hai chữ "của tôi" này không phải ám chỉ là thuộc hạ mà chính xác là "người của tôi".

"Chỉ là cảm thấy thắc mắc một chút thôi, hai người không có gì là được rồi, dạo này cô bận lắm sao?"

"Tôi có một số việc bên những công ty con của mình, nếu không phải gặp anh chưa chắc tôi đến đây vào giờ này"

"Cô chán SB rồi?" Hắn cũng có nghe quả là dạo gần đây Trần Kha bắt đầu không ngó ngàng nhiều đến SB. Chỉ âm thầm chỉ đạo từ bên trong nhưng không ai là không sợ.

"SB là của Trần gia, tôi dĩ nhiên không bỏ nó, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy bước vào nó lâu đến như vậy làm mình ngột ngạt, muốn ra bên ngoài làm việc khác một thời gian thôi"

"Được rồi, chỉ cần cô nói một tiếng cô muốn làm người tốt tôi cũng theo cô làm" Hắn cũng được xem như một người bạn của cô trong thế giới ngầm này. Là mối quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy, cô cũng có mắt nhìn hắn tuyệt đối không phải thù địch của cô.

Cô và hắn ngồi nói chuyện với nhau rất lâu, trên bàn cũng là vô số những chai rượu thượng hạng đi kèm với những dự án tiếp theo. Trong nhất thời cô quên mất là cô còn phải đi tìm con mèo nhỏ của cô.

Ở bên ngoài căn phòng của Trần Kha nơi góc cuối quán bar là buổi tiệc của Mi Mi. Rất nhiều người bạn cũng nhau tụ họp lại chúc mừng cho cô ấy. Mọi năm đều không mời được Đan Ny vì nàng lúc đó không tiện vắng mặt vào ban đêm khi ở cùng cô, hầu như nếu có ra ngoài thì chính là liều mạng đi thăm mộ Phong Kiệt rồi về nhà, cho đến bây giờ khi cô hiểu rõ mọi chuyện, nàng mới có thể đi một cách thoải mái hơn mà không còn nơm nớp lo sợ cô sẽ về không tìm được nàng.

"Ny à, không phải chứ, mới không gặp mấy năm đã không còn giống con người như vậy" Một nam nhân ngồi đối diện Đan Ny đưa lời chọc ghẹo.

"Mày ăn cái gì mà mày vô duyên vậy, tao khó lắm mới mời được Ny Ny của tao nha mậy" Mi Mi đánh vào đùi hắn một cái liền tươi cười ôm lấy Đan Ny.

"Ý tui là Ny đẹp quá, đúng là nhất đại yêu cơ đi, em mà sinh ra thời chiến quốc chắc sẽ làm mịt mù khói lửa chứ chẳng chơi"

"Năm trước cũng một lần gặp Ny ở ngoài đường, hình như là tiệm hoa thì phải, lúc đó cũng đâu có mỹ thực giống như bây giờ đâu"

"Người ta nói con gái mà trải qua xuân sắc nhất định là đóa hoa nở rộ đó mấy ba hahaha, đáng nghi đáng nghi lắm, nói đi ghệ của em đâu rồi em" Một nữ nhân khác cũng bắt đầu trêu ghẹo Đan Ny, không còn nhớ là hôm nay trên bánh kem là hai chữ Mi Mi chứ không phải Ny Ny.

"Ny à, trên cổ Ny có cái gì đó" Mi Mi không có giận bọn họ bỏ cô mà còn hùa theo trêu chọc Đan Ny, cô gái này ngày xưa đi học đã xinh đẹp rồi, nhưng mà nét đẹp bây giờ thật sự yêu nghiệt hơn này xưa đi.

"Không có, không có, rõ ràng lúc nãy không có, Mi Mi lừa mình" Đan Ny nghe nói trên cổ có gì liền hoảng hồn chùi chùi sau đó liền nhớ lại tình huống lúc nãy Trần Kha đâu có hôn cổ nàng sau khi nàng tắm ra.

"Hahaha, không có gì mà chùi khí thế vậy em, lúc nãy không có là lúc nào, lúc nãy không có thôi chứ ai biết lúc nào sẽ có" Cả một đám bạn lâu lâu mới được gặp tiểu thiên thần trong lớp ngày xưa được một màn chọc ghẹo.

Đan Ny bây giờ cũng không còn hợp với mấy cái từ thiên thần nữa, nhưng mà trước mặt đám bạn này cũng chỉ biết là cái mặt sắp dán xuống cái bàn vô cùng xấu hổ.

"Được rồi không chọc Tiểu Ny Ny của chúng ta nữa, để bồ tui chạy mất tui bắt mấy người đền cho tui" Mi Mi nhìn thấy bộ dạng của Đan Ny liền ôm chầm vào người hun cái chốc vào má của nàng một cái.

Tiểu Ny Ny...bồ...ôm...hôn...ngồi yên không kháng cự...mặt tươi cười như hoa...được lắm Trịnh Đan Ny...làm người ta đang lo công việc cũng phải tạm bỏ qua đi tìm em cho an tâm. Được lắm...được lắm rồi, xem ra được dữ lắm rồi.

Đan Ny vốn dĩ xem Mi Mi là bạn thân nhất sau Phong Kiệt rồi. Với lại Mi Mi là con gái có gì phải khắt khe quá, hơn nữa người ta lại còn là gái thẳng thì có sức miếng thịt nào đâu mà tính toán làm gì.

"Sao chóng mặt quá vậy, Mi Mi qua đỡ anh về" Một anh chàng vô cùng soái ca đang thầm mến Mi Mi - uống rất nhiều rượu nên nhào thẳng vào người cô, ai ngờ đâu lại mắt nhắm mắt mở sà vào trong người của Đan Ny.

"Aaaaaaaaaaaaaaa...Ny xem người đó không phải chị Kha sao...hú hú hú...chị Kha còn nhớ em không?" Mi Mi cả người mềm nhũn dựa vào cổ Đan Ny, cũng không có sức lôi cái tên đàn ông chết tiệt đang đụng vào người nàng ra thì nhìn thấy Trần Kha.

Đang cầm ly rượu của Mi Mi vừa rót chưa uống hết, liền bị người con trai đó lao thẳng vào người mình, còn chưa kịp định thần đã bị một chữ Kha của Mi Mi làm cho ba hồn bảy vía thiếu chút nữa có thể bay đi. Tại sao cứ mỗi lần tình ngay lý gian liền bị cô ở sau lưng bắt gặp?





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top