37. Bỏ qua giận hờn đưa em đi đăng ký

Đan Ny ấm áp trong một đêm ngủ say, khi thức dậy liền không nhìn thấy cô. Cứ nghĩ rằng giống như hôm qua là cô đã đi đến công ty làm việc. Nàng đi vào trong nhà vệ sinh một lát liền mở cửa bước ra:

"Sao không mở ra được vậy?" Nàng cố hết sức mở lấy nó nhưng đều vô vọng, đang trong lúc không biết làm gì liền nghe tiếng của cô ở bên ngoài.

"Làm cái gì mà la hét um sùm vậy?" Cô mở cửa đi vào trong phòng đặt lên bàn một dĩa đồ ăn sáng vừa chuẩn bị xong.

"Sao nhốt em?" Đan Ny vô cùng bức xúc với gương mặt bây giờ của Trần Kha.

"Không nhốt để tiếp tục chạy lung tung, nói đi hôm qua đã đi đâu?" Cô thì vẫn một mực muốn biết hành tung của nàng, thật ra là có chuyện gì lại dám cãi luôn lời của cô.

"Em đi sinh nhật bạn mà" Đan Ny hôm qua tưởng rằng Trần Kha lạnh nhạt một chút sẽ thôi, ai ngờ đâu lại thù dai đến như vậy cứ nhất mực muốn hỏi ra cho bằng được.

"Đi từ 6h30 sáng đến hơn 8h đêm mới về?"

Tại em gặp một vụ tai nạn bên đường, phải chở người ta vào bệnh viện chứ bộ"

"Nói thật?" Trần Kha giả vờ đập vào mặt bàn một cái như muốn hù dọa Đan Ny.

"Nói dối đó, chị khỏi tin đi"

Nàng uất ức chui vào trong chăn khóc lớn, nguyên ngày hôm qua một tiếng cũng không hỏi thăm tình trạng của người ta. Bây giờ lại còn chất vấn đủ điều, đúng là Đan Ny không nói hết cho cô biết sự thật rằng mình đi thăm Phong Kiệt. Nhưng thiết nghĩ nó có gì quá đáng lắm đâu, cũng chẳng thấy giống như mình có lỗi gì.

"Chỉ nói một chút, em đã có thể khóc sao?" Cô nhận thấy Đan Ny đột nhiên con mắt đỏ lại, chui vào trong chăn khóc lớn mà không khỏi lo lắng, tạm bỏ qua thái độ hằn hộc đó, đi lại giường vỗ nhẹ vào sóng lưng.

"Em nói thiệt mà hỏng tin em, lúc nào cũng hung dữ như vậy hết. Người ta có muốn về trễ đâu, cái xe đó tự nhiên tắt máy, đi ra sửa, bị hất nước, bị khói ung" Đang nói giữa chừng lại càng khóc lớn hơn, nhớ lại cảnh tượng hôm qua đúng là vô cùng tàn tạ.

Trần Kha đại khái là không biết Đan Ny đang nói chính xác là cái gì, cứ chữ được chữ không, nhưng hình như là đang nói lý do vì sao hôm qua lại chẳng khác âm binh như vậy. Cô càng dỗ con mèo đó lại càng khóc lớn hơn, cái chăn cứ một chút là lại run bần bật. Trần Kha dùng tay của mình cố gắng kéo chiếc chăn ra, bên trong là con mèo ẩm ướt. Mới nói động tới đã nước mắt như mưa sao?

------------

Buổi chiều hôm đó khi Trần KHa đang ở nhà xem xét lại số giao dịch của SB, ở bên ngoài liền thấy Đan Ny đi lại hướng của chiếc xích đu ngồi xuống. Trên tay còn cầm theo chậu Cúc Họa Mi thích nhất của nàng.

"Đan Ny có thích một khu vườn toàn bộ đều sử dụng Cúc Họa Mi không?" Cô ở phía sau nàng đi đến vòng tay ôm vào thân hình kiều mỵ. Gác đầu vào trên vai nàng cưng chiều hỏi vài lời chân thật.

"Chị có biết vì sao em thích Cúc Họa Mi?" Nàng nhẹ nhàng xoay qua hỏi lại cô, tuy trong lòng là vô vàn những chất chứa.

"Họa Mi, Họa Mi là khi tình yêu thầm lặng" Ngày ở bên dòng sông đó có một người phụ nữ lớn tuổi đã nói cho cô nghe. Cuối cùng cô cũng biết được Đan Ny tại sao lại yêu thích loại hoa này. Nhưng hai chữ thầm lặng mà cô hiểu thật sự đã đủ chưa?

Nàng cũng mỉm cười với cô tay mân mê từng đóa hoa xinh đẹp, gợi nhớ đến những tháng ngày trước đây thật ám ảnh. Loài hoa này nàng không hiểu sao lại thích cho đến tận bây giờ, chẳng phải tình yêu đó chị đã biết và chấp nhận rồi sao, còn có gì đâu mà là thầm lặng nữa?

"À phải rồi, có mua ốc cho em, đợi chị một chút chị vào lấy ra đây" Cô ngay lập tức chạy vào bên trong đi ra nhà bếp, hai tay đem theo cả một dĩa ốc to bưng ra ngoài.

"Hư rồi" Đan Ny cả gương mặt nhăn nhúm vì ăn phải con ốc cô vừa lễ ra cho nàng. Đúng là không biết như thế nào có phải mua lầm ốc chết hay không nữa?

"Mới hôm qua nay đã không còn ăn được?" Trần Kha đưa cả dĩa ốc lên trên mũi của mình ngửi ngửi, sau khi ngửi xong liền lập tức bụm miệng chạy đi. Còn về phần của Đan Ny vừa nghe câu nói đó của cô đã không biết chạy đi từ lúc nào.

---------

"Cho hỏi cô cái phải là Đan Ny không ạ?" Tiếng của một người phụ nữ ở trong điện thoại vô cùng khẩn trương.

"Tôi là chị hai của em ấy, cô tìm Đan Ny có chuyện gì?" Đối với người chưa xác định là ai này, cô cho rằng tốt nhất nên giới thiệu như vậy.

"Tôi muốn điện cảm ơn cô ấy, con gái tôi nói là hôm qua nếu không có cô ấy đưa con trai tôi vào bệnh viện nó sẽ không qua khỏi. Cô ấy còn thanh toán tiền viện phí cho con tôi, tôi muốn gặp cô ấy để cảm ơn và trả lại số tiền" Cô ấy dựa vào số điện thoại hôm qua con mình lấy gọi cho mình, nghe con gái nói người cứu em nó tên là Đan Ny thì gọi điện đến cảm tạ.

"Thì ra là chuyện này, lời cảm ơn này tôi sẽ nói với Đan Ny, còn số tiền chị cứ giữ lấy" Cô nói xong thì cũng cúp máy đi, trên khuôn miệng là mỉm cười một cái - thì ra con mèo nhỏ đúng là chẳng hề lừa gạt cô.

Người phụ nữ đang nói giữa chừng thì người kia không nói nữa mà tắt đi, cảm thấy rất muốn đến gặp họ tạ ơn, nhưng hình như họ không thích nên không nói địa chỉ lại còn cúp máy ngang. Thôi thì sau này có cơ hội gặp được sẽ đền đáp sau.

-----------

Đan Ny ở dưới nhà tỉa vài chậu hoa dưới vườn, thấy dì Hai cứ làm gì ở trong phòng để đồ nên nàng cũng chạy lại giúp một tay. Dì dĩ nhiên không cho nàng chạm vào nhưng Đan Ny lúc nào cũng "cứng đầu" như vậy. Bất đắc dĩ cả hai người cùng nhau ở trong nhà chứa đồ dọn dẹp một vài món đã cũ đi.

"Cái này, sao nhìn có vẻ rất quen nhỉ?" Đan Ny ở một góc trong phòng nhìn thấy có một thùng đồ màu sắc và hình dáng hình như là rất quen thuộc.

"À cái này chính là năm đó khi cô chủ đem con về đây, mấy ngày sau cũng đem nó đến đây. Tôi có hỏi bên trong là gì thì cô chủ nói là một thứ gì rất quan trọng của người ta, cũng không biết người ta mà cô ấy nói là ai nữa" Bà nhìn thấy thùng đồ liền nhớ lúc Trần Kha đem về đây đã cẩn thận như thế nào, nhưng tuyệt nhiên chưa từng thấy cô mở nó ra.

Đan Ny nghe dì nói mơ hồ đoán ra được thứ bên trong là gì, nàng nhanh chóng mở nó ra. Đúng như nàng nghĩ đến, bên trong chính là chứa rất nhiều thứ của Đan Ny. Từ những tờ giấy khen khi nàng từ nhỏ đến lớn nhận được, mấy món đồ chơi mà Đan Ny thích, đồ chơi ở đây không phải là thứ súng đạn hay kiếm gì mà lúc nhỏ nàng và cô thường chơi chung, mà nó chính là những con thú bông xinh đẹp và một con lật đật vẫn còn mới tinh, ở dưới đáy thùng vẫn còn rất nhiều, đây chính là những tờ giấy có nhiều hình dạng ở bên trong.

"Cái này là của con vẽ sao?" Dì Hai hiếu kỳ nhìn vào bên trong khi Đan Ny mở nó, nhìn thấy trên tay nàng đang cầm có rất nhiều tờ giấy gồm nhiều hình khác nhau.

Nàng cũng thẩn thờ khoảng một thời gian, nàng cố nhớ lại xem những bản vẽ này. Trong đó vẽ rất nhiều những bộ quần áo đủ màu, thì ra lúc trước Đan Ny đã rất thích vẽ những thứ này rồi, nhưng có lẽ đã vẽ từ rất lâu rồi, lâu đến nổi chẳng còn nhớ là khi nào nữa. Ngày đó nàng có một chiếc thùng bí mật, chiếc thùng này sẽ để những gì mà Đan Ny thích nhất, nhưng không ai biết được là bên trong chiếc thùng là gì vì Đan Ny không cho xem. Trần Kha cũng chỉ biết rằng là Đan Ny vô cùng quý nó, nên khi dọn về đây mặc dù rất hận Đan Ny nhưng cô vẫn đem nó đến cùng.

"Tại sao phải giấu mấy thứ này vào đây?" Cô từ trên lầu đi xuống tìm nàng, nhìn thấy phòng để đồ phát sáng liền đi vào. Đã đứng phía sau từ rất lâu nhìn từng động tác nàng mở chiếc thùng đó ra. Nhìn vào bên trong từng món đồ mà cô chưa bao giờ thấy.

"Cô chủ, à tôi dọn xong rồi ra ngoài làm việc tiếp đây" Bà nhận thấy hai người họ cần không gian để nói chuyện với nhau nên ra ngoài trước.

Cô gật nhẹ với dì sau đó đi lại hướng của nàng, từ phía sau cưng chiều ôm vào cánh lưng đó. Từng lời nói nhẹ nhàng kề cạnh ở trên vai.

"Em rất thích chơi mấy thứ này có phải không? Em đâu có thích mấy món ngày đó chúng ta thường chơi chung, sao lại kêu mẹ mua cho em nhiều như vậy?"

"Vì em muốn chơi cùng chị" Nàng muốn mẹ mua nhiều như vậy vì chị hai rất thích chúng, từ nhỏ thì đồ chơi được mua về nàng cũng sẽ đem hết qua phòng của cô. Chỉ có mấy con thú bông này và con lật đật kia là lúc trước mấy dì - bạn của mẹ tặng cho nàng. Nàng giấu chúng vào trong thùng, tối tối sẽ đem ra tự chơi một mình.

"Bây giờ còn muốn chơi cùng chị không?" Cô không đàng hoàng dụi dụi vào trong cổ của người kia cười khanh khách.

"Chị không đàng hoàng" Nàng đang ở trong những ký ức tuổi thơ đều bị cô làm cho gián đoạn.

"Không đùa với em nữa, nói chị nghe ngày trước em nói với chị sẽ học kinh tế cũng là vì chị?"

"Ừm..." Nàng gật gù một cái, dù gì cũng không cần phải giấu cô nữa.

"Em vẽ nhiều như vậy toàn về quần áo, để xem còn nhỏ đã vẽ đẹp như vậy. Rất có năng khiếu thiết kế thời trang nha, có muốn đi học lại?" Cô nhìn thấy Đan Ny cứ suốt ngày như vậy mà buồn bã không có gì làm cũng thấy tội nghiệp, kiếm cho nàng một thú vui gì đó chắc là sẽ đỡ nhàm chán hơn.

"Không phải chứ, em đã 21 tuổi" Nàng cũng rất thích cái ngành mà cô vừa nói, nhưng mà lớn như vậy mới đi học đại học sao?

"Bây giờ 52 tuổi người ta vẫn học đại học như thường đó cô, cô mới có 21 thôi đừng làm như già lắm" Cô nhìn mặt lúng túng của nàng mà không khỏi phì cười một cái.

"Ờ nhưng mà, nhưng mà" Đan Ny trong lúc này đột nhiên cảm thấy vô cùng khó nói...

"Gì?" Cô vô cùng thắc mắc là không hiểu sao bây giờ Đan Ny tự dưng cúi đầu xuống đất mà chẳng dám nhìn lấy cô, giọng nói thì phải dùng hết công sức của cái tai mới nghe được.

"Em...em còn chưa tốt nghiệp phổ thông"

"Hahaha, không phải chứ?" Thì ra đây là cái lý do nãy giờ cứ đem số tuổi ra để không đi học đại học, nhưng lý do hợp lý nhất đó là còn chưa đậu cấp 3.

"Chị vừa phải thôi nghe, lúc đó chị thì sắp thi xong đại học thôi. Người ta mới vừa hoàn thành xong lớp 11, còn chưa kịp học lớp 12 thì lấy đâu ra mà thi xong tốt nghiệp"

Đan Ny quả thật không có sai, lúc đó Trần Kha đang chuẩn bị thi xong đại học, còn nàng thì mới sắp lên 12. Đột nhiên giông tố kéo đến đầy trời, trong một đêm chẳng còn ba lẫn mẹ. Lúc đó còn có thể gọi là đi học nữa sao khi SB truy cùng đuổi tận. Nàng không muốn nói ra là sợ Trần Kha nhớ lại chuyện năm xưa, vậy mà còn ở đó cười người ta như vậy.

"Chị đưa em đi học năng khiếu thôi là được" Cô cảm thấy bản thân cũng hơi vô duyên thật nên cố gắng nhịn cười dỗ ngọt Đan Ny.

"Không có học hành gì nữa hết" Nàng giận dỗi đánh bụp bụp vào chiếc thùng chứ chẳng dám đánh cô.

"Được rồi, đừng bướng nữa" Trần Kha đem cả thân người của nàng nhốt sâu vào trong ngực, duy trì nơi hõm cổ những hành động không thể nào đúng đắn.

"Ưm, sao cứ thích không đàng hoàng vậy?" Nàng cố gắng đẩy đầu của người ta ra, dù gì ở đây có thể bị thấy bất cứ lúc nào. Nhưng đối với người ở trên này, có đến bao nhiêu năm nữa Đan Ny cũng chẳng thể nào chống cự.

"Ai biết được là tại sao lớn lên người ta lại thích chơi với em như vậy" Trần Kha tiếng trước tiếng sau đã đưa chân đá vào cánh cửa một cái làm cho nó đóng sầm lại, ở trong phòng chỉ còn tiếng thở ra cùng với tiếng rên tựa yêu ma đang câu hồn đoạt phách.

--------

Sáng ngày hôm sau khi đã ăn sáng sau Trần Kha cứ liên tục kéo nàng ra xe, lúc nãy đã kịp mặc cho Đan Ny bộ đồ như học sinh sinh viên luôn. Nàng cứ nghĩ Trần Kha chỉ nói vậy thôi, ai có ngờ đâu là bây giờ hễ nói ra là làm ngay lập tức.

"Từ từ, em tự đi được chứ bộ. Mà thôi chị ở nhà đi, em đi một mình được rồi" Nàng cứ cảm thấy vô cùng khó xử, ai đời 21 tuổi rồi còn muốn đi học còn cần có người đưa sao?

"Lên xe"

Trên đường đi bọn họ nhận được cuộc gọi của Hạo Nhiên từ nước ngoài gọi về, đại khái chính là muốn nói với họ anh ấy đang đi tìm thầy của mình. Khi nào gặp sẽ cố gắng thuyết phục quay về nước chữa trị cho Đan Ny. Mãi nói chuyện một hồi xe đã đến trung tâm lúc nào cũng không hay.

"Dạ đi lối này ạ" Một người bảo vệ ân cần chỉ lối cho hai cô gái xinh đẹp đang bước vào.

"Hay là thôi đi, tự nhiên không muốn đi học nữa" Nàng đang suy nghĩ gì đó liền quay sang nói với cô.

Có đôi khi cô lười nhác nói chuyện với Đan Ny, điển hình như hiện tại chỉ một mực mở cửa xe trực tiếp đưa nàng vào trong đó. Ở bên trong trung tâm, nét đẹp trên gương mặt cùng thân hình kiều mỵ của Đan Ny nếu như có thể lôi kéo được "cường công" và nam nhân chính hiệu, ngược lại tiểu mỹ thụ nằm vùng đều chết lên chết xuống bởi sự soái khí của Trần Kha.

"Cho hỏi chị tên gì ạ?"

"Trần Đan Ny" Đan Ny vẫn giữ nguyên tên họ bây giờ của nàng

"Bao nhiêu tuổi ạ?"

"21 tuổi"

"Trình độ học vấn?"

"11/12" Trần Kha ở bên cạnh không nghe Đan Ny trả lời liền giúp đỡ.

Nếu như đây là cái điều tối kỵ nhất đối với Đan Ny, Trần Kha chẳng kiêng kỵ gì mà nói ngay. Ở trong phòng được một phen ánh mắt đều nhìn Đan Ny, không phải chứ con gái đẹp như vậy mà học hành đúng là tệ nha. Bây giờ người ta trình độ đại học còn thất nghiệp ầm ầm, vậy mà cũng có người chưa tốt nghiệp 12. Đan Ny lúc nãy muốn ngăn cô mà không kịp, bây giờ chỉ còn biết cúi đầu xuống không dám ngước lên.

"Tình trạng hôn nhân?"

"Hỏi gì vậy, đi học thôi thì liên quan gì đến chồng con?" Trần Kha thấy rõ ràng cô gái đang ghi hồ sơ cho Đan Ny so với mình chính là cùng một hệ - đều chân chính thuộc những kẻ thích nằm trên.

Sau một hồi nói qua nói lại ghi tới ghi lui, ở bên trung tâm người ta đưa cho Trần Kha hai cách thức đăng ký học. Một là đi học tại trung tâm, còn hai là có người nhận dạy luôn ở nhà. Rất nhiều danh sách giảng viên bộ môn Thiết Kế lần lượt nằm trên tay cô.

"Đàn ông, loại"

"Con gái đẹp, loại"

"Nhìn mặt gian quá,  loại"

"Chị à, đừng có khó khăn quá" Nàng bây giờ vẫn chưa ngước đầu lên vẫn cúi mặt kéo kéo ống tay áo của cô.

"Quyết định rồi, chọn người này" Trần Kha cuối cùng cũng đưa ra một gương mặt phù hợp với tiêu chí mình đặt ra mà không khỏi hài lòng.

Người đó là một bà chị nhìn có vẻ như rất hiền lành, gương mặt không mấy xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn, cùng với Đan Ny chân chính lắm cũng chỉ có thể trở thành tỷ muội chứ không thể nào phát sinh thêm - chính xác đều là Tiểu Mỹ Thụ chân yếu tay mềm không thể cùng nhau làm gì được.





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top