33. Lại một lần nữa em lựa chọn trái tim
Nếu như trước đây khi cô ấy vẫn luôn xua đuổi nàng, cho rằng bản thân nàng bệnh hoạn - nung nấu một tình yêu dơ bẩn, lúc đó Trần Đan Ny vẫn cứ như vậy đi theo chị, mặc cho những lời nói đó sát thương đến như thế nào. Nàng tự thôi miên mình rằng: bản thân nàng có thể chịu được tất cả ánh mắt của mọi người.
Nhưng khi dì Dương tìm đến, khi nghe con của dì nói về quan hệ của họ, nàng không chịu được ánh mắt của mọi người nhìn mình và chị ấy bây giờ. Nói Đan Ny sợ bị người khác khinh khi mà bỏ chạy hoàn toàn sai lầm, phải...nàng sợ - nhưng là sợ thái độ của Trần Kha.
Chị ấy tuy ngoài miệng nói không chấp, nhưng bây giờ là ở trước mặt bạn thân của chị ấy, chị ấy trong một phút nhận được ánh mắt kinh hoàng từ họ. Nàng sợ Trần Kha chùn bước, nàng sợ cô sẽ một lần nữa bị ánh mắt đó làm cho tàn nhẫn với nàng. Nếu như phải ở đó chứng kiến sự thay đổi, nếu như một lần nữa chỉ nhìn thấy bóng lưng, nàng thà là tự mình bước khỏi.
Trước mặt bây giờ chính là khung cảnh tựa ngọn núi ấy, mây trắng bay ngang trời, ngày đó đã vui mừng như thế nào khi được cùng Trần Kha ở nơi này thề nguyện, được nghe chị nói có quan tâm đến những điều ước từ lúc nhỏ của em, hạnh phúc ra sao khi chị ôm em vào lòng thật chặt giữa nơi thiên nhiên hùng vĩ. Em nhớ khoảng khắc đó, em muốn lưu giữ nó cho mình, em sợ chị đến nói với em - tất cả cũng chỉ là một giấc mộng, có người đến kêu rồi chúng ta phải tỉnh thôi.
Trần Kha cùng Lực Phi chạy nhanh vào trong rừng, nghe tiếng hét của Sam Sam nhận ra vị trí của họ. Chưa kịp vui mừng thì thấy nàng đang từng bước từng bước đến nơi vực sâu. Đan Ny, em đang muốn làm gì?
"Đan Ny, em làm gì vậy? Quay lại mau, Đan Ny" Cô như phát điên lên chạy tới liền bị Lực Phi giữ lại, vì chị ấy nhìn thấy Trần Kha càng tới gần Đan Ny càng kích động.
"Kha à, em biết từ khi bắt đầu đã tự đào hố chôn, Hồ Nam cũng chỉ là một giấc mộng thôi, nhưng ông trời không cho em được cả đời làm một kẻ mộng mị nữa rồi. Nếu như chưa từng được chị nâng niu, chưa từng được cảm nhận thứ tình yêu của chị, chưa từng trải qua những tháng ngày vui vẻ ở Hồ Nam, em vẫn có thể chấp nhận chị hành hạ em, chà đạp em, khinh bỉ em, nhưng bây giờ em không chịu được nữa, xin lỗi chị...chị hai" Một hàng nước mắt rơi nơi vực sâu vạn trượng, nàng muốn mãi mãi cùng tồn lại ký ức của Hồ Nam, nàng muốn ở lại đây rồi - nàng bước lên phía trước...
"Em không phải em ruột của chị, dì Dương đã nói như vậy. Đan Ny quay trở lại đi, Đan Ny...chị xin em" Trần Kha không thể ngồi yên được nữa, cô chạy đến, nếu như Đan Ny kích động nhảy xuống đó, cô sẽ cùng em ấy mãi mãi lưu lại nơi đáy vực sâu.
Em không phải em ruột của chị, không phải là em ruột của chị. Một câu nói đánh thẳng vào tâm trí kẻ đang điên cuồng rời bỏ thế gian, gió cũng đẩy theo chiều ngược lại của nàng - có phải chăng cũng muốn ngăn cản. Cô đuổi kịp nàng rồi, cả thân người dường như gục ngã.
"Chị không gạt em, không gạt em?" Người con gái phía trước không quay đầu lại nhìn, chỉ nói một câu sắp không còn nghe rõ chữ...
Cô chán ghét cảm giác nàng không nhìn lấy cô, Trần Kha xoay cả thân người Đan Ny lại ôm vào lòng, kề sát vào tai nàng nói thật rõ:
"Tên của em là Trịnh Đan Ny, em không phải là Trần Đan Ny, em và Trần Kha hoàn toàn không cùng chung huyết thống" Tên của em từ trong miệng của dì Dương nghe được, cũng là cái tên đó - cái tên chị luôn cảm thấy rất hay, nhưng họ của em chính xác là họ Trịnh.
Lực Phi nhìn thấy Trần Kha đã có thể kéo Đan Ny đi vào phía trong, họ đang trong tình cảnh như vậy sẽ không tiện có người ngoài. Cô đưa Sam Sam cùng về nhà - trên đường đi kể lại câu chuyện của Đan Ny.
Nàng ôm chặt lấy cô, giọt nước mắt không phải thầm lặng rơi ra mà òa lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất hận chỉ biết cắn chặt môi, hai chữ huyết thống đó đã làm cho nàng đau khổ như thế nào.
"Em cứ đánh chị đi, mắng chị đi, nhưng em đừng khóc nữa" Cô đau lòng nhìn thấy hốc mắt của người ta, sưng đỏ lên đến như vậy rồi, miệng còn vương tơ máu, em đang cắn chặt môi mình.
"Em ghét chị, rất ghét chị..."
Đan Ny đánh vào lưng của cô, lực đánh có đau đâu khi nàng không dùng sức, nhưng trái tim của cô thì như bị quặn sắp chết rồi. Cô không biện minh cho mình vì cô không xứng đáng, cô chấp nhận để Đan Ny trút hết mọi tội lỗi của cô từng gây ra vào chính thời khắc bây giờ.
"Chị không thương em, chị hành hạ em, chị la mắng em, chị bỏ em đi từ ngày này qua ngày khác. Khi về chỉ biết ở trên thân thể em chà đạp, em đau lắm, chị tàn nhẫn lấy đi lần đầu của em, lần đó xém chút em đã không còn sống nổi, chị tàn nhẫn lắm, tàn nhẫn lắm Trần Kha" Nàng không đánh cô nữa, chỉ rúc vào trong lòng người ta khóc lớn lên.
"Chị thương em"
Chỉ ba chữ thôi lúc này Trần Kha có thể nói, nhưng ba chữ này chính là liều thuốc duy nhất bây giờ của Đan Ny. Cô chỉ nói ba chữ xong không nói gì nữa. Đất trời Hồ Nam sau cơn mưa bây giờ lại se lạnh, cô đã ôm nàng từ rất lâu, cơn nấc bây giờ cũng đã nhỏ hơn trước đó. Cô kể lại cho Đan Ny nghe những gì dì Dương nói. Cơn nấc từ nãy đã tắt rồi, bây giờ lại một lần nữa phát lên, cô nghe nàng khóc càng trở nên lo lắng.
"Em sao vậy, em giận ba mẹ lừa em?"
Đan Ny chỉ lắc đầu vì bây giờ nàng không nói rõ được những gì mình muốn nói nữa.
"Hay vẫn còn giận chị?"
Nàng vẫn cứ mà lắc đầu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
"Đan Ny rất đáng thương, đã chịu nhiều uất ức. Em nói đi, những gì làm em khó chịu..." Cô vẫn dỗ dành gương mặt đầy nước mắt của Đan Ny, ôm vào lòng thật chặt.
"Em không giận ba mẹ, em còn kính trọng ba mẹ hơn xưa. Em cũng không có giận chị...hức"
"Vậy tại sao lại khóc, hay em giận ba mẹ ruột đã bỏ em?"
"Không phải, em khóc vì em không còn phải nhìn những đứa trẻ khác mà ao ước nữa. Em đã có thể được mang thai - mang thai đứa con của chị..."
So với lời nói lúc nàng trách mắng cô lời này còn gây sát thương hơn, Trịnh Đan Ny - Trần Kha có phước gì mà có được em? Em giờ phút này vui vẻ nhất chính là có thể cùng chị sinh ra một tiểu hài tử đáng yêu. Tại sao lại yêu chị như vậy chứ Đan Ny, một chút cũng không giận, một chút cũng không hờn sao. Em càng làm cho chị cảm thấy bản thân mình là ác quỷ - là ác quỷ cả đời đã nhốt chặt em.
"Phải, rồi em sẽ mang thai, nhưng không mang thai đứa con của chị..." Cô cưng chiều vuốt lên gương mặt kiều mị của em.
"Dạ?" Nàng trong một phút bị câu nói của cô làm khó hiểu.
"Là con của chúng ta..."
Hai lần ôm hôn ở nơi mây trắng bay ngang trời, tuy không cùng một địa điểm nhưng vẫn thuộc Hồ Nam, hai lần cùng nhau hòa chung nhịp đập nhưng là hai cảm xúc đối nghịch nhau, nếu như ở đỉnh núi lúc trước có hai kẻ tự ru nhau vào giấc ngủ bỏ mặc thế gian - bỏ luôn thân phận của mình. Thì ở nơi này cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính thoát khỏi giấc mộng này, quay trở về hiện thực với một hiện thực đã quên đi màu bi kịch.
---------------
Lực Phi và Sam Sam quay trở về vẫn còn nhìn thấy dì Dương ở trước nhà họ, ánh mắt của bà mong đợi câu trả lời của hai người này về hai cô chủ kia.
"Dì yên tâm đi, Trần Kha nhất định có thể đem một Đan Ny vui vẻ quay trở về đây" Lực Phi nói xong cũng mời họ vào bên trong nhà.
Thật ra hôm nay dì Dương đến đây không phải vì muốn tìm Trần Kha hay Đan Ny, bởi vì thật sự bà không biết họ ở đây. Phải kể từ lúc Trần Gia bị sát hại, lúc đó ông chủ lại chẳng biết ở đâu, còn bà chủ trên đường về hình như bị tai nạn giao thông cũng đã mất.
Bà bởi vì trong lúc xảy ra thảm sát đang ở bên ngoài nên mới thoát khỏi họa sát nhân. Sau khi biết được tin tức truyền ra từ SB là những người có liên quan đến họ Trần đều phải giết hết, bà đổi tên thành Di và mai danh ẩn tích. Bà trở thành người giúp việc trong nhà của Sam Sam, chuyện đời có đôi khi là trùng hợp.
"Tôi nhìn thấy hai cô sống ở đây hoàn toàn rất tốt, ông bà chủ có nói cứ làm những gì hai cô thích, nhưng sau này nhất định phải về để ông bà được ở cạnh Kỳ Kỳ" Dì Dương nói xong thì cũng nhận được điện thoại cần di chuyển về thành phố.
-------------
Cho đến khi màn đêm buông xuống lúc này từ ngoài cổng truyền đến hình ảnh của Trần Kha. Cô bế nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, Đan Ny mệt mỏi ngã vào người của cô. Hồ Nam hôm nay trời rất lạnh.
"Em ấy sao vậy?" Sam Sam nhìn thấy Đan Ny không còn động tĩnh liền lo lắng.
"Không sao đâu em, con mèo ngốc nghếch này bao nhiêu nước mắt đều khóc ra, mệt mỏi quá nên ngủ đi thôi" Cô trả lời bằng một nụ cười hiện rõ khi nhìn vào gương mặt mê ngủ của người ta.
"Sam Sam, hình như Kỳ Kỳ bệnh rồi, em vào xem con thử" Lực Phi từ trong phòng Kỳ Kỳ bước ra gọi Sam Sam, mục đích chính xác là muốn nói chuyện riêng với Trần Kha.
"Kha, mày hiện tại là gì của SB?" Lực Phi cũng là một nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm, cũng chính là vì điều đó làm cho gia đình Sam Sam lúc đầu không chấp nhận, bởi vì quá yêu người hiện tại nên Lực Phi từ bỏ sự u tối đó. Cô biết rất rõ Trần Kha lúc trước xuất thân từ SB.
"Người cầm quyền" Mấy ngày nay đã quên mất thân phận này của mình, mọi chuyện cô đều giao lại cho một kẻ khác mà không phải là Daisy.
"Thân phận càng cao càng làm cho bọn chúng nhắm vào em, Đan Ny chính xác là tử huyệt, em tuyệt đối không thể để bọn chúng biết được Đan Ny không phải con ruột của Trần gia" Dì Dương trước khi đi luôn dặn dò điều này với Lực Phi, cô vừa nhìn thấy Trần Kha trở về liền nhắc lại.
"Chị yên tâm, kể từ nay em nhất định bảo vệ đứa em này" Cô biết rất rõ quy luật đó của SB. Chuyện này mãi mãi cũng không thể nào công khai với họ.
Kỳ Kỳ từ trong phòng đi trước, Sam Sam không ngừng ở phía sau đuổi theo: "Mẹ, Kỳ Kỳ có bị gì đâu, tự dưng bắt uống thuốc" Từ trước đến nay nó sợ nhất chính là thứ đắng chát này, ngủ một giấc dài thức dậy không thấy Tiểu Thụ tỷ tỷ đâu, sợ Soái Soái đáng ghét đó đã dẫn đi nên vô cùng lo lắng.
"Soái Soái bưng Tiểu Thụ đi đâu?" Nó nhìn thấy Trần Kha đang bế Đan Ny đứng ở ngoài cửa liền hỏi.
"Đi làm thịt" Trần Kha nói xong liền bế Đan Ny đi vô phòng đóng cửa lại, hôm nay mệt rồi không muốn con Kỳ Nhông này nhiều chuyện.
-------------
Trần Kha để Đan Ny vào trong phòng một lúc sau nàng tỉnh dậy, bụng cũng bắt đầu biểu tình rồi, cô đi ra ngoài đem tô cháo Sam Sam vừa chuẩn bị vào ngồi bên cạnh.
"Ăn một chút gì nha em" Từng làn khói nghi ngút bay lên mang theo hương vị.
"Đút em đi" Nàng mệt mỏi dựa vào người của cô, muốn thử cảm giác được nâng niu, muốn thử cảm giác được quyền nũng nịu.
"Cũng biết đòi hỏi rồi" Cô cưng chiều cắn thật nhẹ vào đôi môi đó, khẽ cạy mở sau đó đút nàng ăn.
"Phải, là em đòi hỏi đó, sẽ đòi làm tất cả những gì chị từng lấy của em...um"
"Ăn đi, nói nhiều quá. Ủa mà chị lấy gì của em vậy, nói rõ ràng thử xem" Cứ một muỗng lại một muỗng truyền đến miệng của mèo con, ánh mắt gian tà dường như có gì đó không đúng đắn.
"Chị lấy lần đầu tiên của em..." Đan Ny cứ mở miệng nói được vài chữ là lại bị cô đút ăn, lâu lắm mới có thể nói ra được một câu trọn vẹn.
"Lấy thì cũng lấy rồi, không phục nữa thì thôi"
"Chị"
"Được rồi, Trần Kha là ai đây. Dám lấy sợ gì không dám trả, bây giờ chị lập tức trả cho em" Cô để tô cháo lên bàn, dùng tay nhanh chóng kéo lệch chiếc áo của Đan Ny.
"Em mệt, không phải trả như vậy mà" Nàng đột nhiên bị đè xuống có phần sửng sốt đẩy cô ra, dù gì cả ngày hôm nay sinh lực của người ta cũng hoàn toàn hao tổn.
Vốn dĩ Trần Kha chỉ định đùa với Đan Ny một chút thôi, cái con mèo chết tiệt này, thân thể em tại sao lại có thể làm người ta mấy kiểm soát như vậy. Chiếc áo hờ hững chỉ mới vừa lộ một phần vai, đồi núi trùng trùng điệp điệp mang theo mùi hương nhàn nhạ đánh thẳng vào tâm hồn. Cô vùi đầu vào nơi đó như một đứa trẻ khao khát với nguồn sống của mình, chiếc áo đó vẫn hiện diện trên người nàng, nhưng một phần thân thể đã thật sự bị cô mút mát đến thập phần tê dại.
"Kha...ưm" Nàng như sắp không còn chịu nổi, khi cô liên tục vùi vào một bên ngực mút mãi không thôi, không mạnh bạo càng không chà đạp như xưa, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng - cô đã mút rất lâu...vẫn không hề dừng lại.
"Kha, điện thoại của chị..." Đan Ny một bước nữa sẽ hoàn toàn buông xuôi, bỗng nhiên lúc này nghe được âm báo phát lên từ điện thoại của cô. Ngay lập tức dùng cớ đó để ngăn chặn tình cảnh bây giờ, mới tối hôm qua quyết liệt như vậy bây giờ tiếp tục chỉ sợ rằng sẽ ngồi xe lăn.
Thật sự khi ở trên người Đan Ny cô chính là một người lười biếng, lười biếng phải làm bất cứ thứ gì khác ngoài việc đang làm. Nhưng âm báo này chính là âm báo cài riêng cho nhiệm vụ của SB. Trần Kha ngay lập tức đứng lên đi lại bàn mở máy, Đan Ny nhanh chóng kéo lại phần áo không chỉnh tề của mình.
"Chủ nhân, cô định khi nào trở lại SB?" Một thuộc hạ thân cận của Trần Kha vì lo lắng nên gọi điện nhắc nhở.
"SB hiện tại chẳng phải rất bình thường sao, ngươi gọi đến làm gì?" Cô mệt mỏi trả lời khi nhìn qua ánh mắt mất mát của Đan Ny.
"Dạo gần đây có xảy ra một chuyện, tổ chức khác không biết vì sao lại có công thức chế tạo một loại thuốc của chúng ta. Mà bí mật đó chỉ có cô nắm giữ, bọn họ muốn gặp cô"
Còn nhớ lần trước, chính là cái lần khi bị rớt xuống đồi, Trần Kha có một chuyến giao dịch với một kẻ tình báo, cô muốn biết những kẻ đã hãm hại ba mẹ khi xưa và điều kiện chính là số công thức thuốc phiện này.
"Nói với họ cứ để cho bọn chúng tung ra số hàng đó, người có lợi là chúng ta" Cô nở một nụ cười nửa miệng như đang suy nghĩ một kế hoạch trong tay.
Tên thuộc hạ gọi điện cho cô tuy không hiểu lắm vì câu nói của Trần Kha, nhưng năng lực của người cầm quyền này làm hắn luôn thuần phục. Hắn tin chắc vấn đề đối thủ với chủ nhân chỉ là đang diễn ra như những gì cô ta dự định trước.
"Bây giờ ta có một số việc cần giải quyết, chắc một khoảng thời gian nữa mới quay về, đã tìm được cô ta chưa?" Trần Kha cứ nói chuyện một chút lại quay sang nhìn Đan Ny, ánh mắt của em ấy cô biết đang lo sợ điều gì. Nhưng chuyện liên quan đến ân oán này cô không muốn Đan Ny biết đến, SB là nơi không phải để cho em có thể đi vào.
"Tìm được rồi, cô ấy đang ở đây, chủ nhân muốn nói chuyện với cô" Hắn ngay lập tức chuyển máy cho cô gái đang ở bên cạnh hắn bây giờ - một cô gái thần bí nhất của SB.
"Chủ nhân" Chất giọng trầm đặc ẩn sau lớp mặt nạ che kín gương mặt - không biết rõ là ai ngay lập tức phát ra.
Cô thật sự lo lắng cho cô ấy, cô gái đó không những là thủ lĩnh của Đầu Lâu Đỏ nằm dưới quyền của cô, còn là thuộc hạ thân tính đã từng vì cô lập bao nhiêu chiến tích - mà chính xác còn là người đã cứu lại đôi chân và tinh thần của cô lúc Đan Ny không biết ở nơi nào tồn tại. Cảm giác khi nghe cô ấy không còn tin tức, cô vô cùng lo lắng - cái lo này thật sự đã từng rất quen.
"Daisy" Một câu nói xuất phát từ trong miệng của cô khi nghe chất giọng quen thuộc chính xác từ chiếc điện thoại truyền bên tại. Cũng không biết rằng ở ngay phía sau thôi - có ánh mắt của một người đột nhiên bao trùm lấy.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top