30. Cấm dục lâu ngày, em không còn muốn sống?

Hôm nay Đan Ny cùng Sam Sam đi xuống dưới thị trấn mua một ít đồ, đã ra ngoài từ rất sớm, làm cho Kỳ Kỳ - đứa không bao giờ thức trước 9h sáng cũng phải mắt nhắm mắt mở đi theo.

"Kỳ Kỳ đi theo làm gì, mẹ mua đồ xong sẽ về với con mà" Đan Ny nhìn thấy đứa trẻ này ngồi gục lên gục xuống ở giữa mình và Sam Sam nên lên tiếng hỏi.

"Thì mẹ đi xong cũng phải về thôi, nhưng ai biết Tiểu Thụ tỷ tỷ đi xong có về hay không" Cũng không thể trách nó tại sao lại quấn lấy Đan Ny như vậy, bởi vì Kỳ Kỳ dạo gần đây hay đấu khẩu với Trần Kha, Lực Phi đã nói với nó: nếu không ngoan thì Soái Soái của nó sẽ dẫn Tiểu Thụ đi mất.

Nó vừa nói xong thì vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Đan Ny ngủ tiếp, đầu còn dựa vào người nàng, trông thật giống lúc cục bông gòn ở nhà cũng dựa vào người nàng làm nũng.

Đối lập với gương mặt cưng chiều của Đan Ny, bản mặt thỏa mãn của Kỳ Kỳ, biểu cảm của Sam Sam lại không tốt một chút nào cả. Người ta mang nặng đẻ đau sinh nó ra, cho dù có đi ba ngày nó cũng không hỏi tới. Bây giờ mới thấy Đan Ny đi ra khỏi nhà đã trưng bản mặt khó ưa đó đi theo. Trong thâm tâm Sam Sam không ngừng chửi Kỳ Kỳ - sao lại có thể mê gái đến như vậy. Mà mình cũng là gái sao nó lại hỏng mẻ, đúng là con ai mà vô cùng háo sắc.

Vốn dĩ chỉ có Trần Kha không ưa Kỳ Kỳ thôi, vì cho rằng tiểu sắc lang này cực kỳ mê Đan Ny. Đối với chị hai của SB mà nói thì mèo con chính là chính chủ, bất cứ ai cũng không thể đụng đến dù có là trẻ con. Còn ngược lại Đan Ny lại rất thương Kỳ Kỳ, thứ nhất từ trong sâu thẳm nàng biết mình sẽ không thể sinh được con, cứ yêu thương ai thì sẽ bám theo người đó đến cùng. Nhưng Đan Ny lại không nghĩ Kỳ Kỳ có ý gì giống Trần Kha nói, vì dù sao nó cũng là con nít. Chắc có lẽ Kỳ Kỳ từ nhỏ đã không có chị em gì cả, nên thích có người cùng nó vui chơi - sự quan tâm dành cho nàng cũng là cho một người chị gái.

---------------

Lại nói đến Trần Kha, kể từ cái hôm bị Kỳ Kỳ làm cho muốn treo cổ cũng bắt đầu từ lúc đó chân chính bị Đan Ny - mèo con cấm dục. Cứ mỗi lần chạm đến nhất định xù lông lên, không làm dữ được thì ngồi khóc lóc như thiếu nữ bị bức hôn. Trần Kha sáng thì bị con Kỳ Nhông - à không Kỳ Kỳ chửi lộn không biết bao nhiêu chập. Tối đến thì nhìn thấy "đồ bổ" mà chẳng được ăn. Cả ngày lẫn đêm bị "hiếp đáp" làm cho cả người toàn thân sắp không còn chịu nổi.

Mới sáng ra khi không đụng trúng cái gì trên giường làm Trần Kha thức giấc, sau khi vệ sinh sạch sẽ mới bước ra bên ngoài tim. Ngay lập tức thấy Lực Phi gương mặt như sắp giết người ta thẳng vào mình.

"Vụ gì?" Rõ ràng nhớ rất kỹ qua nay đâu có làm cái gì đụng chạm đến đâu, tự dưng khi không nhìn người ta dữ vậy.

"Trần Kha, qua biểu cái coi" Lực Phi thu hồi ánh mắt đó, thay vào một ánh mắt nham nhở hơn, ngoắc ngoắc tay ra lệnh cho Trần Kha đi tới.

"Cái gì vậy má, tui là công đó" Trần Kha mặt mày lấm lét nhìn xung quanh coi có người không, tay ngay lập tức che lại một số thứ cũng không cần phải che.

"Haizz, cũng không ngại nói luôn cho cưng biết, mấy hôm nay Sam Sam giận tao rồi..." Một câu nói trầm trầm nhỏ nhỏ nghe cũng thật thê lương.

"Thôi đừng buồn, kể nghe" Cô nhìn thấy Lực Phi suốt ngày vui vẻ, bây giờ như vậy cũng có chút thương tâm nên ngồi kề an ủi.

"Trần Kha, Mộng Kỳ đang ở đâu?" Cô gái lớn hơn đột nhiên nín khóc quay lên hỏi thẳng vào cô.

"Phi, sao lại nhắc đến cô ấy?" Cái tên này đã từ rất lâu không còn hiện lên trong suy nghĩ của cô, đột nhiên trong một câu hỏi làm cả gương mặt của Trần Kha thoáng chút không yên.

"Mày không cần phải gạt tao, hôm nay Đan Ny không có ở nhà. Rõ ràng lúc trước mày nói mày rất yêu Mộng Kỳ, còn đòi sống đòic hết khi không được ba mày chấp thuận, ở đâu ra bây giờ lại tay trong tay cùng Đan Ny" Đây chính là lý do vì sao Lực Phi lại nhất định cá cược với Sam Sam, vì hơn ai hết cô biết người con gái của Trần Kha không phải là người hiện tại.

"Tao yêu mèo con, mày đừng nói tới người khác" Trong một phút cả đáy lòng cô là tràn ngập những mảng ký ức về người ta.

"Trần Kha..." Người đối diện nhìn thấy nét mặt đó, cũng không hiểu là cảm xúc gì nên ngày tức khắc hỏi lại.

"Lực Phi, Mộng Kỳ chỉ là một giấc mộng, hiện tực là Đan Ny. Bởi vì lúc trước tao không dám đối mặt với hiện thực, nên tự ru mình vào một giấc mộng hư không..." Trần Kha nói ra được lời này nước mắt cũng dường như muốn rơi xuống, phải...là ngày đó cô không dám đối mắt với thứ tình cảm này nên mượn Mộng Kỳ làm một tấm bia, tự cho bản thân một cái cớ: mình không yêu Đan Ny - người em cùng huyết thống.

Khi cô biết Mộng Kỳ chết chỉ đau khổ ngay tại thời khắc đó, nhưng khi nhìn thấy Đan Ny cả người đầy máu trong căn biệt thự vào một đêm mưa gió, Trần Kha lúc đó cũng dường như đã chết rồi.

"Mà phải rồi...Đan Ny ở đâu từ nãy giờ em không thấy em ấy?" Cô vì không muốn người ta hỏi sâu vào vấn đề nên tiện thể hỏi ngay.

"Sáng sớm đã ra ngoài cùng với Sam Sam và Kỳ Kỳ rồi" Lực Phi cũng không phải người thiếu lịch sự, mặc dù rất muốn hỏi kỹ Trần Kha nhưng nhìn em ấy như vậy, một chút cũng không dám nói thêm.

"Không phải chứ, lại đi cùng con Kỳ Nhông đó" Đang ở trạng thái sắp sướt mướt, nghe đến đối thủ không đội trời chung, trong một phút cả gương mặt chuyển sang xéo sắc.

"Ê, con tao tên Kỳ Kỳ nghen mậy" Lực Phi thật sự không hiểu sao hai con người này cứ luôn không ưa nhau. Mà Trần Kha trước giờ đâu có nhỏ nhen với con nít. Lý do là gì ta?

"Hứ, em cứ gọi là Kỳ Nhông đó. Lỳ gì đâu mà lỳ hết sức, cũng không biết ba má nó là ai, đúng là thứ gì không biết dạy" Trần Kha thản nhiên buông ra những bực tức trong lòng, cũng không biết bây giờ mình đang ở nhà của ai. Sau khi nói xong, theo bản năng nhìn qua Lực Phi đang tối mặt tối mày thì vô cùng hối hận.

Khung cảnh sớm hôm, một người cùng một người rượt nhau qua từng thửa ruộng, nếu như không nghe tiếng, chắc nghĩ rằng là một cặp tình nhân đang cùng nhau rượt đuổi tựa như phim.

----------

Ở bên đây Đan Ny cùng Sam Sam sau khi đi mua xong một vài món đồ vào một quán nước. Trong lúc Sam Sam đi vệ sinh thì ở bên đây Kỳ Kỳ bắt đầu lên tiếng.

"Tiểu Thụ tỷ tỷ...Tiểu Thụ tỷ tỷ" Nó liên tục gọi vừa lay cánh tay của Đan Ny, nhưng người ta một chút cũng không thèm nhìn nó.

Đan Ny khi bước vào quán nước đã nhìn thấy ở phía sau quán có một người trong rất quen. Nàng cố lục lọi ký ức xem mình đã gặp người ta ở đâu thì ngay lúc này:

"TIỂU THỤ TỶ TỶ..." Một tiếng la chói tai vang vọng khắp nơi, làm cho bao nhiêu người ánh nhìn đều hướng về phía của nàng mà cười một cái. Đúng là không cần ói cùng biết cô gái này có đánh chết cũng không thể nằm trên, nhưng khi nghe đứa nhóc này gọi như vậy và gương mặt của cô ta muốn độn thổ thì không khỏi cười một phen.

"Kỳ Kỳ đi vô đây" Nàng ngay lập tức kéo con bé vào một nơi để sách trong quán.

"Tiểu Thụ không được làm gì Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ còn chưa lớn" Nó cũng không biết là có phải con của Lực Phi không, sao hành động bây giờ lại vô cùng giống Trần Kha. Lấy tay che mấy thứ không cần phải che - vì thực chất không che cũng có thấy cái gì đâu.

"Làm cái đầu con, sau này ở ngoài không được gọi Ny Ny là tiểu thụ nữa...biết chưa?" Nàng cốc vào đầu nó một cái không khỏi khiển trách. Thật quá đáng, còn mặt mũi nào ra đường gặp ai nữa.

"Được rồi không dám nữa, tỷ tỷ đừng có hung dữ với người ta" Nó nói xong cũng nhanh chóng bay vô người Đan Ny làm nũng.

"Được rồi, đi thôi" Nàng không nỡ la rầy con nít, nên nó mới vừa nhõng nhẽo một cái thì xụi lơ.

Vốn dĩ Kỳ Kỳ sau khi được Đan Ny dỗ đã không còn nhõng nhẽo nữa, nhưng đột nhiên nó thấy trên giá có một cuốn sách quen quen, nên mới nhớ ra một điều hướng về phía Đan Ny hỏi.

"Tỷ tỷ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hỏi chi vậy, năm nay hình như mới 21 tuổi thì phải" Đan Ny đột nhiên nghe nó hỏi mới ngẫm lại xem mình đã bao nhiêu. Thời gian đúng là đã trôi nhanh như vậy, bắt đầu từ lúc 5 tuổi đã luôn muốn bên cạnh chị hai, Trần Kha à, thì ra em đã yêu chị lâu đến như vậy rồi.

"Để coi Kỳ Kỳ năm nay 6 tuổi, Tiểu Thụ 21 tuổi. Hả? Không phải còn dữ hơn Cung Khuynh" Một câu nói thốt ra khi tiểu Kỳ Kỳ vô cùng hoảng hốt, lúc nãy cuốn sách nó thấy chính xác là cuốn sạch nó vừa nói ra.

Đan Ny vừa nghe nó nói đến Cung Khuynh, gương mặt đỏ còn hơn màu son đang ngự trị. Ở đâu ra mà biết đến vậy trời, sách này đâu có dùng cho trẻ con.

"Thật là hư đốn, lại dám mua mấy thứ này về đọc, không đánh là không được mà" Nàng vừa nói vừa lật Kỳ Kỳ lên đầu gối mình, vỗ chan chát lên cái mông của nó.

"Hỏng phải tại Kỳ Kỳ, tại ba mẹ mua mà...mới đọc lén được nửa cuốn chứ nhiêu đâu" Nó cảm thấy vô cùng oan ức, rõ ràng là ba mẹ có thể đọc tại sao nó lại không chứ? Nó cũng đâu có muốn đọc đâu, ai mượn...ai mượn...để trước mặt người ta.

Lúc này Đan Ny hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Trần Kha luôn không ưa Kỳ Kỳ. Bởi vì trước đây tủ sách của chị ấy cũng có cuốn này, nên Trần Kha cho rằng con nít cũng không được dễ dãi đi, biết đâu lại có thêm một Dung Vũ Ca ngoài đời thậ. Và hiểu luôn cái gì gọi là "thượng bất chính thì hạ tất loạn", hai vợ chồng này, có biết nó là thứ không thể để ngay tầm tay của trẻ con không? Mà khoan...

"Đọc hơn nửa cuốn, tức là đọc được mấy cảnh đó rồi, Kỳ Kỳ con thật hư đốn..." Đan Ny càng nghĩ càng vỗ vào mông của Kỳ Kỳ.

"Tha cho con đi, con hỏng dám nữa đâu. Ê mà khoan..." Nó bị Tiểu Thụ ngoan hiền đánh cho muốn sấp mông mà không ngừng la lớn, bỗng nhiên lúc đó lại nhớ ra.

"Gì?" Nàng vô cùng thắc mắc với ánh mắt bây giờ của Kỳ Kỳ đang nhìn mình. Sao vô cùng mờ ám vậy?

"Tiểu Thụ tỷ tỷ, tỷ không đọc sao biết được ở trong đó có gì?" Nó ngay lập tức phóng xuống chống tay hướng về mặt của Đan Ny.

"Thì...thì...aa" Đan Ny bị đâm trúng tim đen một cái vô cùng hoảng hốt, đang tìm một cái cớ, ở phía dưới thắt lưng truyền lên một tác động.

Nó ngay lập tức hướng về phía vòng 3 của Đan Ny mà đánh mạnh, đem mấy lời hồi nãy dạy dỗ mình dạy dỗ lại người ta.

"Hứ đốn nè, lại dám mua mấy cái này về đọc. Không đánh là không được mà, thật là hư đốn"

--------------

Lại nói đến tình cảnh của Trần Kha, sau khi chơi rượt đuổi cùng Lực Phi muốn thân tàn ma dại. Cuối cùng cả hai cũng ngồi lại thở như sắp chết đến nơi. Vật động quá sức làm cho cả cơ thể vô cùng mệt mỏi, cơn đói bụng lại bắt đầu truyền đến. Lúc nãy ở trong nhà lại làm đổ thức ăn mà Đan Ny chuẩn bị cho cả hai.

"Lực Phi, tao đói bụng" Trần Kha lay qua lay lại cánh tay của người đang dựa vào mình thở dốc.

"Không có biết nấu cơm đâu à nghen, tự xử đi"

"Muốn cháy nhà thì cứ ngồi đó đợi đi" Trần Kha vừa định đi ra nhà sau thì đã bị Lực Phi giữ lại.

"Xuống thị trấn ăn đi, cũng có một chút đồ cần mua lấy" Sau câu nói đó, cả hai người mới bắt đầu thay lại đồ đạc rồi phóng thẳng lên xe.





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top