3. Thử ngồi cảm nhận sự cô đơn của em

Sau khi thoa thuốc xong, tô cháo được dì hai nấu cũng đã được bưng đến tận phòng. Nàng dung qua một chút, sau đó nằm nghỉ cho đến khoảng 3 tiếng sau đó, điện thoại bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi.

"Cô Ny, còn mệt mà đã ra ngoài sao?"

"Dạ phải, hôm nay cũng đến ngày con phải đi thăm anh ấy" Trên người khoác vào một bộ quần áo đơn giản, lúc đi xuống cầu thang vẫn không quên nhìn lại vào màn hình điện thoại thêm một lần nữa.

"Phải rồi, tôi quên mất, cô có cần tôi đi mua một ít hoa không?" Dì hai sẵn đứng gần cầu thang, muốn đưa tay đỡ lấy người con gái bước đi vẫn còn gượng gạo đó.

"Không cần đâu dì, khi ra ngoài sẵn tiện còn sẽ mua luôn"

"Khi nào cô về?"

"Con chưa biết, nếu như trễ quá thì dì cứ ngủ trước đi, con đem theo chìa khóa là được mà"

Thông thường mỗi lần Đan Ny đi ra ngoài không phải là đầm thì cũng là váy, nhưng vào ngày này khi đi gặp chàng trai đó, nàng vẫn luôn ăn mặc đơn giản như vậy. Những đôi cao gót cũng không mấy thấy nàng mang vào những ngày này, cùng lắm chỉ chọn đại một đôi sneaker nào đó phối cho hợp màu với bộ quần áo đang mặc thôi.

"À, dì xem đổi bình hoa loa kèn mới đi nha, nó héo rồi"

Bên ngoài vừa rồi vẫn còn một đợt nắng chói chang, nhưng khi Đan Ny vừa ra khỏi nhà không lâu lại bắt đầu chuyển đến một vài đám mấy đen. Cô ấy có đi bằng xe oto cũng không sợ bị mưa làm ướt, nhưng dù sao lái xe trong điều kiện thời tiết bất ổn thế này, dì hai vẫn có chút lo lắng. Có điều đừng có nói là vài cơn mưa, cho dù có giông bão được báo đài đề nghị ở nhà đi chăng nữa, vào ngày này cô chủ nhỏ nhất định sẽ đến gặp cậu ấy.

-------------

Trần Kha sau khi ở bờ sông về, tâm trạng tự dưng lại có chút gì đó nói không rõ. Không muốn trở về nhà, lại quay về SB. Nơi này bề ngoài phủ một lớp áo kinh doanh chân chính, nhưng trong thế lực ngầm ai lại không biết nó là một trong những bang hội khét tiếng nhất bấy giờ.

"Trần Kha, chị đã đi đâu cả ngày hôm qua?" Một cô gái với mới tóc màu đỏ như rượu, thân hình nóng bỏng với khẩu súng vắt ngang hông. Vừa nhìn thấy Trần Kha trở về, đã vội từ ghế dài đi đến.

"Tìm làm gì?" Gương mặt tự như nước hồ không động, cũng không hề muốn tiếp chuyện lâu.

"Mấy ngày trước chẳng phải chị còn?"

"Cô cũng biết là mấy ngày trước" Đám như nhân này tốt với bọn một chút, họ lại nghĩ rằng cô sẽ tốt với bọn họ cả đời sao?

Cô gái đó đương nhiên không dễ dàng rời khỏi cô, nhưng nhận thấy ánh mắt có phần nóng rực của Trần Kha lại có chút sợ hãi. Dù sao cũng có chuyện cần để thông báo, cũng không nên ý lại bản thân từng được cô cưng chìu mà làm tới.

"Chị không muốn nói chuyện với em, vậy chuyện của Daisy chắc chị muốn nghe chứ?"

"Nói" Mấy hôm nay có cũng không thể liên lạc với Daisy, nghe đến tên này khiến cô có chút bớt nóng nảy hơn.

"Cố ấy chấp nhận ra bến cảng lấy hàng, còn khẳng định sẽ đem về không thiếu một gram nào cho chị" Có một khoảng thời gian A.J dường như muốn rút khỏi SB, lần này cô ấy chịu nhận nhiệm vụ này thật có điểm hài lòng.

"Được rồi, ra ngoài đi"

Tuy rằng trong tổ chức có nhiều người được việc, nhưng không hiểu sao cô lại chỉ an tâm khi chính A.J nhận nhiệm vụ này. Có thể trong ấn tượng của Trần Kha mà nói, A.J chưa từng có một lần làm cho cô phải thất vọng.

"Trần Kha, chị mua giỏ hoa này là tặng em sao?" Chị ấy không hề thích hoa hồng, nhưng cô ấy lại thích hoa hồng, Xem ra Trần Kha cũng không vô tình lắm, nghĩ đến đó liền có thể vui vẻ một chút.

Giỏ hoa này cô cũng chỉ tùy tiện mua giúp cho bé gái đó, đem về đây cũng xác định là không ngó tới. Cô ta thích đến vậy thì cứ lấy đi, nhưng cô gái đó vừa nhìn thấy cúc họa mi trên giỏ hoa liền ném xuống đất. Còn nói rằng ở đâu lại có thứ cỏ dại này, làm mất giá trị cả một giỏ hoa hồng vốn dĩ đang rất kiêu sa như thế.

"Nó không phải là cỏ dại, cô nhớ rõ cho tôi" Trần Kha nhặt lại đóa hoa cô ta vừa quăng xuống sàn, sau đó đem giỏ hoa cô ta đang cầm ném xuống, thẳng chân đạp vào nó như trút giận.

"Chị?"

"Ở bên cạnh tôi có bao nhiêu người phụ nữ, một người như cô có biến mất cũng không có gì quan trọng đâu" Trước khi cô rời khỏi phòng cũng không quên để lại cho cô ta một ánh mắt lạnh buốt, cô muốn cô ta biết rõ nếu như cô ta còn dám nói thêm câu nà, cô cũng sẽ không để cô ta sau này mở miệng ra nói được nữa.

-------------

Gió thổi mạnh cả hai bên đồi, những tán cây xào xạc cựa mình đung đưa, chim muông vui đùa hòa ca một bản nhạc. Nơi phía xa xa, có một cô gái vẫn đang cặm cụi làm sạch một phần bia mộ.

"Cỏ mọc nhiều quá, lần sau em sẽ mang cuốc đến dọn cho anh"

Đan Ny vất vả một buổi lâu nhưng với bàn tay không chỉ dọn được một phần nhỏ, nàng ngồi xuống cằm từng nhánh hoa xuống bình cùng vài món đồ ăn bày biện trên mộ phần.

"Ngày trước anh thích nhất là mấy món này, rất tiếc là lúc đó em lại không biết nấu, đến khi nấu được rồi thì anh lại không thể cùng ngồi ăn"

Người nằm ở đó có tên là Phong Kiệt, anh ấy có một mái tóc màu nâu trầm cùng ánh mắt lúc nào cũng toát lên ý cười, cũng là loại ánh mắt luôn dùng sự ấm áp nhất để nhìn Đan Ny. Nàng từ có được anh, nàng cũng từng cho rằng mình yêu anh. Cho đến khi Đan Ny thật sự bị sợi dây tình yêu với Trần Kha ràng buộc, nàng mới biết từ trước đế này đối với Phong Kiệt bất quá cũng chỉ là ngộ nhận.

"Phong Kiệt, là em đã nợ anh"

Phải, nàng thật sự đã nợ Phong Kiệt, nàng sinh ra trên đời này vốn đã nợ rất nhiều người. Có những người sẵn sàng tha thứ cho nàng, bằng tất cả những sự yêu thương và bao dung của họ. Chỉ có duy nhất một người, cho dù đã trải qua rất nhiều năm, vẫn hận nàng như thể chuyện đó vừa xảy ra trong chớp mắt.

---------------

Đêm hôm đó trời cũng đã khuya, nhưng Đan Ny vẫn chưa về. Dì hai đứng ở bên ngoài vẫn luôn rất lo lắng cho Đan Ny, nàng rất ít khi nào đi qua đêm. Cũng trong lúc này tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, nhưng tiếng động cơ xe này lại không phải của Đan Ny.

"Cô chủ, cô lại về sao?" Biết rằng hỏi ra một câu như vậy thật đường đột, nhưng cô ấy rất ít khi cả hai ngày liền đều tìm về.

"Hình như dì chán ghét con lắn, căn nhà này cũng đến lúc không chứa nổi con rồi sao?" Người làm kể từ lúc nao lại có quyền tra khảo chủ nhân, bất quá bà ấy cũng quá lớn tuổi để cô lại làm khó dễ gì đó.

Sau khi Trần Kha vào nhà, bà nhanh chóng gọi cho Đan Ny. Cô ấy có thể nhiều ngày không về nhà, nhưng cô chủ nhỏ nếu như một ngày không có ở nhà, nhất định khi trở về kết cục sẽ rất thê thảm.

Trần Kha từ lúc vào nhà đến giờ cũng không tìm được Đan Ny, vốn nghĩ rằng có lẽ cô gái đó không thể xuống giường được, chắc cũng giống như mọi lần chui rúc trong chăn.

"Có phải đau lắm không?"

Cả căn phòng tối ôm đến khi bật đèn cũng không nhìn thấy ai, cô bước đến bên đầu giường nhìn thấy tô cháo chỉ được ăn phân nửa, kèm theo rất nhiều thuốc giảm đau. Bỗng chốc Trần Kha tự nghĩ có phải mỗi cuộc ân ái đi qua, Đan Ny đều phải dùng đến những thứ này hay không?

"Đan Ny đâu?" Vừa mới đi xuống nhà dưới đã thấy dì hai cầm điện thoại với gương mặt khẩn trương, xem ra Đan Ny đúng thật là không có ở nhà.

"Cô ấy..."

"DÌ cứ nói đi, không có gì phải sợ"

"Đi thăm mộ"

"Thăm mộ? Là ai vậy? Nơi đó ở đâu?" Xét kỹ lại hôm nay không phải ngày mất của những người mà cô biết, đi thăm mộ ai lại đến giờ này chưa biết đường về nhà.

"Dường như là bản của cổ, nhưng ở đâu thì tôi thật sự không biết. Cô chủ, có cần gọi cho cô ấy về không?"

"Con nghĩ nãy giờ dì cũng gọi nóng cả máy rồi, nếu em ấy nghe thì đã về từ lâu. Cứ để em ấy đi đi, con nghĩ mình cũng không hẹp hòi với người đã mất"

Hôm nay, chính xác là buổi tối người giúp việc lớn tuổi cảm thấy Trần Kha không giống với thường ngày. Nếu như là lúc trước khi Trần Kha đến tìm Đan Ny, nếu như nàng không có ở nhà cô nhất định sẽ phát điên lên cho xem. Giờ phút này chẳng không những nổi giận với Đan Ny, còn ngăn không cho bà gọi nữa. Tình huống gì đang phát sinh đây, đổi tính sao?

"Dì ngủ đi"

"Cô cũng ngủ đi, tôi đợi cô chủ nhỏ về được rồi"

"Con muốn ngồi đây một chút" Trần Kha mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, lắm lúc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay trái chỉ số giờ đang hiển thị.

"Cô chờ cô Ny sao?" Đột nhiên có linh cảm hôm nay Trần Kha khá dễ tính, dì hai nhân tiện thêm một vài câu.

"Hành động ngồi chờ một người trở về, chỉ có những kẻ ăn không ngồi rồi không có gì làm mới vậy thôi"

Vừa rồi còn mới khen cô đổi tính, bây giờ mới hỏi một câu liền ăn nói khó nghe ngay lập tức. Dì hai biết cô đang chửi xiên chửi xỏ cả mình và Đan Ny, cũng không thèm nán lại đó nữa. Chỉ đi lấy cho cô một cốc nước, sau đó cũng trở lại phòng bếp tiếp tục dọn dẹp.

Sau khi bà đi khỏi, Trần Kha ngồi đó một lúc lại lên ban công đem chậu hoa Đan Ny thích nhất xuống phòng khách. Dùng ly nước lọc vừa rồi dì hai chuẩn bị cho mình tưới vào gốc của nó, có thể giúp cho nó bớt đi phần nào sự khô héo vừa rồi.

"Mày nói chủ nhân của mày với mày có điểm gì khác nhau không? Đêm xuống đều ở trong bộ dạng này"

Đêm hôm đó cô đã ngồi ở sofa bao nhiêu tiếng chính bản thân còn không nhớ rõ, bộ phim được chiếu trên tivi bất quá chỉ là một cái cớ để cô ngồi ở đó mà thôi. Thứ này có phải là cảm giác mỗi đêm Đan Ny ngồi chờ cô không? Cô đã ngồi ở đây qua một tiếng, rồi lại thêm một tiếng nữa. Không biết đến bao giờ mới có thể chờ được nàng trở về, chỉ trong vài tiếng đã có loại cảm giác thập phần khó chịu. Rồi lại chợt rùng mình bừng tỉnh, Đan Ny...em làm sao có thể chờ đợi tôi từ ngày này qua ngày khác, cái cảm giác này có dễ chịu chút nào đâu?


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top