27. Gặp lại người quen, bắt đầu cuộc sống mới

Cảnh tượng thần tiên hiện lên trước mắt, trong một khoảng thời gian đã quay lại với hiện thực. Cô đưa Đan Ny quay lại xe sau đó bắt đầu đi tìm khách sạn. Đúng là không nói cũng không biết mùa này thật sự du khách đến đây rất đông, tất cả các phòng đều không còn chứa được thêm một người nào nữa. Thật sự chỉ nghĩ là muốn đi thì đi thôi, cũng không nghĩ lại phát sinh thêm những chuyện này, cô cứ cho xe chạy qua từng con đường nhưng đều vô vọng. Đến khi cô ghé vào một quán ăn tạm dừng chân, lại vô tình gặp lại một người.

"Ny Ny, em có cảm thấy hình như có người đang nhìn mình không?" Trần Kha cứ cảm thấy ở bàn bên cạnh có một ánh mắt kỳ lạ, cứ một chút lại tia qua mình nên vô cùng thắc mắc.

"Chị có quen họ không?" Lúc này Đan Ny mới để ý đến hai người này, hị chỉ nhìn Trần Kha chứ chẳng nhìn nàng nên mới lên tiếng hỏi.

"Hỏng nhớ nữa, nhưng hình như đúng là hơi quen" Người mà Trần Kha nói nhớ một chút là cô gái đang nhìn Trần Kha, còn cô gái kia thì một chút cũng không có ấn tượng.

"Người tình một đêm" Đan Ny nói ra có ý vừa châm chọc, nhưng đâu đó cũng thoáng một chút buồn buồn.

Quả thật có một khoảng thời gian cô không muốn gặp mặt Đan Ny, nên đi rất nhiều nơi và ở lại nhiều chỗ. Mỗi khi nàng hỏi rằng cô đã đi đâu Trần Kha lại đâm cho Đan Ny một nhát, nói rằng bản thân mình đi tìm những thú vui trên giường từ người này đến người khác. Nhưng thật chất từ trước đến giờ trong lòng của Trần Kha cũng chỉ tồn tại hai người con gái là Mộng Kỳ và Đan Ny. Nhưng thật sự người từng cô trải qua từng cảm xúc đó, vốn dĩ không có tên của Mộng Kỳ.

"Đan Ny em nhớ cho thật kỹ, em chính là duy nhất" Trần Kha nhận ra được một nỗi buồn hiện lên trên mi mắt người ta thì vội vàng khẳng định.

"Chẳng phải chị nói...ưm" Đan Ny vừa định hỏi lại Trần Kha, cô đã nhanh chóng nâng lấy gương mặt người ta ấn chặt môi mình vào như ngăn chặn.

Trong quán ăn lúc này được một phen nổi da gà, vì không nghĩ rằng hai đứa con gái lại hôn nhau. Nếu như chỉ là nụ hôn thoáng qua họ sẽ cho rằng là đôi bạn đùa giỡn, nhưng hình như nó chính xác là một nụ hôn sâu.

"Ưm...Kha" Nàng nhận thấy nơi này quả thật không phải là nơi để tự nhiên như vậy nên đã đẩy Trần Kha ra.

"Em có thể không tin, nhưng đây là sự thật. Người ta đã hai mươi mấy năm tuổi rồi chỉ ăn duy nhất một mình em, thật sự rất thiệt thòi" Lúc này Trần Kha cũng không hôn nàng nữa, nhưng lại kề sát miệng mình vào tai của nàng nói từng lời ám muội.

Đan Ny vì không muốn cô nói mấy lời làm người ta mặt nóng bừng bừng này, nên cũng ngoan ngoãn nghe lời không hỏi nữa. Lúc này thì cô gái ở bên cạnh mới bước đến bên bàn của Trần Kha bắt đầu hỏi chuyện.

"Cô có phải là Trần Kha không?"

"Cô là ai, sao lại biết tôi?" Trần Kha vẫn chưa nhớ ra được bất cứ một chuyện gì nên vô cùng thắc mắc.

"Là bà thật rồi, tui là Lực Phi còn em ấy là Sam Sam, trước đây chúng ta rất thường xuyên nói chuyện trên Weixin"

Cô gái mang thần thái ngự tỷ còn nặng hơn cả Trần Kha, bắt đầu kể lại những câu chuyện của họ năm xưa. Quả thật đến bây giờ Trần Kha mới nhớ ra, chuyện là khi xưa cô bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ không đúng đắn. Cô lúc đó biết được hình như mình không có tình cảm với con trai. Chỉ có ở bên cạnh hai người con gái là Mộng Kỳ và Đan Ny mới vô cùng thích thú. Nhưng Đan Ny khi đó là em của cô, cô cho rằng đó là một tình cảm vô lý nhất trên đời, cô cho rằng Mộng Kỳ mới là người cô để ý, còn Đan Ny cô thương chỉ đơn giản vì cô được người ta gọi một tiếng chị hai.

Cô lên Weixin vào một trang chuyên giải tỏa những vấn đề thì lại gặp Lực Phi, lúc đó không ai lấy hình thật của mình làm ảnh đại diện cả, họ nói chuyện rất lâu với nhau sau này mới quyết định ra gặp mặt một lần. Và khi đó xảy ra rất nhiều chuyện nên họ không còn liên lạc nữa, dĩ nhiên chỉ một lần gặp mặt chẳng thể nào làm cô nhớ rõ khuôn mặt của người ta. Nhưng cách nói chuyện này đúng là chị ấy, Trần Kha lúc này mới tươi cười hỏi thăm.

"Tôi nhớ rồi, bà dạo này khỏe không? Hai người cũng lên đây du lịch à" Trần Kha nhìn sang bàn bên cạnh, thấy có một cô gái lúc nãy ngồi cũng với Lực Phi đang mỉm cười với mình

"Khỏe, lúc đầu cũng tính đi du lịch, nhưng mà thấy thích nơi này quá nên có mua một căn nhà nho nhỏ sống ở đây"

"Chị sống ở đây, chị có biết khách sạn nào hơi vắng không chị?" Đan Ny như tìm được vị cứu tin nhanh chóng hỏi thăm tình hình.

"Khách sạn mùa này thì hết rồi em ơi, nếu em không ngại thì cứ đến nhà chị đi" Lực Phi nhìn về phía của Sam Sam, khi cô ấy không có ý kiến gì bắt đầu nhìn lại hướng của Trần Kha.

"Vậy tiền phòng có trả nổi không đây, tui đây không được cái gì hết chỉ được cái nghèo thôi" Trần Kha nhanh chóng đồng ý, nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo cái người vừa đưa ra lời đề nghị kia.

"Tao tán một cái chết à, tiền bạc gì ở đây...ăn lẹ đi rồi về"

--------------

Sau khi ở quán ăn bước ra thì Trần Kha đưa Đan Ny lên xe, chạy phía sau người bạn ở trước. Xe cứ chạy vi vu trên đường cho đến khi vào một ngọn núi cách đó không xa.

"Phi Phi không phải chứ, nơi này làm gì có nhà" Trần Kha nhìn sơ qua một lần, phía trước là mấy cái cây trải dài không thấy đích, phía sau là núi mang nét đẹp hoang sơ. Không khí quả thật so với đỉnh núi lúc nãy Đan Ny và cô vừa rời khỏi cũng không kém hơn mấy phần.

"Đó"

Bây giờ không chỉ là Trần Kha mà luôn cả Đan Ny cũng bắt đầu há hốc mồm. Không phải chứ...căn nhà mà chị ấy nói là cái này hay sao? Quả thật nhìn bên ngoài không khác gì là lạc vào thời phong kiến. Căn nhà mang nét đẹp cổ trang, lúc đầu Trần Kha còn tưởng nó là nơi mà người ta xây nên để mọi người vô chụp hình, bây giờ nhìn vào chính xác là có phần sửng sốt đi.

Nói một chút về thân thế của Phi Sam, thật ra họ gặp nhau trong một lần chơi game kiếm hiệp. Khi gặp Lực Phi, chẳng những cô gái kia không thất vọng vì không phải là một chàng trai như trong nick game, mà ngược lại càng bị câu hồn bởi nét đẹp ngự tỷ kia. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe những gì mà họ thích thì phát hiện người kia vô cùng giống mình, giống nhất chính là thích xem phim cổ trang và những cái tên trong đó. Thế là hai cô gái luôn luôn gọi nhau bằng những cái tên ở trong trò chơi mà không dùng tên thật. Họ vì không nhận được sự chấp thuật của gia đình nên cũng nhau ra đi, đi hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng chính là dừng lại ở Hồ Nam, vì nét đẹp nơi này như những gì họ muốn.

Đan Ny nhìn Trần Kha nét mặt còn chưa hoàng hồn mà không khỏi mỉm cười. Lúc nãy ở trên xe đã nhìn thấy căn nhà đó, còn quay qua nói với mình: "Em à, chiều chiều ra đó chụp hình chơi".

Một giọt mưa bắt đầu rơi xuống, làm cho Đan Ny phải đi lại hướng của Trần Kha dắt tay vào. Quả thật khuôn viên xung quanh căn nhà của Lực Phi rất rộng rãi, thậm chí có thể để được đến 10 chiếc xe, nên Trần Kha cũng bắt đầu cho xe vào, sau đó nắm lấy tay của Đan Ny bước vào nơi kỳ bí.

"Đẹp quá"

Đan Ny trong một phút bị choáng bởi độ chịu chơi của cặp đôi này, không những bên ngoài thiết kế đậm mùi kiếm hiệp, mà bên trong phòng ốc cũng chẳng khác gì. Nếu như ở đây không có những vật dụng hiện đại như điều hòa, tivi, lò vi sống v.v... chắc có lẽ cả hai đã tưởng rằng mình xuyên không về cổ trang.

"Hai người theo mình vào đây" Sam Sam phụ cả hai đem đồ vào trong nhà, sau đó dẫn đường đi vào bên trong.

Đan Ny lúc đầu có phần chưa quen lắm với hoàn cảnh ở đây, nhưng càng nhìn càng cảm thấy thích thú với nơi này, cứ như đang lạc vào một thế giới khác, cảm giác khoái hoạt tràn ngập khắp nơi. Còn về phần của Trần Kha thì cứ luôn thích thú với những món đồ ở xung quanh. Cứ cầm tới cầm lui coi nó là thứ gì, sau đó thì phóng lên giường ngồi nghỉ một lát.

"Ny Ny...không nói thật sự không biết nha" Trần Kha kể từ lúc ngồi vào thì cứ nhún liên tục lên chiếc giường đó.

"Dạ?" Nàng đang sắp xếp quần áo thì bị tiếng nói của Trần Kha làm cho quay đầu nhìn lại.

"Cái giường này nhìn như vậy mà thật sự rất êm nha, là loại nệm giả gỗ lúc đầu nhìn vào còn tưởng là giường cây" Trần Kha bắt đầu trở nên vô cùng thích thú.

Đan Ny nhìn thấy bộ dạng nhún lên nhún xuống bây giờ của Trần Kha chỉ biết lắc đầu. Đúng là không biết chị thật sự bị trúng cái luồng gió độc nào nữa, nhưng quả thật rất đáng yêu.

Bởi vì phải đi một đoạn đường dài đến đây, sau đó lại còn chạy đi khắp nơi tìm phòng nên bây giờ thật sự rất đuối. Trần Kha ngồi nhún một lúc thì cũng lăn ra ngủ, Đan Ny dọn đồ xong cũng mệt mỏi nên cũng lại giường nằm bên cạnh Trần Kha, vòng tay ôm lấy chị.

----------

Khi mặt trời buông xuống trên thiên sơn, cũng là lúc những ngôi nhà nhỏ phía xa xa ngọn núi bắt đầu nổi đèn. Bên trong căn nhà của Lực Phi cũng bắt đầu thơm ngát hương vị ở trên bàn.

"Trần Kha, Đan Ny hai người ra ăn cơm với tụi này nào" Sam Sam dọn thức ăn lên bàn, bắt đầu hướng về phòng của Trần Kha mà gọi.

"Ngại quá lại còn phiền chị nấu cơm cho bọn em, lần sau cứ để em giúp chị một tay nhé" Đan Ny sau khi ngủ một giấc dài cũng đi ra ngoài, đúng lúc đó Sam Sam đang gọi họ. Còn về phần của Trần Kha vốn dĩ cũng không thức nổi, nếu như không phải đột nhiên thiếu hơi ấm bên thân.

"Có gì đâu mà phiền, em đừng khách sáo với chị chứ" Sam Sam cùng Đan Ny sắp xếp muỗng đũa xong thì cũng đi gọi "hai ông chồng" nhập tiệc.

Đến tận 10 phút sau thì cả nhà bốn người mới thức cùng ngồi lại ăn cơm. Thức ăn ở đây tuy không phong phú như trên thành phố, nhưng nó mang một hương vị rất riêng không nơi nào tìm được.

"Ny à, em ăn được mấy món này không? Nếu không thì mai chị nhờ Phi Phi chở xuống thị trấn mua thức ăn khác cho tụi em" Sam Sam không nghĩ là Lực Phi sẽ gặp người quen, nên nhất thời trong nhà thức ăn cũng chỉ toàn như vậy.

"Dạ em không có kén ăn đâu chị, em thấy rất ngon mà" Quả thật Đan Ny từ nhỏ đã không kén một thứ gì cả, với lại nàng thật sự cảm thấy rất thích những món được bày ra ở đây. Không phải là thịt cá phủ phê, cũng không phải sơn hào hải vị. Nó có một thứ gì đó rất chân quê, cơm ăn vào cũng thơm ngon hơn hẳn.

Về phần của Trần Kha thì từ nhỏ cũng hơi bị kén ăn rồi, thứ cô thích nhất đó chính là hải sản. Nhưng trên núi như vậy hải sản chuyển đến đây chắc cũng chẳng thơm ngon. Nhìn thấy Lực Phi và Sam Sam ăn trông rất ngon và Đan Ny cũng cứ liên tục gắp cho mình, thế là Trần Kha cũng bắt đầu ăn thử dù nhìn sơ qua vốn không có gì đặc biệt.

"Cũng không tệ nha" Trần Kha ngay lập tức thay đổi thái độ khi vừa ăn được miếng đầu tiên.

Bữa cơm cứ như thế diễn ra trong cuộc trò chuyện của hai người con gái là Đan Ny và Sam Sam. Còn Trần Kha và Lực Phi một câu cũng không nói chỉ biết cúi đầu xuống ăn. Đến khi món tráng miệng được đem ra, lúc này Lực Phi mới bắt đầu lên tiếng.

"Đan Ny, em là gì của Trần Kha?" Đây chính là câu hỏi mà lúc nãy Lực Phi cùng Sam Sam cứ liên tục mâu thuẫn với nhau. Sam Sam cho rằng họ cũng giống như mình là một cặp tình nhân, còn Lực Phi cứ nhất mực khăng khăng là không phải.

Đan Ny đang gắp một miếng trái cây cho Trần Kha, nghe câu hỏi trên mà hết hồn một cái. Miếng trái cây cũng an tọa rớt xuống sàn, cả người lấp bấp không thôi chẳng thể nào nói được: "Dạ, là..."

Nhận thấy những biểu hiện đó trên mặt của mèo con, Trần Kha biết chắc là nàng đang nghĩ những gì. Đúng vậy, tình cả của họ là nghịch luân làm sao có thể nói. Đan Ny như vậy làm Trần Kha có một chút xót thương, không muốn nói đến thứ quan hệ tình thân gì đó.

"Là Tiểu Thụ" Trần Kha nói xong nâng lấy gương mặt đang gục xuống của Đan Ny, hôn vào môi nàng một cái.

Sam Sam nhìn thấy cảnh đó không khỏi phì cười vì vụ cá cược với Lực Phi. Người "đàn ông" đó nói nếu như Sam Sam đúng, cô chấp nhận ngoan ngoãn cả đời nằm dưới thân. Lực Phi nhìn một màn ân ân ái ái đó mà không khỏi đau lòng, sau đó xoay qua thấy gương mặt của Sam Sam đang vô cùng đắc thắng.

"Muốn gì đi vô phòng, đúng là không biết lớn nhỏ..." Lực Phi liếc Trần Kha có nửa con mắt sau đó trưng vẻ mặt khó ưa ra.

"Chị này, thôi mọi người nói chuyện tiếp đi, em vào rửa chén bát" Sam Sam đánh vào đùi Lực Phi một cái sau đó bỏ ra nhà sau.

"Em phụ chị" Đan Ny vội đẩy Trần Kha ra sau đó chạy theo Sam Sam, không thể nào ở đây với Trần Kha được nữa, cái gì mà Tiểu Thụ lại còn hôn người ta trước mặt mọi người, Trần Kha em không có dư cái quần nào để đội đâu.

Trần Kha nhìn thấy Đan Ny mặt đỏ bừng bừng lon ton chạy trốn không khỏi phì cười. Đứa nhóc này sao em không chịu lớn, mới có nói em vài câu em đã chạy mất tiểu. Thật đúng là mất mặt mà...haha.

"Tao chết rồi" Lực Phi nhìn thấy Trần Kha cứ liên tục nhìn về phía nhà sau tia vào cô gái đó, cái gì chứ...mình tay bắt mặt mừng với nó, còn mời luôn hai đứa nó về đây, mà suốt ngày nó cứ đặt tầm mắt đi đâu đâu một chút cũng không thèm nhìn mình.

"Phi Phi không nên ăn nói khó ở như vậy chứ...bộ sắp bị cấm dục sao?" Trần Kha hướng người về phía trước châm chọc Lực Phi sau đó vắt giò bỏ chạy.

Ở dưới bếp khi Đan Ny đang lau khô chén bát thì Sam Sam bắt đầu mở miệng nói chuyện với Đan Ny.

"Ny à, em với Kha cứ ở đây chơi lâu lâu cùng bọn chị nhé"

"Dạ, em chỉ sợ phiền chị thôi, chứ hoàn cảnh nơi này em rất thích, ước gì em cũng có thể xây lên một căn nhà ở đây nhỉ" Đan Ny tươi cười nói chuyện với Sam Sam.

"Có một hàng xóm xinh đẹp như vậy chị rất thích đó nha" Sam Sam xoay mặt lại nhìn Đan Ny vô cùng thích thú.

"Nhưng không biết Kha có thể ở đây được bao lâu nữa" Có một chút buồn bã hiện lên nhanh chóng, hơn ai hết nàng biết Trần Kha không chỉ là của riêng nàng. Chị ấy còn rất nhiều thứ phải lo, còn nhiều điều cần nghĩ.

"Kha yêu em..." Sam Sam đột nhiên lại thốt lên như vậy.

"Dạ?" Đan Ny chợt hoàng hồn sau đó hỏi lại Sam Sam.

"Chị cảm nhận được ánh mắt của Trần Kha nhìn em, giống như của Phi Phi năm đó, ánh mắt cưng chiều, ánh mắt của yêu thương. Chị tin chắc rằng nếu như em muốn, chị ấy cũng sẽ ở lại đây mà sinh sống" Sam Sam tươi cười vỗ nhẹ vào vai của Đan Ny, sau đó bước nhanh ra ngoài ngăn cản cuộc nội chiến kia.

Về phần của Đan Ny sau khi nghe Sam Sam nói, không hiểu sao vô cùng hạnh phúc. Người ngoài cuộc nhất định sẽ sáng suốt hơn nàng, nàng không phải là đang tự đắm chìm trong giấc mộng hư không. Chị đã yêu em, ánh mắt đó không phải là em tự đa tình.

"Em dùng mười mấy năm chạy theo chị, cuối cùng cũng có thể đuổi kịp rồi...Trần Kha"





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top