2. Cúc Họa Mi - là khi tình yêu thầm lặng

Đêm hôm đó, dường như mưa gió cũng muốn giúp Đan Ny. Dùng âm thânh to lớn của thiên nhiên, lấn át đi tiếng rên rỉ của nữ nhân lắm lúc lại vang lên trong đêm tối. Bất cứ một cuộc ân ái nào đi nữa, khoái cảm đi qua sẽ để lại vô vàn đau đớn nơi hạ thể người nằm dưới. Huống chị tình huống này Trần Kha vẫn chưa từng nâng niu nàng một lần. Cả thân người như lâm vào trạng thái tê liệt, cho dù là một cử động nhẹ cũng có thể dễ dàng rơi nước mắt.

"Đan Ny, em đang rất hận tôi có đúng không?" Trần Kha vẫn đang xoay lưng về một hướng, gương mặt không được dùng để đối diện với Đan Ny.

"Không có"

"Tôi đối xử với em như vậy, một chút cũng không bất mãn?"

"Là em nợ chị"

Nghe câu nói đó làm Trần Kha thực sự phát ra một tia tức giận, cô lập tức ly khai khỏi giường, phát hỏa lên bàn làm việc của Đan Ny. Rất nhiều thứ trên đó, đến cuối cùng đều lần lượt chỉ còn là những mãnh vụn.

"Khốn kiếp, đừng cho rằng như vậy là trả hết cho tôi, cả đời này em cũng không trả được"

Kết thúc câu nói vừa rồi Đan Ny cũng chẳng còn nhìn thấy bóng lưng của Trần Kha nữa, cô lại rời khỏi căn nhà được cho là u ám. Dường như chỉ có buổi tối nàng được nhìn thấy cô, những lúc như vậy cũng chỉ duy nhất tồn đọng lại những ham muốn phát sinh như một nhu cầu cần thiết. Sau khi cuộc vui kết thúc, cũng là lúc bỏ lại nàng với những đau đớn, với tất cả phương diện từ thể xác đến tinh thần.

--------------

Cả một buổi tối không nhìn thấy Đan Ny, người giúp việc cũng đoán được phần nào những gì diễn ra ở trong phòng. Mỗi lần Trần Kha không về, bà tội nghiệp cho Đan Ny cứ mỏi mắt trông chờ, có những hôm còn gục trên ban công. Nhưng những lúc Trần Kha trở về lại còn tệ hơn, đau đớn nằm trên giường đến tận sáng hôm sau, vẫn không thể nào có thể bước đi hoàn chỉnh.

"Cô Ny, cô ổn không?" Sau khi nhìn thấy Trần Kha ra khỏi nhà, dì hai cũng nhanh chân chạy lên phòng của nàng.

"Dì hai, con..." Trong lúc Đan Ny định bước xuống, ngay lập tức cơn quặn thắt từ bụng dưới truyền lên khiến đầu gối đập mạnh xuống sàn.

"Cô ..."

"Một chút nữa dì có ra ngoài, mua dùm con chai thuốc lần trước nhé"

Đã nhiều lần Đan Ny nhờ dì hai mua giúp mình loại thuốc này, hiện tại chỉ cần nói sơ qua cũng đoán chắc dì sẽ hiểu ý, Nhưng nàng sau đó không lâu lại phát hiện, trên tay của dì vốn đã cầm sẵn một lọ. Thì ra dì đã giúp nàng mua từ lúc nào rồi, bỗng chốc trên vành môi lại xuất hiện một nụ cười buồn tẻ. Trần Kha, ngay cả người ngoài còn biết mỗi lúc chị về, em đều phải cần dùng đến loại thuốc không mấy tốt đẹp này.

"Cô cho rằng như vậy là đáng sao? Cô ấy vốn dĩ..."

"Không, con thật sự mong chờ chị ấy về mà. Muốn trách thì trách trước đây là con không tốt, cho dù bây giờ có gánh chịu một chút, so với chị ấy cũng không đáng gì"

"Giữa hai người sao phải đến tình cảnh này, cô chủ tại sao lại trở thành như vậy?" Đối với tình trạng này đã sớm quen thuộc câu trả lời của Đan Ny, hiện tại nhìn nàng cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán thay.

Nàng không trả lời mà chỉ xoay người về phía ban công, thầm lặng ngắm nhìn một thứ gì đó ở bên ngoài. Dì hai cũng không muốn quấy rầy nàng nữa, sau khi để lại chai thuốc cho nàng, cũng đã đi xuống phòng bếp vì nàng nấu qua một ít cháo.

Về phần Đan Ny nàng đợi đến khi người đó đi khỏi, chậm rãi tự bôi thuốc nơi tư mật của mình, cảm giác mát lạnh của dung dịch đó mới có thể làm nàng vơi bớt phần nào cơn đau. Có đôi khi Đan Ny tự nghĩ, không biết kho một cô gái được người mình yêu nâng niu chìu chuộng mỗi khi ân ái, sẽ có cảm giác như thế nào? Ít nhất ra sẽ không đau như vậy có đúng không? Cũng có đôi khi Đan Ny chỉ muốn Trần Kha đối với nàng nhẹ tay một chút, coi như thương hại nàng cũng được, dù sao cả đời này của chị ấy cũng sẽ không bao giờ nói đến hai chữ yêu thương xa xỉ đó dành cho nàng.

--------------

Ở một nơi khác những tiếng nhạc xập xình bất kể ngày đêm đều náo loạn, bọn nam nữ thanh niên sử dụng một ít thuốc kích thích nhảy múa điên cuồng. Một trong những căn phòng cuối dãy, nơi người ngoài không thể tùy tiện bước vào:

"Chị Hai, bọn chúng lại bắt đầu hành động rồi" Một tên áo đen tiến lại kề sát bên tai Trần Kha thông báo, loại tin tức này đã mất nhiều thời gian mới có được.

"Đám cáo già này cũng không biết thương tiếc mạng của mình nữa, vậy thì nhanh gọn một chút"

"Được, em lập tức đi giải quyết" Kẻ này còn chưa rời khỏi, đã bị Trần Kha dùng lời nói kéo lại.

"Chuyện của mày là chuyến hàng ở bến cảng, tao không yên tâm giao cho người khác" Điện thoại của cô liên tục gởi đến những thông báo khác nhau, Trần Kha phải tạm thời dập tắt điếu thuốc đang hút dở trên tay.

"Vậy còn đám người đó..."

"Lập tức kêu Daisy đến giải quyết"

Nội dung hiển thị trên điện thoại liền khiến cô không thể ở yên tại quán bar đó nữa, đúng là cần tự mình đi giải quyết một chút chuyện. Có điều cũng không phỉa chuyện gì quá mức nghiêm trọng, thời gian cô cùng đối tác đó bàn bạc cũng chưa đến nửa tiếng đã rời khỏi.

--------------

Đường phố hôm nay cũng như mọi ngày, ồn ào và náo nhiệt. Người trẻ thì cho rằng nó hiện đại, người già thì lo ngại nó chông gai, còn những kẻ say nhìn đâu đâu cũng chỉ toàn hỗn loạn.

Cô cứ đi khắp nơi những con đường quen thuộc, rồi đột nhiên dừng lại phía trước một con sông. Ngày nhỏ những lúc cô buồn cũng hay thích ra những nơi có những khúc sau như thế này, thói quen như vậy lại theo cô đến lúc lớn lên.

"Cô ơi" Trên đường đội nhiên xuất hiện một bé gái, trên tay cầm theo một giỏ hoa đi về phía cô.

"Có chuyện gì?" Trần Kha ngồi xuống để ngang tầm với đứa bé, ngữ khí đối với nó cũng nhẹ nhàng hơn.

"Cô mua hoa giúp con nhé, hôm nay hoa hồng rất tươi" Đứa nhỏ nhanh chóng đưa giỏ hoa cho Trần Kha xem, đúng là chất lượng bó hoa đó cũng giống như nó nói.

"Nhưng cô không thích hoa hồng, nếu như có hoa loa kèn có khi cô sẽ mua"

"Con không có rồi cô ơi, vậy thôi con đi bán tiếp đây" Đứa nhỏ không có loại hoa người khách này yêu cầu, biết trước cô ấy cũng không mua nên rất nhanh rời khỏi.

"Mới nói vài câu đã bỏ đi, không biết kinh doanh gì cả. Trẻ con có đặc quyền được nũng nịu chẳng phải sao? Đưa hết đây, cô mua"

"Cô mua dùm con thật sao"

Thật ra căn bản Trần Kha thật sư không hề thích hoa hồng, cô cho dù có mua về rồi cũng không đem nó ngắm qua. Nhưng đứa nhỏ này mới tí tuổi đầu đã biết ra ngoài mua bnas, thật khiến người khác không nỡ từ chối.

"Đây là..." Trong lúc thanh toán tiền cho bạn nhỏ đó, cô đột nhiên nhìn thấy một loại hoa rất quen thuộc được cài trên túi áo của em ấy.

"Là cúc họa mi" Đứa nhỏ nhìn theo hướng tay của Trần Kha trả lời, đối với đóa hoa này dường như có hứng thú.

"Có bán nó hay không?" Cô đương nhiên biết nó chính là cúc họa mi, nhưng mùa này tại sao lại có cúc họa mi.

"Không bán, nhưng cho" Đứa trẻ nhanh chóng gỡ đóa hoa trên người mình, sau đó lại để vào giỏ hoa cho Trần Kha, không lâu sau liền xin phép rời đi.

Trần Kha cầm trên tay cả giỏ hoa hồng khoe sắc, nhưng thật tâm cô chẳng buồn nhìn. Nếu như nói vì sao cô lại tập trung vào giỏ hoa đó đến vậy, phải chăng chính là vì đóa cúc họa mi cánh trắng như sương tuyết nằm đó tô điểm.

"Con gái, con cũng thích cúc họa mi sao?" Trên ghế đá đặt cạnh con sông, có một người phụ nữ nhìn thấy Trần Kha liền bắt chuyện.

"Người khác thích nó, con không thích" Cô chưa bao giờ thích cúc họa mi. chẳng qua người đặc biệt thích cúc họa mi, cô lại đặc biệt chú ý đến người này

"Ừ, nhìn con dĩ nhiên không giống người thích loại hoa này"

"Bà đoán mò ạ?" Người phụ nữ lạ mặt này tỏ ra am hiểu cái gì, nhìn người có thể biết cả sở thích của người ta sao?

"Loài này có cánh trắng nư tuyết, mỏng tựa màn sương. Sớm nở tối tàn, vào những lúc bình minh chiếu rọi nó vươn mình thanh cao, làm cho người ta nhìn vào phải nâng lên một cổ thích thú. Nhưng đêm xuống lại vô cùng ủ rũ, có nhìn cũng không muốn nhìn"

Trần Kha cảm thấy hình như người này rất am hiểu về các loài hoa, trên tay bà ấy là cả một album về chúng. Từ trong quyển album đó, chọn ra một tấm đẹp nhất về cúc họa mi cho cô xem qua.

"Khi còn người yêu hay ghét thứ gì đó đều có lý do, những người yêu lấy loài hoa này nội tâm không hề vui vẻ. Vì nó tượng trưng cho sự cô đơn trống trải trong tâm hồn, họ chỉ bày ra vẻ mặt xinh đẹp nhất khi bước ra ngoài ánh sáng, cũng giống như cánh hoa được sự chiếu cố của ánh mặt trời. Còn đêm về, họ cũng chỉ úa tàn ủ rũ như một cánh hoa không còn nguồn sống chăm lo. Họ yêu cúc họa mi, cũng bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng"

Càng nghe Trần Kha càng nhìn sâu vào cánh hoa vẫn còn đang lưu lại trên tay mình, bỗng chốc tự nhiên lại nhớ đến một người. Người mà ngày ngày nhìn lấy loài hoa này ở ban công, lúc đó cô không biết rằng nó có gì đáng để nhìn. Nó không ủy mị, lại càng không có chút kiêu sa. Nó thực chất cũng chỉ là một loài hoa dại mọc ven đường, cớ sao phải nâng niu chăm sóc nó. Cho đến khi cô biết đến ý nghĩa của loài hoa này, cũng đồng thời biết được tâm tư củaĐan Ny.

"Em yêu thích nó đến như vậy, có phải cho rằng nó đích thực là em?"


...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top