17. Trong mắt mọi người, em đã thành dơ bẩn

Nàng không còn chịu được cái hoàn cảnh này tiếp tục diễn ra nữa, lúc bấy giờ Đan Ny chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, làm sao có thể tự cứu thoát mình giữa một đám sắc lang như muốn đem nàng ăn sạch sẽ. Nếu như bắt nàng gánh chịu kiếp số như vậy, nàng thà là tự mình chết đi.

Khi tên áo đen đó dùng lực xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người nàng, Đan Ny biết rằng ngày tháng trước đây của mình đến đây là hết. Hình ảnh hiện lên không phải là ba mẹ mà chỉ có Trần Kha. Một dòng máu chảy ra từ sâu trong khoé miệng...

"Mày tự cắn lưỡi à? Cho dù mày có chết tao cũng làm cho mày không thể nào sạch sẽ, mày chết đi, chết đi" Tên đó nhìn thấy Đan Ny như vậy chẳng những không buông tha, còn cố tình đánh vào hai bên mặt nàng thật mạnh. Di chuyển đến hạ thể của Đan Ny trong tích tắc, nhưng bỗng chốc phía sau truyền lên một cơn đau nhói.

"Chị hai..." Đan Ny máu bê bết khắp mặt, mắt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy người mình yêu. Tưởng rằng đó là tình cảnh do mình không tỉnh táo mà tạo thành.

"Đan Ny, đừng sợ...chị nhất định sẽ cứu em" Người đó quả thật chính là Trần Kha. Vì từ nhỏ đã được ba cho vào SB hội, nên Trần Kha không giống những cô gái bình thường khác.

"Đại ca, đại ca"

Bọn chúng ba tên sau một lúc cùng vây vào đánh Trần Kha, cho đến cuối cùng lại có một chút yếu thế. Tên vừa rồi muốn làm chuyện đồi bại với Đan Ny bị đánh tưởng chừng như sắp chết, tên còn lại cũng ở trong trạng thái mê man. Chỉ còn một tên trong đó nhanh chóng chạy đi tìm người đến cứu.

Lại bắt đầu nói đến chuyện gì sao Trần Kha có thể đến được đây. Sau khi nhận được cú điện thoại của Mộng Kỳ. Cô quyết định sẽ bỏ trốn cùng cô ấy ra nước ngoài. Bởi vì hiện tại ba của cô đang rất nóng giận, hơn hết cô chính là muốn trốn chạy khỏi ánh mắt của Đan Ny. Cái ánh mắt mà đối với cô nó chỉ toàn là tội lỗi.

Khi Trần Kha lên một chiếc taxi chạy về nhà định lấy chút đồ sau đó sẽ đi đến chỗ Mộng Kỳ đã hẹn trước. Đoạn đường dẫn về nhà của Trần Kha sẽ đi ngang qua quán bar đó. Không biết là con tim hay lý trí vô tình nhìn qua đoạn đường cô đã bỏ lại nàng. Đan Ny à, không biết em đã về hay chưa?

Khi không còn nhìn thấy Đan Ny ở chỗ lúc nãy nữa, cô có chút an tâm là em ấy đã về nhà rồi. Nhưng tiếng la đó rõ ràng là âm giọng của Đan Ny, Trần Kha nhanh chân bước xuống xe chạy thật nhanh mắt đảo về bốn hướng tìm chủ nhân của nó.

Đến một góc đường nó đèn xe nhấp nhánh, cô tận mắt nhìn thấy nàng bị một đám người bắt lên xe trong một tiếng kêu thống khổ. Nói cô giận Đan Ny quả thật không có gì là sai cả, nhưng dù gì người đó cũng là em của cô, Trần Kha không thể thấy chết mà không cứu. Khi chiếc xe đó chạy lên thuyền, Trần Kha nhìn thấy có một đám người kiểm tra chặt chẽ. Cô ngay lập tức xuống xe, men theo những nơi bị đồ đạc che khuất lần theo dấu vết của Đan Ny.

Trời bây giờ rất tối lại mưa rất to làm cho bọn chúng có chút lơ là, đó chính là một điểm thuận lợi nhưng cũng là một điều bất tiện cho Trần Kha. Cô chưa đến đây lần nào, nên không thể như bọn chúng có thể dễ dàng vào bên trong.

Vì tiếng hét lớn của Đan Ny, phần nào khiến cho Trần Kha có thể lần mò ra được nơi đang nhốt lấy nàng. Nhìn thấy một đám nam nhân đang ức hiếp Đan Ny, kẻ cười người nói, kẻ khác lại muốn cưỡng đoạt nàng. Trong mắt của Trần Kha hằn lên toàn là sát khí, không ngần ngại đây là địa bàn của ai - Đan Ny nhất định phải được cứu về.

"Chị hai" Nàng bây giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng, cả người nhẹ tênh như không xương chỉ có thể dựa vào Trần Kha để không ngã.

"Không sao rồi"

"Em cứ nghĩ rằng cả đời này chị cũng không muốn nhìn thấy em nữa" Lực cắn vừa rồi vào lưỡi tự vẫn chỉ đủ mạnh để nó chảy ra một dòng máu tươi, nhưng không đủ kết thúc một sinh mạng vốn dĩ tự mình hủy hoại.

"Đan Ny, chị thương em...chỉ cần bỏ đi cái ý nghĩ điên rồ đó chị vẫn sẽ yêu thương em" Lau đi phần nào những giọt mắt trên khoé miệng của Đan Ny, cô không muốn nhìn thấy nàng giống như bây giờ.

"Vậy thì chị cứ hận em đi, đừng bắt em phải từ bỏ" Cho đến cuối cùng chị đến đây cứu em chỉ vì em là em gái của chị, chẳng bằng như vậy để em chết đi sẽ tốt hơn.

Lại một lần nữa chẳng thể lấy chuyển được nàng, đứa em này giờ đây đã vô cùng cố chấp. Nhưng tình cảnh bây giờ không thích hợp để nói về chuyện này nữa.

"Đi mau"

"Đi đâu mà vội vậy cô bé, không ở lại để diễn cho ta xem cái tình cảnh loạn luân của nhà họ Trần các ngươi sao" Tên cầm đầu từ lúc nãy lại bắt đầu hiện lên trước mắt, nhưng ngoài cửa không hẳn chỉ có một người. Dường như trên thuyền này có bao nhiêu người, hiện tại đều đã chực chờ đợi sẵn.

"Ngươi mới nói cái gì?" Trần Kha tay vẫn ôm lấy thân hình hằn máu của Đan Ny, ngữ khí vô cùng tức giận.

"Ta nói không phải sao? Các người bề ngoài chị chị em em, không ngờ lại yêu thương đến mức có thể cùng nhau lên giường...hahahaha" Hắn vừa mở miệng đã như đốt cháy ngọn lửa trong lòng của Trần Kha, tất cả bọn chúng đều đồng thanh mà cười cợt.

"Tôi không có...không có"

Đan Ny vẫn ở trong vòng tay của Trần Kha, nhưng tâm từ lâu đã vô cùng lạnh lẽo. Phải rồi chị chỉ nói là mình không có, chứ không nói chúng ta không có. Vì trong mắt chị thì chị là một người không sa ngã, chỉ có mình em là thể loại không ra gì.

Tên đó vừa cười vừa đánh tay cho đám đàn em ngay lập tức vác một thứ gì đó quăng xuồng nền nhà, chiếc bao tải chứa một người đang ông lập tức được mở ra.

"Ba"

Thì ra từ nãy giờ bọn chúng đến đây rất chậm không phải vì muốn buông tha cho cả hai, mà là đang ở một nơi nào đó trên thuyền giải quyết những chuyện cần thiết hơn. Người đàn ông sợ với Đan Ny có điểm tương đồng, đích thị cả người đều phủ đẫm một màu đỏ thẫm.

"Ngươi giáo dục hai đứa con gái ngươi thế nào đây? Nam nhân trên đời này đâu có thiếu, hai đứa con gái yêu nhau đã là không ra gì. Lại còn là chị em ruột, nói đi có phải là quá đê tiện không"

Một lời nói có thể khiến cả ba người rơi vào hố sâu vạn trượng, cho đến cuối cùng vẫn không biết người đau lòng nhất đích thị là ai? Trần Kha chỉ vì yêu Mộng Kỳ đã khiến ông ấy vô cùng tức giận, cho đến hiện tại Đan Ny đối với cô còn tệ hại hơn gấp bội. Tuy ông ấy biết rõ giữa họ không cùng huyết thống, nhưng dù sao loại tình cảnh này thật sự không thể dễ dàng chấp nhận. Đan Ny cũng chẳng khác gì, một mặt bị Trần Kha xem như kẻ thù truyền kiếp, mặt khác vẫn đang đối diện với ánh mắt chất vấn của ba.

Hiện tại ông ấy chỉ nhìn lấy Đan Ny, không phải muốn triệt để oán trách nàng. Chẳng qua ông ấy biết rằng nói mình không nói ra chuyện này, Đan Ny cả đời phải chịu tiếng nhơ loạn luân cùng chị gái. Nhưng nếu nói ra, tính mạng của nàng nhất định không được đảm bảo với đám người ở SB. Rất muốn nói cho Trần Kha biết rõ Đan Ny không phải em ruột của cô, nhưng không thể nào mở miệng.

Một tiếng hét thất thanh của Đan Ny, làm cho Trần Kha phải quay đầu nhìn lại. Em ấy bị bắt đi từ lúc nào khi vẫn nằm trong tay chị? Thì ra đối với em ấy mình chưa bao giờ giữ chặt hay sao?

Khi cô chạy lại phía Đan Ny, ở bên đây bọn chúng lại đánh đập ba cô, cả hai đều bị vây lấy bởi rất nhiều người. Phải cứu ai đây? Trần Kha hoàn toàn bị bức đến điên mất. Trong một khoảng khắc, không hiểu sao đôi chân của Trần Kha lại chạy về phía Đan Ny. Lần đầu tiên đặt lên một bàn cân chị đã chọn em, nhưng cũng chính sự lựa chọn đó làm cả đời em ở trước mặt chị cũng chỉ còn một chữ "hận".

Tuy Trần Kha đã được học nhiều tuyệt kỹ của SB Hội, nhưng cũng không thể một mình chống chọi. Rất nhanh đã đi đến trạng thái cả người thương tích, so với hai người còn lại không khá hơn bao nhiêu phần.

"Chân của mày cũng lợi hại lắm, ở SB Hội mày mới học được thứ này thôi sao? Được, tao đánh gãy chân mày xem bọn chúng lấy cái gì dạy cho mày nữa" Hắn vừa nói xong cũng ngay lập tức lấy một khúc cây lớn tiếng lại gần, nhằm vào những điểm yếu của chân mà giáng xuống.

"Aaaaaaa" Tiếng hét của Trần Kha như xé tan màn đêm u tối, đôi chân của của cô gần như hoàn toàn bị phế rồi. Đau đớn tưởng chừng như không thể thở nổi nữa, xung quanh chỉ còn lại một luồng khí lạnh đến tận xương.

Khi nỗi đau ở chân của cô vẫn còn âm ỉ, bọn chúng lại dùng gậy liên tục đánh vào ba, người vốn dĩ đã không còn chịu được thêm một loại thương tích nào nữa. Trước mặt Trần Kha bây giờ là cảnh tượng ba và Đan Ny trên người đều nhuộm máu, không có một ai trong số họ cho cô thấy có khả năng qua khỏi. Tay của cô cố gắng chạm vào người Đan Ny, nhưng nhiệt lượng trên người nàng lúc này doạ cô hoảng sợ, kể từ lúc nào đã vô cùng lạnh lẽo. Về phía ba, không một cử động, không một âm thanh. Mọi người làm sao vậy? Ánh sáng dần dần trở nên mờ ảo, trước khi ngất đi chỉ còn mùi tanh của máu.



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top