15. Chạm được môi người, có chạm được trái tim?

Vài ngày trước cô và Mộng Kỳ cứ thường xuyên bàn bạc với nhau việc sẽ cho gia định hai bên biết chuyện. Trước giờ Trần Kha cảm thấy ba mẹ đối xử với Mộng Kỳ cũng rất tốt, chắc có lẽ sẽ không quá khắt khe với cô. Hôm nay Trần Kha dùng hết mọi sự can đảm của mình để nói với ba mẹ, nhưng mẹ của Trần Kha lại có chuyện phải ra ngoài. Hiện tại chỉ có một mình ba cô ở nhà, đối với một người đứng đầu một tổ chức như ông ấy, cho dù tính khí ngày thường luôn ôn hòa với vợ con, nhưng một khi tức giận không kém phần đáng sợ.

Bắt đầu từ lúc Trần Kha 15 tuổi, ông ấy đã cực kỳ nghiêm khắc với cô. Lúc nào cũng bắt cô phải học võ luyện tập nhiều kỹ năng. Còn mẹ thì ngược lại, nếu như lúc nhỏ mẹ nghiêm khắc bao nhiêu, khi cô lớn lên mẹ đều là người mà Trần Kha luôn muốn giải bày mọi chuyện.

Trong đầu của cô bây giờ là những lo toan trắc trở cho con đường phía trước, cô biết rõ ba là người như thế nào, lời ba nói nhất định không bao giờ thay đổi. Còn mẹ sẽ ra sao khi mẹ biết mẹ biết bản thân sinh ra một đứa trẻ tình cảm phát triển chẳng bình thường?

Đan Ny kể từ lúc nghe được lời tuyên bố, chẳng khác nào như dao găm cắm sâu vào vết thương chưa từng lành lại. Không ai hiểu nàng khóc vì cái gì. Thương xót cho hoàn cảnh của chị hai? Quả nhiên là không một ai hiểu rõ.

"A" Cô đang suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra, ở bên má truyền đến một cơn đau nhức.

"Xin lỗi, em làm chị đau sao?" Nàng vẫn không đi đâu cả, nàng vẫn ở bên cạnh cô dùng quả trứng gà giúp cô xua đi phần nào cơn đau đớn.

"Đan Ny, chị yêu Mộng Kỳ có gì là sai? Tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy...tại sao?" Là Trần Kha đang khóc, cô ôm chặt lấy nàng khóc như một đứa trẻ bị người ta tước đoạt đi thứ yêu quý của mình.

Trần Kha à chị lại ôm lấy em, lần nào chị ôm lấy em hình như không phải em khóc thì là chị khóc. Em từng nghe người ta nói: Khi hai người ôm nhau chính là khoảng khắc trái tim cận kề nhất, nhưng mặt của mỗi người lại hướng về một nơi. Vậy ôm nhau có phải là hạnh phúc hay không khi không thể cùng nhìn một hướng.

"Đan Ny, em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi chị" Trần Kha vẫn cứ như vậy lúc nào cũng sợ rằng đứa em thân nhất này bỏ rơi mình, sao không nghĩ lại là chị đã vô tình ruồng bỏ em.

Không một câu trả lời, không một hành động đáp trả. Em biết phải làm sao đây? Nhìn chị đau khổ như vậy chỉ vì chị yêu người ta, em cũng chỉ vì yêu chị mà đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Chị có bất cứ điều gì cũng có thể nói hết với em, ít ra cũng có người nghe chị. Còn em...Trần Kha em không có quyền được nói, có phải em là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.

"Chị hai, nếu như có một ngày nào đó chị phải lựa chọn giữa Mộng Kỳ và em, chị sẽ chọn ai?"

"Em cũng như mọi người cho rằng nếu chị chọn Mộng Kỳ, em cũng sẽ bỏ rơi chị có phải không?" Trần Kha tức giận buông lấy Đan Ny, đứng lên nói những câu với âm giọng vô cùng to lớn.

"Chị trả lời đi" Nàng bây giờc cũng không biết vì sao âm lượng cũng chẳng nhỏ hơn cô, nàng thật sự không thể chịu nổi nhìn Trần Kha như vậy nữa.

"Xem như trước giờ uổng công yêu thương em đến vậy"

Từng chiếc xe rời khỏi căn nhà với tâm trạng không hề tốt đẹp. Tâm trạng lúc này của người con gái nhỏ cũng chẳng khá hơn. Đan Ny cũng đi nhưng nàng không dùng xe để di chuyển. Nàng vẫn thích đi bằng chính đôi chân của mình, nhìn ngắm mọi cảnh vật ở xung quanh mỗi khi lòng đầy trĩu nặng.

Ở thành phố này mọi thứ dường như quá ngột ngạt, càng đi chỉ cảm thấy tâm trạng chỉ có thể tồi tệ thêm. Hôm nay ba chỉ vừa nghe đến chị yêu một người con gái đã tức giận như vậy. Nếu như một ngày nào đó để ba mẹ biết được thứ tình yêu tội lỗi này nhất định sẽ không thể dung tha. Đan Ny ơi là Đan Ny thật ra là ngươi đã gây ra chuyện ở kiếp nào cho người khác, để bây giờ so với Trần Kha, thứ được cho là yêu thương đó càng vô cùng tội lỗi.

--------------

Quán bar hôm nay không khí thật sôi động, từng bước nhảy điêu luyện, từng cử chỉ yêu thương chen lẫn dục vọng phảng phất khắp nơi. Ở một góc khuất có một người con giá xinh đẹp đã uống không biết bao nhiêu thứ chất lỏng đắt tiền.

"Nè sao không đem tiếp ra đây" Cả người Trần Kha nồng nặc mùi rượu liên tiếp kêu từng chai này đến chai khác, không có dấu hiệu dừng lại.

"Chị Kha em không biết chị xảy ra chuyện gì nhưng mà như vậy sẽ không tốt đâu, chị uống nhiều rồi" Một cô gái ở quầy rượu cũng chính là bạn thân của Đan Ny, cô cũng hay qua nhà họ chơi nên nhận ra người đang say mèm này chính là Trần Kha.

"Sao hả, sợ tôi không có tiền trả cho các người hả? Bao nhiêu đây được chưa?" Người lúc say chẳng thể nào nói được câu đàng hoàng, huống chi là bây giời tâm trạng của Trần Kha đang rất tệ, quăng một sắp tiền lên bàn, lời nói của ai cũng không còn màng đến nữa.

"Chị say quá rồi, cất tiền đi"

Cũng rất may mắn ở nơi này cũng có đâu đó một vài người không tham lợi, cô cất số tiền vào trong vì cho Trần Kha. Suy nghĩ một lúc lâu, quyết định lấy điện thoại của cô tìm trong danh bạ tên của Đan Ny. Sau một hồi đổ chuông hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng có âm thanh phát ra bên phía người nhận.

"Dạ, em nghe chị hai" Giọng của Đan Ny vẫn cứ bị nhòe đi vì nàng đã khóc từ chiều đến giờ ở một bờ sông vắng, đã cố gắng kìm chế lại hằn giọng trước khi nghe máy, cũng không dễ dàng che giấu đi được cái chất giọng chẳng ngọt ngào như mọi hôm.

"Mình là Đao Phi, chị của Ny đang uống rượu ở chỗ mình. Nhưng chị ấy kỳ lạ lắm, đến đưa chị của Ny về ngay đi"

"Được rồi, giữ chị ấy ở đó dùm mình, cám ơn Đao Phi nhiều lắm"

Đan Ny nghe được tình trạng bây giờ của Trần Kha đang tự chuốt say, qua nhiên vô cùng lo lắng. Trần Kha không thể uống nhiều rượu, đối với sức khỏe của chị nó không tốt chút nào cả. Không chậm trễ hướng về phía địa chỉ Đao Phi gửi đến, trong lòng dâng lên cảm giác có chút bất an.

"Buông tôi ra, buông ra" Trần Kha khó chịu cố gắng thoát khỏi cánh tay của Đao Phi đang ghì chạt mình khi cô muốn ra ngoài.

"Chị Kha không đi được, Đan Ny sắp đến rồi"

"Đao Phi, chị hai..." Cũng may là bờ sông đó chỉ cách quán bar vài con đường ngắn nên nàng cũng nhanh chóng đến được đây.

"Đan Ny em đến thật sao, ngồi xuống uống với chị đi, xin lỗi em chị sẽ không nổi giận với em nữa đâu..." Cô nghe được từ lời của Đao Phi rằng em ấy sẽ đến, nhưng cũng chẳng tin bao nhiêu phần. Cho đến khi thật sự nhìn thấy Đan Ny, đột nhiên lại có chút vui mừng.

"Ny lo cho chị Kha nhé, mình đi làm việc đây" Cô nàng nói xong cũng nhanh chóng đi lại quầy, vì ông chủ ở đây thật sự chẳng tốt với nhân viên chút nào. Nếu biết cô lơ là công việc, nhất định sẽ trừ lương con không thì đuổi việc.

Ở phía bên này Đan Ny chưa kịp ngồi xuống đã bị Trần Kha lao đến kéo nàng ngồi kế bên mình. Cô rót rượu vào ly, sau đó chuẩn bị giống như lúc nãy một hơi nuốt cạn.

"Chị hai, đừng uống nữa về thôi..." Nàng cố giành lấy ly rượu từ tay cô, nhưng không có kết quả.

"Đan Ny, để chị uống đi, đừng cản chị"

Nếu như cứ để thứ chất lỏng đó tiếp tục đi vào cơ thể sẽ không thể chịu được lâu. Nàng ghét nhìn thấy chị ấy như vậy, chuyện buồn phiền của bản thân cùng với mệt mỏi làm nàng cũng muốn cùng chị buông thả một phen.

"Đan Ny hư quá, sao lại uống rượu, hư vậy chị sẽ không thương" Trần Kha thân thể không vững, dựa vào người của Đan Ny buông một câu trách móc.

"Em có ngoan người ta sẽ yêu em sao? Không đời nào"

"Em đẹp đến như vậy, ai lại có thể không yêu em?" Chính là bởi vì ở trong men rượu, nét mặt đỏ ửng đó của Đan Ny càng vô cùng yêu nghiệt.

"Vậy còn chị, chị có yêu em không?" Rượu vào lời ra, cái gì gọi là che đậy, giờ khắc này Đan Ny cũng không biết nữa.

"Yêu em...yêu em" Lúc này dường như Trần Kha cũng chẳng còn tỉnh táo nữa, dám chắc ngay cả bản thân cô cũng chẳng biết mình đang nói những gì.

"Em cũng yêu chị, Trần Kha"

Khi một người ở bên cạnh một người mình thương bao nhiêu năm, có đôi lúc cũng không dễ dàng khống chế. Bây giờ lại thêm tác hại của chất kích thích vừa uống trong từng ly rượu. Đan Ny thật sự không còn tỉnh táo để có thể trói buộc cảm xúc của mình, nàng nâng khuôn mặt của Trần Kha lên nhìn một cách mê luyến, cái gì cũng không còn nghĩ đến.

Môi cùng môi mời gọi kích thích, lưỡi cùng lưỡi nhiệt liệt giao triền. Từng tiếng thờ gấp gáp hòa lẫn trongg tiếng nhạc vang lên khi bàn tay chạy loạn, chiếc áo sơ mi dưới sự tác động vội vàng trễ xuống, thân thể gọi mời cứ một khắc sẽ lại càng bại lộ.

Trần Kha em say rồi say trong chính lưới tình của chị, chị đang làm những điều này với em liệu có phải rằng chỉ vì chị đang say? Em đã không còn khống chế được, giờ phút này bất cứ thứ gì chị muốn em cũng sẽ cho chị, chỉ cần những điều này phát sinh, không phải chỉ bởi vì chị đang lầm em với bất kỳ ai.

"Ưm...em yêu chị...Trần Kha"





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top