128. Đầu Lâu Đỏ là gì? Daisy có phải là tôi không?
Kinh đô ánh sáng vào một ngày lạnh lẽo, một người đàn ông với vết thương kéo dài từ ngực đến bụng nhìn thôi cũng phải tràn lên một màn hoảng sợ, máu dính ướt hết cả chiếc áo màu xám tro của ông đến da thịt săn chắc ẩn hiện vài vết sẹo đã nhạt dần.
"Tiểu thư, cô về rồi sao?" Cô gái trẻ chăm sóc cho Đan Ny lúc trước nhìn thấy cô gái đó bước vào, mừng rỡ chạy vào bên trong thông báo.
"Ông chủ, ông chủ, tiểu thư đã về"
Người đàn ông hơi thở nặng nhọc ngồi trên giường cho một người bác sĩ trẻ băng bó vết thương, vừa mới nghe đến đứa con gái của ông liền lập tức muốn ra ngoài xem thử. Rốt cuộc chỉ mới nhích người một chút đã phải cắn chặt răng của mình, vết thương này là do kiếm Nhật gây ra bởi người khác dùng sức rất mạnh để chém vào.
"Hân Hi?"
Hân Hi một thân ảnh chẳng khác gì Đan Ny đi vào bên trong phòng làm mọi người đều tưởng rằng là tiểu thư của họ. Ngày đó sau khi Hân Hi trúng một viên đạn do thuộc hạ của Phong Trường đã được đem đến cùng một bệnh viện với Đan Ny, vết thương lúc đó của Hân Hi là ở bên ngoài do viên đạn chỉ xược ngang qua. Lúc cô ấy tỉnh lại đã nhìn thấy mình ở một nơi nào đó vô cùng xa lạ, nơi đó cũng là nơi Đan Ny đã ở trong ba năm. Lúc đó nhà của Nhất Nam vẫn không thuê người làm, nên đám người này thật sự không biết trong nhà có đến hai tiểu thư gương mặt vóc dáng giống nhau đến không tưởng tượng nổi.
"Ba, ba bị làm sao vậy?"
Cô ấy nhìn thấy ba của mình cả người đầy máu như thế, vết thương chỉ nhìn sơ qua cũng biết được nó rất sâu liền đi đến giúp người bác sĩ đó chữa trị cho ba của mình.
Hôm đó Hân Hi tỉnh lại phát hiện mình đang ở Pháp, lại nhìn thấy Đan Ny nằm ở ngay bên cạnh nhưng xem ra chị của cô ấy không có dấu hiệu tỉnh lại. Người được mệnh danh là Quỷ Y mà cô ấy từng hâm mộ cật lực chữa trị qua nhiều ngày, Đan Ny trở nên như vậy đều do cô ấy gián tiếp gây ra. Hân Hi xấu hổ cho hành động thiếu suy nghĩ của mình, quỳ gối trước nàng một ngày một đêm, lúc đó Nhất Nam vô cùng giận đứa con gái thứ hai của mình, nhưng vẫn muốn cô ấy trở về với ông, đừng đi theo người mẹ xấu xa đó nữa.
Có trách là trách Hân Hi không thể tha thứ cho mình nhất định phải chuộc lại lỗi lầm. Quỷ Y từng là đệ tử Thần Y nên bọn họ chữa bệnh đều dùng những loại thảo dược kỳ lạ, theo đó nếu như Quỷ Y đi ra bên ngoài tìm sẽ khó đảm bảo được theo dõi tình trạng của Đan Ny. Bởi vì lúc đó nàng thật sự nguy kịch, nếu như sơ suất một chút liền mất mạng. Hân Hi biết được điều đó nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm những loại thảo dược theo yêu cầu của Quỷ Y.
Khi cô ấy chuyển số thảo dược đó về cho Quỷ Y cũng không ai còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Hân Hi không dám đối mặt với chị hai nếu như Đan Ny tỉnh lại, lại không còn mặt mũi nào sống chung một nhà với ba của mình nên quyết định ra đi. Cô ấy đi khắp nơi những vùng quê tại Pháp để chữa bệnh cho trẻ em nghèo, coi như là chuộc lại một phần lỗi lầm của mình. Cũng chính một lần đến khám chữa bệnh tại một vùng quê cô ấy gặp được một người đến từ Trung Quốc, người này cũng là một bác sĩ tu nghiệp tại Pháp và từng quen biết với Đan Ny - Hạo Nhiên.
Hạo Nhiên ngay lần đầu tiên gặp Hân Hi chỉ cho rằng cô ấy là Đan Ny, sau đó hiểu ra giữa họ là hai chị em không song sinh lại giống nhau như đúc. Ngày đó Hạo Nhiên vẫn không hề hay biết Trần Kha và Đan Ny đã trải qua một bi kịch như vậy, Hân Hi cũng không kể chuyện này lại cho anh bạn này. Họ cùng nhau hoạt động công tác từ thiện ở khắp nơi, dần dần cô ấy nhận ra rằng Hạo Nhiên đối với mình là có một chút khác lạ, sau hơn hai năm họ làm việc cùng nhau cuối cùng Hạo Nhiên bày tỏ lòng mình với Hân Hi. Bản thân cô ấy từ lâu đã có tình ý với anh nên đã gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng luôn hy vọng Hạo Nhiên đừng cho rằng mình là một Đan Ny thứ hai.
Theo như lời Quỷ Y từ lâu đã biết được Đan Ny đã tỉnh lại chỉ biết thầm vui mừng. Hôm nay cô ấy cố tình về đây để gặp lại chị của mình, qua ba năm đã có thể can đảm đối diện với Đan Ny mặc cho chị ấy như thế nào phán xét, nhưng lại không nhìn thấy chị hai đâu nữa, chỉ nhìn thấy ba của cô ấy máu me đầm đìa.
"Con còn trở về đây làm gì? Đứa nhỏ đã vậy đứa lớn cũng như vậy" Hai người con gái giống nhau như đúc ngay cả giọng nói đều không có sự phân biệt, nhưng con gái của ông vừa nhìn vào đã biết chính xác là Hân Hi.
"Ba đừng tức giận, để con cầm máu lại cho ba"
Sau khi vết thương của Nhất Nam có vẻ như được băng bó cố định lại cô ấy mới kể lại những chuyện mình làm trong ba năm nay, cũng không quên hỏi về tình huống bây giờ của Đan Ny.
"Ba nói chị hai mất trí, vậy bây giờ chị ấy có thể đi đâu?"
"Còn có thể đi đâu, nhất định là trở về Trung Quốc gặp lại người của họ Trần"
"Trần Kha thật sự yêu thương chị hai, ngay cả khi chị mất trí cũng muốn về đó cũng cho thấy tình yêu của họ lớn như thế nào"
"Con câm miệng cho ba, người của họ Trần đều là tiểu nhân qua cầu rút ván gây thù chuốc oán với vô số người trong thế giới ngầm, chị con đi theo nó không biết khi nào lại vạ lây, con có biết một khi thân phận con nuôi của Đan Ny bị Trần gia phát hiện thì chị của con sẽ có kết cục như thế nào hay không?"
Bởi vì ông từng là bạn vào sinh ra tử với ba của Trần Kha, những nguyên tắc của Trần gia đều một phần nắm được. Kiêng kị lớn nhất của họ chính là để cho họ biết người trong dòng tộc nhận con nuôi, ngày đó thảm sát Trần gia cũng không hề giết hết gia tộc của họ. Bởi vì từ lâu Trần gia chia thành nhiều bè cánh và rải rác khắp nơi trên thế giới, nhưng nếu như có chuyện gì đó trọng đại bọn chúng đều hợp lại với nhau. Lại nói tuy là người cùng dòng tộc nhưng cái ghế đứng đầu SB ai cũng muốn chiếm lấy, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ lật đổ Trần Kha.
"Con tin Trần Kha nhất định bảo vệ được cho chị hai"
"Nếu như nó bảo vệ được thì ba năm trước chị con xém một chút đã một xác hai mạng sao?"
"Đều là con có mắt như mù nhìn lầm Phong Trường, chị Kha không có lỗi gì trong chuyện này cả. Ba, ba đừng cố chấp nữa"
"Ta vì Trần gia mất Đan Ny hai mươi mấy năm, ta tuyệt đối không để họ Trần lấy mất con gái của ta một lần nữa"
Một người đàn ông ở trong gió tanh mưa máu bao nhiêu năm như vậy cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mất đi đứa con gái duy nhất mà người vợ không biết là sống hay chết của ông để lại. Trần gia quả thật giống như lời ông nói, một gia tộc bề ngoài gắn kết với nhau nhưng bên trong đều ngấm ngầm phá hoại, tính tới tính lui chỉ có ba của Trần Kha và Trần Thi là những người có nghĩa khí. Nhưng rất tiếc Nhất Nam lại hiểu lầm sâu nặng với ba của Trần Kha, ông ấy cũng không thể từ dưới mồ thanh minh cho sự việc đau lòng của hơn hai mươi mấy năm về trước chẳng hề liên quan tới mình. Xem ra nếu như khúc mắc không thể hoá giải được, kết cuộc giữa bọn họ chỉ có thể được vẽ nên bởi mùi tanh của máu.
-------------
Buổi trưa ngày hôm nay Trần Kha vừa mới đi làm về đã nhìn thấy Đan Ny ở bếp nấu ăn, hôm nay bộ phận thiết kế không có làm nên nàng cũng không cần đến công ty.
"Cô chủ"
"Suỵt"
Trần Kha ra hiệu cho gia nhân đừng quá lớn tiếng, theo đó mọi người đều lần lượt đi ra bên ngoài. Bọn họ thật ra cũng khá quen với chuyện này, còn tự nói với nhau sau này cô chủ ở gần mợ chủ thì tốt nhất nên tránh ra càng xa càng tốt.
Từ phía sau người của nàng cật lực ôm lấy người con gái mặt mày phiếm đỏ vì nhiệt lượng, người ta nói được chiều quá sẽ sinh hư là không có sai mà. Lúc trước chỉ cầu Đan Ny bớt lạnh lùng với mình một chút đã mãn nguyện, bây giờ có được nàng rồi liền muốn đi đâu cũng đem theo. Có biết cả ngày hôm nay ở công ty cô nhìn ai cũng ra vợ của mình hay không vậy hả, cái tật này nhất định có ngày gây ra chuyện cho xem.
"Thơm quá"
"Dĩ nhiên là thơm rồi, tôi là có chiên sơ qua một lần" Nàng hay hỏi cô thích ăn gì cô đều trả lời không đàng hoàng, mỗi lần đi ăn bên ngoài có để ý đến Trần Kha hay kêu món bò bít tết, nên hôm nay mới lên mạng xem cách làm rồi tự mình ra chợ lựa bò cho đến đích thân vào bếp.
"Em đem mình chiên qua sao, chị đang nói em rất thơm"
Trần Kha vẫn như vậy chọc được cô vợ của mình cười thút thít, từ phía sau không ngừng dụi cả đầu vào hõm cổ của Đan Ny làm cho nàng nhột muốn chết.
"Ai hôi thúi như chị chứ"
Từ trên người của chị ấy là một loại nước hoa mà nàng khá thích, nói mùi của nó có một chút quyến rũ lại có một chút nam tính, không nói được chính xác là như thế nào chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng cái tên này lúc nào cũng càn rỡ như vậy đành phải kêu chị ta đi tắm mới mong có thể đứng nấu ăn đàng hoàng.
"Vợ bé nhỏ, chị thật sự cho rằng mũi của em bị hư, người ta là thơm như vậy"
Cô bị tạt gáo nước lạnh còn cố gắng ngửi lấy mình rõ ràng là rất thơm, cả buổi sáng cô ở trong máy lạnh đến mồ hôi còn không ra không biết thúi đường nào nữa. Tuy Trần Kha là con gái nhưng đều thích mặc vest thậm chí còn có cả cà vạt nữa kìa, bất quá nhìn vô chẳng thấy gì dị hợm lại còn rất là thu hút nam nữ trong công ty. Cởi bỏ áo khoác ngoài đặt lên ghế, xoăn tay áo cao lên một chút giúp nàng lặt bó rau vẫn còn y nguyên trên bàn.
"Chị tắm đi liền có thể xuống ăn rồi"
"Không, chị muốn phụ em"
"Mà hôm nay còn mệt không?"
Trận sốt ngày hôm trước đã làm cho cô một đêm ngủ li bì trong vòng tay vợ bé nhỏ, sáng ngày hôm đó mặc dù đã hồi phục được rất nhiều, nhưng lâu lâu mới có cớ được quan tâm như vậy lại phải tiếp tục giả bệnh, nằm lì ở trên giường nhăn mày nhăn mặt bắt Đan Ny phải túc trực ở bên. Đến lúc nàng định đưa cô đi bệnh viện mới không thèm mà nói nhờ vợ bé nhỏ chăm sóc nên hết hẳn rồi, qua đến ngày hôm nay không giả vờ được nữa đành phải đi làm.
"Chị không sao nữa"
Bữa ăn trưa diễn ra khi Trần Kha vẫn mặc đồ công sở, về phần của Đan Ny lại mặc một chiếc đầm rộng rãi ở nhà. Nàng không hiểu tại sao cái tên này lại thích đặt người khác lên đùi như thế, nếu để cho nàng biết đối với ai cô cũng vậy thì nhất định chặt bỏ hai cái chân của cô. Trần Kha cứ ngồi ăn được một lát lại đưa tay vuốt ve đôi chân dài miên man của nàng, lắm lúc còn cố tình len lỏi vào giữa hai chân làm cho Đan Ny đang ăn cũng mém sặc cơm. Quyết định từ nay về sau khi ăn mỗi người phải ngồi riêng một ghế, nếu như cô không chịu thì tự lết ra ngoài ăn, nàng sẽ không nấu nữa.
Có đôi khi không biết cô mướn gia nhân về làm gì nữa, nấu cơm thì vợ bé nhỏ nhà cô làm còn rửa chén bát lại giao cho cô. Bất quá cô cảm thấy như vậy chẳng có gì to tát, ngược lại có thể xem như một loại hưởng thụ khi ăn cơm ở nhà.
Cả hai đi về phòng của họ, Trần Kha nói buổi chiều muốn ở nhà với nàng nhưng Đan Ny lại không cho phép Tổng giám đốc trốn tránh việc công. Còn nói bây giờ điện thoại của nàng lưu đủ số của gia đình nhà Lực Phi, thường xuyên hỏi Lực Phi về lịch làm việc của Trần Kha, do đó đừng có hòng giấu diếm được nàng chuyện gì mà lấy cớ để ở nhà.
"Chị đi tắm mau đi còn nghỉ ngơi được cả tiếng đồng hồ, một lát nữa chị nhất định phải đi làm"
"Vợ người ta còn muốn chồng ở nhà hú hí, chưa thấy ai như em, bộ chồng em chưa đủ giàu sao lại bắt người ta đi làm hoài"
"Chồng của người ta cũng không ai nói dai như chị"
Thôi đi, coi như là nàng sợ cái con người đó luôn, đợi đến lúc chính tay Đan Ny lấy cho cô một bộ đồ mới chịu vui vẻ đi vào phòng tắm. Nàng ở bên ngoài xem lại mấy bản thiết kế mà chị đẹp gái tại công ty gửi qua, càng lúc càng cảm thấy thích thú với công việc này.
Không bao lâu Trần Kha từ trong phòng tắm bước ra, cả ngày hôm nay cô thật sự mệt mỏi nên ngay tức khắc bước lên giường muốn ôm nàng đi ngủ một chút. Đan Ny lại nói mặc dù lúc nãy có tắm rồi nhưng nấu ăn xong lại muốn tắm thêm một lần nữa, cô đành phải nằm trên nệm co ro một mình khi nàng đi vào bên trong. Đan Ny bước vào nhìn thấy bộ quần áo của cô treo vắt vẻo trên sào, nàng vừa định đem chúng để vào máy giặt thì từ túi quần của cô rớt ra một vật gì đó hình thù vô cùng kỳ lạ.
Nàng cầm nó trên tay mới biết chính xác rằng nó là một chiếc nhẫn mang hình đầu lâu màu đỏ, cũng trong lúc này hàng loạt những hình ảnh từ đâu hiện về làm cho nàng hoảng sợ, nghe thấy có tiếng người khóc than, lại nghe thấy nhiều âm thanh đòi mạng.
(Cô cô, con xin người hãy cứu chị ấy, cô cô. Bằng bất cứ giá nào cũng được, con nhất định phải cứu được Trần Kha.
Nếu như ngươi chịu được sự huấn luyện của Đầu Lâu Đỏ, ta nhất định sẽ cứu lại nó cho ngươi.
Từ nay về sau ngươi phải mang mặt nạ trở thành thuộc hạ của Trần Thi.
Daisy, Daisy, đừng giết tôi.
Daisy, tao có chết cũng không tha cho mày.
Mày nhất định chịu quả báo, Daisy mày sẽ chịu quả báo hahaha.
Khi con đeo chiếc nhẫn này trên tay, con chính thức trở thành thủ lĩnh của Đầu Lâu Đỏ.)
Những hình ảnh liên tục chồng lên nhau không biết vì sao lại như vậy, nàng nhìn thấy mình cả người bị trói vào một chiếc cộc sắc liên tục bị người khác dùng roi đánh đập, lại nhìn thấy mình cầm trên tay những khẩu súng không nhân nhượng bắn vào đầu của người khác, nhìn thấy chiếc nhẫn hình thù kỳ lạ này gắt gao bám vào ngón tay của nàng. Nàng nhìn thấy người khác cả người máu me, cho dù có chết cũng không hề nhắm mắt như trút hết tất cả oán hận vào mình. Tất cả bọn họ giống như cùng một lúc hiện về bao quanh lấy nàng, kẻ nào kẻ nấy đều một phát súng ngay đầu, máu từ đó chảy xuống ướt cả gương mặt như quỷ dữ hiện hình.
"Tôi không có giết người, tôi không có, đừng đi theo tôi, đừng mà...ahhhhhh"
Một tiếng hết thất thanh vang vọng trong phòng tắm, chiếc nhẫn bị quăng ra một góc nàng ôm lấy cả thân hình đang khuỵ xuống của mình nép vào bức tường lạnh lẽo. Nước mắt phủ kín cả gương mặt ưa nhìn, đôi vai gầy run lên bần bật cả người đều bắt đầu trở lạnh, đầu như muốn nổ tung ra.
"Vợ bé nhỏ, em sao vậy, em làm sao vậy?"
Khi Trần Kha nghe được tiếng hét thất thanh cùng với tiếng nức nở thương tâm từ phòng tắm, cô là dùng hết sức để đá tung cánh cửa đang đóng chặt đó, nhìn thấy Đan Ny đang bó gối nép vào một góc khóc nức nở mà tim cô giống như bị ai bóp nghẹn, mới lúc nãy thôi chẳng phải còn rất bình thường hay sao?
"Tôi không có giết người, đừng đi theo tôi nữa...hhhh...hhh"
"Là chị, em nhận ra chị hay không? Đan Ny"
Kể từ lúc Trần Kha bước vào phòng đã ôm chặt lấy cả người của nàng, nhưng Đan Ny lại kịch liệt chống cự giống như là đang rất lo sợ một điều gì đó. Cho đến lúc cô nâng lấy cả gương mặt thấm đượm những giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống, lúc này nàng mới nhìn thấy gương mặt lo lắng của Trần Kha mà gắt gao ôm lấy cô khóc càng lúc càng lớn hơn.
"Kha, Đầu Lâu Đỏ là gì? Daisy có phải là tôi không? Cô ấy giết người, cô ấy là kẻ xấu, mọi người đều ghét cô ấy, ai cũng muốn lấy mạng của cô ấy" Hai cánh tay run rẩy của nàng vòng qua người của cô thật chặt, vùi cả gương mặt vào vai áo người mà nàng tin tưởng nhất bây giờ. Bọn họ thật đáng sợ, rốt cuộc ở quá khứ nàng là loại người gì đây?
Giờ phút này cô đã có thể hoàn toàn hiểu được nàng trở nên kích động như vậy là bởi vì chiếc nhẫn cầm quyền của Đầu Lâu Đỏ. Kể từ lúc cô lấy nó vào ba năm trước để ra lệnh cho Đầu Lâu Đỏ giải cứu Đan Ny, cho đến những ngày tháng mang thân phận của "Daisy" thông qua một chiếc nhẫn ra lệnh cho đám người đó tìm kiếm Đan Ny, đến hôm nay nó mới một lần nữa được sử dụng lại.
Cô từng nói chỉ cần tìm được Đan Ny cô sẽ để bọn chúng giải tán, nhưng dạo gần đây cô mới phát hiện được thì ra một số người của Trần gia từ lâu ngấm ngầm chống lại cô, kể từ lúc cô cho SB rút khỏi thế giới ngầm bọn chúng không cam tâm đã bắt đầu hành động để giật lại nó. Cô bây giờ là đang triệu tập lại thuộc hạ tại SB lúc trước của mình, một lần nữa sử dụng chiếc nhẫn của Đan Ny triệu tập Đầu Lâu Đỏ quay trở về tổ chức chuẩn bị những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng cô lại bất cẩn để cho nàng nhìn thấy nó, đây từng là một sự kiện rất kinh khủng trong cuộc đời của Đan Ny. Để cho nàng nhìn thấy nó còn gì có thể kích động hơn.
"Vợ bé nhỏ, đừng sợ, đừng sợ, có chị ở đây rồi, đừng sợ nữa" Cô không biết làm sao nói cho nàng biết, cô muốn nhất chính là Đan Ny quên đi chuyện này.
"Daisy có phải là tôi không? Trần Kha đừng giấu tôi, kẻ xấu xa đó có phải là tôi của quá khứ hay không? Trần Kha"
"Daisy không phải là người xấu, em nghe rõ chưa? Trịnh Đan Ny, chị nói cho em biết, em là ai cũng được, em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Trần Kha"
( Vợ bé nhỏ, em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Trần Kha.
Chị có thể nhắc lại vài lần được không?
Em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Trần Kha.
Em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Trần Kha.
Em mãi mãi cũng là vợ bé nhỏ của Trần Kha.)
Đoạn hội thoại này là từ đâu truyền đến, chỉ biết rằng nó làm cho cô gái đáng thương trong lòng của cô càng lúc càng vùi vào người cô thật sâu, vòng tay không hề nới lỏng mặc cho những giọt nước mắt vẫn như vậy làm ướt một phần vai.
Hỏi nàng có nhớ lại hay không? Tôi vẫn sẽ nói rằng Đan Ny chưa hề nhớ lại tất cả những chuyện trước đây. Nàng chỉ bắt gặp một vài hình ảnh thoáng qua trong đầu của mình, nhưng lại nói cho nàng biết Đan Ny của quá khứ có xấu xa hay không cũng được, chỉ biết rằng người đó rất yêu Trần Kha, yêu hơn cả bây giờ.
Cô nhận thấy Đan Ny có vẻ như đã bớt sợ hãi hơn một chút, tiếng nấc cũng nhỏ dần, bờ vai đã không còn run rẩy. Nhích người sang nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đó bỏ vào túi của mình không để cho nàng thấy nữa. Dùng sức bế lấy nàng ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cô đi ra bên ngoài, cả hai ở trên chiếc giường to lớn đó Trần Kha vội lấy điện thoại của mình gọi cho thư ký nói rằng chiều hôm nay cô không đến công ty nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi đó lại gắt gao ôm lấy người con gái đáng thương của cô.
"Tôi là người xấu, tại sao lại phải làm mọi cách để giữ tôi ở lại bên mình"
Khi trở về gặp cô lúc nào Đan Ny cũng nói Trần Kha là kẻ xấu xa, nhưng cô xấu xa đến cỡ nào chứ. Ngoại trừ làm mọi cách để muốn nàng ở bên cạnh thì cô có làm hại đến ai, còn bản thân của nàng ngay cả giết người cũng dám làm. Cho đến cuối cùng ai mới chính là kẻ đáng bị người khác ruồng bỏ đây?
"Bởi vì chị yêu em, vợ bé nhỏ, chị đã nói em không phải là người xấu mà"
"Chị là kẻ ngốc nhất trong tình yêu"
"Vậy chị hỏi em nếu như một ngày nào đó em biết chị cũng chẳng phải người tốt lành gì, chị cũng giống như em nhuộm ướt cả hai tay của mình bằng máu người khác, thậm chí em biến thành một Daisy như vậy cũng bởi vì chị, chị lại không ít lần hiểu lầm em làm cho em phải đau khổ trong nhiều năm. Em có còn muốn ở bên chị nữa hay không?"
Cô biết được rằng bây giờ có vẻ như những chuyện này nên giấu nàng, bởi vì Đan Ny của bây giờ chưa chắc rằng sẽ vị tha như nàng của lúc trước. Họ cũng chỉ mới trở lại với nhau vài ngày, nàng hoàn toàn có thể vì những gì cô nói mà trở mặt với cô. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô lại muốn mình chính miệng thừa nhận với Đan Ny.
Nếu như là nàng của hơn một tuần trước lúc mới về Trung Quốc, khi nghe Trần Kha nói như vậy nhất định sẽ quay trở về Pháp. Nhưng nàng của những ngày này không phải là sắt đá vô tình, chính bản thân nàng cảm nhận rõ nhất cái gì được gọi là tình yêu của Trần Kha. Một người có thể khiến một người yêu mình đến hai lần khi ký ức hoàn toàn xoá sạch, cũng đủ biết được tình yêu này đã từng sâu đậm như thế nào. Nàng tin tưởng mình của quá khứ, nàng tin tưởng cô của hiện tại, tin tưởng vào tình yêu này. Cho dù có kết cục ra sao cũng không bao giờ hối hận, chỉ nhẹ nhàng và nhẹ nhàng gật đầu trước sự chờ đợi của cô, kèm theo một nụ cười ẩn hiện ở trên môi khi hốc mắt lại rịn ra một vài giọt nước long lanh.
"Tại sao vậy?" Cô đã chuẩn bị đến tình huống nàng sẽ bài xích mình, lúc đó cô sẽ cố gắng giải thích cho nàng hiểu những gì đã từng xảy ra. Nhưng Đan Ny đã không cho cô cơ hội để giải thích nữa, bởi vì nàng vừa trả lời cho cô biết nàng tin tưởng cô.
"Bởi vì em cũng chỉ là kẻ ngốc trong tình yêu"
Trịnh Đan Ny, em có biết không, chị từng khóc rất nhiều lần vì em. Khóc khi biết được rằng em chính là Daisy luôn ở bên cạnh chị, khóc khi nhìn thấy em ở Nhật Bản sắp không giữ được mạng sống của mình. Khóc khi cùng em bước vào lễ đường chính thức trở thành chồng chồng vợ vợ, khóc khi người khác lấy em ra khỏi vòng tay của chị chỉ vì hận thù, khóc khi nhìn thấy em quên đi sự nguy hiểm của mình để ban cho Linh Đan một sự sống, khóc trong ba năm người ta nói rằng em đã rời xa chị, khóc khi em trở về, khóc khi em chẳng còn nhìn ra chị là ai, khóc khi em lạnh nhạt vô tình, khóc khi cho rằng em đã không còn yêu chị nữa. Nhưng em à, chị chưa từng khóc chỉ vì một chữ "Em"...giống như bây giờ.
To be continued...
p/s: họ hạnh phúc tui cũng hạnh phúc 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top