126. Cứ ở bên nhau cho đến khi nào còn có thể
Một buổi sáng chủ nhật yên bình, không nghe thấy tiếng cười đùa rộn rã của những đứa trẻ phải đến trường. Đường phố vắng lặng giống như cũng muốn nghỉ ngơi sau một tuần mệt mỏi, vài giọt sương đọng lại nơi cành cây ngọn cỏ phản chiếu hình ảnh quá mức long lanh.
Bên trong phòng ngủ của họ, mọi thứ vẫn ở yên vị trí của chúng chỉ có trên giường là vô cùng hỗn độn. Đan Ny bị tia nắng buổi sớm mai từ chiếc rèm cửa mỏng manh chiếu vào đôi mắt nặng nề khép chặt, chỉ muốn trở mình một cái đã ngay lập tức hét lên.
"Ahhhhhh..."
Trần Kha vẫn đang chìm trong xuân mộng, nghe tiếng hét của nàng ngay tức khắc bật người muốn ngồi dậy lại nhìn thấy trên người của mình là cô vợ mặt mày đều nhăn hết lại.
"Vợ bé nhỏ, em sao vậy?"
Nhìn thấy Đan Ny như thế nào xích lõa trên người của cô, chợt nhớ đến sự việc phát sinh tối hôm qua quả thật là quá cuồng nhiệt rồi, la lớn như vậy nhất định là cảm thấy khó chịu. Cũng không biết có còn nhớ rằng mình cam tâm tình nguyện hay không nữa, có khi nào sau một đêm tỉnh giấc chối bỏ trách nhiệm càng trở nên căm thù cô hơn không?
"Chị lấy ra"
Rất may mắn cho Trần Kha rằng tình tiết cẩu huyết thường thấy trong phim không xảy ra với cô, mặc dù đầu của nàng hiện tại vẫn còn âm ỉ do dư âm của nồng độ rượu hôm qua. Nhưng không có nghĩa là nàng không nhớ được hành vi của mình như thế nào bây giờ cả hai đều lõa thể.
"Lấy cái gì?" Nếu như Đan Ny chỉ vì say rượu loạn thân, sáng nay vừa tỉnh dậy phải vừa la khóc vừa nói "Chị tránh ra" chứ. Nhưng xem ra tình huống này đúng là không truy cứu trách nhiệm rồi, nhưng mà lấy cái gì ra?
"Tay của chị, tay của chị vẫn còn ở bên trong"
Lúc Đan Ny nói ra câu này mặt mày lại một lần ửng đỏ, cái tên sắc lang này không hiểu nàng bị bỏ bùa gì mới quay lại với chị ta. Cả đêm hôm qua không ít lần cầu xin nức nở chị ấy lấy những thứ đó ra, nhưng cuối cùng đến sáng hôm nay nó vẫn nằm yên trong đó. Đủ biết rằng hôm qua rõ ràng chị ta làm đến ngất xỉu mà.
"Hả? Ờ, ờ..."
Không nhắc cũng không nhớ đến mấy ngón tay tội nghiệp của cô, ở bên trong của nàng chắc móp méo hết cả lên rồi. Cả một đêm ngập trong biển nước như thế chưa mụt đã là may. Nếu như bị làm cho hư tổn sau này làm sao phục vụ cho cô vợ bé nhỏ này.
"Ahhh, đau quá..."
Khi cô rút tay của mình ra lại nảy sinh một tình huống, quả thật Đan Ny chính là tuýp người khi cơ thể bắt gặp khoái cảm sẽ phủ đầy mật dịch. Nếu như hôm qua nó là chất xúc tác làm cho nàng bớt đau rát, thì hôm nay khi nó khô lại công với cô để tay trong đó cả đêm. Bây giờ lấy ra như vậy liền làm cho nàng đau đến phát khóc mà.
"Đừng cử động, để chị xem"
Trần Kha nghe tiếng hét của nàng cùng với tròng mắt lại rưng rưng, không cần nhìn cũng đủ biết Tiểu Ny Ny nhất định không xong rồi. Vợ bé nhỏ, xin lỗi, nhưng mà chị không kìm chế được. Chị chỉ biết chị rất muốn em lúc đó thôi.
Nàng bây giờ đang ở trên người của cô cắn môi biểu hiện cho sự đau rát nơi hạ thể của mình, Trần Kha vừa nói một câu đã lật người để nàng nằm xuống chiếc nệm phủ đầy mật dịch của ai. Cô nhanh chóng ngồi dậy đẩy hai chân của nàng lên một chút sau đó nới lỏng ra.
"Không, ahhh..." Đan Ny quả thật bị ám ảnh với tư thế này. Không phải chứ, bộ tới thời kỳ động dục sao? Sáng nay lại còn muốn làm chuyện này. Có chết cũng phải khép chân lại, nhưng mà nhích vào một chút đã đau đến mức một hàng nước mắt lại chảy ra.
"Chị không có, chị chỉ muốn xem"
"Không, hôm qua chị cũng nói nhẹ nhàng nhưng cuối cùng là như vậy"
"Vợ bé nhỏ, em nói thật đi, hôm qua em là có say không vậy?" Trần Kha đột nhiên cười một cái cho biểu hiện sợ sệt bây giờ của Đan Ny, nhưng lại vô cùng thắc mắc với trí nhớ lúc say xỉn của nàng.
"Chị đi chỗ khác" Nếu như nói nàng không say có vẻ như không đúng lắm, nhưng lúc cùng với cô làm mấy chuyện đó rõ ràng là hết sức tỉnh táo. Bất giác cả gương mặt đều thẹn thùng mà đỏ hết cả lên.
"Được rồi, không trêu em nữa, nằm im chị xem một chút"
Trần Kha tạm thời bỏ qua việc chọc ghẹo nàng, cô chú tâm di dời tầm mắt đến giữa hai chân của nàng dùng hai cánh tay tách ra. Tiểu Ny Ny quả thật bị tổn thương rồi, qua một đêm vẫn còn đỏ ao như vậy nhất định là vô cùng đau rát, xung quanh chính là mật dịch còn phủ đầy trên cánh hoa đó nhưng đã trở nên khô lại.
"Đừng nhìn" Không cần biết hôm qua đã phóng túng như thế nào, nhưng bây giờ Trần Kha cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đó, da mặt của nàng không có dày như vậy. Nhưng Đan Ny vừa nói với cô, cô đã như vậy chôn chặt cả gương mặt của mình vào nơi đó? Không phải chứ, lại muốn nữa sao?
"Tiểu Ny Ny, thật xin lỗi, muốn trách thì trách mi thuộc về vợ bé nhỏ của ta, nếu mi là của người khác ta sẽ không thèm đụng đến mi đâu" Trần Kha không lặp lại hành động mút mát điên cuồng hôm qua của mình, chỉ đặt vào nơi đang vô cùng sưng tấy đến mức đáng thương đó hôm vào thật nhẹ, nhưng cũng không quên nói vài câu xin lỗi quá đổi ngọt ngạo.
Con người này, miệng lưỡi đúng thật là lợi hại. Vợ bé nhỏ nào đó của cô ấy mặc dù đau đến mức không thể cử động bình thường, nhưng phụ nữ yêu bằng tai mà. Những lời như rót mật như vậy làm sao không khiến nàng vui vẻ. Bất quá đừng có mong nàng cười với cô nha, như vậy thì sẽ làm cho cô lên mặt trước mặt nàng.
Mặc dù giấc ngủ chỉ vừa mới trải qua có vài tiếng sau khi vận động liên tục đó chưa đủ bù lại, nhưng mà bây giờ ở trong tình trạng như vậy phải giúp Đan Ny tắm rửa một chút để thoải mái hơn. Cô đi vào bên trong phòng tắm chuẩn bị nước cho nàng, dù gì thì bây giờ trong phòng cũng chỉ có hai người họ, mặc đồ làm gì cho phiền phức. Trần Kha cứ như vậy đập vào mắt nàng mấy hình ảnh làm Đan Ny thật sự không dám nhìn.
Một lúc sau đó cô bước ra bế nàng vào bên trong cẩm thận đặt vào bồn tắm, Đan Ny vừa mới chạm vào dòng nước ấm nóng đã lập tức nhăn mặt. Khó trách như thế, hôm qua cô giống như xem Đan Ny là đùi gà vậy, chỗ nào cũng cắn vào đến mức bây giờ vô cùng rát. Bất quá chỉ một lúc lại cảm thấy thoải mái hơn, Trần Kha bước vào bồn tắm để Đan Ny dựa vào mình. Từ phía sau không biết là đang giúp nàng làm sạch hay cố tình lợi dụng người ta mà không ít lần đụng chạm.
"Vợ bé nhỏ, hôm qua em rất tuyệt vời, hôm nay cũng vậy. Chị còn tưởng em sẽ đổ thừa cho rượu rồi sáng ra phủi sạch quan hệ với chị nữa" Trần Kha từng ngón tay di dời đến đôi chân dài miên man của nàng cố tình vuốt nhẹ, từ phía sau người của Đan Ny vùi sâu vào hõm cổ chỉ chít dấu vết do cô gây ra.
"Đúng là do tôi say rượu, tôi sẽ trở mặt liền cho chị xem" Bây giờ nàng mới hối hận đây, không phải hối hận vì phát sinh chuyện đó với cô. Mà bởi vì nàng lúc tỉnh lại sao không cố tình chối bỏ trách nhiệm, nhất định làm cho cô một phen khốn khổ để trả lại mối thâm thù tối hôm qua.
"Đáng ghét thật, vợ bé nhỏ, em càng lúc càng giống vợ bé nhỏ"
"Nói chuyện dư thừa"
"Không phải sao? Em mặc dù vẫn tôi tôi nghe thật đáng ghét, nhưng mà mấy lúc e thẹn với rên rỉ đó đều là thần thái của vợ chị nha"
"Câm miệng"
"Ui, cái này thì phải sửa rồi, em ngày trước có ăn gan hùm cũng không dám nạt chị đâu, nhất định phải sửa"
"Không thèm nói chuyện với chị"
Đan Ny vẫn như vậy ngồi yên cho cô muốn vuốt ve cái gì cũng được, dù gì cũng có còn giữ được nữa đâu mà cố giữ để làm gì. Nhưng mà nghĩ lại chị ta cứ giống như tối hôm qua, nàng không phải rất thê thảm sao. Nhất định ở quá khứ không ít lần như vậy rồi...mà khoan đã.
"TRẦN KHA"
"Vợ bé nhỏ, người hù người có thể chết đó, đang yên đang lành em la làng cái gì?" Mặc dù cô từng là người cầm quyền SB, nhưng cô cũng hơi bị yếu bóng vía. Trần Kha từ nhỏ đã rất ghét ai hù mình, vợ bé nhỏ của cô đột nhiên giật cả người la lớn như thế muốn hù chết cô sao?
"Hôm qua chị có quay cái thứ chết tiệt đó hay không?"
"Quay cái gì? Ồ...vợ bé nhỏ, em bớt nghĩ xấu cho chồng em một chút, ai thèm quay chứ"
Lại nói đến vấn đề này, thì ra Đan Ny đột nhiên nhớ ra không biết Trần Kha có quay mấy thứ chết tiệt đó hay không? Quả thật so với cái đoạn clip hôm trước thì những thước phim hôm qua đốt mắt người khác hơn. Dĩ nhiên Trần Kha không có quay lại rồi, nhưng cũng không hẳn là đàng hoàng như vậy. Mà lúc đó Đan Ny đột nhiên nói câu dẫn thì cô làm gì chuẩn bị kịp chứ, hơn nữa lúc đó cô vừa nhìn thấy nàng như vậy đã không cần biết trời sập xuống lao vào người của nàng. Lúc đó làm gì rảnh rỗi quay lại, bây giờ tự nhiên lại thấy tiếc nha. Lần đầu tiên sau ba năm của họ rõ ràng có giá trị kỷ niệm mà không có quay lại.
"Mà chị đưa đoạn clip đó lại cho tôi đi" Mặc dù nói Trần Kha chắc không có đăng lên đâu, nhưng mà vẫn muốn lấy lại nó.
"Không"
"Sao lại như vậy, chẳng phải...chẳng phải..."
"Chẳng phải gì?"
"Chẳng phải tôi đã...đã ở bên chị rồi hay sao?" Quả thật Đan Ny sau ba năm trở về chỉ có ngang bướng là hơn một chút, chứ da mặt vẫn không dày lên được. Mới nói vài câu lại bắt đầu cúi thấp xuống một chút rồi.
"Em đổi cách xưng hô đi, chị lập tức giao lại cho em"
"Không" Cái gì chứ, bộ...bộ thân lắm hay sao. Vừa mới đỡ ghét chị hơn một chút thôi, em em cái gì, nghe thật là sến súa.
"Cái gì chứ? Chị có bắt em nói yêu chị nữa đâu, em xưng một chữ em thì ai giết em vậy?" Thật là không biết tại sao Đan Ny cứ một mực không nghe lời như vậy, nếu như cô không thương hại Tiểu Ny Ny thì lúc này nàng cứ xác định tiếp tục mà rên la.
Nàng không thèm trả lời cô xoay mặt sang một hướng, tính tới tính lui mới ở chung với chị có hơn một tuần thôi. Mới một tuần đã đi đến bước ngày hôm nay là tôi cũng dễ dãi lắm rồi. Đừng có ở đó mà được voi đòi tiên...
Trần Kha sau đó cũng không thèm cãi nhau với nàng, ngâm như vậy cũng đủ rồi, tức khắc bế Đan Ny ra ngoài sau khi đã lau qua thân thể không lành lặn của người ta, đúng là nhìn thôi cũng đủ biết hôm qua cô thật sự mạnh tay quá rồi.
Tạm thời cô đặt Đan Ny nằm lên chiếc ghế lông to lớn bên trong phòng, tiếp đó nhanh chóng thay đi tắm grap giường bị con mèo nhỏ nhà cô làm cho nhàu nhĩ lẫn lưu hương. Lúc tháo ra rồi còn cố tình hướng mắt về phía Đan Ny đưa lên mũi ngửi thêm một lần, thật tình là làm cho nàng không biết tìm cái lỗ nào mới có thể chui xuống được nữa.
Thay bằng một tấm grap mới vẫn chung thuỷ là những gam màu mang đến sự thoải mái hơn trong ánh nhìn, cô bế nàng đặt lên tấm nệm êm ái sau đó chọn một bộ quần áo thoải mái hơn cho nàng. Về phần của cô bây giờ cũng vào lại phòng tắm qua loa làm sạch cơ thể của mình, chuyện bây giờ cần làm là thoa thuốc cho Tiểu Ny Ny. Ơ nhưng mà, Đan Ny như vậy biến mất trong cuộc sống của cô ba năm. Số thuốc cô mua để đó cũng không biết hết hạn từ lúc nào, cũng may là cô có nhìn qua hạn sử dụng đấy nhé, nếu không lại một lần nữa tổn thương Tiểu Ny Ny.
Không nói cũng không nhớ, hôm qua cô chỉ đút cho Đan Ny ăn cho hết tô cháo đó. Ngược lại bản thân của mình một muỗng cũng không đụng đến, đừng có nói hôm qua "ăn thịt đồng loại" đến no nê. Bây giờ quả thật đói ghê lắm, xem ra cũng phải đi ra ngoài mua thuốc cho Đan Ny rồi. Sẵn tiện mua về một vài phần ăn sáng bồi bổ vợ bé nhỏ của cô rồi muốn ngủ đến trưa cũng được.
"Chị đến công ty sao?" Đan Ny yên ổn nằm trong ổ chăn của mình, nhìn thấy Trần Kha ở tủ quần áo chọn một bộ đồ có phần lịch sự, dường như là sắp phải đi làm.
"Hôm nay chủ nhật mà, chị ra ngoài mua thuốc cho em, nghỉ một chút đi chị sẽ mau chóng về. Phải rồi ha, còn phải đón Linh Đan, mà thôi đi, hôm nay chủ nhật cứ cho nó ở bên đó chơi tới chiều luôn đỡ vướng víu"
"Ngoan ngoãn nằm đây cho chị, chị về thấy em đi lung tung thì coi chừng chị đánh gãy chân em" Trần Kha ngồi xuống nệm xoăn tay áo lên cho gọn gàng một chút, cũng không quên cảnh báo Đan Ny.
"Tôi còn có thể đi được sao?" Câu này nghe thế nào cũng ra thành hai nghĩa. Đầu tiên chính là bị cô làm ra như vậy đứng còn không được đừng nói là đi, thứ hai chính là cô có đuổi đi cũng không còn muốn đi nữa.
Trước khi bước ra khỏi phòng cô cúi xuống hôn vào đôi môi cũng vô cùng sưng đỏ đó một cách chiều chuộng, đã không còn là một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lén la lén lút nữa. Cũng chẳng phải một nụ hôn sâu cuồng nhiệt quấn lấy nhau như hôm qua, chỉ là chạm vào lưu luyến thoả mãn nở một nụ cười chào ngày nắng mới. Về phần của nàng cũng để mặc cho cô hôn, cho đến lúc cánh cửa phòng đóng lại có một người vô thức đưa tay chạm vào cánh môi mặc nhiên vui vẻ.
Bước ra đến nhà xe theo thói quen chọn chiếc xe ở gần mình nhất, cô vừa mới đưa tay mở lấy cửa của nó nhìn vào liền một phen hoảng hốt. Thì chính cái chiếc xe này hôm qua cô như thế nào hành hạ Đan Ny, ở trên ghế phụ rõ ràng có một thứ gì đó nhuộm lấy đậm màu hơn ghế lái của cô còn có vết loang ra nữa. Trên vô lăng vắt vẻo chiếc quần ren bắt mắt của ai hôm qua cô tuỳ tiện quăng bừa. Trần Kha lấy chiếc quần nhỏ của nàng đã trở nên khô ráo nhưng lại phảng phất rõ ràng hương vị của Tiểu Ny Ny, tiện tay nhét luôn vào túi quần của cô thật sâu xuống sau đó lên xe lái đi. Xem ra phải đem nó đi rửa lại thôi, sau đó đón taxi về là được.
Trần Kha lần lượt đi vào tiệm thuốc tây, quán ăn, tiệm trà sữa và cuối cùng là tiệm rửa xe. Ngồi ở bên trong taxi cô cứ một lúc lại huýt sáo một lần, tài xế nhìn qua kính chiếu hậu còn cảm thấy cô gái phía sau dường như có chuyện gì đó rất vui. Cô lại không biết rằng khi cô đến trước cổng nhà thanh toán tiền cho tài xế taxi đã không nhìn lại vào bên trong, cô vừa đánh rơi một món đồ khá là không tiện nói.
Khi tài xế taxi lái đi, ông lại bắt được một vị khách ở ngay đoạn đường đó. Vị khách này vừa mới lên xe ngồi không được bao lâu thì đột nhiên sắc mặt đanh lại, đưa tay cầm lấy vật thể vừa mới rớt ra từ túi quần của Trần Kha mà không còn biểu cảm.
Ở tiệm rửa xe, chiếc xe yêu dấu của cô cuối cùng cũng tới lượt rồi. Cô là yêu cầu nhân viên họ rửa luôn ở bên trong nên họ bắt buộc phải mở cửa xe bước vào, từ cửa sau nơi góc khá khuất ở phía dưới ghế lái nhìn thấy một cái áo ngực không dây, cô nhân viên thời khắc này chỉ còn biết cắn móng tay không biết phải làm sao. Cuối cùng đành mở hộc đựng quăng nó vào đóng lại. Đúng là giới trẻ bây giờ thật là bừa bãi...
-----------
Tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Hồ Nam, nơi căn phòng chỉ dành cho khách VIP.
"Em yêu à, em không thể như vậy được đâu"
Một chàng trai cao hơn 1m85 mái tóc vừa nhuộm lại màu trầm hơn rất nhiều, đôi mắt phượng dài cánh môi cong cong đến nữ giới còn phải hết lòng ganh tị. Anh ấy liên tục cầm trên tay chiếc điện thoại gọi cho một người nào đó đến mức nóng hết cả ốp lưng.
"Không phải em vắt chanh bỏ vỏ như vậy thật chứ?"
Aron ở bên trong phòng đi tới đi lui đút tay vào chiếc quần âu sang trọng, anh vừa đáp chuyến bay đến Hồ Nam vào hôm trước, dĩ nhiên là di chuyển bằng chuyến bay bình thường chứ không sử dụng phi cơ riêng dễ gây chú ý. Tình hình chính là ngày đó đưa Đan Ny về Trung Quốc, nàng nhất định không để cho anh đi theo đến Hồ Nam. Aron không muốn làm phật ý Đan Ny nên chuyên tâm ở lại Quảng Châu, ngoài ra đưa cho Đan Ny một số tiền mặt kèm với điện thoại để tiện liên lạc.
Hai ngày đầu tiên Aron còn gọi được cho Đan Ny nghe nàng nói mình đã đi đến đâu, nhưng đến ngày thứ ba thì không gọi được cho nàng nữa. Cứ cho rằng Đan Ny muốn yên tĩnh ở nơi đó nên không nghe máy của anh. Anh cũng sợ mình làm phiền đến nàng nên không gọi nữa. Nhưng cách đó vài ngày Aron nhận được cuộc gọi như thế này từ ba của anh tại Pháp.
"Aron, đưa Đan Ny về Pháp mau lên" Người đàn ông bên đó có vẻ như không tức giận lắm, nhưng nghe qua chất giọng cũng không được thoải mái.
"Ba nói gì vậy? Đan Ny gì? Con đi du lịch liên quan gì đến em ấy" Còn tưởng đâu mọi chuyện êm đẹp khi đã qua mấy ngày cũng không có ai gọi đòi người, vậy mà hôm nay lại nghe được cuộc gọi này.
"Con đừng có giả điên với ba, ba cùng bác Nam về Pháp rồi, con chọn lúc bác Nam không có ở nhà đem Đan Ny đi đâu, có thương con người ta cũng không được như vậy"
"Con đưa em ấy đi chơi không được sao?"
"Hai đứa con đang ở Trung Quốc?" Dòng dõi Aron đều có cách tìm ra tung tích những đứa con của họ, chỉ cần tra cứu liền biết cái được gọi là đưa đi chơi là đưa về Trung Quốc.
"Gì chứ, tại em ấy đòi về Trung Quốc thôi, mà về đây thì có sao nhỉ? Đồ ăn ngon, con gái đẹp, con còn dự định ở đây luôn"
"Aron, ba vẫn chưa nói với bác Nam hai con ở Trung Quốc, nhưng mà không giấu lâu được, để bác biết thì con tự liệu lấy mình, đưa Đan Ny về mau"
Cuộc gọi đó đã kết thúc từ mấy ngày trước, Aron sau khi nghe xong cũng muốn nhanh chóng tìm lại Đan Ny. Sáng hôm sau đã di chuyển ra sân bay để đến Hồ Nam, bây giờ cũng đã ở Hồ Nam được hai ngày rồi vẫn không gọi được cho Đan Ny. Tính từ cái lúc anh đưa Đan Ny về Trung Quốc cũng đã hơn một tuần, người con gái đó vì sao lại biệt vô âm tính?
"Em yêu, em làm ơn nói với thằng chồng của em nhả em ra một vài ngày gặp mặt anh coi, để ba của em qua đây lôi em về thì đừng có nói sao anh không báo trước nha"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top