122. Người nên giận là tôi, tại sao phải như vậy?

Linh Đan đi theo cô giáo bước vào phòng học cũng là nơi đang diễn ra buổi tiệc, vậy mà khá lâu sau đó vẫn không nhìn thấy ba mẹ của nó vào. Chính xác là muốn đi ra ngoài tìm nhưng sợ lại làm kỳ đà cản mũi như Kỳ Kỳ nói. Thật ra hôm qua không phải khi không Kỳ Kỳ lại nằng nặc đòi ba của nó phải đưa nó và Linh Đan đi chơi, để Linh Đan ở nhà sẽ làm vướng víu tay chân Soái Soái và Tiểu Thụ làm lành. Tự trong thâm tâm Linh Đan cho rằng Kỳ Kỳ vô cùng tốt bụng nên nghe theo.

Sau khi bị một cú trời giáng mém chút bị huỷ dung nhan, Đan Ny mũi chỉ bị sưng một chút nhưng phần trán thì u lên một cục to tướng. Báo hại Trần Kha lo đến muốn phát sốt, nhưng cũng đột nhiên loé lên một suy nghĩ về trường hợp hay thấy trong phim. Chẳng phải người bị mất trí nhớ do lực tác động thì đập thêm một phát nữa sẽ bình thường hay sao? Vậy mà cô không có cảm giác là Đan Ny đang nhớ ra, chỉ cảm thấy càng lúc vợ của cô nhìn cô càng ai oán.

Mặc kệ Đan Ny không hợp tác, Trần Kha một mực giữa sân trường rộng lớn kéo nàng đi đến trạm y tế ở phía trước. Đột nhiên cảm thấy thích dịch vụ y tế trường của Linh Đan nha, tận tình tới mức rửa dùm cái cục u trên đầu của Đan Ny luôn. Do nàng luôn dùng tay để che lại nên cô không nhìn thấy nó có xây xát rỉ màu máu nhạt. Sau khi miếng băng nhỏ được dán cố định trên trán của nàng, Đan Ny dùng tóc của mình che lại nên nhìn vào vẫn tươi sáng như thường, tránh để cho con gái lại giống như ba của nó nói dai hỏi mãi vết thương của nàng.

"Mẹ, cô giáo nói sau này Linh Đan phải học hai buổi, phải nghỉ tại trường 5h chiều mới về nhà"

Vừa mới nhìn thấy Đan Ny thì đứa con gái bé nhỏ của nàng đã ra động tác đòi nàng bế, sau đó rầu rỉ ở trong lòng của mẹ nó thể hiện nó không thích điều đó một chút nào. Cũng may là bây giờ Linh Đan đang bận buồn bã không có để ý đến miếng băng y tế trên trán của mẹ nó, nếu không nhất định sẽ ầm ĩ một trận ăn vạ với Trần Kha cho xem.

"Không sao 5h chiều Linh Đan cũng có thể về mà, lúc đó mẹ vẫn có thể chơi chung với con" Không có người mẹ nào nhìn thấy con gái mến mình mà không vui cả, đứa trẻ này càng lúc đối với nàng càng có cảm giác dính như sam.

"Không có đâu, về còn phải ăn uống tắm rửa là đến tối rồi, lúc đó ba sẽ lại giành mẹ mất tiêu, Linh Đan rất đáng thương"

"Cái gì? Con được voi đòi tiên sao? Lúc trước là đứa nào nói chỉ cần mẹ trở về không thương Linh Đan cũng được. Bây giờ có rồi liền muốn đòi hỏi quá đáng hả?"

"Lúc trước ba nói còn lố hơn con sao ba không nói đi, con không biết, nếu như muốn Linh Đan đi học nhất định ba không được giành mẹ trước 10h tối"

"Con nít thức đến 10h tối làm cái gì, 8h thôi"

"9h"

Trần Kha và con gái bé nhỏ lời qua tiếng lại tranh đoạt duy nhất một người. Mặc kệ là Đan Ny có xấu hổ như thế nào khi trong bữa tiệc không chỉ có ba người họ. Con nít mới vài tuổi thì không nói, tên này già như vậy dám dùng cái âm giọng như thế để nói mấy vấn đề này. Có hỏi ý kiến nàng chưa mà tranh chấp như đúng rồi vậy?

Cuộc tranh cãi cuối cùng cũng có thể tạm kết thúc khi cả Trần Kha và Linh Đan đều đồng ý một phương án, đó là kể từ lúc Linh Đan đi học về thì mẹ phải là của nó, đợi đến lúc 8h30 thì bằng mọi giá nó cũng phải tự giác đi vô phòng hoặc biến khỏi lãnh địa của ba mẹ. Thường thì thoả thuận cũng chỉ có thể là phương án cầu hoà đầu tiên, cũng không biết là có bao nhiêu phần trăm thực hiện được.

Lịch học của Linh Đan được áp dụng luôn trong ngày hôm đó, buổi sáng diễn ra tiệc xong cũng là lúc Linh Đan phải ở lại trường sau đó buổi chiều là chính thức vào học. Cuộc sống đòi hỏi khắc nghiệt sự hơn nhau về trí tuệ, ai cũng muốn con mình có thể giỏi hơn con người khác. Mặc dù là lớp Chồi nhưng trẻ ở những trường danh tiếng cũng không phải dễ vào.

Kết thúc bữa tiệc cô đưa nàng ra xe sau khi đã gửi con gái cho cô chủ nhiệm dễ thương. Đan Ny sau đó đã muốn về nhà nhưng dĩ nhiên Trần Kha không để cho nàng toại nguyện. Cô nói mình cần phải ghé công ty một chút, lúc sáng Lực Phi đã hối thúc rồi nhưng vì muốn Linh Đan vui vẻ trong bữa tiệc nên đã nán lại rất lâu.

Vừa mới nghe đến cái công ty chết tiệt đó Đan Ny đã vô cùng chán ghét, nhưng Trần Kha lại sử dụng sự "gia trưởng đặc quyền" trong vòng một tháng đó để bắt buộc nàng phải nghe theo. Xe vừa chạy vào bãi đỗ nàng đã bị ánh mắt của cô làm cho tự giác tháo dây an toàn đi xuống.

Cả hai theo đó đi vào công ty, Đan Ny đột nhiên cảm thấy một vài người ở đây đều có thái độ rất lạ. Điển hình chính là bảo vệ bãi đỗ xe hay bảo vệ hành lang đều cúi đầu chào nàng rất thân thiện, thật ra đó là một phép lịch sự ở chỗ khác cũng sẽ thấy nhưng có cảm giác nó chân thật hơn rất nhiều chứ không phải chỉ là hình thức.

"Chị Ny, lâu lắm rồi mới thấy chị" Một cô gái gương mặt xinh đẹp có phần hơi nhỏ con, vừa nhìn thấy nàng liền tay bắt mặt mừng cười tươi như hoa.

"Em ấy đầu óc bây giờ có một chút không bình thường nên sẽ không nhớ ra em đâu, đừng buồn nha nhóc con" Cô vừa nói vừa đưa tay xoa lấy đầu của cô bé thấp hơn cô và Đan Ny một khoảng, người này chính là thư ký mà cô yên tâm nhất trong công ty này. Ngoài ra cũng là người lúc trước Đan Ny vô cùng thân thiết khi đến công ty tìm Trần Kha.

Về phần của Đan Ny nhìn thấy hai người trước mắt đụng chạm như vậy đã cảm thấy có bụi bay vào mắt, cái tên đó lại còn nói nàng đầu óc không bình thường chẳng khác nào nói nàng khùng sao? Không cần biết trước đây thân với cô thư ký kia như thế nào bây giờ lại cảm thấy bắt đầu khó ưa.

"Nè, em đi đâu đó?"

Trần Kha đang nói chuyện với thư ký của mình liền nhìn thấy Đan Ny quay người bỏ đi, đừng có nói chỉ mới xoa đầu con bé này có một cái liền giở chứng ghen tuông với cô nha. Khoan đã, nếu như vậy chẳng phải Lực Phi nói đúng rồi hay sao? Được lắm Đan Ny...

"Chị hỏi em đi đâu?" Trần Kha giả vờ ra vẻ như bản thân khá khó chịu khi Đan Ny không trả lời mình, ra hiệu cho cô thư ký bé nhỏ đi vào bên trong, ngoài ra giúp cô pha dùm một ly cà phê sữa cho nàng.

"Tôi không biết tại sao tôi phải theo chị vào đây, hiện tại tôi rất mệt, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi" Đối với cô thư ký của Trần Kha dĩ nhiên không có uy hiếp với nàng, nhưng mà cái tên này với nàng có gì đâu chứ, có hay không sự uy hiếp thì đã sao? Điên rồi...

"Ở trong phòng của chị có phòng nghỉ ngơi. Trịnh Đan Ny, chị không có muốn để cho nhân viên của chị nhìn thấy chị hung dữ với người khác, còn nữa yêu cầu em khi gặp người nào chào hỏi mình cũng làm ơn cười một cái"

Trần Kha sau đó đã nắm lấy cổ tay của Đan Ny kéo đi trong ánh nhìn của mọi người, đừng có nói là nàng không có thích làm tâm điểm của sự chú ý. Cái tên chết tiệt này tại sao lại cứ thích kéo cổ tay của người khác nắm đi, nhìn vào đúng là vô cùng khó coi.

"Cuối cùng cũng đã nhìn thấy mặt của Tổng giám đốc nhà chúng ta"

Chất giọng to lớn này phát ra khi cô vừa kéo Đan Ny ra khỏi thang máy chuẩn bị đi vào phòng của mình, Lực Phi không biết từ hướng nào đi đến cùng với những người mẫu tiềm năng nhất của công ty tiến gần đến chỗ của họ.

"Chị nhất định là Trần Kha rồi, trời đất, tụi em vào đây hai năm rồi mới được gặp chị"

Công ty giải trí DK được thành lập 3 năm, Trần Kha lúc đầu còn có thời gian cùng với Lực Phi xây dựng nó và tìm về nguồn nhân lực tiềm năng cho công ty. Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều việc, cô dường như buông thả tất cả không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Công ty này cũng là do một tay của Lực Phi quản lý. Những diễn viên, ca sĩ hay người mẫu trong hai năm trở lại đây dĩ nhiên chưa từng gặp mặt Trần Kha ngoài đời thật.

Nếu như là lúc trước Trần Kha chỉ dùng nụ cười xả giao để tiếp chuyện cùng những người này. Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt cố tình nháy một cái thật nhẹ của Lực Phi, thêm vào đó nhớ lại thái độ lúc nãy của Đan Ny nên quyết định sẽ làm tới luôn.

"Có vẻ như vắng mặt hai năm, mọi thứ đều trở nên tuyệt hơn nhỉ?"

"Tổng giám đốc, vài tuần nữa công ty có một buổi tiệc thường niên không biết tổng giám đốc có đến dự không ạ?" Một trong hai cô gái thân hình không cần bàn cãi sau một lớp trang phục cũng lịch sự đó lên tiếng hỏi Trần Kha, trong lúc này đột nhiên nhìn thấy ánh mắt có phần khó hiểu từ người con gái đứng phía sau.

"Dĩ nhiên rồi"

"Lực Phi, người này là gà mới của công ty sao?" Cô gái còn lại một lượt nhìn từ trên xuống dưới người con gái phía sau Trần Kha. Từ gương mặt cho đến hình thể không phải người mẫu thì cũng là diễn viên tiềm năng mà công ty vừa chiêu mộ.

"Chị không biết đâu, người này là của Tổng giám đốc thì tụi em phải hỏi Tổng giám đốc chứ" Lực Phi đi theo diễn viên xem họ đóng nhiều quá nên lúc cần diễn cũng được ghê lắm. Không có một câu cũng "em dâu" hai câu cũng "em dâu" như lúc còn trên đường từ Hồ Nam về.

"Bạn bình thường của chị thôi"

Trần Kha vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Đan Ny đưa ra một lời nói có phần vô tình. Mặc dù nhận ra được sự giật lại từ tay của Đan Ny nhưng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sự khó chịu từ trong ánh mắt của Đan Ny, nhưng một câu bây giờ nàng cũng không muốn nói nữa. Bạn bình thường? Lúc nào cũng vợ bé nhỏ này vợ bé nhỏ nọ, ở chung một nhà ngủ chung một phòng, có chung một đứa con thì được gọi là bạn bình thường. Ừ thì muốn nói sao cũng được nàng sẽ không quan tâm, nhưng tại sao lại có cảm giác rất muốn nổ tung.

Kết thúc cuộc trò chuyện đó tâm trạng của mỗi người đều lần lượt khác nhau. Đầu tiên chính là Lực Phi, chị ấy từ đại sảnh đã nhìn thấy Trần Kha và Đan Ny bước vào công ty, còn cố tình kéo theo hai cô người mẫu đẹp nhất nhì công ty đi về phía của hai đứa em mình. Nhìn thấy rõ ánh mắt có phần như tức giận, lại có phần như tủi thân của Đan Ny liền biết chiêu này nhất định xài được.

Về phần của hai cô gái đó từng nghe nói Tổng giám đốc Trần Kha tính tình lạnh lùng, bây giờ chỉ vừa mới gặp hai cô ấy lại vô cùng thân thiện. Cho rằng mình có giá trị có thể lay động người này liền có chút cảm giác thoả mãn. Mỗi người đều có một chút mưu kế riêng có thể thu hút sự quan tâm của Trần Kha về phía mình nhiều hơn.

"Trần Kha, chị đủ chưa? Tôi muốn về nhà" Kể từ lúc những người đó rời đi sau khi tặng cho Đan Ny vô vàn sự khó chịu đây là những lời đầu tiên nàng nói với cô.

Cô không trả lời nàng trực tiếp cúi người xuống một chút bế Đan Ny lên mở cửa phòng đi vào. Nàng có muốn ra sức chống cự đi nữa cũng đã nằm gọn ở trên giường của cô. Căn phòng này mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm, lúc nằm xuống giường còn nghe cả hương hoa nhàn nhạt phảng phất lên mùi cô yêu thích.

"Tránh ra"

Lúc cô ôm chầm lấy Đan Ny đang nằm ở trên giường cũng là lúc nàng đẩy cô ra. Lực đẩy rõ ràng so với lúc trước là mạnh hơn rất nhiều, âm giọng cũng có phần gay gắt hơn.

"Vợ bé nhỏ, tại sao lại lớn tiếng như vậy?" Trần Kha vẫn tiếp tục nằm trên người của nàng, nhưng lại sử dụng một cánh tay nâng đỡ sức nặng từ trên cơ thể mình, đưa một tay còn lại vuốt ve lấy gương mặt đỏ ửng của Đan Ny.

"Chị làm ơn đừng có gọi tôi bằng những từ ớn lạnh như vậy, tôi không thích nghe nữa"

"Ồ, vậy có nghĩa là em từng thích nghe? Có phải lúc nãy chị nói em là bạn bình thường nên mới giận như vậy hay không?" Lúc cô hỏi nàng câu này trên khoé môi còn là một nụ cười thật nhẹ, có phần như vui vẻ lại có phần như trêu chọc.

"Chị muốn nói gì hay làm gì cũng mặc kệ chị, đừng cho rằng mấy trò ghen tuông vớ vẩn đó có thể lay động được tôi. Tôi nói cho chị biết đừng có nói một tháng, cho dù là một năm hay cả đời chị giam cầm tôi thì tôi cũng không quan tâm đến chị"

Sau câu nói đó cũng là lúc Đan Ny cảm nhận từ trên người của mình không còn sự đàn áp nữa. Cô từ trên giường đi xuống không xoay mặt về phía nàng đi thẳng ra bên ngoài. Không biết lúc nãy mình đã nói những gì với cô, chỉ biết rằng nàng chỉ vì tức giận nhất thời mới không thể kiểm soát lời nói như vậy. Lý do dẫn đến sự tức giận đó bản thân nàng cũng không thể nào lý giải nổi nữa. Chỉ biết là rất giận...

Nhưng sau khi nói xong lại không cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại tâm trạng giống như bị đá ghì xuống thật sâu. Một lúc sau nàng từ trên chiếc giường to lớn từng chứng kiến bao nhiêu xuân tình hữu hạn của ba năm về trước, bước xuống đi từng bước về cánh cửa lúc nãy cô đã ra khỏi đó. Nhưng đến lúc Đan Ny mở cửa ra lại không nhìn thấy cô ở đâu cả.

"Chị Ny" Thư ký của Trần Kha đang giúp cô lấy một vài văn kiện liền nhìn thấy Đan Ny từ trong phòng nghỉ của cô bước ra.

"Trần Kha đâu rồi?" Không hiểu tại sao lại có cảm giác mỗi lúc Trần Kha tức giận lên mà im lặng kiểu này đều làm cho nàng rất sợ.

"Tổng giám đốc đi họp cùng đối tác rồi, chị ấy nói có cho tài xế đưa chị về nhà đang đợi ở dưới"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đưa nàng đến đây làm gì? Bây giờ nói một câu đi họp rồi cho người đến đưa nàng về nhà. Chẳng phải chị ta đều không rời nàng nửa bước hay sao? Để cho nàng đi như vậy không sợ nàng bỏ trốn? Trần Kha, hay chị cho rằng nắm được điểm yếu của tôi nên sẽ không lo sợ chuyện đó. Hôm nay chị làm sao vậy?

"Chị Ny không được khoẻ sao?"

"Không có gì đâu, khi nào Trần Kha họp xong?"

"Em cũng chưa biết nữa, những cuộc họp bên ngoài như vậy thường sẽ lâu, thôi chết, em không nói nữa em phải đem văn kiện cho chị Kha"

"Vậy cô đi đi"

"Tài xế ở ngay bên dưới đại sảnh đó chị, em đi trước"

Sau khi cô thư ký đi khỏi cùng với những sấp văn kiện trên tay, bên trong căn phòng rộng lớn lúc này cũng chỉ có một mình nàng. Chẳng phải lúc vào công ty này nàng đã thấy chán ghét rồi hay sao? Lúc nào cũng nằng nặc đòi về nhà cho bằng được cơ mà. Bây giờ chỉ cần đi xuống đại sảnh sẽ có thể theo xe của tài xế về. Tại sao lại chần chừ như vậy?

"Người nên giận là tôi, chị đột nhiên bị gì thế? Tôi chỉ nói với chị vài câu đã giận, vậy chị lúc nãy...chị lúc nãy...tôi không thèm nói tới chị, tôi không quan tâm đến chị"

Đan Ny không biết được rằng mình bây giờ bị cảm xúc của Trần Kha ảnh hưởng trầm trọng. Một mình ở trong phòng của cô đi tới đi lui, hết ngồi ở trên ghế Tổng giám đốc của cô thì lại là chiếc sofa tiếp khách. Cũng không biết từ lúc nào đôi mắt của nàng mỏi nhừ khép lại, một giấc ngủ ghé thăm khi nàng chỉ nằm trên cánh tay đang đặt ở mặt bàn.

Thời gian cứ như vậy trôi qua trong tĩnh lặng, căn phòng này chưa từng có một người nào bước vào kể từ lúc cô thư ký trẻ đi ra. Chỉ nghe thấy tiếng điều hoà thổi ra từng cơn gió nhàn hạ, có vẻ như Đan Ny đã ngủ rất lâu.

Lúc nàng thức dậy cả người đều nhức mỏi, nàng đã ngủ trong một tư thế như vậy qua nhiều tiếng đồng hồ. Lúc này chiếc đồng hồ trên góc tường cũng đã điểm 4h30 phút chiều. Bên trong phòng làm việc của cô bước ra bên ngoài còn nhìn thấy nhân viên xách cặp táp ra về. Không biết Trần Kha có ghé lại công ty không hay đã về nhà rồi, cô có kịp họp xong để đón Linh Đan hay không? Nghĩ vậy nên Đan Ny cũng nhanh chóng đi ra ngoài, tất cả thang máy ở gần phòng của cô mọi người đều đã sử dụng hết, nàng nhìn thấy ở phía cuối dãy lại có thang máy nên mới di chuyển sang đó.

Không ngờ trên tầng này lại chính là nhà ăn của mọi người, nói là nhà ăn lại sang trọng không khác gì nhà hàng bậc nhất. Đan Ny bị thu hút bởi kiến trúc độc đáo của nó mà nhìn vào bên trong, cũng đúng lúc này nàng nhìn thấy Trần Kha cùng một cô gái nét đẹp thanh thuần ngồi cùng một chỗ. Xung quanh mọi người đều một nhóm người ngồi một bàn, chỉ có duy nhất bàn của cô hai người vô cùng thân mật. Cô còn nở nụ cười đã từng sử dụng trước mặt nàng để đối với cô ta, thức ăn từ trên đũa của Trần Kha còn được đặt vào đĩa của cô ấy. Vui vẻ là vậy, tươi cười là vậy, nhưng đến lúc nhìn thấy nàng đứng một góc nhìn lấy họ, chỉ lạnh lùng rồi buông một câu:

"Sao vẫn chưa về?"






To be continued...

p/s: tui hong biết gì hết trơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top