119. Chọc giận vợ bé nhỏ là thú vui của Trần Kha

Trần Kha ở bên trong phòng tắm đến lúc bước ra nhìn thấy vợ bé nhỏ của cô đã ngủ từ lúc nào. Trên người của nàng vẫn là chiếc đầm ngủ mà cô chọn, lúc nãy thật sự nếu như không nhìn thấy vết sẹo trên người của Đan Ny chắc cô không giữ được lời hứa của mình. Thân thể của nàng quả thật là biết cách khơi dậy dục vọng của cô.

Đắp lại tấm chăn cho Đan Ny rồi nằm xuống bên cạnh của nàng, gió chiều thổi nhè nhẹ qua khung cửa sổ vang vọng vài tiếng hót của những chú chim. Có vẻ như Đan Ny thật sự ngủ say, đến mức không cảm nhận được vòng tay của cô đang ôm lấy cả người của nàng. Ngôi nhà này, căn phòng này, con người này, tất cả dường như giống như chưa từng thay đổi. Không biết ở trong giấc mộng đó có cái gì đang chiều chuộng cảm xúc của cô, chỉ biết rằng nụ cười trên môi của Trần Kha là chưa từng dừng lại.

Lúc Đan Ny tỉnh lại trời đã bắt đầu tối hẳn, đèn bên trong phòng còn chưa được bật lên. Nhìn thấy gương mặt mờ ảo của một người nào đó ở ngay cạnh mình, hoảng hốt đưa chân đá người đó một cái đến mức lăn xuống dưới sàn không nhân nhượng.

"Vợ bé nhỏ, em càng ngày ngủ càng mất nết nha" Trần Kha đang chìm trong xuân mộng, đột nhiên lại cảm thấy cơ thể mình cứ liên tục lăn tròn cho đến khi cảm nhận được hông của mình thật đau.

"Chị tại sao lại nằm chung với tôi?" Đan Ny lúc này mới có thể nhận ra kẻ xấu xa đó là ai khi chất giọng quen thuộc lại vang lên.

Cô lúc này hai tay nhấn vào eo của mình cố gắng đi lại gần công tắc bật đèn lên, sau đó quay trở lại ngồi trên một phần nệm làm cho Đan Ny hoảng sợ lùi lại phía sau một khoảng, nhưng cô vẫn là nhanh tay hơn nâng lấy gương mặt của nàng ép phải đối diện với mình.

"Vợ chồng không ngủ chung giường cũng lạ lắm nha" Cô đối diện với nét mặt yêu ma của Đan Ny càng lúc càng gợi nhớ đến cảnh xuân tình trong mộng, ở trong đó cô và nàng đang cật lực quấn lấy nhau không mảnh vải che thân.

"Trần Kha, tại sao mỗi lúc gần tôi chị đều như vậy, có phải chị chỉ vì những thứ này mới muốn tôi ở bên cạnh hay không?" Không phải chỉ là ảo giác cho nàng biết được cô luôn luôn muốn nàng, chính những gì nàng nhìn thấy và nghe thấy từ gương mặt đỏ ửng và hơi thở trầm đục của cô là rõ ràng nhất.

"Chị nói cho em biết, bây giờ chồng em đi ra ngoài kiếm đại một cô gái thì thứ gì cũng có thể to hơn em"

"Chị đừng có cho rằng bản thân mình đẹp lắm, đồ khó ưa"

Phụ nữ ghét nhất chính là bị chồng của mình chê mình không bằng người khác, mặc dù bây giờ cái tên gọi là "chồng" này nàng cũng không có ưa lắm, nhưng chị ta cũng không được quyền so sánh nàng với người khác như vậy. Bộ nàng tệ lắm hay sao?

Đan Ny hất lấy tay của cô chạy nhanh vào phòng tắm, lúc đầu cũng chỉ định rửa mặt cho tỉnh táo lại bởi vì giấc ngủ vừa rồi thật sự quá lâu. Còn dự định sẽ bước ra không ngờ lại nhớ đến lời nói của tên xấu xa đó, tự nhìn lấy mình trong gương còn cảm thấy mình rất đẹp nữa là. Đồ Trần Kha con mắt cũng không ra gì, không thể dùng để đánh giá người khác.

"Vợ bé nhỏ, em xong chưa, đi ra còn tới chị nữa chứ"

Không phải khi không lại chọc giận bà xã đại nhân của cô, thật ra cô chỉ không thích cái cách Đan Ny suy nghĩ về việc cô ham muốn thân thể nàng chứ không có yêu thương. Ai ngờ đâu chỉ mới nói vài câu đã làm cho nàng ở bên trong từ nãy đến giờ vẫn chưa bước ra ngoài, cũng không biết làm cái gì nữa. Cô đứng bên ngoài một lúc liền không chịu nổi nên thử đẩy nhẹ cánh cửa, không ngờ Đan Ny vẫn duy trì thói quen lúc trước, lúc nào cũng chỉ đóng lại nhưng không hề bấm chốt.

Hình ảnh đập ngay trước mắt của cô chính là Đan Ny vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, nàng đứng trước gương làm vài động tác thật sự muốn làm cho cô nhịn cười mà thổ huyết chết. Cụ thể hơn là gương mặt của Đan Ny khá là căng thẳng nhìn vào mình trong gương, hai bàn tay thon dài của nàng còn đưa ra trước ngực làm một động tác bóp lấy hai bên ngực của mình. Trời ạ, không phải cô chê nàng nhỏ hơn người ta cho nên mới phải cắn rứt mà ở trong đây tự an ủi bản thân như vậy chứ. Cười chết cô rồi...

Thật ra vợ của cô ngày xưa đã thuộc hàng có giá rồi, dường như sinh con xong lại càng to hơn một chút, nếu như muốn ước lượng thì cứ trực tiếp mượn đơn vị bàn tay của cô sẽ tốt hơn, dám chắc Đan Ny còn không rành kích thước vòng 1 của mình bằng cô.

"Vợ bé nhỏ, cho dù em có lép chị cũng thương em mà" Cô đứng dựa lưng vào cánh cửa chịu không nổi cuối cùng phải lên tiếng. Còn cố tình dùng thêm một chữ "lép" để chọc ghẹo Đan Ny.

"Chị, chị là cái đồ hỗn đản, ai cho phép chị vào đây?" Có tật giật mình, tự dưng đang làm chuyện mất mặt như vậy liền bị người khác nhìn thấy. Nàng chưa bị cô hù chết đã là may mắn lắm rồi.

"Chị không vào làm sao nhìn thấy em đáng yêu chết người ta, xong chưa, ra ngoài"

Đối với tiểu nhân chính xác có cãi nhau cũng chỉ làm mệt thân, Đan Ny tức giận xông ra ngoài còn cố tình kiếm chuyện hất cô lại vào cửa khi cô tiến lên một bước. Cô buồn cười đưa tay đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình, nhưng đột nhiên lại có một lực đạo đẩy ra xém làm cô bị gãy đi sóng mũi.

"Chị mới là đồ lép"

Sau câu nói đó cũng là lúc Đan Ny đóng sầm lấy cánh cửa, bỏ lại Trần Kha ở bên trong chỉ biết ôm bụng mà cười ra nước mắt. Nếu như không ưa cô thì quan tâm đến mấy lời cô nói làm cái gì, khi giận lên mà cũng đáng yêu như vậy được hay sao?

Để cho chị ta nhìn thấy mấy hình ảnh xấu hổ như vậy đã muốn tìm cái hố chui xuống rồi, lại còn không biết tự nhìn lại mình mà dám chê nàng lép. Thật sự chỉ muốn cởi phăng cái áo độn tám lớp của chị ra xem ai lép hơn ai mà.

Đan Ny ngồi ở trên giường có dùng sức đánh cái gối của Trần Kha tơi tả cũng không hết giận, lại còn nghe được âm thanh của tên đó từ huýt sáo đến hát tỏ vẻ hết sức đắc thắng. Nàng ghét nghe thấy bất cứ âm thanh nào của cô, cuối cùng cầm lấy điều khiển mở tivi lên còn cố tình nâng âm lượng lên thật lớn lấn át tiếng của kẻ khó ưa đó.

Chương trình được phát sóng trên tivi chính là một bộ phim gì đó nàng cũng không quan tâm lắm. Cho đến lúc Trần Kha từ bên trong đi ra với đầu tóc ướt mem vừa mới gội đã nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng.

"Vợ bé nhỏ, em lấy dùm chị cái máy sấy"

"Chị không có tay hả?"

"Giờ sao? Không nghe lời?"

Thê thảm nhất chính là bị người khác nắm được điểm yếu của mình, Đan Ny vừa nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của cô đã biết không nghe lời là có hậu quả gì. Đành phải bấm bụng nén chịu tức giận đang bốc lên hừng hực, tiện tay lấy chiếc máy sấy ở ngay trên đầu giường nhích lại gần cô một chút.

"Sấy cho đàng hoàng một chút, không thôi thì đừng trách" Cô giờ phút này vô cùng đắc ý, lấy chiếc khăn trên đầu xuống lau thêm một lần mới để cho Đan Ny sấy cho cô.

Trong lúc Đan Ny vẫn rất "ngoan ngoãn" phục vụ cô, Trần Kha được nước làm tới nằm luôn trên đùi của nàng. Một chân gác lên một chân, hướng mắt về phía chiếc tivi đang chiếu đến một bộ phim lẻ lúc trước cô cũng có theo dõi phần đầu.

"Đẹp quá" Không hổ danh là một trong những bộ phim được bình chọn cao nhất từ những trang Web uy tín, cảnh quay thật sự quá điện ảnh, đối với người cầu toàn như cô còn đưa ra một lời khen cho những thước phim quá đổi lung linh.

Có đôi khi người ta mắng nhau thường xuất hiện một câu là "lòng dạ đàn bà" cũng có lý của nó, "đàn bà" thật sự khá nhỏ nhen. Người ta khen cảnh quay đẹp, có một bạn họ Trịnh nào đó vừa nghe chữ đẹp đã nhìn lên. Đúng lúc đó chính là nữ diễn viên thân hình bốc lửa nước da màu đồng ăn mặc khiêu gợi, tên chết bầm đang nằm trên chân nàng nhìn đến mức muốn rớt con mắt ra ngoài. Lửa giận trong người đốt lên âm ỉ, đưa tay lấy remote lập tức chuyển kênh.

"Em làm cái gì đó? Người ta đang xem" Trần Kha thật sự rất mê bộ phim này, lần trước đã không thể ra rạp xem nên bây giờ phát lại trên tivi phải tranh thủ chứ. Kênh này còn không có cho phép xem lại nữa. Cô nhanh tay giật lấy cái remote từ trong tay của Đan Ny chuyển lại kênh đó tiếp tục nằm xuống đùi của nàng tận hưởng.

"Cái tivi là tôi bật trước" Đan Ny dĩ nhiên không thèm cầm máy sấy nữa, trực tiếp vung tay lấy chiếc remote bấm bất cứ một cái kênh nào cũng được, chỉ không muốn cái tên này ngắm gái ở trước mặt của nàng.

Cả hai bắt đầu tranh nhau chỉ vì một cái remote, tivi liên tục qua lại giữa các kênh. Hai người con gái không cần biết sống hay chết nhất định giành giật với nhau, có lúc thì thấy Đan Ny nằm trên người của cô, lúc khác lại thấy cô đè con mèo của mình xém thở không nổi.

Cuối cùng cũng đưa đến một kết cục, chiếc remote đang ở trong tay cô bị Đan Ny hất một cái bay ra ngoài cửa sổ không còn tung tích. Tưởng đâu mọi chuyện có thể kết thúc, không ngờ cái kênh cuối cùng được chuyển trong vô thức lúc giành giật của Đan Ny, nó đang phát ra những đoạn âm thanh đốt tai người khác.

"Ưn...ưn...ohhhh...ư....."

Tình huống bây giờ chính xác là ở trong tivi đang chiếu phim đen của hai cô gái nước ngoài, âm thanh hình ảnh chân thực liên tục đập vào hai con người đang quấn lấy nhau ở trên giường. Lúc nãy giành giật không chú ý đến cái tư thế bây giờ vô cùng ám muội, Trần Kha đang nằm gọn ở trên người của Đan Ny, hai dây áo từ chiếc đầm của nàng vô cùng trễ nải phơi bày đôi tiểu bạch thỏ nhấp nhô. Không ai nói với ai, đồng loạt khí nóng trong người đều bốc lên hừng hực.

"Ưnnn...aaaaaa.....yes.....yes....." Âm thanh to lớn đó vẫn tiếp tục vang lên.

"Trần Kha, chị tắt cái thứ quỷ đó mau lên coi" Đan Ny cả người bị cô đè chặt ở phía trên, hai tai liên tục nghe những thứ không muốn nghe mà cả người đều ửng đỏ.

"Em quăng cái remote ở đâu làm sao chị biết" Đừng có nói bây giờ cô dễ chịu lắm nha. Ba năm ăn chay làm cho tâm lý biến thái đến mức muốn ăn luôn "thịt người" ở dưới thân. Đã vậy còn mở lên cái phim như vậy là muốn giết cô chắc?

"Chị lại đó tắt cái tivi cho tôi"

Hình ảnh càng lúc càng trở nên cuồng bạo khi hai cô gái trong đó liên tục có những tư thế làm hư mắt của nàng. Lúc này lại nhớ đến cái clip chết tiệt Trần Kha quay cũng tương tự như vậy. Cái tên đang ở trên người của nàng lại càng lộ rõ bản chất muốn ăn tươi nuốt sống nàng mà.

"Chẳng phải em muốn chuyển kênh sao? Hay lắm, phim này còn hay gấp trăm lần đó vợ bé nhỏ à, em làm cho cả người của chị bây giờ rất là khó chịu"

"Thả tôi ra, cứu với, có ai không?"

"Muốn đùa với em một chút không được sao? Chị hứa được làm được, chị sẽ chờ cho đến lúc em tự mình cầu xin chị"

"Nằm mơ"

Người ta nói có những chuyện không thể nhịn chính là bao gồm cả những chuyện này. Nhưng cô không muốn làm cho Đan Ny cho rằng cô không giữ chữ tín sẽ tức giận mà bỏ đi. Mặc kệ bây giờ thân thể của cô đang kêu gào đói khát, xem như bây giờ là đang để dành đi, đợi đến khi cô thật sự được ăn sẽ ăn chết Đan Ny để trả thù cho sự kìm hãm bấy lâu nay.

Lại nói đến tình huống bây giờ ở ngoài cửa, gia nhân đã chuẩn bị bữa tối dự định đi lên mời cô chủ và mợ chủ xuống dùng cơm. Nhưng cô gái đó vừa mới đi đến cửa phòng còn chưa kịp gõ cửa đã nghe một loạt những âm thanh.

"Ahhhh.....yes......oh my god.....yes......ư...ư...ư..."

Tình ngay lý gian trên đời này là có thật, trong khi ở bên trong chia nhau ra tìm chiếc remote không biết bị quăng ở xó xỉnh nào, bởi vì công nghệ hiện đại thì càng hại điện, loại tivi này không có công tắc giống như những chiếc tivi bình thường. Ấy vậy mà bên ngoài cửa phòng, cô gái trẻ đó lại đỏ mặt tía tai cho rằng đi lên không đúng lúc khi vợ chồng người ta đang ân ái, không cần nói cũng biết được rằng thiếu nữ ngây thơ bị một phen hù doạ không dám gõ cửa nữa mà chạy nhanh xuống lầu.

Khoảng một lúc sau đó nhắm tình hình không hề tìm được nó, nên nàng quyết định sẽ chạy xuống dưới sân tìm, lúc đó có thể nó bị nàng hất xuống cửa sổ rồi. Chỉ là không hiểu tại sao khi nàng vừa chạy xuống phòng khách thì mặt của tất cả mọi người đều đỏ hết lên. Cô gái lúc nãy đi lên lầu còn hoảng hồn làm rơi chiếc dĩa trên tay.

Khi Đan Ny tìm được remote một lần nữa chạy lên phòng thì đoạn phim kia cũng đã kết thúc từ lúc nào, Trần Kha vẫn yên vị ngồi trên nệm đeo tai nghe cầm trên tay chiếc điện thoại của cô. Vốn dĩ nàng còn cho rằng Trần Kha muốn giữ mình được thanh tâm nên mới làm mọi cách không để ý đến đoạn phim đó, ai ngờ đâu khi nàng lại gần lén nhìn vào điện thoại của cô mới biết thứ cô đang xem chính là "đoạn phim" của mình.

"Chị xem cái này làm gì hả?" Đan Ny giật phăng chiếc điện thoại của cô xoá đi cái clip đó, mặc dù biết rõ có xoá cũng bằng thừa vì cô nói đã từng đăng lên nhưng chưa để chế độ công khai.

"Em nói có chồng như chị còn không biết hưởng, chị không thèm xem phim đen chỉ xem em rồi còn gì, cảm giác thích thú hơn nhiều" Thật tình nói không có điêu chút nào, không cần biết gái tây kích thích ba vòng chuẩn như thế nào, cô chỉ biết là một chút hứng thú cũng không có. Xem mấy thứ đó thà là xem vợ bé nhỏ của cô không ngừng rên rỉ vẫn có thể chiều chuộng cô hơn.

"Câm miệng, không cho chị xem"

"Được rồi, không xem nữa, xuống ăn cơm thôi vợ bé nhỏ à, chị đói sắp chết"

Trần Kha đột nhiên cảm thấy dạo gần đây khi Đan Ny trở về, cô bắt đầu ăn được ngủ được bụng cũng lên vài cm. Không cần biết người phụ nữ của cô đang thẹn quá hoá giận thế nào cũng nắm tay nàng đi xuống lầu.

"Cô chủ, mợ chủ"

Gia nhân trong nhà từ nãy đến giờ vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh khi nghe bạn mình kể lại, thường thì nghe người ta nói mỗi khi phụ nữ trải qua ân ái đều cả người uể oải, sao nhìn mợ chủ lại có thể đi đứng bình thường như vậy được nhỉ? Xem ra mợ chủ sức khoẻ vô cùng được nha.

"Linh Đan đâu rồi?" Trần Kha giờ phút này khi ngồi vào bàn ăn mới nhớ đến con của mình, bình thường vào giờ này sẽ nghe thấy tiếng của nó rộn rã khắp nhà mà.

"Linh Đan lúc nãy đã được chị Lực Phi qua đón đi chơi công viên với Kỳ Kỳ rồi cô chủ"

"Con gái gì chẳng có giá, ai rủ đi cũng đi. Cũng khó trách, mẹ của nó ngày xưa cũng chạy theo ba của nó như vậy, chỉ cần ba của nó rủ đi chơi là bỏ ba bỏ mẹ để đi mà"

Đan Ny mặc kệ cái tên xấu xa đang bôi nhọ mình, đằng nào thì nàng cũng cãi không lại cô. Coi như đang ngồi ăn cơm một mình, xem chị ta như là không khí nhất định sẽ tự nhục mà không nói nữa. Lại không thể ngờ rằng cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng.

"Mấy đứa làm cho mợ chủ một ly nước ép dứa giúp thanh giọng đi. Vợ bé nhỏ, lúc nãy em hét lớn như vậy chắc bây giờ cổ họng đau rát lắm nhỉ, cho nên bây giờ một câu cũng không nói nổi. Thiệt tình, chị đã nói em cái gì cũng phải biết kìm chế cơ mà"

Cả khuôn bếp bây giờ tất cả mọi người đều rơi vào một trạng thái với những con quạ đen bay ngang đầu, chỉ có người vừa phát biểu ra mấy câu nói không thể hiểu đàng hoàng này là vẫn ngồi đó ăn cơm ngon lành.

"Tôi và chị ấy không có làm gì hết" Nàng không thể để mọi người nhìn mình với cặp mắt như vậy được, lý nào lại để cho cái tên Trần Kha đó bôi đen hình ảnh của nàng chỉ bằng vài câu nói như vậy.

"Em thiệt tình, mấy chuyện này hai đứa mình biết là được rồi em đi nói với tụi nó làm gì, em xem xấp nhỏ bây giờ mặt còn đỏ hơn trái cà chua" Gắp lửa bỏ tay cô chỉ thích làm duy nhất đối với Đan Ny, dám bơ cô đẹp như vậy thì cũng biết hậu quả phải gánh chịu là gì. Cơ mà cô có nói gì quá đáng đâu nhỉ, bất quá chỉ gieo rắc vào đầu xấp nhỏ cô chủ và mợ chủ quá yêu thương nhau thôi mà.

"Tôi đã nói không có làm gì mà"

"Em lúc nãy la lớn như vậy ai mà không nghe chứ?"

Đột nhiên lúc này Đan Ny nhớ lại tình cảnh lúc nãy khi nàng chạy xuống tìm remote, mấy đứa này nhìn nàng như vậy có phải là nghe được những âm thanh không nên nghe, tưởng rằng người đang rên rỉ đó là nàng hay không đây. Cho nên bây giờ nàng có giải thích như thế nào trên mặt của họ cũng đều khắc hai chữ "không tin".

"Mấy âm thanh đó là từ phim phát ra không phải tôi"

Phụt...

Trần Kha đang uống ly nước mém bị nàng làm sặc chết. Trời ạ, không ngờ vợ của cô lại có thể như vậy luôn. Cô chỉ là muốn đùa với nàng một chút, ai ngờ đâu nàng lại còn có thể vạch áo cho người xem lưng nói cho người ta biết mình xem phim đen luôn hay sao? Cười chết cô rồi...

Sau câu nói tưởng chừng như vừa thanh bạch cho mình thì lại càng nhìn thấy vẻ mặt nhịn cười của cô. Đám gia nhân không thể nào chịu nổi nữa lần lượt xin phép đi ra ngoài, trong khi má người nào người nấy đều đỏ như bị đun sôi.





To be continued...

p/s: ráng chọc cho dữ dô, sau này bị giận đừng hỏi tại sao nha Trần đại ca =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top