113. Đến lúc cao trào, tặng ngay gáo nước lạnh (H)
Hơi thở trầm đục liên tục đánh thẳng vào trong ngũ quan xinh đẹp của Đan Ny, cô ở trên người của nàng toàn vẹn áp đảo. Hai tay bị ghìm chặt lại ở trên đỉnh đầu không thể nào góp phần giúp đỡ nàng lật ngược tình thế. Nếu như là đàn ông chỉ cần đưa đầu gối của mình lên hất mạnh vào nơi đó sẽ đau đớn mà buông ra. Nhưng tình huống này cô chính là con gái giống nàng, lại còn dùng cả thân của mình tách lấy hai chân nàng dang rộng trên chiếc ghế sofa, cho dù có đưa chân lên cũng không biết sẽ đá cái gì nữa.
Nếu như là trước đây mỗi lần như vậy Đan Ny không thoát ra được đều có lý do, thứ nhất chính là kỹ thuật của cô quá mức làm lung lay ý trí người khác, thứ hai bởi vì Đan Ny có một chút nhường nhịn cô. Nhưng tình huống bây giờ là nàng cật lực dùng hết sức của mình để chống trả nhưng vẫn không thoát ra được. Ăn chay ba năm, kỹ thuật của cô chưa từng mai một.
"Chị..."
Trần Kha kể từ lúc áp nàng vào một nụ hôn cuồng nhiệt, không hề cho Đan Ny đón nhận oxy một cách tự nhiên nhất. Luyến tiếc buông ra khi nghe thấy hô hấp của nàng cật lực khó khăn, một đường chỉ bạc óng ánh dưới sắc đèn mờ ảo nhuộm ướt môi của họ, chảy xuống khe ngực của Đan Ny sau khi len lỏi qua chiếc áo bị cô làm cho nhăn nhúm.
Đôi môi anh đào bị cô dày vò đến nổi sưng lên đỏ ửng kích tình đến vô hạn, Trần Kha buông ra lại cúi xuống mấp nhẹ lấy môi dưới của Đan Ny như dỗ dành. Về phần của nàng vẫn chưa thể nào lấy lại nhịp thở của mình để giáo huấn cô.
"Vợ bé nhỏ, em vẫn luôn ngọt ngào như vậy" Trần Kha ở trong cơn say càng ngày nụ cười càng hiện rõ, cũng không biết là say rượu hay say tình mà bây giờ cô chẳng hề muốn tỉnh lại.
"Chị...hmmm...chị dám làm chuyện này với tôi hả?"
Cách đó mấy phút Trần Kha buông đôi môi sưng mọng của nàng ra đến bây giờ nàng vẫn chưa thể nào hồi phục. Mặc dù muốn hét lên thật lớn với cái đồ hỗn đản ở trên người của nàng. Nhưng bây giờ nói được một câu cũng phải thở hơi lên đến như vậy.
"Tại sao chị không thể làm mấy chuyện vợ chồng cần phải làm? Vợ bé nhỏ, quá khứ của chúng ta chính là liên tục như vậy"
Buổi chiều khi gặp lại Đan Ny bởi vì quá xúc động nên cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cho đến khi nàng bị thương ở cánh tay cần phải vào trạm xá băng bó vết thương lại, từ đó cô nhìn thấy chiếc nhẫn cưới màu xanh ngọc bích ngày đó ở lễ đường ai đã trao cho Đan Ny.
"Ba năm qua em ở đâu? Em vẫn còn đeo chiếc nhẫn này có nghĩa là em chưa từng thuộc về ai khác phải không?" Bàn tay bỏng rát nhưng không yếu hơn bao nhiêu sức lực, nó đang ghì lấy hai cổ tay của Đan Ny vuốt ve chiếc nhẫn đó thật nhẹ.
"Tôi ở đâu chị hỏi làm gì? Tôi đi ba năm chị cũng có tìm tôi đâu, tôi thuộc về ai cũng được nhưng không thuộc về chị..."
Vốn dĩ lời nói của Đan Ny phần đầu chính là thể hiện sự trách móc pha lẫn với sự tủi thân. Ba năm nàng ở Pháp ngoại trừ mấy người đó nàng không biết chồng con của nàng là ai? Ba năm sống trong căn phòng đó không ngừng chờ đợi trong vô vọng nhưng không hề có ai đến đưa nàng đi. Về Trung Quốc cũng là nàng tự liều lấy mạng sống để về, khó trách lại trở nên hờn dỗi như vậy. Cũng chính vì hờn dỗi nên không biết mình lại nói ra thứ gì, trong tức khắc cảm thấy vùng da thịt trên chiếc cổ thon dài của nàng vô cùng tê dại.
"Ahhhhh....."
"Không đi tìm?"
Trần Kha mang theo bao nhiêu sự thương yêu chiều chuộng ngập tràn trong đồng tử đen nhánh, ấy vậy mà nàng lại nhẫn tâm đến mức đâm cho cô thêm một nhát. Cô biết Đan Ny nói dối, em ấy không thuộc về ai cả nếu không sẽ không trở về đây tìm cô. Nhưng nàng lại dám vu oan cho cô, không đi tìm? Cô trong ba năm qua điên điên dại dại đi khắp nơi cầm theo một tấm ảnh nói không dứt lời là vì cái gì, ghét cô thế nào cũng được nhưng không được nói như vậy.
Trong một lúc tức giận không muốn Đan Ny tiếp tục nói mấy lời khiến cô đau lòng nữa, nhẫn tâm cũng được chỉ muốn cắn nàng một cái coi như trừng phạt. Ấy vậy mà khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng, cùng với dấu răng cũng không sâu lắm lại cảm thấy mềm lòng mà liếm nhẹ lên nó như ra sức dỗ dành.
Cuối cùng lại chịu không được mùi hương cơ thể ba năm rồi chưa từng hiện thực, cô tiếp tục duy trì tư thế đưa cả cơ thể bên dưới của mình tách lấy hai chân của Đan Ny, tay càng ra sức ghì lấy cổ tay của nàng, ở dưới hõm cổ liên tục tạo ra những âm thanh mút mát vô cùng to lớn.
"Ahhh...Trần Kha...tôi mà thoát ra được chị sẽ chết rất khó coi...ưn...ư...ư..."
"Vợ bé nhỏ em đang rên rỉ, nếu như trước sau gì cũng chết vậy chị phải ăn no một chút nhỉ?"
"Buông ra...ahhh...đừng mà...ahhhh"
Đan Ny không muốn nhìn, cuối cùng cũng phải nhìn cái hình ảnh ám muội bây giờ, một lúc lâu sau khi chị ta cắn mút lấy cổ của nàng và những chiếc xương quai xanh nổi đầy dấu vết. Bây giờ bàn tay còn lại của chị ta không còn nhào nắn thứ đang dần trở nên nóng rực đó nữ , bắt đầu chuyển đến kéo áo của nàng lên. Ở trên đôi tiểu bạch thỏ căng tròn, mặc nhiên không quan tâm đến bất cứ điều gì trực tiếp ngậm lấy nó.
"Ưn...ư...ư...hmmm......."
Từ nơi đó cảm nhận sự ẩm ướt truyền đến từ đôi môi của cô đang cắn mút lấy nó, ở trước mặt nàng vô tư ngậm lấy nụ hồng phấn đang dần trở nên se cứng cứ kéo ra rồi lại nút vào. Cái quái gì đang xảy ra thế này, người nàng sắp nổ tung rồi. Tại sao lại đưa ra ngoài cửa miệng những âm thanh đáng xấu hổ này chứ? Nàng đang bị người ta cưỡng bức đó. Lại còn giống như là cổ vũ người khác tiếp tục ức hiếp mình.
Trần Kha hơi thở càng lúc càng đặc quánh hơi men kèm theo dục vọng căng tràn, đưa một tay còn lại của mình đi xuống từng tấc da thịt trên vùng bụng phẳng lì mềm mại, đậu lại ở trên nơi nữ tính nhất của Đan Ny đã vô cùng ẩm ướt mà nét cười hiện lên trên mặt.
Khoảnh khắc những ngón tay thon dài của cô lê dài trên vùng bụng phẳng lì của nàng, Đan Ny vẫn còn sức la hét, nhưng đến lúc nó vô tư đặt ở nơi tư mật của nàng liên tục vuốt ve thông qua chiếc quần con bé nhỏ, lúc này nàng thật sự thở không ra hơi. Không biết nên gọi là khoái cảm hay sự sợ hãi khiến Đan Ny lông tơ đều dựng lên hết, nơi đó chính nàng biết rõ hơn ai hết nó đang rỉ ra thứ mật dịch chết người. Có đánh chết nàng cũng không tin được bây giờ nàng giống như đang trông chờ điều gì đó, thân thể kịch liệt run rẩy.
"Dừng lại đi...khó chịu quá...tôi...ahhhhhh"
Không còn nhìn thấy một Đan Ny ngông cuồng ở trước mặt của Aron đâu nữa, cũng chẳng nhìn thấy một Đan Ny mạnh mẽ chống lại sự áp đặt của ba mình. Chỉ nhìn thấy một Đan Ny thuộc về ba năm trước, ẩn nhẫn khuất phục ở dưới thân của cô từng chút từng chút một.
"Tôi, tôi cái gì?"
Đại ác bá Trần Kha chưa bao giờ cảm thấy kích thích tột độ đến như thế này, cảm giác khác một chút so với ba năm trước mang đến sự hứng thú đến tột đỉnh. Đan Ny liên tục ở dưới thân của cô dần dần không giữ được mình, những tiếng rên rỉ liên tục vang vọng một góc phòng. Dám chắc bây giờ chính nàng cũng không tưởng tượng ra nàng của hình ảnh như vậy. Gương mặt động tình cực điểm nhiễm một tầng đỏ ửng kiều mị yêu ma, chân mày nhíu chặt lại cố gắng khắc chế dục vọng bị người nàng đang ghét nhất khơi gợi, mắt đồng lòng nhắm chặt không dám nhìn hình ảnh kích tình ngày càng dày đặt. Nữ nhân này, thật biết cách làm người ta muốn ăn nàng đến chết mới thôi.
Ở bên trong chiếc quần dài từ bộ đồ ngủ cô mặc cho Đan Ny, những ngón tay ma quái của cô kịch liệt thăm hỏi Tiểu Ny Ny ba năm rồi không gặp. Nó ra sức vỗ về cô bé đang ngập trong biển nước này, còn xấu xa đến mức rê nhẹ lên đường rãnh của nó thông qua chiếc quần trong bó sát. Cuối cùng chính là dừng ở nơi có thể đánh gục bất cứ một cô gái nào, ra sức day vào nó đến không ngừng tuôn ra mật dịch.
"Ahhhhh...ư...ư...đừng...tôi xin chị...ahhhhh...ưn...ưn...ưn..."
Đan Ny không biết đang cầu xin cô buông tha cho nàng hay muốn nhiều hơn như thế. Đôi mắt của nàng liên tục nhắm chặt lại đón nhận từng luồng khoái cảm ập đến, không biết được rằng giờ phút đó cô đã thả hai tay của nàng ra để tiện cho hành động lúc bấy giờ.
Khi vẫn đang trêu chọc Đan Ny, cô đột nhiên cảm thấy đầu của mình dường như đang ong ong lên. Cảnh vật hiện hữu đẹp tựa một bức xuân đồ càng ngày càng mờ ảo. Không phải chứ, đừng nói là muốn phản lại cô nha. Mấy thứ rượu chết tiệt này...
Cô sợ rằng mình không chống trọi lại với cơn say vừa rồi nên cố tình đẩy nhanh tiến độ, thả lỏng hai tay của Đan Ny ra để tiện dùng cả hai tay nhanh chóng kéo quần của nàng xuống. Đan Ny giờ phút này thật sự không còn sức lực đâu mà chạy nữa, hai tay được buông lỏng cũng chỉ biết bấu chặt lấy chiếc ghế sofa liên tục cào cấu. Những ngón chân quắp lại người ưỡn lên cao khi dục vọng càng lúc càng tấn công vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Khó chịu quá, tên đó làm cái gì mà lâu vậy chứ?
"Oẹ..."
Đan Ny còn chưa thắc mắc được bao lâu đã nghe được một âm thanh hết sức rùng rợn, kèm theo gió lay vào trong cánh mũi của nàng chính là thứ mùi không kém phần phá nát tất cả không gian hiện tại.
"TRẦN KHA, CHỊ DÁM ÓI LÊN NGƯỜI CỦA TÔI"
Trong ba năm qua chưa từng thấy nàng ở phương diện này gương mặt lại biến hoá liên tục như thế. Thử hỏi nàng bị người ta nói đè xuống dưới người liền không ngốc đầu lên được, đến lúc buông bỏ mọi thứ để cho dục vọng chiếm hữu, ở trong thời khắc này lại ói lên người của nàng.
Cũng không phải thứ gì ghê rợn lắm, bởi vì lúc nãy cô chỉ ngồi nhìn Linh Đan ăn, bản thân cô không ăn được hết một muỗng cơm trắng. Thứ ói ra dĩ nhiên chính là thứ cô điên cuồng uống hết chai này đến chai khác. Cái mùi rượu không biết pha tạp bao nhiêu loại tất cả đều ám lên người của nàng. Tôi không nổi nóng chị cho rằng tôi là con mèo con trong xó bếp chăng?
Hãy thử tưởng tượng nàng bây giờ tự nhìn mình cũng cảm thấy kích tình tột độ. Hai khoả tròn đầy kể từ lúc tên này mút đến ẩn hiện vô số vết tích vẫn nằm trơ trọi ở đó, chiếc quần lớn được kéo ra một khoảng hiện rõ xuân tình ướt đẫm bên trong quần con ren bắt mắt. Thân thể của nàng đốt mắt ánh nhìn như vậy, tên này nhìn một cái liền ói khắp thân dưới của nàng, sau đó trực tiếp ở trên người của nàng ngủ luôn. Đúng là một sự sỉ nhục không thể nào tưởng tượng nổi.
Đan Ny cả gương mặt do kích thích còn sót lại cộng với thẹn không biết tìm đường nào chui xuống mà đỏ ửng. Vung chân lên đá cái con người đang vùi cả mặt vào bụng dưới của nàng ngủ như chết rớt thẳng xuống sàn nhà. Giận quá mất khôn, không cho rằng phản ứng "ói và ngủ" là một hiện tượng rất bình thường của người đang trong cơn say rượu. Trần Kha, lần này lại gây tai hoạ rồi.
Con người đến giai đoạn nhất định phải được thoả mãn đó một khắc bị cô tạt thẳng gáo nước vào mặt. Nàng không đánh chết cô đã là may mắn lắm rồi, ở đó còn la lớn lên một cái giống như nàng đá cô xuống đau lắm vậy. Đan Ny mang theo một mối căm hờn mặc kệ cái con người đáng ghét đó nằm lăn lóc dưới sàn, nàng không nhanh chóng đi tắm có khi thật sự sẽ quay lại giết cô.
Ở bên trong phòng tắm không biết Đan Ny đã phải sử dụng hết bao nhiêu nước lẫn sữa tắm của cô. Trần Kha bình thường sẽ sử dụng sữa tắm có mùi nam tính một chút khác hẳn với hương vị ngọt ngào của Đan Ny. Chai sữa tắm nhập khẩu bị Đan Ny sử dụng đến mức chỉ còn phân nửa của lúc đầu, tại sao vẫn cảm thấy thứ mùi kinh dị đó cứ lảng vảng thế này. Lại còn ói ở chỗ đó, chai dung dịch vệ sinh xui xẻo thế nào lại hết ngay lúc này, chỉ có thể dùng luôn sữa tắm để tẩy rửa nơi đó. Tôi mà có mệnh hệ nào, để xem tôi làm sao phanh thây xẻ thịt chị. Cái đồ mất vệ sinh...
Tiếng nước chảy bên trong cuối cùng cũng có thể dừng lại được, Đan Ny quấn trên người chiếc khăn tắm to lớn tạm đi ra bên ngoài. Lúc này có tìm thế nào cũng không thấy túi đồ của nàng đâu, đành phải đi vào phòng tên hỗn đản đó lấy của chị ta mặc tạm. Đúng lúc đi ngang qua lại nhìn thấy Trần Kha còn nằm ở đó mà ngáy to, không chịu được đã đá vào mông của chị ta một cái mới đi vào phòng.
Ở bên trong chiếc tủ tìm thấy khá nhiều quần áo của cô, nàng lấy tạm chiếc áo sơ mi có phần rộng rãi màu xanh lam cùng một chiếc quần đùi rộng rãi. Nhưng vấn đề quan trọng là đồ nhỏ phải làm sao đây? Nàng sẽ không mặc chung mấy thứ đó với người khác đâu, lại còn là của đồ đáng ghét này. Đan Ny cuối cùng không có cách chỉ đành mặc đồ lớn không cần đồ nhỏ, có sao đâu, dù gì bây giờ nàng cũng sẽ đi ngủ.
Yên ổn nằm ở trên chiếc giường to lớn còn đắp cả chăn vào khi trời bắt đầu lạnh hơn, đột nhiên lại suy nghĩ lạnh như vậy tên đó nằm dưới sàn không biết có sao không nữa. Nhưng mặc kệ, chị ta làm được thì phải tự chịu hậu quả. Đan Ny còn cười một cái hài lòng cho sự nhẫn tâm của mình, nhưng cuối cùng sự nhẫn tâm đó chỉ kéo dài được 5 phút.
"Dậy đi, đồ đáng ghét dậy cho tôi"
Đan Ny đứng ở đó kêu muốn nửa ngày cô cũng không thèm để ý đến nàng, cứ một mực ôm lấy cạnh bàn ngáy càng lúc càng thấy ghét. Nàng không lay cô dậy được còn tự mình muốn đỡ cô lên ghế nằm, ấy vậy mà vừa gần một chút lại bị cái mùi đó xộc lên mũi. Ám ảnh, thật sự ám ảnh...
Lại một lần nữa dùng chút lòng tốt còn sót lại của mình đi ra lại nhà sau, tìm một chiếc khăn nhúng vào nước lau cả khuôn mặt của cô. Nhất là cái thứ vừa dùng để ói lên người của nàng. Lúc đầu còn lau một cách nhẹ nhàng nhưng lúc sau nhớ đến lại phát hận, ở trên mặt của cô thực hiện động tác giống như người ta chùi đáy nồi đã nấu lâu năm.
Sử dụng luôn "lòng thương hại" cuối cùng của mình thay luôn bộ đồ cho cô, dĩ nhiên trong mơ cô cứ liên tục cảm thấy mình xoay tròn. Nàng chỉ được cái có thể đánh nhau, bắt nàng bế con người này lên 10 cm còn không được. Phải vất vả lắm mới lôi chị ta đẩy lên chiếc ghế to lớn lúc nãy vừa xảy ra một số chuyện.
Một lần nữa bước vào phòng nằm xuống, một lần nữa lại trở ra. Trên tay cầm theo tấm chăn vừa cuộn tròn lấy thân thể của nàng quăng thẳng lên người cô.
"Chị cứ việc nằm đó mà ngáy to hơn một chút, sáng mai để xem chị làm sao biết tay của tôi"
To be continued...
p/s: coi bộ gây ấn tượng cũng lớn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top