108. Linh Đan - Bình An Đan Ny
Khi ánh mặt trời len lỏi vào trong đôi mắt chứa đựng những ưu thương, khung cảnh hiện lên sao vô cùng quen thuộc. Không gian này chính là căn phòng chứng kiến tất cả sự yêu thương hoà quyện. Em đâu rồi? Sao bên cạnh chị chỉ là một khoảng không lạnh lẽo với một chiếc gối nằm ngay ngắn đến bất thường. Chẳng phải mỗi lúc chị thức dậy em đều nằm rúc bên trong người chị hay sao? Còn nữa, em khi ngủ rất hư, thường hay làm rơi gối xuống giường sau đó nằm trên tay của chị đến sáng mai xém không cử động được. Vợ bé nhỏ, em đâu rồi?
Trần Kha như phát điên lên chạy xuống dưới nhà, mỗi bước chân đặt xuống là một lần cô gọi Đan Ny nhưng không có ai dạ thưa với cô như ngày xưa nữa. Cả căn nhà bây giờ sao chỉ có mỗi mình cô, mọi người đâu hết rồi.
"Vợ bé nhỏ, em ra đây đi, chị đã từng nói với em chị không thích cảm giác bị bỏ rơi mà, Đan Ny đừng đối xử với chị như vậy nữa"
Khi những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên đôi mắt sưng húp của cô, ở bên ngoài khu vườn phía trước là ai đang ngồi ở đó vậy, chỉ một người thôi cũng được, hãy nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra?
Những bước chân nặng trĩu của một người con gái lê dài trên những ngọn cỏ tươi xanh. Trước mặt cô bây giờ là một bé gái khoảng chừng 5-6 tuổi đang ngồi xoay lưng lại với cô. Nó đang cầm một cái que gì đó quẹt lấy quẹt để dưới nền đất. Hai búi tóc xinh xắn được tết gọn gàng theo lực tác động mà chuyển động sao lại quá đáng yêu. Đứa trẻ này liệu có phải là con của cô hay không? Không đâu, Bánh Bao Con từ lâu bị Kỳ Kỳ gọi là Tiểu Thụ Con chỉ mới sinh ra không thể nào lớn nhanh như vậy. Nó vẫn cứ ngồi đó làm chuyện của mình không quan tâm đến cô, cô muốn chạm vào nó nhưng không thể nào chạm được. Nhưng đâu đó lại vang lên tiếng nói sao quá đổi quen tai.
"Chị hai là đồ đáng ghét, chị hai không thương mèo con nữa, chị hai chỉ đi chơi với Mộng Kỳ thôi hà" Nó đột nhiên quăng nhánh cây khô đó sang một bên bỏ dỡ thứ nó đang vẽ dưới lớp đất trước mặt, nhanh chóng chạy đi khi một cánh tay của nó quẹt lấy dòng nước mắt trên gương mặt trẻ thơ.
Trần Kha nghe đâu đó trong tim của mình nhói lên thành từng nhịp, cô chạy theo sau nó thôi mà bây giờ tại sao không nhìn thấy nó nữa. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên ở bên hông của căn nhà, nó rúc cả người của mình lại bó gối lên khóc một trận thật to.
"Đan Ny, là em có phải không?" Tại sao cô lại nhìn thấy hình hài của người cô yêu nhất ở trong thân xác của một đứa trẻ như thế này. Đứa trẻ này vẫn còn ở thời điểm gọi cô là chị của mình.
"Chị hai, chị hết thương em rồi hả?" Tiểu Đan Ny ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng của cô, đôi mắt của nó long lanh ngấn nước như muốn nhấn chìm cô xuống tận cùng của địa ngục.
"Chị thương Đan Ny nhất" Cô ngồi khuỵ xuống đưa cả tay muốn ôm lấy nó lau đi những giọt nước đáng ghét đó trên gương mặt của nó, nhưng tay của cô không thể nào chạm được.
"Vậy sao chị la em, chị còn đi chơi với Mộng Kỳ nữa"
"Chị đâu có đi, chị đang ở cạnh em mà"
"Chị hai nói dối, em ghét chị lắm, chị nói dối"
Tiểu Đan Ny tức giận lập tức đứng lên chạy ra bên ngoài vẫn không kìm lại được tiếng khóc nức nở. Cô vẫn như thế chạy theo nó nhưng vừa đến cửa chính nhìn thấy đứa bé đó ở trước mặt cô tan biến thành một làn khói trắng.
"Ny..."
Cũng ngay lúc đó cô nghe thấy tiếng động ở ngay trong phòng khách, cố gắng dùng hết sức lực dường như càng ngày càng trở nên yếu ớt, đi lên những nấc thang to lớn dẫn đến căn phòng ở phía trước. Hình ảnh hiện lên khiến cô không tin vào mắt của mình.
Giờ phút này cô muốn gọi tên của Đan Ny để em ấy có thể quay lại nhìn cô, cổ họng của cô dường như đau rát cố gắng gào thét tên của em nhưng không thể nào phát ra bất cứ một âm thanh nào. Không sao cả, cô không nói được cô sẽ đến ôm chặt nàng vào người của mình, để cho nàng có thể biết được cô đã chịu sự thương tổn sâu sắc đến như thế nào. Nhưng vừa rồi là cô vừa xuyên qua người của Đan Ny ngã sang phần ghế bên cạnh. Đan Ny, sao em không nhìn lấy chị, em có cảm nhận được là chị đang ở đây hay không?
"Kha à, kể từ đêm hôm đó một tháng nay chị cũng chưa về thăm em, mỗi lần chị về dì hai đều nói rất sợ khi nhìn thấy em bị chị hành hạ đến mức không ít lần phải vào viện, em cũng sợ nữa, nhưng mà chị về đi, em rất nhớ chị"
"Đan Ny, chị vẫn ở đây..."
Cô nhìn thấy nàng khóc, còn cô là chưa từng ngừng rơi những giọt nước mắt trải dài trên gương mặt của mình. Ai đó làm ơn hãy nói cho tôi biết bây giờ tôi đang tồn tại trong khoảng không gian nào, tại sao mọi chuyện lại diễn ra một cách kỳ lạ đến thế này. Chị đang ở trong giấc mơ của mình hay sống trong những ký ức của em vậy Đan Ny?
"Kha, chị lúc nào cũng trở về đây khi cả người nồng nặc mùi rượu, sau đó thì chị mặc sức dày vò em. Có phải lúc không tỉnh táo chị mới tìm đến em và làm những chuyện chị cho là dơ bẩn nghịch luân hay không?"
Đan Ny vẫn ngồi đó nâng niu từng đoá Cúc Hoạ Mi lướt nhẹ trên những ngón tay thon dài, những giọt nước mắt long lanh rớt xuống làm cho những cánh hoa như phủ một tầng sương, nàng đang ôm chặt lấy nó, thứ cùng nàng trải qua bao nhiêu đêm ngóng trông chờ đợi một người, thứ định nghĩa tốt nhất một chữ yêu nàng dành cho cô từ khi chỉ là một đứa trẻ. Em có lỗi lầm gì mà phải nhẫn tâm trừng phạt em đến như vậy, em chỉ yêu thôi mà.
"Kha..."
"Chị ở bên cạnh của em" Lời nói của cô bây giờ đã có thể thoát ra ngoài cửa miệng, nhưng cô không biết được rằng Đan Ny có nghe thấy hay không?
"Chị có yêu em không?"
"Chị yêu em"
"Vậy sao? Nhưng cũng không bằng tình yêu em dành cho chị"
Người con gái của cô dần dần nâng tầm mắt lên nhìn sang bên cạnh, nước mắt của em ấy càng lúc càng nhiều nhưng lại nhẫn tâm nở một nụ cười thật nhẹ biến mất trước mặt cô.
"Ny ơi..." Trần Kha vào lúc này chất giọng giống hệt như những người điên loạn, cô đi xung quanh căn nhà của mình tìm kiếm nàng. Em xuất hiện đi, cho dù bây giờ em có ở trong hình dạng gì đi nữa cũng muốn gặp được em. Đan Ny, từ nhỏ chị đã chẳng thích chơi trốn tìm rồi mà.
"Kha, lại đây phụ em đi, chị đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả?"
Ở bên trong phòng bếp cô nhìn thấy nàng đeo tạp dề mà cô tự tay mua tặng, cả hai tay đang bận loay hoay một món ăn nào đó đang sôi lên sùng sục, nét mặt khi quay sang nhìn thấy cô còn giống như ra sức hờn dỗi khi cô bỏ đi đâu để nàng ở lại một mình.
"Sao lại đứng đó, lại đây phụ em đi"
"Chị lại gần em sẽ lại biến mất" Nếu như chỉ có thể đứng từ xa để nhìn thấy em thì cứ để cho chị như vậy đi, chị không muốn nhìn thấy em giống như một làn khói tan biến trước mặt của chị thêm một lần nào nữa.
"Biến mất cái gì, chị nói lung tung gì đấy, chị không đến em sẽ giận thật đó"
"Đừng giận, chị đến, chị đến"
Khi cô đứng ở phía sau Đan Ny nhìn thấy bên trong đó chính là món mà cô thích nhất, cô còn ngửi được hương vị thơm ngon của nó, còn có cả mùi hương cơ thể của nàng. Nếu như vậy, có phải đây mới là hiện thực không? Cô có thể ôm lấy nàng từ phía sau khi nàng nấu ăn giống như lúc trước có phải không? Khi vòng tay của cô đưa lên phía trước kéo Đan Ny vào người của mình ôm lấy, cô ôm được rồi, cô thật sự chạm được vào người của Đan Ny. Những giọt nước mắt của cô bây giờ không biết biểu thị cho sự hạnh phúc hay uất ức mà khóc lên thành tiếng thật lớn.
"Tại sao phải khóc vậy? Nói em nghe đi" Đan Ny không quay trở lại ôm cô tiếp tục làm công việc của mình nhưng vẫn buông ra một câu hỏi cũng như dỗ dành.
"Em...hức...lúc nãy em biến thành Tiểu Đan Ny, em còn trở lại là Đan Ny của mấy năm trước nữa, em rất xấu xa...em xuất hiện trước mặt chị rồi cũng như vậy biến mất..." Cô giống như một đứa trẻ khi nằm mơ nhìn thấy người này ăn hiếp mình hay chọc ghẹo mình, đến khi thức dậy uất ức đến độ giận luôn cả người đó rồi tìm người đó để méc lại trong mơ đã ăn hiếp mình như thế nào.
"Họ chỉ là ảo giác của chị" Đan Ny ở phía trước trong vòng tay của cô đột nhiên cười thật nhẹ.
"Vậy còn em?" Cô cảm thấy nụ cười này giống hệt với Đan Ny lúc nãy ở trong phòng khách, trong vòng tay của cô nhân ảnh của em cũng dần dần mờ nhạt.
"Giống như họ"
"Không phải đâu...chị chạm vào em được mà, em không phải ảo giác đâu"
"Kha, cho dù bây giờ chị có thấy bao nhiêu Đan Ny đi nữa cũng không phải là em. Họ nói gì với chị hay thậm chí chị có thể chạm vào cũng chỉ là ảo giác của chị tự hành hạ lấy chị mà thôi. Bởi vì Đan Ny của chị đã chết rồi"
"Em không có chết, vợ bé nhỏ, em không có chết mà...em đừng đi, đừng bỏ lại chị một mình mà Đan Ny....."
Cái nơi được gọi là nhà của cô mới vài phút trước đó còn hiện rõ từng ngóc ngách bên trong, bây giờ chỉ còn lại một tấm màn đen phủ lấy tất cả mọi ánh nhìn của cô. Cô nhìn thấy Đan Ny nằm ở đó cách cô thật xa thông qua một tấm chăn trắng toát trùm khắp cả người, đâu đó vang vọng lên tiếng khóc của nàng hay tiếng khóc của trẻ con?
"Ny ơi..."
"Kha, tỉnh lại đi Kha"
Lực Phi ngồi một bên chiếc giường bệnh của Trần Kha đã từ rất lâu rồi. Cái gì ở trong không gian vô ý thức của Trần Kha chị ấy không hề biết được. Chỉ nghe thấy tiếng gọi thê lương chốc chốc lại phát lên ngay từ cửa miệng khi vẫn còn tồn tại thiết bị hỗ trợ oxy trên gương mặt ưa nhìn. Những giọt nước mắt liên tục nhấn chìm đôi mắt to lớn trong biển nước.
Cô bật dậy trong một giấc mộng kinh hoàng nhìn thấy người bên cạnh cô không còn là nàng nữa. Mặc kệ thứ gì đang ghim lấy trên người cô, mặc kệ trên gương mặt của cô đang tồn tại thứ gì. Cô vụt khỏi lớp chăn trắng toát nghe mùi thuốc sát trùng bật dậy chạy ra bên ngoài kéo theo mọi thứ nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Ở trong bộ quần áo của bệnh nhân dính một ít máu trên cánh tay khi cô cố gắng chạy ra bên ngoài. Cô đi khắp nơi tìm Đan Ny, bệnh viện này phòng nào cũng giống phòng nào, em đang ở đâu vậy? Cô không nhìn thấy có bao nhiêu người đang nhìn lấy cô, cô chỉ biết chạy khắp nơi tìm nàng. Căn phòng đó, căn phòng của em ấy ở đâu vậy? Làm ơn hãy chỉ cho tôi biết người con gái của tôi hiện giờ đang ở đâu?
Cho đến khi cô tìm được căn phòng hôm qua cố gắng gượng người của mình dậy đi đến đó, nhưng không còn nhìn thấy em lười biếng nằm trên đó nữa. Chắc là cô lại đi nhầm phòng có phải không?
"Cô gái ở phòng này nghe nói tối hôm qua không qua khỏi"
"Đúng rồi, tôi nghe một tiếng báo kéo dài đã cảm thấy có chuyện xảy ra"
"Tội nghiệp cô ấy còn trẻ lại rất xinh đẹp, cuối cùng lại đoản mệnh như vậy"
Hai người điều dưỡng trẻ tuổi cầm trên tay những dụng cụ y tế đi ngang căn phòng này, không nhìn thấy có một người đang ngồi gục xuống sàn nhà đang lao đến bên mình, người này đẩy họ ngã sõng soài trên mặt đất cùng những thiết bị y tế văng vãi khắp nơi.
"Câm miệng hết cho tôi, không cho mấy người nói nữa, mấy người là những kẻ giả dối, trả Đan Ny lại cho tôi" Cô nhặt được một cây kéo ở gần mình đi lại phía họ nhắm vào người của cô gái gần mình nhất, nước mắt to lớn từng vệt kéo lê trên gương mặt của cô. Nếu như họ không nói cô thật sự sẽ giết chết những cô gái chân yếu tay mềm này.
"Có ai không cứu tôi với, cô ấy điên rồi, cứu tôi"
Từng tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ cùng những bước chân chạy đi tán loạn của những người ngồi gần đó, họ kinh sợ "cô gái điên" này có thể làm bất cứ chuyện gì. Khi cây kéo sắc nhọn trên tay của cô dùng lực đâm xuống cô đã bị một lực kéo ra sau đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo.
"Chạy đi" Tiếng hét to lớn của người con gái còn lại ra lệnh cho hai cô gái đang run rẩy nằm dưới sàn đi ra khỏi chỗ đó.
Đôi mắt của cô gằn lên từng tia máu đáng sợ nhưng cô lại ngồi khóc như một đứa trẻ bị giật mất thứ đồ mình yêu thích nhất. Kể từ lúc nào cô lại yếu đuối đến mức chỉ biết ngồi khóc một cách thương tâm, nhưng cô không khóc cô còn có thể làm gì? Cô phải làm gì đây? Nếu như Đan Ny chết rồi cô còn sống trên đời này làm gì nữa, sống để những ảo giác điên khùng của cô ngày nào cũng đến hành hạ cô hay sao? Nếu như vậy thì để cô cùng Đan Ny biến mất trên khoảng đời này. Cây kéo trên tay của cô nhắm vào người của mình chuẩn bị đâm xuống thì Lực Phi đã vung chân lên đá nó đi một khoảng xa.
"Mày điên đủ chưa? Mày làm cái gì vậy hả?"
Hôm qua chị ấy vào buổi sáng đã lái xe về công ty giải quyết những chuyện quan trọng. Đến khi trời tối mịt chị ấy vẫn không yên tâm tiếp tục lái xe đến bệnh viện vào lúc chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe trong bãi đỗ.
Ở trong khoảng sân phía sau bệnh viện nhìn thấy một chiếc xe cứu thương đậu ở đó, vốn dĩ Lực Phi không chú ý nhiều đến nó. Nhưng khi chị ấy di chuyển lên cầu thang, thông qua khung cửa sổ nhìn thấy một đám người đẩy một chiếc băng ca ra ngoài, không nhìn thấy rõ mặt người đó dưới một lớp chăn trùm kín đầu.
Nếu như bình thường khi gặp những cảnh này người nhà của người đó sẽ khóc lóc ỉ ôi. Nhưng đám người này lại rất bình thãn chuyển cô ấy lên xe, nếu như đã chết rồi thì bác sĩ còn theo xe để làm gì, lại còn nhiều đến vậy?
Lúc đó chỉ là thắc mắc nhất thời nhưng Lực Phi cũng không đặt sự quan tâm nhiều đến nó. Đan Ny vào hôm qua đã được chuyển đến một khu khác, xung quanh phòng đó là phòng ấp trẻ sinh non, tiếp theo là khu vực trực đêm của bác sĩ.
Nhưng khi Lực Phi đi ngang phòng trực nhìn thấy khoảng năm sáu người nằm rải rác bên trong. Trên người của họ vẫn còn đeo thẻ bác sĩ nhưng những chiếc áo trắng toát của họ thì hoàn toàn biến mất. Khi đó Lực Phi hốt hoảng chạy sang phòng của Đan Ny nhưng lại nhìn thấy Trần Kha gục ngay cửa ra vào, còn Đan Ny đã không còn nhìn thấy nữa.
Trong lúc Trần Kha vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh khi Lực Phi nhờ người cứu giúp, vào khoảng lúc sáng nghe người khác nói lại rằng Đan Ny đã chết từ tối hôm qua. Nhưng xác ở đâu thì không còn nhìn thấy, nhớ lại sự việc ở sau vườn nhìn thấy "thi thể" được chuyển đi rất có thể là Đan Ny. Nếu như đã chết thì phải giao lại cho người nhà của bệnh nhân, cớ sao lại chuyển đi khi người nhà của người đó hôn mê ở dưới sàn, ở phòng trực lại vô cùng hỗn độn.
"Trần Kha, mở mắt ra nhìn cho kỹ đây là cái gì?"
Lực Phi tức giận nhìn thấy Trần Kha buông xui chính mình, chỉ biết ngồi ở đó khóc lóc còn tệ hơn là muốn huỷ đi sự sống quý báu của mình. Chị ấy quăng thứ trong tay của mình vào người cô, ánh sáng lấp lánh từ sợi dây chuyền đó làm cho cô bừng tỉnh.
"Lực Phi, mày gặp Đan Ny ở đâu vậy? Mày nói cho tao biết đi. Lực Phi, tao xin mày mà"
Trần Kha đang ở trong hố sâu không lối thoát, muốn kết liễu mình để không phải bị ảo giác của mình hành hạ nữa, chết rồi thì có thể gặp lại Đan Ny. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây chuyền của Đan Ny bị chị ấy quăng vào người của mình như bừng tỉnh lại. Ngoại trừ ba mẹ cô chỉ từng quỳ trước mặt Thần Y, bây giờ đầu gối của cô một lần nữa đặt trước mặt của Lực Phi van xin chị ấy nói cho mình biết Đan Ny bây giờ đang ở đâu. Cô biết bây giờ mình vô cùng thảm hại nhưng cô không còn tâm trí đâu quan tâm mọi thứ nữa.
"Đan Ny có chết hay không thì tao không biết, nhưng rõ ràng trước mắt là người ta đã lập kế lấy đi, nếu như chỉ còn là thi thể thì lấy đi làm cái gì nữa hả? Sợi dây chuyền này tao tìm được lúc sáng khi đi ra khoảng sân đó ở chỗ chiếc xe tao thấy người ta chở một thi thể ra bên ngoài"
Cũng trong lúc này tiếng khóc to lớn phát ra từ căn phòng cuối dãy, Trần Kha cố gắng lao đi quẹt lấy dòng nước mắt hiện diện trên gương mặt của mình.
Ở bên trong lồng ấp, đứa bé đang gồng mình khóc lớn dường như cảm nhận được ba của nó đứng ngay bên cạnh mà không còn khóc nữa. Không biết thời khắc này là cô có hoa mắt hay không lại nhìn thấy nó mỉm cười. Con gái, có phải con muốn nói cho ba biết là mẹ sẽ không sao?
"Bây giờ nó chỉ còn một mình mày, mày đòi sống đòi chết con của mày sẽ trở thành cô nhi"
"Con của tao không phải cô nhi, nó có ba có mẹ" Cho dù chỉ là một tình huống giả định cô cũng chẳng muốn nghe.
"Mẹ thì không biết là sống hay chết, ba của nó lại biến thành một kẻ điên loạn vô tích sự. Nó sinh ra đã mấy ngày rồi ngay cả cái tên còn không có, quả thật là một đứa trẻ rất đáng thương" Khi chị ấy quay lưng bỏ đi từ phía sau truyền đến chính là một âm giọng to lớn dường như bừng tỉnh.
"Mẹ của nó sẽ không sao, em cũng không điên loạn. Nó có một cái tên, tên của nó là Trần Trịnh Linh Đan"
Linh Đan, Linh Đan - Bình An Đan Ny...
Nơi đâu đó trên những ngã đường ghồ ghề đến phát sợ, ở bên trong chiếc xe cứu thương không nghe tiếng kèn inh ỏi. Những chiếc áo trắng sực nức mùi thuốc sát trùng bị quăng sang một góc, ngũ quan xinh đẹp cũng không còn bị bất cứ thứ gì che lại, hiển thị trên màn hình bây giờ là những đường gợn sóng lại tiếp tục nhấp nhô.
Chuyện này là như thế nào chỉ có trời biết, đất biết và kẻ đeo khẩu trang che kín mặt tự nhiên đi vào phòng chỉnh các loại máy trước mặt của cô là biết, hắn bắt Đan Ny "chết" giờ nào là phải chết giờ đó. Người đời gọi hắn là Quỷ Y...
To be continued...
p/s: hết cái này tới cái khác =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top