102. Điệu hổ ly sơn, rắn trong hang lộ mặt

Sam Sam vừa nhìn thấy cô gái đó lôi kéo con mình hướng ra cửa đã đưa tay ra sau lưng gọi cho Lực Phi, còn cố tình bắt loa ngoài để cho chị ấy có thể nghe thấy tất cả mọi chuyện. Lực Phi vừa nghe được tiếng la hét của Kỳ Kỳ đã tức tốc chạy đến biệt thự của Trần Kha. Ở con hẻm gần đó nhìn thấy một chiếc xe chạy lướt ngang mình, nhưng không hề biết được Kỳ Kỳ là đang ở trong chiếc xe đó nhìn thấy ba mình kêu gào thảm thiết.

"Ba ơi, ba cứu con" Kỳ Kỳ ở trong người của Mộng Kỳ qua chiếc kính xe nhìn thấy Lực Phi đã vùng vẫy hòng trốn thoát khỏi người của Mộng Kỳ.

"Mày câm miệng cho tao" Mộng Kỳ ôm chặt nó thở dốc ngồi trên chiếc xe sang trọng của một người vừa đưa cô ấy lên đây.

Tình huống lúc đó cô ta cầm chặt cây kéo đưa vào cổ của đứa bé này, sâu đến mức nhìn thấy những giọt máu li ti chảy xuống. Cô ta đang phát điên lên không ai dám lại gần ngăn cản, Mộng Kỳ đem Kỳ Kỳ chạy ra đến ngoài đầu hẻm, chủ nhân chiếc xe đó kêu cô lập tức leo lên sau đó dùng một tốc độ nhanh nhất để lao đi.

"Anh là ai vậy?" Cô ta đi theo người đàn ông đeo khẩu trang che kín mặt cùng với mũ lưỡi trai bước vào một căn nhà kho. Kỳ Kỳ tạm thời bị anh ta đưa cho cái khăn thấm thuốc mê để không la lối khiến người khác chú ý.

"Tôi là người đứng sau giúp cho cô có thể về Trung Quốc" Một chất giọng vang lên vô cùng trầm thấp, chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang đen bị quăng xuống sàn nhà lộ rõ gương mặt của kẻ đứng sau.

"Phong Kiệt...là cậu"

"Ngày đó ở Đức gặp cô như con chuột qua đường, tôi còn cho người giúp cô làm giấy tờ giả về Trung Quốc, tôi còn tưởng cô làm được trò trống gì không ngờ lại thảm hại như vậy"

Ba của Phong Kiệy là một trong những người làm trong chính phủ nên dễ dàng qua mắt thiên hạ giấy tờ giả của Mộng Kỳ, điều kiện sau khi Mộng Kỳ về Trung Quốc phải tiếp cận Trần Kha để moi thông tin cho anh ta. Nhưng cuối cùng lại may mắn nhờ có quan hệ của Hân Hi, anh ta dễ dàng tiếp cận được với Trần Kha và Đan Ny hơn. Con cờ này xem ra cũng đã vô dụng...

"Phong Kiệt đừng giết tôi, cậu nói đi, cái gì tôi cũng làm hết" Cô ta mặt mày tái nhợt khi thấy người bạn cũ của mình, con mắt lạnh lẽo của Phong Kiệt cũng không bằng thứ sắc nhọn trong tay của anh ta.

"..."

------------

Kể từ lúc Lực Phi chạy vào biệt thự của Trần Kha thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Nhìn thấy Sam Sam gào khóc dưới nền đất cùng với Trần Kha đang cố gắng lay tỉnh Đan Ny mà chỉ biết đấm mạnh tay vào thân tay đến mức rỉ máu. Kỳ Kỳ là sinh mạng của chị ấy, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu nó về.

"Chị phải cứu nó, nhất định phải cứu được Kỳ Kỳ"

Mười lăm phút sau đó Sam Sam vẫn không thể chịu đựng được gào khóc trong người của chị ấy. Lúc này Hân Hi từ bên ngoài đi vào nhìn thấy liền hỏi Trần Kha, cũng trong lúc đó nhận được cuộc gọi từ Phong Kiệt lập tức đưa máy cho Trần Kha. Mặc dù Trần Kha không muốn nói bất cứ thứ gì trong tình cảnh này, nhưng Hân Hi đã bật loa ngoài vô tình cô nghe được giọng nói của Phong Kiệt:

"Kha, chẳng phải Mộng Kỳ đã chết rồi hay sao? Tại sao tôi nhìn thấy cô ấy cùng với một đứa trẻ đi vào căn nhà kia"

"Cậu nói cái gì, cô ta ở đâu?" Lực Phi vừa nghe đến tên của cô ta như phát điên lên giật lấy chiếc điện thoại đó.

Thông qua lời nói của Phong Kiệt thì cô ta đang ở một căn nhà kho gần con sông, hắn ta còn nói rằng mình đang ở đây trông chừng cô ta kêu họ nhanh chân đến đó. Lực Phi để Sam Sam lại nhà của Trần Kha nhanh chóng chạy đi, bởi vì sợ chị ấy kích động quá sẽ xảy ra chuyện nên cô cũng đi theo. Còn nhờ Sam Sam cùng với Hân Hi chăm sóc cho Đan Ny. Cô không hề nghĩ đến có lẽ lúc nãy cô ôm Đan Ny vào lòng của mình cũng có thể là lần cuối cùng?

Trần Kha và Lực Phi nghe theo sự chỉ dẫn của Phong Kiệt chạy đến con sông đó nhưng không thấy anh ta ở đâu. Lực Phi không đợi được xông thẳng vào nhà kho đó, nhìn thấy Mộng Kỳ cả người đầy máu bởi một nhát cắm khá sâu còn lại không thấy Kỳ Kỳ đâu cả.

"Con của tôi đâu nói mau, nói..."

Lực Phi không kiềm chế được mình lao đến bóp lấy cổ của Mộng Kỳ làm máu trên khoé miệng của cô ta lại được dịp chảy ra ngoài. Trần Kha mặc dù muốn giết chết cô ta nhất nhưng cũng phải hỏi được tung tích của Kỳ Kỳ và cả người làm cho cô ta thành ra như vậy.

"Phong...Phong...Kiệt" Câu trả lời cũng đã nghe được...nhưng Lực Phi còn chưa kịp giết chết cô ta thì cô ta đã trút hơi thở cuối cùng của mình lên trên tay của chị ấy.

Tên của người đó vừa được thông qua hơi thở thều thào của Mộng Kỳ thoát ra ngoài đã làm cho Trần Kha lạnh hết cả sống lưng, kẻ đó lúc nãy như vậy có phải là "điệu hổ ly sơn" hay không? Chiếc xe lao nhanh ra ngoài như thể bất cứ lúc nào cũng có thể gây ra tai nạn, nước mắt rớt trên vô lăng càng lúc càng nhiều...

Kể từ lúc Trần Kha vừa ra khỏi nhà được mười phút thì bên trong căn biệt thự đã bắt đầu xảy ra chuyện. Hân Hi đang chăm sóc Đan Ny ở căn phòng của họ thì bế nàng chạy xuống, nói Đan Ny trong cơn mê man la lên thất thanh ôm chặt bụng cần phải đến bệnh viện kiểm tra. Chiếc xe cứu thương vừa đậu đến trước cổng căn biệt thự, Elly cùng Sam Sam đề nghị đi theo thì nhìn vào trong xe từ bệnh nhân đến người nhà đều không có chỗ nào chứa được nữa, một người trong đó la toáng lên cho sự cản trở của hai cô gái này sau đó đóng sầm cửa lại mà lao đi với tiếng kèn in ỏi.

Nhưng đến khi chiếc xe cứu thương chạy được một khoảng đường, cái gọi là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều là người của Phong Kiệt. Tất cả ngồi bật dậy coi như đã giúp chủ nhân của mình hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có cô gái mang trên mình đứa con gần 7 tháng là vẫn nằm im bất động bởi tác dụng của thuốc gây mê.

Về đến biệt thự mọi thứ vẫn như cũ chỉ là không có nàng, Sam Sam vẫn chưa hay biết mọi chuyện xảy ra nhìn thấy Trần Kha như phát điên lên xông thẳng vào nhà, vừa nghe được Hân Hi vừa đem nàng ra khỏi đây chỉ ít phút trước khi cô quay trở về, thật sự chịu không nổi mà khuỵ xuống nền gạch la hét như một kẻ điên loạn.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ cô biết được sự thật cái chết của Trần gia và bây giờ là Đan Ny bị người ta dùng kế "điệu hổ ly sơn" cướp mất khỏi vòng tay của cô. Tại sao cô phải để Mộng Kỳ ở trong nhà? Tại sao lúc đó cô không thể giết chết cô ta để cô ta dẫn Kỳ Kỳ đi mất? Tại sao cô phải đi theo sự chỉ dẫn của Phong Kiệt chỉ bằng một cuộc gọi? Tại sao cô lại quá mức tin tưởng Hân Hi?

"Đan Ny......."

Cô không trách tại sao Sam Sam lại quá mức dễ dàng để cho họ đưa Đan Ny đi. Bởi vì chị ấy làm sao biết nhiều chuyện như vậy, thậm chí chị ấy càng không biết Mộng Kỳ, Thiên Vũ, Hân Hi là người nào. Cô tự trách bản thân mình quá mức ngu si, tự trách bản thân tự đem mình giăng vào chiếc bẫy này. Cô phải làm gì đó, cô phải làm gì đó. Tại sao cô chỉ biết ngồi đây khóc lóc đánh mạnh hai tay xuống sàn nhà, Đan Ny bây giờ em ở đâu?

" AAAAAAAAAAAA..."

"Kha, bình tĩnh lại Kha" Lực Phi khác với Sam Sam bởi vì Trần Kha kể cho chị ấy nghe rất nhiều, nhưng khi đó xảy ra chuyện như vậy không ai còn đủ trí thông minh để phán xét có đáng tin hay không?

"Chị im đi, chị không hiểu được cảm giác bây giờ của em, chị không hiểu gì hết...không hiểu gì hết..."

Ngày đó ở Kyoto cô thề non hẹn biển nói với Đan Ny cô không bao giờ buông tay em ấy ra nữa, cô không nhớ hết mình từng hứa với Đan Ny bao nhiêu lần nhất định phải bảo vệ cho hai mẹ con nàng. Nhưng cuối cùng, cô chưa bao giờ làm được mà càng ngày càng để nàng rời xa cô hơn.

Cô bây giờ không khác gì người điên loạn, nếu Đan Ny có chuyện gì chính là một xác hai mạng, cô còn có thể sống trên đời này được hay sao? Cô gào khóc, cô phản bác lại sự bình tĩnh gì đó của Lực Phi và cuối cùng cô bị một cú đấm như trời giáng vào mặt, nó mạnh đến nổi khoé miệng của cô rịn ra một vài giọt đỏ li ti. Nhưng tại sao cô lại chẳng cảm thấy đau mà lòng cô bây giờ càng trở nên quặn thắt.

"Tao không hiểu cảm giác của mày? Mày mất đi Đan Ny, tao mất đi Kỳ Kỳ. Mày nói bây giờ tao tốt đẹp lắm hay sao? Nhưng ngồi đây khóc thì có ích lợi gì, ngồi đây khóc tụi nó sẽ thương xót cho mày mà thả họ ra hay sao? Trần Kha, mày nói đi...mày nói đi..."

Sam Sam nhìn thấy Lực Phi ra tay đánh Trần Kha mạnh đến mức chính mình cũng cảm thấy thương xót. Nhưng chị ấy biết chồng của mình ở trong tâm đau đớn thế nào sau cú đấm vừa rồi. Lực Phi ở trước mặt của người khác bây giờ có vẻ như là một kẻ tàn nhẫn, nhưng chị ấy muốn đánh thật mạnh, đánh cho Trần Kha tỉnh lại. Họ ở trong tay tên khốn đó một giây sẽ nguy hiểm thêm một giây. Đánh người lại đau hơn người, cô đánh Trần Kha một cái như thể tự đánh vào mình.

"Xin lỗi...xin lỗi"

Nếu không phải do cô nhìn lầm Mộng Kỳ thực chất Kỳ Kỳ cũng không bị người ta bắt đi, chị ấy kể từ lúc biết tin cũng không một câu trách mắng cô, vậy mà cô lại trở nên tức giận với chị ấy. Không còn ai nhìn thấy hình ảnh một Lực Phi vui vẻ hoà đồng thích chọc ghẹo người khác ở đâu nữa, chị ấy bây giờ có khác gì cô? Bị người ta cướp mất cốt nhục duy nhất của mình hận đến mức muốn phanh xác Mộng Kỳ. Nếu như là chị ấy của ngày xưa nhất định sẽ rút con dao trên bụng cô ta ra rồi lại cắm thêm vào mấy nhát. Nhưng cuối cùng lại để mặc cho sự tức giận của mình nhanh chóng chạy về nhà cùng cô vì sự an toàn của Đan Ny. Giờ phút này cũng vậy, chị ấy mắt hằn lên từng tia hận thù cho những kẻ gây ra thảm cảnh này, nhưng chất giọng lại trở nên nhỏ nhẹ hơn gieo vào trong tâm trí của cô trong một khắc.

"Đan Ny đợi mày..."

------------

Khi ánh nhìn không còn khép chặt cố gắng mở ra đã không phải là nhà của mình nữa. Mọi thứ u tối đến mức đáng sợ còn nghe nồng nặc mùi thuốc lá xộc thẳng vào cánh mũi thon dài, tiếng nói từ bên ngoài cánh cửa mục nát không thể đóng kín văng vẳng ở bên tai.

"Wind, anh định làm gì chị ấy?"

Hân Hi nghe theo sự sắp xếp của Phong Kiệt đến nhà của Trần Kha và làm theo mọi chuyện. Lúc đầu còn định mượn cớ về thăm ba để có thể bắt Đan Ny đi. Nhưng Phong Kiệt nói Trần Kha rất đa nghi, cô ta nhất định đi theo hoặc phái người đi theo canh chừng Đan Ny. Bọn họ còn định phải lấy sự tin tưởng của cả hai người rất lâu, nhưng hôm nay lại trùng hợp xảy ra chuyện như vậy. Giờ phút đó dĩ nhiên không ai đủ thông minh để sắp xếp lại mọi thứ có phải là sự thật hay không?

"Em về đi, anh chỉ bắt chị của em một vài ngày hành hạ tinh thần cả hai người một chút thôi, không có làm cái gì đâu" Người con trai ngũ quan được khắc ra rất thanh tịnh nhưng tâm hồn lại vô cùng vẫn đục lên tiếng trấn an bạn gái của mình.

"Vậy anh bắt đứa nhỏ này về làm gì?" Hân Hi nhìn thấy cô bé khoảng 5-6 tuổi nằm dưới sàn vẫn chưa tỉnh dậy liền thắc mắc.

"Mộng Kỳ cô ta bị điên, anh để đứa nhỏ này lại cô ta sẽ giết nó, sau khi anh thả Đan Ny ra cũng sẽ thả nó"

"Em không thể về căn hộ của anh được, Trần Kha nhất định tìm đến đó, em có thể ở đây được không?"

"Anh đã thuê trước khách sạn cho em, đây là chìa khoá, sau khi dạy dỗ Trần Kha một bài học chúng ta ra nước ngoài sinh sống"

Nhận thấy thái độ không nhân nhượng của anh ta nên Hân Hi không nói thêm lời nào nữa, tiện tay lấy chiếc chìa khoá anh ta vừa để lên trên bàn sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.

Đan Ny nghe chữ được chữ không từ cuộc trò chuyện của họ, muốn nhích người lên một chút để nghe rõ hơn thì phát hiện mình bị trói chặt cả người, đừng nói có thể di chuyển thậm chí nhúc nhích một chút cũng cảm thấy rất đau.

"Sao vậy? Anh trói em quá chặt hay sao Trần Tiểu Thư?"

Anh ta bước vào phòng nhìn thấy Đan Ny đang cố thoát ra bên ngoài thì buông một câu hời hợt. Ngồi đối diện nâng lấy gương mặt đang quấn lấy lớp băng keo quanh khuôn miệng, đưa tay tháo nó ra bằng một lực rất mạnh làm cho nàng cảm thấy thật sự đau rát. Dùng bàn tay to lớn thô ráp của mình vân vê lên từng đường nét kiều mỵ khiến người ta thần hồn điên đảo.

"Tránh ra" Hai tay của nàng bị trói chặt từ phía sau, thứ duy nhất có thể chống cự bây giờ chính là cố gắng xoay mặt sang chỗ khác.

"Quên mất, Đan Ny có chồng rồi, phải giữ cho chồng của mình chứ" Hắn ngoài miệng như thoả thuận nhưng lại cố tình bóp rất mạnh vào mặt của nàng, áp chặt môi của mình vào cánh môi ửng đỏ vì lực kéo băng lúc nãy, cuồng dã chiếm chọn đôi môi đó của nàng.

Đan Ny mặc dù không biết hắn sẽ làm như vậy với mình nhưng theo phản xạ vẫn đóng chặt răng lại, hắn không vào bên trong được nhưng mút mát thô bạo cánh môi anh đào ngọt lịm, Đan Ny liên tục tránh né sang hai bên nhưng hắn lại dùng hai bàn tay to lớn đó giữ chặt lại đầu của nàng, liên tục ép môi mình vào đó. Đan Ny cảm nhận rõ ràng mùi thuốc lá nhuộm trong từng hơi thở của hắn, không phải hương vị ngọt ngào từ người nàng yêu truyền đến, chịu không được sự kinh tởm đó nên cắn thật mạnh vào môi của hắn, đến lúc buông ra một màu đỏ nhuộm lấy khoé miệng của nàng.

"Anh không biết em thích loại hình này, tuyệt diệu" Hắn mặc dù buông nàng ra nhưng chẳng những không từ bỏ lại còn vô lại hơn, quẹt lấy vệt máu trên môi của mình mút lấy sau đó đánh thẳng vào mặt của Đan Ny. Mạnh đến mức nàng cảm nhận được trong khoé miệng của mình lại rất tanh.

"Em cũng đã nếm máu của anh rồi, cũng nên để anh nếm lại máu của em mà có đúng không?"

"Tại sao 6 năm anh trở về lại trở nên như vậy. Phong Kiệt của ngày xưa đâu mất rồi?" Những giọt nước nặng trĩu không thể chứa đựng trong hốc mắt đỏ ửng của Đan Ny, nó chảy dài xuống gương mặt hiện rõ dấu tay của kẻ đó đánh vào, hoà cùng dòng máu thấm vào khoé miệng sao vô cùng mặn đắng.

"Phong Kiệt chết rồi..."

Hắn nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Đan Ny càng trở nên hung hãn ấn chặt nàng vào vách tường. Đem đôi môi đó của Đan Ny dường như xé nát, tay hắn trườn xuống kéo lấy cổ áo của nàng trực tiếp mút mát trên chiếc cổ lưu hương đầy thô bạo.

"Buông raaaaaaaaaa..."

Mặc cho Đan Ny cố gắng chống cự như thế nào cũng không làm hắn buông tha cho nàng. Mà xem như đó là một liều thuốc kích thích làm cho hắn càng trở nên thô bạo hơn, hắn cắn vào cổ của nàng đến nổi dấu vết hằn lên màu đỏ tía, ở phía dưới xé lấy chiếc đầm bầu của nàng đến mức để lộ một phần da thịt nhìn thấy đôi tiểu bạch thỏ ở bên trong.

"KHA...CỨU EM VỚI...KHA..." Theo tiếng la hét thất thanh của nàng là cơ thể run rẩy sợ không thể giữ được mình, cả đời này nàng không thể ô nhục như vậy, thà rằng chết đi cũng không muốn có lỗi với cô.

"Mày kêu đi, kêu thử xem nó có đến cứu mày không? Kêu lớn lên" Hắn thô bạo cắn mút vào cổ của nàng, con mồi như vậy ở trong tay của hắn, hắn làm sao bỏ qua thứ cao lương mỹ vị này.

"Phong Kiệt...anh không phải là người như vậy...anh tỉnh lại đi...Phong Kiệt"

"TAO ĐÃ NÓI LÀ PHONG KIỆT CHẾT RỒI..."

"Aaaaaaaaaaa......"






To be continued...

p/s: nhức nhức cái đầu rồi đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top