10. Đan Ny, Đan Ny em có nhìn thấy không?
Gió thổi ngang qua căn phòng mang theo mùi hương của hoa cỏ, lời nói kia có sát thương đến mấy em cũng sẽ không khóc nữa đâu. Nước mắt em rơi ngoài việc để em thêm tiều tụy cũng chẳng khiến chị hồi tâm. Được, Trần Kha chị tốt với em vì lời hứa với mẹ, chị lo cho em vì em là em gái của chị, chị muốn sao thì là vậy đi, em mệt rồi.
"Chị hai, em đói rồi lấy cháo đến cho em" Nàng làm bộ mặt như không có chuyện gì nhìn lấy Trần Kha.
"Mới gọi gì?" Trần Kha đang suy nghĩ đủ thứ chuyện thì bị câu nói của Đan Ny làm cho quay lại với hiện thực.
"Chị hai" Nàng vẫn gọi như thể không biết rằng Trần Kha đang nhìn nàng chằm chằm.
"Nếu như em không thể đối xử với tôi như vai vế mà em gọi, tuyệt nhiên không cần phải gọi, nó rất khó nghe"
"Trần Kha, chị yên tâm, từ nay về sau chị cũng sẽ là chị của em, em không bướng nữa, chị hài lòng chưa?"
"Em?" Trần Kha tức giận đáng mạnh vào bàn một cái.
"Chị nổi giận vì cái gì, thế này cũng không chịu thế kia cũng không chịu, phải làm sao mới vừa lòng chị đây?" Lúc này Đan Ny gương mặt của nàng hoàn toàn tỷ lệ nghịch với tâm trạng. Tim nàng đau nhưng nàng không muốn tàn tạ như vậy trước mặt Trần Kha nữa.
"Hôm nay em bị cái quái gì vậy?" Trần Kha trong một phút không hiểu được con người bây giờ của Đan Ny nên rất tức giận.
"Đột nhiên em thấy bản thân của em rất ngu muội, đường đường là em gái của Trần Kha được chị hai mình cưng chìu không hết mà không chịu làm, đi làm cái thứ đồ chơi rẻ tiền để mặc cho người ta chà đạp" Lúc này Đan Ny không chịu nổi nữa mà quay sang chỗ khác, Trần Kha làm sao nhìn thấy được biểu hiện lúc này.
Tâm trạng của Trần Kha bây giờ cũng không dễ chịu hơn Đan Ny là mấy, gương mặt đó của em như đang chọc tức tôi, lời nói sao lại trở nên như vậy. Đan Ny em như vậy vì cái gì, tôi thật sự không quen. Thật sự bây giờ cô không muốn nhìn thấy Đan Ny như vậy nữa, không nói không rằng quay mặt bước đi.
"Đan Ny" Người giúp việc sau khi thấy Trần Kha đi mới bước vào.
"Dì nghe được hết rồi sao?" Mắt của nàng bây giờ chỉ toàn một màu đỏ.
"Vì cái gì chứ con?"
"Vì chị ấy muốn mà"
"Con không sao chứ?"
"Dì yên tâm đi, nếu như Trần Kha muốn làm chị hai đến như vậy, con sẽ ngoan ngoãn làm em của chị ấy, con muốn xem cho đến cuối cùng chị ấy có thích như vậy hay không" Nàng giương đôi mắt của mình ra ngoài cửa sổ rời lại cười một nụ cười không vui.
------------
Đã hai hôm rồi sau cái ngày mà Đan Ny đột nhiên thay đổi thái độ với cô, cô cũng không hề quay trở lại bệnh viện nữa. Nhưng cô không bỏ mặt Đan Ny, cô vẫn hỏi thăm tình hình của em ấy. Chỉ là không muốn đến đó thôi, vì đế đó em nhất định sẽ gọi cô là chị hai. Vì sao nó lại chói tai đến như thế?
"Chị hai" Một thuộc hạ của Trần Kha bước vào phòng của cô ở tổ chức như thường lệ gọi chức phận của cô
"Im đi, đừng có gọi nữa, nó rất khó nghe" Trần Kha lúc này cả người toàn mùi rượu cũng không phân biệt được là mình đang nói chuyện với ai.
"Ơ, chị sao vậy?" Cô ta hoảng hốt vì thái độ giận dữ bây giờ của Trần Kha.
"Thì ra là cô sao, có chuyện gì mau nói"
"Dạ hôm nay chị có một cuộc gia dịch với kẻ đó, nhưng mà bây giờ chi như vậy, có cần người đi thay không?"
"Không cần, chuyện này là của cá nhân tôi, cho dù là ai tôi cũng không tin tưởng, cô về đi tôi nghĩ một chút sẽ không sao"
"Vâng"
Trần Kha ở trong thế giới ngần được mang cái tên SB này cũng không dễ dàng gì cả, cô trải qua huấn luyện như có thể chết đi được, chỉ mới tầm 27 tuổi cầm đầu cả một tổ chức cũng khiến người ta phải hoảng sợ. Nhưng đó cũng chính là thứ làm cho những kẻ khác luôn muốn soán ngôi. Chỉ chờ cô có chuyện nhất định giậu đổ bìm leo. Cô hằng ngày ngoài việc làm cho tổ chức, còn làm thêm một chuyện khác nữa có liên quan đến ân oán năm xưa.
"Bố ơi, mẹ ơi, nếu như hai người ở trên trời đang nhìn xuống có phải rất thất vọng vì con?" Một hàng nước mắt rơi xuống, đã mấy ai có thể khiến cho cô khác và nhìn thấy đây?
"Tay con cũng đã dính đầy máu, nhưng con không hối hận. Con nhất định phải khiến kẻ đã làm gia đình chúng ta ra nông nổi này, phải tan xương nát thịt để báo thù cho bố mẹ"
-----------------
Giấc ngủ say do thứ chất lỏng cao độ qua đi bây giờ trời cũng đã tối. Trần Kha bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho cuộc giao dịch sắp diễn ra. Một tay dùng chìa khóa mở lấy cửa xe, tay còn lại như một thói quen bấm vào số điện thoại gọi cho dì Hai.
"Tôi nghe đây cô chủ" Bà vừa đắp chăn lại cho Đan Ny vừa tiếp chuyện với Trần Kha khi tiếng chuông điện thoại lại kêu lớn.
"Em ấy sao rồi, tay còn đau không, sức khỏe có tốt lên chưa?"
"Bác sĩ nói tim của cô đã ổn định lại rồi, vết cắt ở tay cũng không còn đau nhức nữa, nhưng cơ thể của cổ vẫn còn rất suy nhược nên vẫn phải nằm viện"
"Cứ ở lại nghỉ ngơi cho tốt đã, tối nay con có việc sáng mai mới có thể đến thăm em ấy, Đan Ny ngủ chưa?" Trần Kha khởi động chiếc xe chạy đi rồi đột nhiên lại nói với dì Hai một lời như thế.
"Lúc nãy uống thuốc xong đã ngủ đến bây giờ"
"Được rồi, dì cũng nghỉ ngơi đi"
Chiếc xe chạy đến bìa rừng ở trên đồi, khu vực cách thành phố một đoạn đường rất xa. Xung quạnh im lặng đến đáng sợ, bốn phía đều là một màu đen vây lấy.
"Trần Kha, đúng giờ lắm" Một tên của tổ chức khác đi đến phía trước Trần Kha với một vẻ mặt kiêu ngạo.
"Nói nhiều quá, thứ ta cần đâu?" Cô dùng một chất giọng trầm đặc để phát âm, nghe qua không có chút nhân nhượng.
"Dĩ nhiên điều tôi hứa với cô nhất định sẽ làm, Trần Kha trong cái túi đó chứa bao nhiêu tiền?"
"Chẳng có tờ nào trong đây cả"
"Cô giỡn mặt với tôi à?" Hắn lập tức lấy súng ra chỉa thẳng vào người của Trần Kha. Nhưng lại không biết từ lâu trên đầu hắn đã có một chấm đỏ.
"Ngươi nghĩ mình có thể ra tay nhanh hơn ta thì cứ việc bóp cò. Loài người như người bao nhiêu tiền mới có thể thỏa mãn. Ở trong đây không có tiền nhưng có công thức chế tạo thuốc phiện của SB, ngươi có thể áp dụng được thì bao nhiêu tiền cũng có" Cô ném chiếc túi về phía tên áo đen kia, chất giọng chưa từng tỏ ra chút run sợ.
"Không hổ danh là chị hai của SB, ra tay cũng hào phóng lắm" Hắn ngay lập tức hạ súng xuống sau đó mở lấy chiếc tui kia ra cầm trên tay cuốn sổ cười thỏa mản.
"Đưa qua đây" Cô không cần thiết phải nói nhiều, nhưng cũng đủ khiến hắn biết phải làm gì.
Hắn ngay lập tức đi lại chỗ của Trần Kha đưa vào cho cô một sấp tài liệu, trong đó có hình ảnh và vài thông tin của đám người mà Trần Kha muốn tìm, có rất nhiều hình ảnh rõ có mờ có những cũng là những thứ nếu như không có hắn cô cũng không dễ dàng tìm được.
"Tôi có thể đi chưa?"
"Không cần ta nhắc lại cho ngươi biết chứ?"
"Được được, ta chỉ cần tiền thôi các người chém giết lẫn nhau không liên quan đến ta, ta tuyệt đối sẽ không nói ra với ai cả, tạm biệt, khi nào cần thì có thể tìm ta"
Sau khi tên đó đi khỏi thì cô cũng quay bước ra xe. Cầm nhặt trong tay số thông tin có được đó thề nhất định sẽ moi từng tên ra cho bằng được. Vào ban đêm ở trong rừng không có ánh sáng cô chỉ dựa vào ánh sáng từ chiếc điện thoại để ra khỏi nơi đó. Đột nhiên cô cảm nhận được nơi phần cổ của mình có cái gì đó trống trống, đưa tay lên mới phát hiện sợi dây chuyền của cô đã không còn nữa. Ngay lập tức cô dùng chiếc điện thoại của mình rọi xung quay những chỗ cô vừa mới đi qua.
"Đâu rồi, ở đâu rồi" Trên gương mặt của Trần Kha ướt đẫm mồ hôi, mặc dù trong rừng loại khí ẩm luôn luôn tồn đọng.
"Cô ơi, cô làm gì ở đây vậy?" Một người kiểm lâm vừa mới được phân công đến khu vực này, thấy có ánh sáng nên lại xem thử.
"Tôi tìm sợi dây chuyền của mình" Trần Kha quay sang nhìn người đó rồi lại tiếp tục tìm kiếm.
"Trời tối quá, sẽ rất khó tìm, hay sáng cô quay lại thử xem" Người đó dùng chiếc đèn pin của mình cố gắng giúp Trần Kha nhưng rồi cũng vô vọng.
"Không được, tôi không thể mất nó được" Cô dùng tay của mình liên tục mò từng bãi lá lẫn bụi cỏ, gai từ những tản cây rơi rụng đó làm tay cô khi đụng trúng mà bị trầy đi.
"Bộ nó đắc lắm hả?"
"Chỉ là một sợi dây chuyền bằng bạc thôi" Cô trả lời người đó xong tiếp tục qua chỗ khác tìm, trời càng về đêm càng lạnh nhưng cả người cô như có một ngọn lửa thiêu đốt, khó chịu vô cùng.
"Nhìn cô ăn mặc sang trọng như vậy có sợ dây bằng bạc có cần phải làm quá lên vậy không? Thiệt tình còn tưởng là kim cương đá quý gì chứ" Anh ta ngồi phịch xuống đất cười một cái thật to.
"Anh im đi, xin lỗi nhưng tôi tự tìm anh cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến tôi"
Trần Kha tiếp tục đi khắp nơi để tìm, còn người đó thì cũng không đi theo nữa mà trở lại với công việc như thường lệ. Sợi dây đó phát sáng lên khi ánh đèn phía của Trần Kha rọi đến...
"Đây rồi" Cô chưa hết vui mừng, khi nhìn lại không hiểu sao nó lại rơi vào một nơi nguy hiểm như thế.
Bìa rừng nằm trên một con đồi, cây cối bao quanh nhưng phía chân đồi chỉ là nhưng bãi đất trơn trượt thôi. Hôm qua trời lại mưa to nên lại càng nguy hiểm hơn nữa nếu như ngã xuống. Nhưng mà cái đó là của...
***
"Chị hai, chị hai qua đây" Tiểu Đan Ny vẫy vẫy cái tay với Trần Kha làm ra vẻ thần bí.
"Gì dạ mèo con?" Tiểu Kha Kha đang ngồi chơi đồ hàng nhanh chóng chạy lại.
"Tặng chị nà" Con mèo nhỏ cười một cái còn tươi hơn hoa.
"Đẹp quá, sợi dây này đẹp quá, ở đâu em có?" Đứa trẻ lớn hơn thích thú đeo vào cổ của mình ngay lập tức.
"Hôm bữa mấy dì chở em đi lễ hội, mấy dì nói là cầu duyên gì đó, em lại chỗ đó xem người ta cho em cái này nói lớn lên tặng cho tình nhân, nhất định người đó cả đời sẽ yêu thương em" Đan Ny lúc này cũng chỉ là một đứa nhỏ.
"Tình nhân là gì?" Tiểu Kha Kha thắc mắc nên chớp mắt liên tục.
"Cũng hong biết nữa, hừm...nhưng mà anh đó nói là người mình thương nhất đó"
"Ủa vậy sao lại tặng cho chị vậy mèo con?"
"Vì mèo con thương chị hai nhất mà, mà chị hai nhận rồi là cả đời phải yêu thương em nha"
"Ừm"
"À mà chị hai, anh đó nói nếu như mà làm mất á, hai người sẽ mãi mãi không thể gặp nhau đâu" Tiểu Đan Ny làm vẻ mặt nghiêm trong để nói lại với Trần Kha.
"Nhớ...nhớ rồi" Tiểu Kha Kha tự dưng lại thấy hơi sợ sợ, nắm chặt lấy sợi dây chuyền không buông.
"Thì đó, nên chị hai phải giữ cho kỹ có biết chưa, mất rồi thì sẽ không gặp được em nữa đâu"
Tiểu Kha Kha gật đầu lia lịa...
***
Sợi dây chuyền đó ngày xưa còn ngây thơ em chưa biết tình nhân là gì cũng đem tặng cho tôi. Bởi vì em cho rằng tôi là người mà em thương nhất. Tôi cũng hứa với em cả đời này sẽ giữ nó, nên Đan Ny em cũng sẽ không bao giờ biến mất trước mặt tôi có phải không?
"Nè, cô điên sao, có một sợi dây chuyền bạc thôi mà, làm gì liều mạng dữ vậy" Anh ta sau khi ngồi nghỉ một chút, không yên tâm nên lại đi tìm Trần Kha.
Giờ khắc này cô cũng không biết là nó cao ra sao, không cần biết nó sẽ nhuy hiểm như thế nào. Trước mắt cô chỉ hiện diện món quà mà em đã tặng cùng câu nói năm xưa. Cô ngồi xuống từ từ giơ tay về phía sợi dây chuyền đó, một chút nữa thôi cô lại nhích chân về dốc đồi, một chút nữa...ráng lên.
"Nè cô ở, trả lời tôi đi, có ai không cứu với"
Tiếng la hét thất thanh khi nhìn thấy cô gái đó cả người rớt xuống chân đồi, bóng người càng ngày càng khuất dần, một màn đêm bao trùm lấy không khi đau thương kia. Những cành cây khô, những bụi cỏ tàn và hàng dài viên đá nhỏ nhuộm màu máu người va chạm. Nơi dưới chân đồi gần những đám lá khô, nơi những vũng nước mưa đọng lại của đêm qua hòa lẫn cùng mùi máu tanh, thân thể thoi thóp chỉ còn đủ sức lực thốt lên một câu:
"Chị lấy được rồi...mèo con"
Câu nói thốt ra với hai hàng nước mắt trải dài trên một nụ cười, bóng tối không những bao trùm lấy nơi đây mà cũng bắt đầu bao phủ vào đôi mắt của cô. Chẳng còn nhìn thấy ai, cũng không còn cảm nhận được. Là đang chìm lấy sao, chìm vào trong vô thức
To be continued...
p/s: trân trọng đồ của em như vậy mà làm khổ em quá =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top